Phần 1 : Giấc mơ gặp cậu
Sau một ngày lu bu những chuyện cần làm thì cô cũng mệt rã rời....:
"Haihh!!Mệt chết đi mất,cuối cùng cũng xong,đi ngủ thoii."
Trời gần tối cô cũng chìm vào giấc ngủ sâu...Một hồi ,ngủ được một lúc cô lại mơ,trong giấc mơ cô đã gặp được một chàng trai lớn hơn cô vài tuổi. Dần dần bóng hình cậu ấy dần rõ mòn một. Trong mơ cô cảm thấy rất lạ vì khi ngồi gần với bạn nam trong cơn mơ này cô lại cảm thấy có một chút rung động.trên tay cô còn cầm hộp sữa,đưa cho cậu ta uống :
"Nè ,mua cho cậu đó uống đi."
Cô ngại ngùng bỏ chạy,bỗng nhiên chạy được một đoạn thì quay lại chỗ đó nhưng lại là một ngày khác.Trên người cô lúc này đang mặc một bộ đồ thể dục xanh trời đứng trong sân.Cô chạy ra ngoài cổng trường ,từ đâu xuất hiện một người đứng ngoài cổng đợi cô trên tay còn cầm ly trà sữa,đưa cho cô.
"Cầm đó mà uống đi,chút nữa đứng ngoài cổng trường đợi anh nha."
Cô gật đầu, anh chàng đó cũng mỉm cười rời đi,cô cảm thấy trong mơ mà cũng mơ được như này.Bỗng từ đâu truyền đến tiếng chuông cô liền chạy vào cứ ngỡ đó là tiếng vào giờ học nhưng lúc này trong đầu cô bỗng chốc xoay điên cuồng khiến cô quay về thế giới hiện tại.Cô ngồi chợt dậy,tâm trí lúc này còn không nhớ hôm qua cô đã mơ những gì.Cô vừa vệ sinh cá nhân vừa cố gắng nhớ:
"Thật sự là không nhớ được gì sao?"
Vò đầu bứt tóc thì cô cũng nhớ được một chút, ngờ đâu nhớ được một loạt. Cô vui vẻ mặc đồng phục đi học.Trên đường đi còn vắt chân sáo,cô vào lớp đúng lúc chuông vào học vang lên cô nhanh chóng ngồi vào chỗ ngồi.Cô giáo từ từ bước vào ;
"Chào cả lớp,hôm nay sẽ có bạn mới vào lớp chúng ta."
"Em vào đây,"
Cô ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa bóng hình đó thật sự rất giống người cô đã gặp hôm qua trong giấc mơ. Cậu ta bước vào cô cứ nhìn chầm chầm từng bước đi của cậu ta :
"Chào, tôi là Trần Tử. Rất mong được giúp đỡ."
Cả lớp ai cũng ồ lên chỉ riêng mình cô không làm gì.Cô giáo chỉ tay về phía cô, cô giật mình tưởng mình bị phạt nhưng ai ngờ..
"Em ngồi bên cạnh Chu Hạ nhé."
"Vâng"
Cậu ta liền gật đầu rồi vội vàng chạy xuống bên cạnh chỗ của cô. Cô liền đỏ mặt không biết vì sao chưa tiếp xúc với cậu ta một lần nào mà nó lại ra như này.Cô kéo ghế ra xa chỗ của cậu ấy, cậu ta cảm thấy rất kì lạ. Liền kéo ghế vào sát cô, cô ngại ngùng đỏ mặt.
"Cậu có thể ngồi xa ra một chút được không"
Cậu ta trả lời.
"Tại sao tôi phải làm vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro