Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nguyễn Hữu Ninh.

"À phải rồi! Tư Hạ, em có biết gã đàn ông đứng giữa đám đông ban nãy là ai không?"

Tư Hạ hơi khựng lại, tay cô từ từ đặt chén trà xuống.

"Gã đó là Nguyễn Hữu Ninh, con trai của Hữu Gián nghị đại phu Nguyễn Hữu Kiệt. Cha hắn là nổi tiếng là người tài giỏi, ngay thẳng và rất thương dân nghèo đến nỗi người trong phủ đều là được ông cưu mang. Nguyễn Hữu Ninh cũng là người tài giỏi, ngoại hình tuấn tú... Nhưng hắn không giống cha mình. Nếu Nguyễn Hữu Kiệt là người chung tình chỉ yêu mình Cảnh Nghi Phu nhân thì hắn lại là kẻ lăng nhăng, đã không ít lần bị bắt gặp xuất hiện ở thanh lâu dù có tới chín người vợ."

'Chín người! Thật luôn, biết là thời phong kiến có chế độ đa thê nhưng mà đến mức này thì...'

"Tiểu thư! Tiểu thư Tư Hạ!"

Một cô hầu từ đằng xa chạy đến với vẻ mặt vui sướng. Trán ướt đẩm mồ hôi.

"Tiểu thư, tiểu thư có biết con lo cho cô như thế nào không?"

"Oanh, có chuyện gì sao?"

"Vì cô chủ ra ngoài mà không thông báo nên bây giờ trong phủ đang loạn hết lên. Ông bà cũng đứng ngồi không yên sợ rằng cô sẽ lại bị bắt cóc."

"Về nói với cha mẹ ta không cần phải lo, ta đi một lát rồi sẽ về."

"Nhưng mà..."

Cái Oanh nhìn sang bên phía Thanh Ngọc lộ rõ vẻ lo lắng.

"Chị Thanh Ngọc là người tốt. Vậy nên về đi."

"Cô có thể cho con nói xong điều này rồi hẵn đuổi được không ạ?"

"Cứ nói đi."

Oanh cúi xuống thì thầm vào tai cô chủ, vẻ mặt Tư Hạ cũng từ đó mà thay đổi. Từ khó chịu dần chuyển sang hứng thú.

"Chị Thanh Ngọc, em thực sự xin lỗi vì bây giờ em cần trở về nhà ngay."

"Ấy ấy, không cần phải xin lỗi, hôm khác chúng ta lại nói chuyện tiếp cũng được."

"À không cần phải đợi đến hôm khác đâu ạ, em đi một lát rồi quay lại ngay ấy mà."

Tư Hạ rời đi, cô cũng chẳng ở lại làm gì. Vốn dĩ ngay từ đầu mục đích của cô là đi hóng chuyện thiên hạ chứ không phải ngồi 'thưởng trà' với một vị tiểu thư. 

'Cái Vân Diễm Quán ấy, đúng là chẳng hợp với mình tẹo nào.'

Ngay từ khi bước vào Thanh Ngọc đã cảm thấy mùi tiền nồng nặc ở cái quán nhỏ này rồi. Cử chỉ của khách hàng ở đây. Ai, ai cũng nhẹ nhàng thanh tao đến cả những người bưng bê cũng vậy. Chỉ có cô, Trương Thanh Ngọc đi bước nào vang bước ấy. Không phải tại cô sỗ sàng mà là do cái quán đó yên tĩnh quá. Cả tiếng nói chuyện cũng chỉ nghe được lí nhí dẫn đến việc Thanh Ngọc dù bước đi rất bình thường cũng thành bất thường. Nghĩ lại lúc mình vào quán bao ánh mắt đổ dồn Thanh Ngọc chỉ muốn cầm quạt mo che cái bản mặt mình lại.

Thanh Ngọc vừa đi vừa tự nhủ trong lòng. 'Lần sau ai có mời đến mấy cái quán quý tộc như thế là né ngay.'

Cô chọn một quán nước vỉa hè rồi gọi một bát chè để vừa ăn vừa hóng chuyện. Thanh Ngọc cũng 'thông minh' khi chọn được chỗ ngồi gần với mấy bà cô nhất.

"Này, chị Hương biết cái anh Nguyễn Hữu Ninh không?"

Người phụ nữ tầm ba mươi hai tuổi cất tiếng.

"Hỏi thừa! Cả cái Kinh thành này  chẳng có ai là không biết đến cậu ta."

"Cậu ta nổi tiếng đến thế cơ à?"

"Chứ còn gì nữa! Đó là cô  Trúc mới lên đây nên chưa biết thôi. Con nhà quan, nhan sắc có thừa  còn văn hay chữ tốt biết bao nhiêu cô si, cô mê rồi đó."

Người tên Trúc kia gật đầu lia lịa.

"Nói cho cô Trúc biết nhá. Cậu ta được nhiều người biết đến không phải nhờ tài giỏi hay là con nhà quyền quý gì đâu.

"Vậy chứ là do gì?"

"Lý do tên Nguyễn Hữu Ninh kia nổi tiếng là nhờ cá thói trêu hoa ghẹo nguyệt dù đã có vợ nhưng cứ gặp em nào vừa mắt là lại buông lời tán tỉnh."

"Còn có chuyện đó nữa hả?"

"Không những thế, có không ít lần người ta bắt gặp hắn ra vào thanh lâu mấy lần một ngày trong khi có tới chín con vợ rồi."

"Hạng người như thế vẫn có người dám lấy?"

Thanh Ngọc đang ăn nghe câu này mà sặc luôn. Bởi vì nhân vật chính mà họ kể đang ngồi ngay sau lưng cô chỉ cách một cái bàn trống, Nguyễn Hữu Ninh. Cô quay đầu thấy hắn và bạn của mình dường như không quan tâm mà tiếp túc tán gẫu câu chuyện của mình. Kì lạ là họ nói chuyện khá nhỏ đến cả cô ngồi gần cũng chỉ nghe được mấy câu. Hai người phụ nữ kia nói chuyện khá to nên chuyện họ không nghe được là hoàn toàn vô lí. Cô quay đầu nhìn xuống  xong rồi lại quay lên trong lòng thầm cảm thán:

'Không những Nguyễn Hữu Kiệt mà tên bạn bên cạnh cũng đẹp miễn chê. Tên Kiệt đó đẹp mười chắc tên kia phải một trăm quá.'

Chị Hương kia nghĩ gì đó rồi mới trả lời thắc mắc của cô Trúc.

"Cô cũng nghe tôi kể rồi đó thôi. Con nhà giàu lại còn tuấn tú khôi ngô hiếu gì người cưới. Mà hay ở chỗ cả chín cô vợ, cô nào cũng không chửi mắng hay oán trách gì khi chồng thường xuyên ra vào những nơi như vậy. Chị đố cô Trúc tại sao lại như vậy?"

"Chắc tại cậu ta đẹp trai, giàu có."

"Chưa đủ."

"Còn gì nữa?"

Mụ Hương kia thay vì nói thì chỉ vào cái miệng của mình.

"Thế là họ sợ anh ta mắng."

"Kém quá. Đương nhiên là nhờ miệng lưỡi lắt léo. Mở miệng chỉ biết nói lời hoa bướm .Nào là tôi yêu nàng nhất, đối với tôi nàng chẳng kém gì Vương Chiêu Quân, nàng yên tâm tôi đến đó là để bàn công việc, nàng mới là vợ tôi họ chỉ là đào điếm không danh phận... Mặt đã đẹp còn thêm những lời như rót mật vào tai thử hỏi con vợ nào mà giân cho nỗi."

Sau đó cả hai cùng cười phá lên. thanh Ngọc lại quay đầu thấy anh ta chẳng có gì là tức giận thì lại quay lên.

'Tên đó chắc nghe nhiều quá nên thấy chán rồi. Cơ mà cũng hơi tội bị người ta nói như thế hẵn cũng phải thấy nhục chứ...?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro