Chương 1
Loài người và quỷ không thể sống chung cùng nhau
Chuyện đó đã tồn tại trong quá khứ rồi , tuy nhiên quỷ vẫn có tính cách ngạo mạng và xem mình lạ loài thượng đẳng hơn.
Hầu hết đều không chấp nhận sống hoà thuận cùng con người
Nhưng đã có một cặp đôi bất chấp mọi thứ mà đến với nhau
Và tôi là kết quả giữa tình yêu của họ , được sinh ra với sự hắt hủi từ gia đình ông bà vì mang dòng máu của người và quỷ khiến cậu không được chấp nhận.
Loài quỷ thường có những đặc điểm cơ thể khác với con người và có cơ thể cao lớn hơn và khoẻ hơn con người,những con quỷ giỏi còn có thể giấu đi đôi đánh , đuôi và sừng của bản thân để trở nên giống con người chỉ có 1 thứ chúng không bao giờ có thể che giấu chính là đôi mắt sẽ có hoa văn đặc biệt.
Thời đại này quỷ không được phép sát hại con người và buộc phải sống bình đẵng theo hiệp định hòa bình đã ký kết giữa 2 người đứng đầu 2 loài.
Chúng vẫn có khao khát ăn thịt con người vì làm thế có thể khiến chúng mạnh hơn.
Tôi được sinh ra với 1 bên mắt của quỷ và 1 bên là con người
Ba và mẹ là w người duy nhất luôn ở bên và chăm sóc tôi
Vì họ hàng ông bà nội ngoại đều cou tôi là kẻ dị biệt khác loài không nên tồn tại.
Tuy tôi thấy cứ sống mãi với sự bao bọc của ba mẹ thì cũng hạnh phúc cho đến khi thấy được ba mẹ phải khổ sở chống đỡ ông bà như nào để bảo vệ tôi
Ông bà tôi thuộc dạng những người có tiếng họ sẵng sàng bỏ tiền ra làm mọi thứ để gây khó dễ có cho ba mẹ tôi bỏ tôi và về với họ
Họ cũng không muốn ba mẹ tôi bên nhau .
1 ngày nọ họ đã quyết định mang tôi trốn đi thật xa
Sau đó gia đình đã có 1 khoảng thời gian yên bình nhưng đơn nhiên không kéo dài được lâu.
Vì 1 lần bảo vệ tôi khỏi bị ăn đạn từ những tên sát thủ ông bà tôi phái đến lấy mạng tôi ba tôi đã bị thương nặng và rơi vào hôn mê sâu bị ông bà nội tôi đem về và mẹ tôi không thể ngăn cản
Nếu không để họ đem ba con đi ở lại đây mẹ con mình cũng không thể giúp được ba con .
Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy người mẹ luôn mạnh mẽ lại ôm tôi và khóc rất nhiều.
" Sự tồn tại của tôi có đáng không "
Vì tôi mẹ đã mất đi người mình thương
Vì tôi ba cũng đã xém mất mạng
Mẹ đã cố vì tôi mà vực lại tinh thần tuy ông bà nội đã đạt được mục đích là đem ba đi nhưng ông bà ngoại thì vẫn chưa bỏ cuộc.
Họ vẫn liên tục làm khó và mẹ và tôi đã phải lẫn trốn đi nơi khác liên tục
Vì không thể cứ mãi lẫn trốn nên bà đã đến gặp bà ngoại 1 lần để nói chuyện và đó cũng là lần cuối 2 mẹ con còn nhìn mặt nhau
Mẹ đã từ bỏ quyền thừa kế và bị gạch tên khỏi gia tộc để bảo vệ tôi
Ông bà tôi lúc đó đã rất nổi giận nhưng có vẻ đã tha cho mẹ con tôi
Mẹ ôm tôi và bảo :
" Mẹ không cần gì khác ngoài con và ba con đâu chỉ 2 người là đủ rồi
Mẹ sẽ bảo vệ con
Mẹ tin 1 ngày nào đó gia đình ta có thể có 1 cuộc sống thật hạnh phúc."
Mẹ tôi đã mở 1 quán ăn nhỏ trong một ngôi làng để trang trải cuộc sống nhưng không ai đến ăn cả
Ngôi làng này là của loài người mẹ tôi là quỷ nên họ có vẻ không thích mẹ tôi. Nếu cứ ế ẩm như này chắc sớm muộn cũng phải dẹp tiệm .
Số tiền mẹ tôi còn cũng không nhiều
Mà tôi đã phải đi học
Tôi đã bảo mẹ mình không cần học và cũng không muốn học
Nhưng mẹ đã bảo tôi phải đi và tôi không thể cải lại quyết tâm của bà ấy.
Vào ngày đi học đầu tiên bà ấy đã đeo cho tôi 1 cái bịt mắt để che đi con mắt quỷ
Bảo tôi tuyệt đối không tháo nó ra.
Việc vào lớp cùng những ánh mắt đổ dồn vào tôi khiến tôi nghẹt thở.
Tôi nghe thấy nhìn lời bàn tán về bản thân
Trong lớp học có cả 2 loài nhưng chúng không chơi với nhau mà chia ra nhưng điểm chung là điều nhìn tôi bằng ánh mắt kì thị vì cái bịt mắt
Có 1 đứa đã lại hỏi về cái bịt mắt của tôi và hỏi có gì sau nó nhưng tôi không dám trả lời và quay đi
Làm người đó tỏ ra tức giận và nhức quyết đòi tôi cởi ra
Tôi đã khó chịu đẩy cậu ta ra khiến cậu ta ngã ra rồi bật khóc
Cô giáo đã đi lại dỗ cậu ta
Và mắn tôi
Không nghe tôi giải thích 1 lời nào
Nhìn vẽ mặt đắc ý của tên kia tôi biết sau này bản thân sẽ không dễ sống rồi.
Quả nhiên thế ngày hôm sau tên đó đã bắt đầu bày trò để lột cái bịt mắt của tôi ra
Hẵn bắt 2 đứa khác giữ tôi lại để thực hiện ý đồ nhưng sinh ra với nữa dòng máu quỷ cơ thể tôi cũng khoẻ hơn người thường nên dễ dàng đẩy 2 đứa nhóc ranh kia ra
Và lại làm tụi nó ngã ra rồi khóc
Cứ thế tụi nó méc cô và tôi lại bị mời phụ huynh.
Mẹ không trách tôi mà thay vào đó bảo tôi làm thế là đúng không nên chịu đựng bọn nó
Có bị đuổi học thì ta kiếm trường khác con đừng lo.
Mọi người ở đây đều nghĩ tôi là được mẹ nhận nuôi
Vì mẹ tôi là quỷ mà tôi đeo bịt mắt che đi con mắt quỷ thứ duy nhất có đặc điểm của mẹ tôi.
Tôi không muốn ai nghĩ thế nữa nên hôm sau đã nhất quyết không đeo nó đi đến trường
Mặt cho mẹ ngăn cản.
Không có nó mọi người trên đường đi nhìn thấy tôi đều nhìn rồi né ra
Bọn trẻ trong lớp thì sợ hãi tôi bảo tôi là quái vật cả người lẫn quỷ đều bảo thế.
Cả cô giáo cũng lánh xa tôi, biết trước sẽ như vầy nhưng mình không muốn bị gọi là đứa được nhận nuôi nữa.
Trong giờ ra chơi hôm đó
Có 1 đứa nhóc đi đường và vô tình va phải tôi khi tôi đưa tay ra để đỡ lấy thì người ấy bỏ chạy trong sợ hãi , lúc này tôi mới nhận ra mọi người ở trước mặt đều nhìn tôi với ánh mắt kì thị không ai muốn lại gần tôi cả.
Cô giáo lúc này đi đến nói với tôi bằng giọng điệu miễn cưỡng:
Em hãy rời khỏi đây có được không em đang làm ảnh hưởng đến đến công việc của tôi.
Tôi không muốn làm em buồn nhưng trông em thật ghê tởm em làm các bạn sợ hãi em hết rồi.
1 lời như thế mà cô cũng có thể thốt ra được với 1 đứa trẻ cũng đủ hiểu sự khinh miệt cô dành cho em lớn cỡ nào.
Tôi chỉ biết đứng đơ ra khi nghe những lời đó
Cho đến khi cô quát lớn bảo tôi biến đi, Em hãy biếng khỏi đây.
Lúc này ngoài khóc và bỏ đi thì Night không còn biết làm gì khác chỉ muốn mau chóng lao vào vòng tay mẹ để được an ủi . Mãi chạy đến mức vấp té chày tay và nhìn vào vết thương trong tay chảy máu rồi lành lại nhanh chóng cậu cũng nhận ra được sự khác biệt của bản thân . Trời mưa trút xuống Night mới bắt đầu nhận thấy mình đã lạt đường vì vốn những lần trước cậu thường được mẹ dắt đi làmdắt về và chỉ mới được có vài lần từ lúc đi học nên hoàn toàn không nhớ đường đã vậy trời còn mưa làm lối đi thêm mờ ảo.
Mình lạc rồi
Tiếng khóc lúc này chỉ to hơn nhưng chẳng có ai nghe thấy.
Chỉ biết ngồi 1 góc trông chờ điều gì đó thay vì cứ chạy mãi tìm ai đó.
Nó
Bổng 1 tiếng hỏi thăm cất lên
1 cậu nhóc nhìn có vẻ giàu có đưa bàn tay ra
Trong lúc cậu đã định nắm lấy bàn tay ấy thì cậu bé ấy bị người trên xe cản lại và đưa lên xe.
Phải rồi mình đang trông chờ gì chứ ai sẽ lại làm thế với mình ngoài mẹ chứ.
Lúc chiếc xe rời đi cũng là lúc hình bóng mẹ cậu từ xa đang hớt hả chạy đến
Con đã đi đâu vậy Night con biết mẹ tìm con lâu lắm không
Người mẹ ôm chặt lấy cậu hỏi cậu có sao không
Night chỉ biết xin lỗi vì đã không nghe lời mẹ tại cậu hết.
Sau đó Night được mẹ bế về nhà
Đêm đó cậu sốt rất cao vì dằm mưa
Nếu mình nghe lời thì đã không như vậy rồi tại mình mà bây giờ mẹ lại phải làm thủ tục chuyển đi và lại phải tốn bộn tiền.
Từ đó cậu luôn đeo cái bịt mắt ấy
Nhưng vẫn phải chuyển trường nếu vô tình tháo ra mà để ai đó nhìn thấy.
Cuộc sống thầm lặng cứ mãi diễn ra thật tẻ nhạt và vô nghĩa chỉ mỗi nụ cười của mẹ là thứ duy nhất toả sáng trong trái tim chô đơn lạnh giá của Night.
Night biết cho dù luôn tươi cười thế nhưng mẹ vẫn luôn đau khổ vì không gặp được ba sau từng ấy năm xa cách
Cậu muốn làm gì đó để giúp 2 người gặp lại được nhau. Dù chuyện này không hề khả thi cậu vẫn sẽ cố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro