Part 5 :
Có chút hơi ấm phà vào mặt mang theo chút nắng sớm, cánh tay tê đến nỗi mất luôn cảm giác. Cố cử động nhẹ đôi vai một tí mà đã thấy nhói. Mở hờ đôi mắt để nó tiếp nhận được ánh sáng mặt trời rồi từ từ mở to ra tìm thứ gì đó quan trọng.
Mèo nhỏ thức rồi. Nó ngồi yên nhìn tôi. Vừa quay sang tìm nó thì ánh mắt bọn tôi chạm nhau nhưng lần này không giống trước. Tôi biết sự thay đổi đó là gì rồi, nó không tránh ánh mắt tôi nữa. Mặt dù chơi cùng nhau khá lâu nhưng nó vẫn ngại va chạm với tôi mà lần trở về này nó trở nên thoải mái hơn rồi, không né tránh cũng không rời đi.
Cả hai nhìn nhau hồi lâu
"Còn định nhìn tới khi nào?"
Nhìn tới nổi muốn hóp cả mặt vào trong rồi. Đừng nhìn nữa, dù không có gì thì cũng có chút ngại ngùng đó.
Nó dùng chai nước lạnh áp vào vai tôi, lăn nhẹ.
"Sao không kêu tao thức"
"Có kêu. Chỉ là ai đó ngủ ngon quá nên không chịu thức đó chứ."
Vừa nghe câu trả lời nó cười tươi hẳn. Nụ cười lúc ban sáng đầy sức sống.
"Lấy đâu ra đấy"
Vừa nói tôi vừa hất mặt nhìn thẳng vào cái chai nó đang cầm.
"Lúc thức dậy tao có chạy đi mua."
"Này. Bỏ tao một mình ngủ ở đây không sợ bị bắt đi à?"
"Cỡ như mày không ai bắt đâu. Bắt rồi lại còn mệt thêm, mày phiền bỏ mẹ"
Chọc nhau là thế nhưng tay nó vẫn cứ xoa vai cho tôi. Bàn tay nhẹ nhàng ấn nhẹ phần khớp vai khiến tôi thoải mái. Vừa xoa nó vừa nói
"Về nhà thay đồ. Chuẩn bị vào tiết rồi."
"Về nhà tao đi."
....
"Gần"
Thấy nó hơi phân vân nên tôi bày ra luôn lý do để đến nhà. Từ sân bóng cũ mà chạy về nhà nó thì trễ tiết mất.
Tôi đứng dậy, xoay lưng vài vòng rồi cầm túi rác hôm qua cùng cặp của hai đứa rồi đi ra xe.
"Nè. Trễ rồi đó."
Tôi thì ra tới xe rồi mà thằng nhóc này cứ còn chậm chạp thế nhỉ?
Đoạn đường từ sân bóng cũ đến nhà tôi khá nhanh. Căn nhà vắng lặng, chắc P'Tay ra cửa hàng rồi còn First với JJ chắc cũng đã lên đến trường.
"Lên phòng đi"
Tôi dẫn đường để nó lên phòng tôi. Căn phòng nhỏ như cái mũi chẳng cần di chuyển nhiều.
"Mày ngủ một mình à?"
"Sao lại hỏi?"
"Tò mò."
"Không. Thật ra tao ngủ cùng ba thằng khác nữa."
Không gian im ắng. Tôi nói tiếp
"Nhưng đó chỉ là lúc trước thôi. Giờ thì P'Tay sắp xếp phòng khác cho tụi nó rồi nên đúng là tao ngủ một mình"
Mở tủ đồ. Tôi lấy đại một cái áo trắng còn mới nhất của mình quăng qua cho người đang chiếm chỗ trên giường của tôi.
"Ít nhất thì cũng thay cái áo đi"
Nói rồi tôi cũng lấy đồ cho mình, đi thẳng vào phòng tắm.
Tiếng xả nước ào ào trong phòng nhỏ phát ra vẫn không lấn át được tiếng chuông điện thoại của nó.
"Không nghe máy à? Ồn ào lắm đấy"
Tôi nhướng người hét lớn để người ngoài phòng kia có thể nghe được những gì tôi nói, nhưng đáp lại tôi là sự im lặng của người kia.
Tiếng nước trong phòng tắt hẳn. Tôi thay bộ đồ mới ra ngoài. Nhìn thấy thứ vừa mắt nên cũng bất giác thấy vui.
Nó mặc vừa như in áo tôi chọn. Nằm thiếp đi trên giường. Im lặng tầm 15 phút để nó nghỉ ngơi cũng tranh thủ nhìn ngắm rồi nghi nhớ rõ dáng vẻ xinh đẹp này của nó.
Nhẹ rút điện thoạt từ trong túi. Cố ý muốn chụp xấu nó một ảnh nhưng trên thực tế thì chụp kiểu nào nó vẫn đẹp. Nhìn ngắm người này qua cả cái màn hình điện thoại vẫn cảm nhận được nét ngọt ngào này.
"Lại không gọi tao thức à"
Nó ngồi dậy, nhắm chặt mắt, vươn vai nhìn cứ đáng yêu thế nào ấy.
Tôi cất điện thoại vào trong túi tiện tay xoa đầu nó.
"Ngủ ngon quá. Không nỡ kêu"
Cảm giác lâng lâng trong lòng lúc này là gì nhỉ. Thoải mái quá. Tôi muốn giữ lại mãi cái khoảnh khắc này được không?
"Đến trường nào. Nay tài xế là mày đó. Tiền thù lao thì gặp JJ thương lượng đi"
Nói rồi tôi với tay lấy cặp rồi cùng nó lên xe đi thẳng đến trường.
--------
Ở góc nhỏ trong nhà ăn.
"Nay mặc đồ của nhau luôn à"
"Này thì của nhau. Chỉ có nó mặc đồ mình thôi nhé" .
Tô gõ nhẹ đầu cô gái đang mang vẻ tò mò nhìn chăm chú bọn tôi từ lúc vào tiết đến bây giờ.
"Cứ như người yêu ấy. Không chơi bỏ rơi tớ đó nhé"
"Này. Cậu có biết là cậu đang nói gì không đấy. Bọn này là anh em thôi đó."
"Phải phải. Anh em thôi. Nếu muốn làm người yêu cậu thì thích hợp nhất vẫn là mình mà"
Cô nhóc này ngày càng đáo để. Những lời cô ấy nói ra nếu ai không vững lòng thì chắc cũng chết dưới cái lưới tình này mất rồi.
"Coca nhé. Tao đi lấy cho."
Nay nó sao thế nhở? Thường ngày lấy đồ uống là việc của tôi mà? Vận động cho tỉnh ngủ hả?
Mặc kệ nó, tôi vẫn ngồi vừa ăn vừa cười đùa cùng Pim.
"Nói xem, tối qua mày ở đâu?"
JJ xuất hiện ở sau lưng tôi. Nó đặt tay lên vai tôi rồi ngồi xuống ngay bên cạnh. Đôi mắt nó nhìn chăm chú khiến tôi đơ người.
"Nhiều chuyện"
Nhìn ánh mắt dò xét của nó tôi biết chắc đầu thằng này đang nghĩ thứ gì.
Nó gé nhỏ vào tai tôi
"Cuối tuần họp ở nhà trống"
Tôi nhìn JJ với ánh mắt đầy nghi hoặc. Cơ bản là vẫn chưa tới "Blue" nếu họp ngay lúc này thì cách thời gian hành động quá xa. Điều này không cần thiết.
"Anh có dặn là đừng để chuyện cá nhân xen vào."
" Người mày cần bảo vệ không chỉ là nó đâu"
JJ ghé tai nói nhỏ.
"Biết rồi"
Trong lòng đột nhiên dâng trào một cảm giác lo sợ. Tôi bất an.
Dõi bước nhìn JJ bước ra khỏi Căn tin lòng tôi mỗi lúc càng nặng nề.
Đột nhiên cảm giác lạnh buốc lan tỏa ngay gò má.
"Này. Nhìn gì đó"
"Chẳng có gì"
Tôi cười thật tươi đáp trả câu hỏi đó cũng như cười cảm ơn vì đã làm thay việc của tôi hôm nay.
--------
Không gian trên xe thật yên tĩnh.
Nó chăm chú lái xe đưa tôi về nhà. Suốt đường đi không hề nói một lời nào.
Dừng xe trước nhà.
"Áo cứ giữ lấy đi."
"À mà, cám ơn vì đã chở tao đi học nhé"
Nói xong tôi bước xuống xe, đi thẳng vào nhà.
Lên tới phòng, quăng thẳng cặp vào một góc, cầm điện thoại nhắn với anh là hôm nay không ghé cửa hàng sau đó liền tắt máy lăn đùng lên giường mà ngủ.
Là một người nhạy cảm với âm thanh. Tôi biết, rất lâu sau đó nó mới chạy xe rời đi khỏi nhà tôi. Nhưng cũng không nghĩ nhiều, giấc ngủ là quan trọng nhất.
-------
Tại căn nhà trống. Nơi chứ đầy những "vũ khí không máu" của bọn tôi được bày biện ngăn nắp đã có đầy đủ mặt người.
"Tới đủ rồi, bắt đầu thôi"
P"Tay lên tiếng:
"Vì một vài công việc cá nhân nên có lẻ lần này anh sẽ không đồng hành cùng bọn mày được. Kế hoạch anh sẽ vạch ra từ ngay bây giờ. Nhưng việc phát triển, chỉ huy anh sẽ để Neo làm. Còn về bức họa thì vẫn như cũ, First nó sẽ làm tốt. Riêng JJ, anh yêu cầu mày vững tinh thần để hoàn thành nhiệm vụ. Nó khá quan trọng nên bọn mày cần nghiêm túc và kín đáo thực hiện nó."
"Nếu nó quan trọng, sao anh lại vắng mặt?"
Gương mặt First đầy tò mò nhìn anh, hỏi
"Anh có việc khác phải làm. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là hoàn thành tốt bức tranh lần này. Còn về việc cá nhân anh, khi nào xong anh sẽ về."
P'Tay nói tiếp
"Chú tâm vào nhiệm vụ. Mọi thứ khác không cần lo. Không cần quan tâm. Giờ thì nhìn đây"
Anh mang từ túi ra một bản vẽ lối đi của một căn phòng lớn.
"Đột nhập vào đây. Khách sạn Arun"
Tôi chỉ tay lên chỗ được khoanh đỏ
"Sao lại là phòng này?"
"Ngày 25 chủ tịch Saloma của tập đoàn KAST sẽ đến đây nghỉ ngơi đồng thời kí kết hợp đồng hỗ trợ chính phủ về việc giao thông tuyến lộ Thái - Malay"
Anh mang điện thoại ra. Trên màn hình là ảnh kèm theo một vài thông tin của chủ tịch Saloma.
"Ông ấy là người nắm giữ hầu hết về ngành vận tải ở Malay. Tuyến đường bộ quan trọng nhất từ Châu Á sang Malay nằm dưới sự điều khiển của ông ấy. Về mặt kinh tế thì nó là nơi giao lưu hàng hóa có giá trị quan trọng với chính phủ Thái Lan. Việc lấy lòng được ông ấy có thể giúp chính phủ mở ra được nhiều cơ hội phát triển về hàng xuất nhập khẩu. Có thể nói, ông ấy là mục tiêu lớn được chính phủ nhắm tới hiện nay, và chúng ta cũng vậy.
"Nhìn đây".
Anh lướt sang một tấm ảnh khác.
Trong ảnh, Saloma đang ẳm trên tay một đứa nhỏ khá xinh sắn, bên cạnh là một thanh niên to khỏe và một cậu nhóc trông khá thông minh.
"Đây là là gia đình của Saloma. Ông ấy rất yêu gia đình của mình. Nhìn đây."
Anh chỉ tay vào đứa nhỏ Saloma đang bế trên tay.
"Con gái út cũng là cô công chúa duy nhất của tập đoàn KAST. Vì khó sinh nên khi con bé chào đời cũng là lúc mẹ con bé trút hơi thở cuối cùng. Còn đây, cậu cả tập đoàn KAST đã từng mắc bệnh trầm cảm sau khi nghe tin ra đi đột của mẹ. Nhìn cậu nhóc còn lại xem, tuy nhỏ nhưng đã biết lo lắng cho anh cả, chăm luôn em nhỏ để đỡ đần bố."
"Sau cái chết của vợ, Saloma đã từng tuyên bố trước truyền thông là không để bất kì đứa bé nào trong phạm vi khu vực mà ông đang có mặt phải mồ côi mẹ. Ông ấy đầu tư mở 3 trung tâm cô nhi viện thật lớn trong thành phố nhằm giúp đỡ và trao đi yêu thương cho những đứa trẻ. Hiện tại 3 cô nhin viện này đang nằm dưới sự quản lý của con trai trưởng Saloma. Thông tin tên mạng còn khá ít, nhưng theo những gì anh tìm hiểu được thì vợ ông ấy cũng là trẻ mồ côi và đã từng bị bạo lực gia đình. Ông ấy rất ghét điều đó. Vì vậy, đây - là mục tiêu của chúng ta".
"Anh muốn thiết kế bức vẽ như thế nào?". First lên tiếng
"Tùy vào cảm nhận của mấy đứa. Thật ra ông ấy là người khá cầu toàn và có tí gì đó yêu truyền thống. Tất cả mọi thông tin đa số đều được ẩn nên rất khó tìm ra trọng tâm."
"Vậy tại sao lại là chỗ này"
Tôi chỉ tay vào nơi được đánh dấu trên tấm bản đồ
"Phòng 285"
JJ lên tiếng. Từ đầu đến cuối nó chỉ chăm chú lắng nghe, nhưng giờ, nó phát ra tiếng rồi.
"Lý do anh chọn nó? Trong khách sạn tuy khá nghiêm ngặc nhưng hầu như mọi thứ đều có kẻ hở. Nếu thật sự muốn khuấy đảo nơi này chẳng phải nên chọn nhà ăn hay một nơi có đông người lui tới sao."
"Giờ mới nghe tiếng. Anh tưởng mày ngủ quên rồi đó."
"Ban công phòng 285 là nơi khô ráo. Hướng đúng về phía mặt trời mọc. Vợ Saloma rất thích ngắm bình minh. Từ khi bà mất ông ấy cho người làm lại sân vườn và phòng ốc nơi bà từng sống trông thoáng mát hơn để đón bình minh. Ông ấy cũng chủ động đầu tư tiền tỷ vào những buổi triễn lãm tranh của Sky chỉ để nhận được bức vẽ bình minh trên biển mang về treo tại phòng vợ mình. Thói quen ngắm bình minh cùng vợ này chắc chắn vẫn còn, phòng 285 lại là căn phòng đủ cao và duy nhất có ban công ngoài đủ rộng để ngắm nhìn trời sáng. Nên chắc chắn ông ấy sẽ chọn đây là nơi dừng chân."
"Nếu phán đoán sai thì sao?"
"Tấn công trực diện. Vẽ trên sảnh chính của khách sạn cũng không phải là một ý kiến tồi"
"Này. Em không đùa đâu"
Cả đám cười khúc khích rồi nhìn nhau. Anh bảo:
"Không sai đâu. Phòng này chắc rồi."
"Anh giao cho bọn mày tới đây thôi nhé! Còn việc thực hiện thế nào thì tự bàn bạc cùng nhau đi. Mai anh lên đường. Nhớ, phải thành công đó."
Nói rồi anh cười. Giơ tay cất điện thoại vào túi rồi rời đi bỏ ba bọn tôi ở lại trước sự hoang mang chưa tìm thấy lối ra này.
Gì vậy chứ? Anh đang làm gì vậy?
"Này. Bọn mày có ý kiến gì không?". Tôi lên tiếng
"Trước mắt thu dọn cái đống giấy tờ này rồi tìm hiểu đối tượng trước đi. Thấy có vẻ hơi khó khăn rồi đây"
"Lúc nảy mày từ chối chắc còn kịp đó."
"Cái thằng này mày ngứa đòn rồi hả"
First trừng mắt nhìn tôi, giơ tay phải lên cao nắm tay lại thành hình nấm đấm.
"Nè nè. Tao thắc mắc thật nhé. Tại sao anh lại rời đi ngay lúc này vậy?"
"Mày hỏi câu nào dễ hơn được không? Hỏi kiểu này biết đường nào trả lời."
First kí đầu tôi một phát rồi nói
"Dạo này mày vui vẻ ha. Láo ha. Có chuyện gì à?"
"Mày mới có chuyện ấy. Nói nhiều hơn, cởi mở hơn, chịu giao tiếp hơn. Nói thật đi, có tình yêu rồi đúng không?"
"Có cái đầu mày. Lo dọn dẹp đi."
Nói rồi First cầm bản đồ cất vào túi. Bọn tôi cùng nhau dọn dẹp lại căn phòng, chuẩn bị màu và quần áo sẵn luôn cho ngày hôm đó rồi chạy xe về nhà.
Lại một ngày căng não bởi những việc mà P'Tay giao cho. Tôi tắm táp sạch sẽ rồi bò lên giường. Chuẩn bị tắt đèn ngủ thì nghe có tiếng nói từ ngoài cửa vọng vào.
"Còn thức không?"
Là tiếng thằng First. Nay có việc gì mà tối rồi còn lếch xác sang đây nhỉ
"Chưa. Vào đi"
Nó mở cửa bước vào. Trên tay cầm đúng cái gối ngủ, quăng thẳng lên người tôi.
"Tao ngủ nhờ."
"Phòng mày đâu"
Nó đẩy tôi nằm sác vào vách tường. Không thèm trả lời, tự với tay tắt đèn ngủ rồi nằm im đó.
Thằng này bị gì thế nhở?
Tôi lim dim sắp bước vào giấc ngủ thì thằng khỉ này lại lên tiếng.
"Mày. Có từng thích ai chưa?"
Biết yêu rồi chứ gì? Hỏi như này thì chắc chắn thầy tu động lòng phàm rồi.
"Bạn gái cũ tao có thể sếp dài từ Bangkok tới Bắc Kinh đó"
"Đừng có mà điêu. Tao hỏi thật."
Tôi bật ngồi dậy nhìn sang cái thằng to tướng đang nằm quay lưng lại với tôi. Đánh nhẹ vào vai nó rồi nói.
"Khai mau. Mày thích ai rồi"
"Tao không biết. Chỉ có cảm giác lạ lạ, một cảm giác chưa từng có nhưng có vẻ nó không nên có."
"Nói cái quần gì vậy? Rốt cuộc là ai?"
"Đàn ông".
"Hả?"
Tôi trợn tròn mắt nhìn nó. Đứng hình hồi lâu mới hoàn hồn trở lại.
"Không. Ý là. Mày thích con trai hả?"
Nó ngồi phẳng dậy, nhìn thẳng vào tôi
"Không. Tao chỉ thích một người con trai"
Tôi ngơ mất vài giây. Nó tiếp lời
"Ý là. Chỉ một mình người đó."
"Người đó biết không?"
"Chắc là không"
"May đấy. Nó mà biết chắc chạy mất dép"
First gục mặt nằm lại xuống giường.
"Này. Tao đùa. Trước đây mày từng thích ai chưa?"
"Chưa. Chưa từng"
"Vậy sao mày biết mày động lòng với người ta rồi."
"Tao muốn ở bên cạnh người đó. Lúc nào cũng muốn ở cạnh người đó. Muốn đặt người đó trong tầm mắt. Muốn san sẻ mọi khó khăn cùng nhau. Muốn làm nhiều thứ"
"Mày có chắc đó là tình yêu không? Thật ra chuyện thích 1 thằng con trai thì tao chưa từng nên không biết như nào. Nhưng riêng về cảm giác mày nói, có khi chỉ xem nhau như bạn thân hay gia đình cũng có giác xúc vậy mà."
"Có vẻ không giống đâu. Mà thôi đi. Nói với thằng ngu như mày cũng có được gì đâu. Ngủ!!"
"Ơ cái thằng này"
Tôi mạnh tay đẩy nó xê ra bên phía tủ một chút rồi nằm xuống. Nhắm mắt lại. Câu nói của nó chợt vang lại trong đầu
"Có vẻ không giống đâu"
Chả biết không giống là không giống như nào. Tình yêu giữa gia đình và người yêu thì khác nhau thật đấy nhưng mà tình yêu giữa một cặp đôi nam nữ với một cặp nam nam thì có giống nhau không nhở? Tuy là không kì thị gì về người đồng tính nhưng để hiểu cảm giác của họ khi yêu thì chắc tôi không hiểu nổi. Con gái thôi đủ phiền phức rồi, nếu yêu một thằng đàn ông nó còn phiền tới mức nào nữa? Hơn cả, tôi còn chưa có cảm giác với đàn ông bao giờ thì làm sao hiểu cho được. Thẳng như này cơ đấy mà đi tò mò về tình yêu nam nam thì có lạ quá không?
Thôi thôi thôi. Lười nghĩ. Mai có tiết buổi chiều. Có vẻ sáng sẽ lại ra cửa hàng dọn dẹp sớm, nên đi nghỉ thôi.
----------
"Thức rồi à?"
"Mày chưa về phòng mày à?"
"Tao biết rồi"
"Biết gì?"
"Biết là mày ngủ quậy ghê hồn."
Nói rồi nó đạp mạnh tôi vào sát tường rồi quăng cho tôi một câu.
"Hy vọng người mà mày kêu tên tối qua là con gái."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro