
Chap 1
Ngày xưa, quái vật chung sống với con người rất hòa bình. Bỗng một ngày, một cuộc chiến tranh nổ ra từ sự mẫu thuẫn giữa hai bên. Cuộc chiến kéo dài suốt hàng ngàn năm và cuối cùng chiến thắng thuộc về con người. Họ phong ấn quái vật ở một kết giới tại một thế giới song song. Để kết giới luôn bền vững, mỗi năm vào ngày trọng đại được lựa chọn, một đứa trẻ đặc biệt sẽ được trao một chiếc vòng của một trong 12 cung hoàng đạo. Tùy vào ngày tháng ra đời của đứa trẻ thì sẽ trao chiếc vòng tương ứng với một trong 12 cung hoàng đạo. Truyền thống đó diễn ra hằng năm cho đến khi...... Một ngày nọ, một đứa trẻ mang trong mình chiếc vòng của Ma Kết vô tình lạc vào lỗ hổng liên kết hai thế giới và lạc vào đó. Đứa trẻ đó bị thương. Một cô bé thuộc tộc Quái vật loài hổ tinh đến giúp cậu. Cậu ấy được chữa lành vết thương. Vì không còn cách nào quay lại nên cậu được gia đình của ân nhân nhận nuôi - Gia đình Hoàng gia quái vật. Bỗng một biến cố xảy ra, hai đứa trẻ đã mất, người đứng đầu tộc Quái vật - là cha của hai đứa trẻ - ra lệnh bất cứ con người nào vô tình mang trong mình "giữ kết giới" phải giết và lấy chiếc vòng đó. Năm này qua năm nọ, cho đến khi 11 chiếc vòng đã thuộc về Quái vật... chỉ còn một chiếc vòng... và câu truyện bắt đầu từ đây...
( Đây là câu truyện mang tính chất tưởng tượng, không có thật. Một số đoạn sẽ chuyển đổi góc nhìn của mỗi nhân vật hoặc do tác giả là khán giả viết ra. Quên nữa... truyện được truyền cảm hứng từ undertale, không phải là sao chép. Cảm hứng ở đây là lấy một ý tưởng nào đó và sáng tạo khác với ban đầu, không bắt chước. )
Xung quanh đều tối thẳm, không khí thật lạnh. Nhưng bầu trời lại thật khác lạ. Nó mang trong mình một màu xanh buổi tối khuya, hiện ra những vì sao lấp lánh thật đẹp như những đá quý được đặt trong hộp đá quý. Thật đáng thương! Ở giữa khu rừng tối lạnh lẽo lại có một cô bé tội nghiệp nằm giữa bãi cỏ xanh ở đây. Quần áo của bé lại bị rách và trên đôi tay và đôi chân lại nhiều vết cắt nhỏ đến vậy. Thật may mắn, cô bé đã tỉnh lại. Cô bé đang hoang mang, tự hỏi mình đang ở đâu.
- Đây là đâu vậy? Mình đang ở giữa khu rừng ư? Để mình nhớ xem... Mình đã đi lên núi để cầu nguyện cho thần, xong rồi mình chạy nhanh về nhà... sau đó mình vấp ngã... có một cái hố... và mình ngã vào đó...
Cô bé đáng thương, tội nghiệp đứng dậy, phủ đất bụi trên quần áo xuống. Cơ thể rất xót đau vì những vết cắt nhỏ. Từ từ đi ra ngoài rừng, nhìn thấy ánh sáng, cô bé nhanh chân đi theo hướng sáng đó. Trước mắt cô hiện ra là một vùng đất rất nhiều bông hoa tím.
- Thật là đẹp!- cô bé thốt lên
Nhưng thật kì lạ, có một ngôi mộ ở giữa vùng đất. Cô lại gần xem. " R***, *-*-**** " Đó là những gì ghi trên bia mộ, những dòng chữ quá cũ nên đã bị mờ. Bỗng có ai đó lại gần, cô đột ngột quay ra sau. Đó là... một con thỏ. Nhưng con thỏ này không bình thường, nó cao hơn cô bé. Bộ đồ con thỏ này mặc rất đẹp, là một chiếc váy dài xanh và có những văn hoa cổ đại rất truyền thống. Hình như đây là quái vật mà cô bé đã từng nghe kể qua. Những quái vật có khả năng như con người và còn hơn thế. Cô bé hoảng sợ, lùi từ từ về phía sau.
-Ôi! Thật đúng là một sinh linh bé nhỏ, tội nghiệp. Xin đừng sợ, ta không làm hại con đâu.
"Con thỏ" nói những điều như vậy khiến cô bé bình tĩnh hơn. Sau đó, "con thỏ" đặt tay trên trán cô bé và đọc một câu thần chú. Ngay lập tức, những vết thương trên cơ thể của cô bé biến mất:
-Không thể nào... chúng biến mất rồi.- Cô bé bất ngờ
-Những vết thương không hẳn là biến mất hết đâu, còn những cơn đau nhức vẫn đọng lại. Bây giờ... hãy đi theo ta, về ngôi nhà của ta. Ở đó sẽ có thuốc cho con.
-Người là ai vậy... tại sao người lại tốt bụng đến như vậy...
-Ôi! Ta quên mất. Ta là Ferya - người căn giữ khu rừng ảo này. Ta tới đây để giúp con.
-Người là Ferya, đúng không ạ? Con là Rune.
-Đúng là một cái tên thật dễ thương. Nhanh chân thôi, ta sẽ dẫn con đi.
Ferya dẫn Rune đi qua một hang động. Hang động này rất sáng, Rune lấy làm lạ. Sau một lúc, họ đã tới một khu vực mới. Phía trước là ba cây cầu, Ferya dừng lại.
-Tại sao chúng ta không đi tiếp vậy?
-Đây là một cái bẫy, chúng ta phải giải mã nó.
-Giải mã... cứ như một câu đố vậy.
-Đúng vậy. Khắp nơi ở đây và bất kì nơi nào cũng có câu đố. Nó cần được giải mã và muốn chúng ta phải thông minh. Hãy nắm tay ta, chúng ta sẽ giải mã nó.
Ferya nắm tay thật chặt Rune, dẫn cô bé đi qua cây cầu chính giữa. Khi đi qua tới bên kia, hai cây cầu bỗng nhiên bị sập xuống và rơi xuống vực thẳm đen. Họ tiếp tục đi tiếp. Một lần nữa, họ lại gặp một câu đố khác. Có một cái hố lớn, lần này là những hòn đá, sau chúng là những tấm áp lực. Có vẻ Rune định đẩy những hòn đá lên những tấm áp lực. Một điều không ngờ xảy ra, khi Rune định đẩy hòn đá thì nó lại không nhúc nhích và vả lại nó còn biết nói:
-Này! Cô gái trẻ kia, cô nghĩ có thể đẩy tôi đi một cách tự nhiên như vậy à!
-Wow! Một hòn đá biết nói, không thể nào...
-Đúng! Đúng vậy! Tôi biết nói và hai cậu kia cũng biết nói. Điều bình thường mà.
Ferya nhẹ nhàng đặt tay lên vai Rune, nói rằng:"Con hãy thử nói một cách lịch sự với hòn đá thử xem, biết đâu chúng cho con đẩy."
-Nè, hòn đá. Tôi có thể đẩy cậu tới chỗ kia được không? Ngay chỗ tấm áp lực..
-Oh... sao cô không nói sớm. Cứ đẩy đi.
-Cám ơn.
Rune đẩy hòn đá tới tấm áp lực. Bỗng có tiếng gì đó vang lên trong tích tắc rồi nhanh chóng dừng lại. Tới hòn đá tiếp theo, Rune vẫn làm theo những gì Ferya nói:
-Xin chào.
-Chào cô gái trẻ. Tôi là hòn đá, cô biết đấy. Có chuyện gì không?
-Tôi có thể nhờ cậu một chuyện được không?
-Oh... là đẩy tôi tới chỗ tấm áp lực kia ư? Được thôi. Cô cứ việc làm.
-Cám ơn, hihi.
Rune đẩy hòn đá tiếp theo tới chỗ tấm áp lực. Cũng như lúc nãy, có tiếng động vang lên rồi dừng lại. Còn hòn đá cuối cùng, Rune cảm thấy tràn đầy sự vui vẻ và thích thú. Nhưng điều cô không ngờ lại xảy ra. Hòn đá cuối cùng lại rất cứng đầu. Khi Rune cố hỏi cậu ta nhưng cậu lại không trả lời và còn có thái độ kinh bỉ, trêu chọc:
-Nè! Tôi đã xin cậu bao nhiêu lần rồi. Làm ơn hãy cho tôi đẩy cậu ra chỗ tấm áp lực đi.
-Tôi không thích. Làm gì được tôi chứ! Đồ yếu đuối. Có giỏi thì hãy đẩy tôi bằng chính sức của cô đi. Lúc nào cũng vậy...
-(Lúc nào cũng vậy... Ý cậu ta là sao? Thật khó hiểu...) Được rồi, tôi sẽ làm.
Rune lấy hết sức lực, đẩy mạnh hòn đá. Nhưng đẩy hoài mà hòn đá không chịu nhúc nhích.
-Cậu cho cô bé đẩy đi. - Hòn đá đầu tiên nói một cách khinh bỉ hòn đá thứ ba.
-Đúng rồi, cậu thật ích kỷ. - Hòn đá thứ hai nói tiếp.
Những điều hai hòn đá kia nói làm cho hòn đá thứ ba cảm thấy mình thật đáng trách nhưng vẫn không thay đổi gì trong vụ việc này. Ferya lại gần Rune và xoa đầu cô bé, động viên tinh thần cô bé. Cuối cùng, hòn đá đã chịu nhúc nhích và lại tấm áp lực. Vẫn là tiếng động đó, và lần này có xuất hiện một cây cầu đá từ từ trồi lên. Rune nhìn hòn đá thứ ba. Không nói gì, cô bé chỉ mỉm cười và kéo tay Ferya đi qua cây cầu. Khi họ đí qua cầu và dần đi xa, hòn đá thứ ba bỗng đỏ mặt. (có vẻ như có ai đó biết yêu rồi nha *x*)
Cuối cùng, họ đã về nhà của Ferya. Ngôi nhà rất cổ điển, có ống khói và những bồn hoa rất xinh xắn. Bề ngoài là thế, nhưng khi vào bên trong là một khung cảnh khác. Mọi thứ rất hiện đại, từ những ngọn nến lung linh trên bàn, những chiếc tủ sách rất gọn và sáng và nhiều thứ khác. Rune rất bất ngờ. Sau đó, Ferya dẫn cô bé về phòng:
-Đây là phòng của con. Hãy nghỉ ngơi đi, con chắc hẳn đã mệt sau chuyến đi dài. Để ta mang cho con chút đồ ăn và thuốc. Sau đó, ta muốn chỉ cho con những thứ về thế giới này.
-Dạ...
End!
Chap 1: Ánh sáng cuối cùng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro