Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tư Hạ.

Thanh Ngọc vừa bước đi vừa thích thú ngắm nhìn xung quanh. Nhìn những công trình kiến trúc cổ xưa trước mắt dù những ngôi nhà cô thấy chỉ là của dân thường hoặc là những quán ăn nhỏ nhưng đây là Thăng long, Kinh Thành Thăng Long thì những ngôi nhà này cũng thuộc dạng không tầm thường. Chợt cô thấy một đám đông cách chỗ cô không xa. Thanh Ngọc tính sẽ không quan tâm đến chuyện này nhưng mà không kiềm nổi tính hiếu kì mà đến xem xảy ra chuyện gì.

'Chỉ hóng chuyện một tí thôi mà chắc không sao đâu, có khi lại hiểu thêm được thế sự Đại Việt .'

Cô chen vào đám đông, nhìn cảnh tượng trước mắt, làm cô không nói nên lời. Một cô gái ăn mặc rách rưới quỳ dập đầu trước một người đàn ông, nước mắt không ngừng rơi kèm theo đó là những lời van xin.

"Tôi xin cậu... xin cậu rủ lòng thương cho cha mẹ, họ... họ không làm vỡ bình hoa đâu ạ."

"Nói dối! Cô ta nói dối. Chính mắt con thấy ả làm vỡ bình quý của cậu."

Đó là giọng nói của một tên nhóc, có vẻ là người hầu của tên đàn ông.

"Tôi không nói dối!"

"Ngươi... Chủ nhân không cần nhân nhượng với người không biết điều."

Từ đầu cho tới giờ, người được gọi là cậu đó luôn giữ im lặng nhưng lúc này thì không. Hắn quát lớn:

"Bách Điền! Đừng vượt qua bổn phận của mình."

"Nô, nô tài ít học. Mong chủ nhân lượng thứ ạ."

Hắn ta không nhìn lấy một cái chỉ thở dài.

"Ta không trách ngươi chỉ trách ta không đủ năng lực. Dạy dỗ một nô bộc thấp kém cũng không xong."

Nghe đến đây Bách Điền tái mặt, đứng chôn chân tại chỗ.Hắn ra hiệu, Bách Điền bừng tỉnh cúi đầu lui dần về phía sau, người còn hơi run nhẹ.

Cô không khỏi thắc mắc:

"Hắn ta tốt như vậỵ, sao tên kia lại sợ chứ?"

Ngay khi vừa dứt câu, Thanh Ngọc cảm thấy có những ánh mắt kinh ngạc kèm theo sự nghi kỵ nhìn cô. Thanh Ngọc không biết bản thân đã nói sai điều gì mà có thể khiến họ nhìn cô như sinh vật lạ. Chợt  cô thấy bóng dáng ai đó thập thò nhìn mình, người đó thấy đã lộ liền bỏ chạy nhưng chạy không được bao lâu thì đã bị cô tóm lại.

'Chỉ là một cô gái nhỏ.'

Cô bé ấy chỉ cúi đầu cố gắng gỡ tay Thanh Ngọc.

"Cô là ai? Tại sao lại theo dõi tôi?" 

Sở dĩ từ khi bước ra khỏi quán ăn Thanh  Ngọc đã cảm nhận được như có ai đó bám theo mình, cô quay đầu hai lần nhưng chẳng lần nào nhìn thấy kẻ đó. Lúc ấy cô tưởng bản thân quá nhạy cảm nhưng bây giờ thì khác.

Thanh Ngọc nắm chặt tay cô gái ấy hơn, cô quát:  

"Nhanh trải lời tôi!" 

Cô bé nghe Thanh Ngọc quát thì dừng hẳn từ từ ngoảnh đầu lên, nước mắt dần tuôn ra.

"Hức... Hức. Em xin lỗi, em... Em không phải người xấu đâu mà."

'Ơ kìa! Sao lại khóc luôn rồi.'

Thực ra ngay từ khi phát hiện kẻ theo dõi mình là một cô nhóc thì Thanh Ngọc đã hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, chỉ muốn doạ cô nhóc một tí mà ai có dè.

"Tôi... tôi chỉ đùa thôi, không có ý trách móc gì cả."

Cô nhóc nghe thế thì chỉ gật đầu nhưng vẫn chưa ngừng khóc hẳn.

"Chúng ta đến nơi khác nói chuyện rõ ràng được không?"

 Tại Vân Diễm Quán.

Thanh Ngọc nhìn cô nhóc đã bình tĩnh hơn thì mới cất lời.

"Em tên là gì?"

"Tư Hạ, Dương Tư Hạ."

"Tư Hạ tại sao lại bám theo chị?"

"Em... Em không bám theo. Em nhìn thấy chị trong đám đông nên mới đi theo."

"Như thế cũng được tính là bám theo."

"Em chỉ muốn cảm ơn chị thôi không có ý gì xấu đâu."

"Cảm ơn?"

"Cảm ơn chị vì đã cứu em thoát khỏi lũ thổ phỉ."

'Ủa? Có nữa hả? Theo thông tin Hắc Bạch Vô Thường thì Thanh Ngọc là người được yêu chiều từ nhỏ nên có tính kiêu ngạo, chân tay vụng về chẳng biết làm việc gì mà lại có thể đi cứu người.'

Chợt cô nhớ đến một dòng chữ trong bức thư.

'Mặc dù Thanh Ngọc có tính kiêu ngạo, ương bướng nhưng vẫn không hoàn toàn là người xấu.'

Lúc ấy Thanh Ngọc còn nghĩ có khi 'không hoàn toàn' mà họ đã viết là chưa giết người chứ chuyện xấu gì cũng làm. Bây giờ mới hiểu hai chữ ấy nghĩa là vẫn có một chút tốt tính.

'Mình nghĩ xấu cho Thanh Ngọc rồi. Nhưng mà không biết Thanh Ngọc giải cứu cô nhóc này kiều gì nhỉ? Một đám thổ phỉ với hai cô gái rõ ràng quá chênh lệch rồi.'

Nghĩ vậy Thanh Ngọc liền bật chế độ diễn xuất lên và bắt đầu vở tuồng của mình.

Cô thở dài não nề.

"Chẳng giấu gì em, thực ra mấy ngày trước chị gặp cơn bạo bệnh. Khi ấy mời tận ba bốn ông thầy lang khác nhau tới nhưng họ cũng chỉ biết lắc đầu. Những tưởng đã không còn gì có thể cứu vãn thì có vị sư thầy đến quán nhờ trọ một hôm. Thấy chị sắp không qua khỏi vị ấy đã quỳ xuống thực hiện một nghi thức mong ông trời có thể rủ long thương cho chị tiếp tục sống. Ngờ đâu ngay sau đó chị liền tỉnh lại... Chỉ có điều..." Cô lại tiếp tục thở dài.

"Điều gì ạ?"

'Cá cắn câu rồi!' 

"Chị bị mất trí nhớ nhưng..."

"Nhưng?"

"Nhưng không phải quên tất cả mọi thứ, chị vẫn giữ được một số kí ức liên quan đên bố và anh. Còn lại thì chị..." Thanh Ngọc chỉ lắc đầu.

Vồn dĩ Thanh Ngọc chẳng có ý định bày ra vở tuồng này nhưng cô đã quan sát thấy những điều vô cùng đặc biệt trên người Tư Hạ. 

'Trang phục sạch sẽ gọn gàng ngay cả những hoạ tiết trên đó cũng vô cùng tinh xảo. Gương mặt trắng hồng, thân hình nhỏ nhắn như những cô tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ và chảng phải làm bất cứ việc gì. Và trên hết chính là cử chỉ. Nho nhã, thanh cao, uyển chuyển từ hành động rót trà như đã được tập luyện từ trước, khác xa hoàn toàn với những người dân mà cô đã nhìn thấy trên đường. Họ mộc mạc, họ giản dị còn Tư Hạ thì khác. Điều đó cho thấy cô không phải một người dân bình thường.'

"Có chuyện gì sao ạ?"

"Hả?"

"Chị cứ im lặng nên em hỏi thôi ạ."

'Lễ phép vãi!'

"Không có chuyện gì đâu em. Chị chỉ đang nhớ lại xem mình có nhớ gì về em hay không thôi."

"Chị có nhớ gì không ạ?"

"Xin lỗi em nhé."

"Không sao ạ."

"Tư Hạ có thể kể cho chị đầu đuôi câu về việc tại sao em bị bắt và chị đã cứu em như  thế nào được không?"

"Được chứ."

...

Nghe Tư Hạ kể chuyện mà Thanh Ngọc còn tưởng bản thân quay về khi còn nhỏ và bố cô cũng hay kể chuyện cổ tích với cái giọng điệu nhẹ nhàng này. Tư Hạ vốn rất ít khi ra khỏi nhà  và chỉ đi khi đó là việc đặc biệt hệ trọng. Nhưng ngày hôm đó vì cô muốn bản thân tự tin hơn nên cô đã ra khỏi nhà nào ngờ đang đi thì gặp một cậu nhóc ăn xin. Thấy thương quá nên cô đã cho tiền và đồng ý giúp cậu nhóc cõng em gái đang bệnh nặng đi tìm thầy lang. Nhà cậu nhóc đó ở trong một nơi hẽo lánh nên khi đang đi thì bị tấn công. Khi tĩnh lại thì chân tay đã bị trói xung quanh chỉ toàn đồi núi và một đám đàn ông. Điều không ngờ đến là trong đó cũng có cậu nhóc ấy. 

"Vậy là ngay từ đầu em đã bị lừa?"

"Chắc là vậy... Em còn tưởng số mình đến đây là hết thì thấy chị lấp ló đằng sau bụi cây. Sau đó thì em bất tĩnh luôn..."

"Tại sao?"

"Em nghĩ là đã bị bỏ thuốc. Đám thổ phỉ đó cuối cùng cũng không phải hạng tốt lành gì.  Khi em tỉnh lại thì thấy bản thân đang ngồi dựa vào một cái cây bên cạnh là chị. Lúc đó chị lạ lắm không giống bây giờ..."

"Lạ?"

"Đúng vậy, chị lúc đó trông cứ buồn buồn giống như kiểu chị chẳng còn sống được bao lâu nữa vậy..."

Nghe đến đây Thanh Ngọc cảm thấy hơi nhột.

'Thanh Ngọc biết trước bản thân sắp chết sao? Không lí nào lại biết được điều đó cả.'

"Chị chỉ cho em đường trở ra rồi bảo em đi nhanh lên không bọn chúng sẽ phát hiện em biến mất.  Cũng may là không gặp hổ...Chỉ là lúc ấy chị đã không ra cùng em."

Đầu cô bây giờ chỉ toàn những giấu chấm hỏi.

'Như vậy cũng nghĩa hiệp quá rồi đó chứ?' 

"Em nghĩ chắc chị sẽ đi ngay sau đó thôi nên không nghĩ nhiều rồi chạy một mạch thì gặp người hầu trong phủ đang đi tìm và em được đưa về phủ ngay trong đêm luôn. Em cũng đã tìm tung tích của chị nhưng em chỉ biết tên nên cũng chẳng thu thập được gì. Cũng may hôm nay có dịp gặp lại."

(P/S: Máy tớ bị hư nên bây giờ mới đăng được. Thành thật xin lỗi các bn nhiều.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro