Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2 : Lần đầu gặp mặt


Từ sau khi chuyển tới trường Đại học này tôi vẫn chưa thật sự có thời gian ngắm nhìn nó. Ngày ngày cứ đi học rồi về cửa hàng chẳng có thời gian rảnh tí nào. Nhưng mà vậy cũng tốt. Không có thời gian để nhớ về chuyện cũ sẽ giúp tôi đủ tinh thần để sống tiếp hơn.
Mấy hoạt động ở trường ngoại trừ bắt buộc phải tham gia để lấy điểm hoạt động thì còn lại tôi sẽ từ chối hết.
À mà có một thứ tôi vẫn còn theo đuổi - bơi lội.
Câu lạc bộ bơi của trường phát triển khá tốt, thiết bị cũng đầy đủ nói chung là nhìn có vẻ rất được ưu ái.
Nơi đây hội tụ những chàng trai , cô gái có ngoại hình nổi bật. Bước vào đây như là bước vào thiên đường ấy, chưa cần biết có gì ra hồn hay không nhưng trước tiên là thấy thoả mãn đôi mắt rồi.
Nhìn tôi thì cũng có chút ngoại hình và tôi cũng rất hãnh diện vì hưởng được cái genz duy truyền này từ bố mẹ, nhưng khi vừa đặt chân vào đây thì cũng mang một chút dè chừng.
Tại nơi này tôi đã quen một cô bạn. Pim - bạn cùng lớp cũng cùng câu lạc bộ với tôi. Cô ấy rất xinh đẹp, hòa đồng, tính tình lại tốt nên được rất nhiều người theo đuổi. Tôi thì khá là khó gần, trong lớp chỉ nói chuyện với mình cô ấy. Cũng không phải lý do gì khác, chỉ là có nhiều hoạt động chung cùng nhau nên nói chuyện đôi chút cũng tốt với lại tôi không muốn một cô gái xinh đẹp như này bị bẻ mặt.
Mọi thứ diễn ra rất bình thường. Ở trường thì cứ học rồi tham gia câu lạc bộ thôi, bạn bè thì chỉ quẩn quanh có một người. Nhưng rồi mọi thứ dần thay đổi vì sự xuất hiện của nó.
-------------
Thời gian trôi qua được nửa học kì, lớp bỗng dưng lại xuất hiện thành viên mới. Thấy bảo chuyển trường từ nước ngoài về nên chắc là cậu ấm cô chiêu rồi.
Nó bước vào, môi nở một nụ cười xinh, đôi mắt cún con trong veo đầy tinh nghịch, chiếc mũi cao, đôi gò má ửng hồng nhìn còn xinh hơn con gái ấy.
Máaaa. Điên rồi. Có điên rồi mới nhìn một thằng con trai mà khen xinh đẹp ngay lần đầu nhìn thấy, lại còn so sánh nó với con gái nữa chứ.
Mọi ánh nhìn của lớp đều tập trung vào nó. Nữ thì hú hét, ngay cả nam cũng nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Còn tôi thì chẳng thấy nó có gì mà phải tung hô như thế cả. Nhìn nó tí thôi là đã cảm thấy khó chịu, đáng ghét rồi.
Hỏi lý do á? Thì là nó cướp mất ánh hào quang của tôi rồi còn gì.
Một người luôn nổi bật trong lớp, tuy khó gần nhưng luôn được mọi người vây quanh giờ đây lại bị cướp mất đi vầng sáng của mình thì nghĩ xem tôi có nên tức không cơ chứ.

"Phuwin. Mong mọi người giúp đỡ."

Khuôn miệng cười xinh, chắp tay trước ngực, cúi chào nhẹ nhàng. Trông nó cứ dịu dàng nhưng đầy khí phách ấy. Mang thân hình khá mảnh mai nhưng mọi động tác bức ra đều tràn năng lượng và dứt khoát.
Giới thiệu xong rồi thì tìm chỗ ngồi thôi. Ở trong cái hội trường lớp đông đúc người ngồi nhưng vẫn có kha khá chỗ trống để có thể chọn đó. Nhưng rồi nó chọn dừng lại trước bàn của tôi.
Tôi ngồi đầu dãy bàn, bên cạnh là một chiếc ghế trống. À mà nói thế cũng không đúng. Là ghế của Pim chỉ khác là hôm nay cô ấy không đi học.

"Cho mình ngồi phía trong nhé."

Ôi là trời, tất nhiên là không. Tại sao tao lại phải nhường chỗ cho một đứa khó ưa như mày?
Tôi nhìn nó. Không thèm trả lời. Tôi chẳng muốn ngồi kế thằng này chút nào. Nhưng mà có vẻ mọi người đang cảm thấy phiền khi tiết học đang bị dừng lại vì chúng tôi thế nên là....tạm cho mày ngồi chỗ này một hôm đó.

Tôi bước ra ngoài để nó di chuyển vào phía trong. Suốt tiết học đó hai thằng tôi bị mọi người nhìn đến lòng bức bối. Không cần nghĩ nhiều thì cũng biết nguyên nhân từ ai rồi đấy. Từ đầu tiết đến giờ cảm giác như máy trình chiếu của trường lắp ngược hướng ấy. Từ một cái màn hình lớn dài 2.5 mét giờ đây thu nhỏ bằng một thằng con trai cao tầm 1m8 này đây. Bầu không khí trở nên đáng ghét như này thật khó để tập trung vào bài giảng.
Mệt. Kệ nó. Tôi lăn dài trên bàn rồi ngủ mặc kệ hàng trăm ánh nhìn xung quanh đang chăm chú soi xét từng cử chỉ hành động của bọn tôi mà chưa có ý định ngừng lại.
Đánh một giấc thật dài cho đến khi tỉnh giấc thì xung quanh tôi chỉ còn mỗi nó. Nó nhìn tôi, lắc đầu.

"Mày tránh đường cho tao đi được rồi đó."

Tôi ngơ tận mấy giây mới tiếp thu được hết câu nó nói. Cái thái độ này là sao? Nó đâu giống cái thằng vừa nảy vừa xin tôi chỗ ngồi?
Mặt tôi nhăn nhó, đôi chân mày trùng lại.

"Sau đây? Phép lịch sự của mày đâu."

Nó cười khinh rồi nhẹ nhàng liếc mắt về phía cửa thốt lên ba chữ:

"Mày xứng sao?"

Mẹ khiếp. Đừng ai cản tôi. Ngay lúc này thật sự muốn đấm nó một phát. Sao có thể lật mặt nhanh như vậy được. Vừa nảy còn đàng hoàng nói chuyện với tôi giờ đây thì biến thành một thằng láo toét. Đúng là không ưa nhau từ cái nhìn đầu tiên mà.
Nhìn gương mặt kênh kiệu của nó mà tôi tức tới điên người. Chả muốn thốt nên lời, dọn nhanh đồ trên bàn rồi về cửa hàng thôi.
Suốt ngày hôm đó tâm trạng tôi tệ cực. Trong lòng thì khó chịu, hồn thì cứ lạc ở nơi đâu ấy. Không có chỗ để xả giận. Lúc nào cũng nghĩ tới tên dở hơi đó làm tôi tức điên.
-----------
Vừa vào lớp đã nghe giọng của Pim

"Neo, chỗ này"

Cô ấy vẫy tay chào tôi. Vẫn là trạng thái đó, luôn tươi cười, trông cô ấy lúc nào cũng vui vẻ và tràn đầy năng lượng.
Hôm nay Pim giành chỗ cho tôi.
Tôi thong thả bước từng bước nhẹ nhàng tới chỗ cô ấy. Vừa đặt mông xuống ghế còn chưa kịp cất cặp ra phía sau thì Pim lên tiếng.
"Xin lỗi vì hôm qua không đi học. Cậu học một mình chắc không vui đâu đúng không? Nhìn này, sắc mặt cậu tệ lắm. Vừa cau mày, ấn đường cũng đen, nhìn là biết trạng thái rất tệ rồi. Xin lỗi nhé!"
Tôi nhìn chăm chú vào gương mặt cô bạn đang an ủi tôi. Cô ấy đang nghiêng nhẹ đầu nói chuyện, miệng thốt ra những từ "xin lỗi" nhưng khóe môi vẫn cong lên như mang theo ý cười. Vừa nói cô ấy vừa nói vừa đặt ngón tay lên giữa ấn đường của tôi, dùng một lực nhỏ đẩy hai đầu ngón tay lướt dọc theo đường dẫn đôi chân mày khiến nó không cau lại được nữa.
Chưa kịp phản ứng với những thứ cô ấy đang làm cũng chưa kịp trả lời câu nói của cô ấy thì bất ngờ tay cô ấy lại tiếp tục di chuyển. Cánh tay hạ xuống, đầu ngón tay đang khống chế phía trên hai mắt của tôi bị dời đi. Cô ấy đưa tay vào trong hộc bàn mang ra bữa sáng được chuẩn bị sẵn. Đôi bàn tay nhẹ nhàng khéo léo gỡ nắp hộp đựng thức ăn, đem nó chìa ra trước mặt tôi.

"Bù đắp cho cậu"

Không. Không cần tới mức này. Cậu nghỉ học một hôm cũng không có liên quan gì tới tôi. Việc tôi khó chịu cũng không phải do cậu. Trong thâm tâm thật sự muốn từ chối nhưng nhìn thấy ánh mắt trông đợi của cô ấy thì lại không thể xuống lời được. Tôi mang tập, bút để lên bàn đồng thời cũng cất bữa ăn vào túi.

"Lần sau không cần đâu, tôi sẽ không nhận."

Vừa nói dứt câu, không gian như ngừng lại, cảm giác xung quanh khá gượng gạo. Độc nhiên ánh mắt cô ấy rời khỏi gương mặt tôi, chuyển hướng sang phải. Nơi ánh nhìn mà mọi người cũng đang hướng tới.

"Cút vào"

Khí nóng luồng từ tai ra phía trước cổ mang theo cảm giác ngứa ngáy. Nó đang đứng phía sau lưng tôi, cằm vừa đủ cách vai 1cm trông có chút kì cục.
Sau nhất định phải là chỗ này chứ. Phòng trống nhiều chỗ như vậy nó có thể ngồi bất kì chỗ nào cơ mà, tại sao phải chọn chỗ của tôi?
Tôi ngồi yên không động, không có ý định cho nó ngồi cùng.
Mày nghĩ mày là ai cơ chứ, kêu tao tránh thì tao phải tránh à?
Một lực nhẹ xuất hiện ngay tay áo. Pim kéo tay tôi, nhìn tôi cười hiền.

"Cho cậu ấy ngồi chung đi."

Không ngạc nhiên lắm. Cô ấy luôn luôn như vậy. Rất thân thiện, thích giúp đỡ người khác nhưng lần này tôi lại có cảm giác có gì đó hơi lạ.
Thấy tôi không trả lời, cô ấy tiếp câu

"Bên cạnh mình còn một chỗ trống, cậu ấy ngồi ở đây chắc cũng không ảnh hưởng tới cậu. Với lại, sắp vào tiết rồi!"

Vừa nói cô ấy vừa lay lay tay áo của tôi.
Muốn chuyển chỗ quá. Tôi đứng dậy, bước ra ngoài để nó di chuyển vào trong lướt ngang mặt mình. Ấn tượng đã không tốt ngay từ đầu giờ đây lại ngày một xấu đi.
------------
Những ngày tiếp theo đó vẫn cứ diễn ra như vậy. Chỗ ngồi từ 2 ghế tăng lên thành 3 ghế. Câu lạc bộ nó cũng lết mặt tới tham gia. Cứ nơi nào có bọn tôi, thì sẽ có nó.
Chuyện tôi với Pim đi với nhau trước nay đều là vấn đề luôn được được mọi người bàn tán. Một thằng con trai khó gần chỉ tiếp xúc với một cô bạn duy nhất. Một cô gái được lòng tất cả mọi người nhưng né tránh tất cả để đuổi theo bước chân của một thằng con trai. Câu chuyện nghe có vẻ lãng mạng nhỉ? Nhưng rất tiết, bọn tôi chỉ là bạn. Và sau bao nhiêu biến tấu. Bây giờ nó không còn là chuyện 2 người nữa, mà là 3 người. Mọi người ca tụng tình bạn của bọn tôi, 3 con người vừa có ngoại hình vừa thông minh, tinh tế.
Khiếp. Ai là bạn với nó? Bị mù à? Tôi có tiếp xúc gần với nó bao giờ???
Còn 80 câu chuyện dài phía sau khi nhắc về bọn tôi nữa nhưng cơ bản là không quan tâm lắm nên tôi cũng chả tò mò muốn nghe. Điều quan trọng là hiện tại cứ mỗi lần đến trường thì bất cứ nơi nào tôi đặt chân đều có nó. Ghét của nào trời trao của nấy, càng né tránh càng gặp nhiều. Nhìn mặt nó khiến tôi trở nên phát ngán.
----------
Đã hơn 1 tháng sau khi luôn xuất hiện cùng nhau nhưng lại chẳng có thêm tí ấn tượng tốt nào. Nửa câu cũng không thèm nói, mặt nhau còn chả thèm nhìn.
Hôm đấy có câu lạc bộ có hoạt động vào buổi chiều nên tôi xin P'Tay không tới cửa hàng. Trưa cũng không về ăn, tôi ngồi hẳn ở căntin khoa đợi tới buổi chiều để vào tiết.
Không có hoạt động ngoài lề, chỉ là nói về những vấn đề của từng thành viên sau đó luyện tập để chuẩn bị cho cuộc thi bơi lội giữa các trường đại học.
Kết thúc buổi tập trung khá muộn lại còn phải dọn dẹp phòng tập nên lúc tôi rời khỏi đó thì đã 7h tối. Hành lang dãy tập trung tối om, vắng lặng lại còn có tiếng sấm đùng đùng lúc bầu trời đang mưa. Cảm giác thật rợn người.
Ngay trước sảnh giờ đây chỉ còn một bóng lưng.

"Êyyyy"

Tôi vừa chạy tới vừa kêu to. Cảm giác vừa đi khỏi nơi tăm tối đó có ai đó đứng đợi mình thật sự rất hạnh phúc. Như cảm giác có bố mẹ đợi mình về nhà vậy.

Nó quay lại nhìn tôi.

Không phải chứ. Là ai cũng được sao lại là nó?

Gương mặt hài hòa, không một biểu cảm, nhìn dưới ánh đèn đêm trông thật cuốn hút. Đôi mắt nó hôm nay có vẻ buồn.
Mưa khá lớn khiến tôi và nó không thể về nhà. Cả hai im lặng đứng cạnh nhau khá lâu, nó mở lời.

"Mày ghét tao lắm hã?"

"Không hẳn. Chỉ là không ưa nổi gương mặt mày." Tôi không nhìn nó, trả lời với giọng điệu giễu cợt.

"Mày là người thứ hai không ưa gương mặt này."

Nó vừa nói vừa cười khổ. Nỗi sầu như đang dâng lên theo từng nhịp sóng nơi đáy mắt. Hàng mi cong dài đã rũ xuống, nó hít một hơi sâu rồi thở dài như muốn giải phóng hàng vạn nổi buồn đang trổi dậy trong lòng. Khung cảnh trường ban đêm khá đáng sợ nhưng vì có mưa và nó ở bên cạnh nên tự cảm thấy không khí nơi đây có chút thoải mái kèm theo chút trầm lặng.
Hai đứa im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng mưa rơi lách tách trên bậc thềm. Tôi tò mò không biết là người nào đã có suy nghĩ giống tôi như vậy, cũng tò mò người đó đã làm cách nào khiến thằng nhóc này tỏ ra vẻ u buồn tới vậy.
Nó giờ đây mang dáng vẻ tôi chưa từng nhìn thấy.
....

Tầm 30 phút sau, mưa ngừng hẳn.
Tôi đã trốn ra khỏi không gian đó, cố gắng bước thật nhanh về nhà vì cảm giác cái người đứng cạnh tôi vừa rồi thật sự lạ lẫm. Không quen tí nào. Tôi muốn thấy một thằng khó ưa, suốt ngày chọc tôi khó chịu, làm tôi bực mình và có thể vươn mình gống cổ lên tấn công tôi bất cứ lúc nào chứ không phải một pho tượng cứng đờ, trống rỗng như vậy. Nó vừa rồi tạo cho tôi cảm giác như một chú mèo tủi thân, rục rè, có tí sợ hãi. Nơi đáy mắt toát lên sự mất mát, cái cảm giác mất đi thứ gì đó quan trọng này tôi đã từng trải qua. Tôi cảm nhận được sự đau lòng đó.

Thật ra, câu trả lời vừa rồi đã thiếu mất một nửa. Tôi ganh tị, tôi đã từng sống hạnh phúc như nó. Tôi đã từng có một gia đình đầy đủ, là một người luôn vui vẻ, nhiều bạn bè, lúc nào cũng cười tươi như nó. Nhưng hiện tại tôi không còn gì cả.

Cứ đâm đầu đi thằng về phía trước, không có ý định nhìn lại phía sau. Vừa đặt chân ra khỏi cổng trường thì có giọng nói quen thuộc vang lên

"Ê. Lên xe đi, tao đưa mày về."

Là ý gì? Đưa tôi về á? Mày chạy theo ra đây để bảo tao lên xe ngồi cùng mày á? Thôi thôi thôi đi bạn ơi, một khi bước lên xe chẳng phải sẽ có một cuộc chiến nào đó xảy ra sao. Tôi muốn từ chối nhưng nhìn lại xung quanh bầu trời khá tối, trạm xe buýt cũng khá xa thế là, đành ngồi ké vậy.
Tôi chạy thật nhanh lại nơi nó đang đỗ xe như thể đang sợ nó chạy bỏ tôi vậy.
Chủ động mở cửa leo vào trong. Nhìn nó.

"72-NDC"

"Dây an toàn"

Tôi lặng lẽ thắt chặt dây an toàn và ngồi im.
Xe bắt đầu lăn bánh. Lần đầu tiên ở riêng cùng nhau mà chúng tôi không hề cãi vã.
Suốt đoạn đường về nhà, head unit chỉ phát đúng một bài "Kwahm ngiap dung tee soot" nhưng nếu để ý kĩ thì giữa đoạn chuyển tiếp bài hát có một điểm dừng khoảng 5s. Giọng nói của ai nó. Không rõ. Chỉ nghe được mỗi chữ "về" rất nhỏ còn lại là một khoảng im lặng.
Tôi hoài nghi đoạn ghi âm đó nhưng không có cớ gì để hỏi. Thật là có chơi chung với nhau đâu sao lại phải tò mò chuyện của người ta vậy. Nhưng mà rốt cuộc đoạn ghi âm đó là của ai? Không nghe rõ giọng. Chỉ biết là mỗi lần đoạn ghi âm đó phát lên thì cơ thể nó như co rút lại. Mỗi lần như vậy trông nó thật đáng thương.
---------
"Dừng ở đây đi."

Xe dừng lại ngay trước 7-eleven. Tôi cởi dây an toàn, bước xuống xe.

"Mày đợi tao một tí. Một tí thôi."

Nói rồi, tôi bỏ nó ngơ người ở trong xe chạy một mạch vào cửa hàng. Tranh thủ thật nhanh gom những thứ cần thiết rồi thanh toán sau đó quay lại xe. Chở về thôi là đủ phiền rồi, không nên để người ta đợi quá lâu.
Vì cấm đầu chạy ra ngoài thật nhanh nên tôi đụng phải một người. Đồ rơi đầy ra đất.
"Xin lỗi! Xin lỗi nhé!"
Tôi quay mặt lại nhìn lướt ngang người đứng phía sau đang dùng tay ôm lấy vai trái của mình. Không rõ mặt. Mặc kệ hắn, xin lỗi cũng rồi rồi. Tôi gom đồ trên đất, chạy thật nhanh về xe, nơi có người vẫn đang chờ tôi ở đấy.
--------
"Nè"

Tôi đưa cho nó hai gói kẹo mà tôi thích, là kẹo hồi nhỏ vẫn hay tranh nhau giành ăn cùng với mấy đứa trong xóm.

"Tiền xăng"

Tôi biết, với cái tính của nó thì nếu bảo mua kẹo an ủi tâm trạng nó thì nó sẽ cáu, không nhận đâu. Còn nếu bảo "Cám ơn vì đã cho đi nhờ" thì tôi lại ngượng, không muốn nói. Nhưng suy cho cùng thì vẫn cảm thấy thật biết ơn vì nó đã không bỏ tôi ở lại đó một mình. Nó đã giúp tôi về nhà một cách an toàn, cũng bảo vệ tôi khỏi sự sợ hãi lúc nảy mặc dù nó có thể lên xe ra về trước mà không cần đợi tạnh mưa.
Thật sự cảm ơn mày.

Nó nhận hai túi kẹo, nụ cười đó đã trở lại.

"Ba túi còn lại tao cho thiếu"

Nàyyy. Tự nhiên lại thành mắc nợ vậy.
Nhưng mà lấy năm túi kẹo đổi lại tâm trạng của mày thì cũng được. Tao biết những nổi mất mát không dễ dàng gì trải qua được nên là tao giúp mày, cũng giúp tao tìm lại được người đấu võ mồm mỗi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro