Đi chơi
Tùng Quân đang dọn dẹp ly uống xong của khách, vừa lau bàn thì có tiếng chuông cửa vang lên. Anh vô thức quay người hướng về cửa
"xin chào quý khách"
Một nhóm trẻ đi vào, đồng phục y hệt nhau, bọn chúng đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Ánh Dương lập tức ngồi vào một bàn trống gần đó
Tùng Quân liền nhanh nhẹn lấy menu ra đi đến bàn của bọn họ đặt lên bàn, giọng nhẹ nhàng
"Quý khách gọi đồ ạ"
Ánh Dương liền nhìn menu một lượt từ trên xuống, bao nhiêu quán nước cũng chỉ có bao nhiêu món nước đấy. Cứ thuận miệng mà gọi món yêu thích thôi
Hạc Hiên cũng tò mò nhìn theo, suy nghĩ nên gọi món gì???
Riêng Lý Duy không cần nhìn, cũng chẳng cần suy nghĩ gì nhiều
"lấy tôi một matcha late"
Ánh Dương cũng nói theo
"em một trà đào không bỏ đào"
Tùng Quân liền ghi lại món nước mà hai người kia gọi......ghi xong nhìn Hạc Hiên
"còn em kia thì sao"
"......"
Hạc Hiên vẫn còn đang suy nghĩ, mắt cứ nhìn menu đăm chiêu, tay lại vuốt vuốt cầm
Ánh Dương kế bên đã thấy ngứa mắt, liền hối thúc
"nhanh lên, người ta chờ"
"một trà trái cây"
"vâng ạ, chút nữa bọn em tới quầy lấy nước nhé"
Nói xong Tùng Quân cầm menu đi, vừa đi nói lớn
"Nhiên ơi làm nước đi em"
"Daạaaaaa"
Ba đứa kia liền nhìn theo tiếng người vọng ra, một cô nhóc với mái tóc búi gọn gàng ở trên, mặc váy ngắn, áo thun đen bên ngoài còn có một chiếc tạp dề nâu. Nụ cười tươi giọng nói ngọt ngào, gò má ửng hồng. Eo ôi sao đáng iu thế
Như có điện chạy ngang người, Lý Duy nhìn không chớp mắt.
Một lát sau ba ly nước đã được bỏ gọn gàng trên quầy, An Nhiên liền gọi
"Bàn 4 lấy nước ạ"
Ánh Dương vội hất tay Lý Duy
"cậu đi đi"
"được"
Chờ đến khi Lý Duy đã đi khỏi ghế, Ánh Dương liền tiến sát tới chỗ Hạc Hiên, làm Hạc Hiên giật mình mà lùi về sau. Mặt đối mặt, mắt đối mắt
Sao cứ có cảm giác lâng lâng ấy nhỉ, mặt cũng bắt đầu đỏ dần, Hạc Hiên nhìn vào mắt Ánh Dương, đồng tử vô thức giản ra
"Gì......gì thế?"
"cậu thấy Nhiên Nhiên với Duy như nào"
Nghe tới An Nhiên và Lý Duy thì cảm giác lâng ban nãy liền biến mất, đồng tử thu lại ngay tức khắc. Quay mặt đi chán nản nói
"......"
"cậu lại có ý định gán ghép à"
Ánh Dương đập bàn, tỏ vẻ không can tâm
"sao lại không chứ, hai cậu ấy đẹp đôi thế kia mà. Thanh mai trúc mã là gì cơ chứ, Duy thích cậu kia chứ cậu kia có thích Duy đâu"
Hạc Hiên lại nhìn Ánh Dương, thấy cô nàng đang ghé mặt sát bên cạnh mình liền lấy tay đẩy ra. Khuôn mặt anh hiện rõ sự chán nản
"Bỏ đi nàng"
Cô liền giận dỗi, khó chịu với Hạc Hiên
___________
"tôi lấy nước"
An Nhiên nhìn cậu thanh niên trước mắt, mở tròn mắt kinh ngạc.....rồi lại ngó quanh tìm xem có Hạc Hiên và Ánh Dương không
"Sao các cậu lại đến đây"
"sao lại không?"
An Nhiên lúng túng, đẩy tấm gỗ có chứa 3 ly nước bên trên ra phía ngoài
"của cậu đây"
Lý Duy liền lấy, lại vô tình đụng trúng tay của cô nhóc pha chế, chạm nhẹ qua thôi cũng đủ có cảm giác điện chạy ngang người
người gì mà cứ như cây thu lôi ấy
An Nhiên thấy thế liền rút tay lại, ngại ngùng nói
"Cảm....ơn...quý khách"
Lý Duy cũng hoàn hồn mà cầm nước đi, cũng vô thức gãi đầu ngại ngùng
Đi đến bàn liền đặt lên, lại quay trở về hình thái cũ
"này"
Ánh Dương vội tìm ly nước của mình, làm một hơi rồi ôm mặt sung sướng
Thanh niên bên cạnh nhìn mà đánh giá thầm trong lòng.....nhưng rồi cũng uống nước của mình
"gần tới giáng sinh rồi nhỉ? giáng sinh tớ sẽ tìm một em người yêu đáng yêu da trắng để mà đi chơi"
Vừa nói xong đã bị cô nàng ngồi bên tác động vật lý, khó chịu nói
"trước khi nghĩ tới chuyện đi chơi với em da trắng thì hãy học bài để thi kia kìa"
Nghe tới việc học làm năng lượng trong người Hạc Hiên tuột xuống, nhìn cô nàng rồi phản bác
"học làm gì cơ chứ đằng nào tắm thì cũng ở chuồng"
Ánh Dương liếc nhẹ qua người đối diện, tâm trạng bình thường nhưng giọng nói lại đầy chế nhạo
"quan trọng là tắm ở biệt thự hay là ở ngoài ruộng kia kìa"
Hạc Hiên nhìn như đã bị chọc giận, khó chịu nhìn Ánh Dương
Đột nhiên có một hộp bánh bông lan trứng muối được đặt ở trên bàn.....cắt ngang mọi hành động mà nhìn lên
An Nhiên vẫy tay cười ngọt ngào, lập tức ngồi ngay bên cạnh Ánh Dương
"mời các cậu"
Hạc Hiên vui vẻ lấy bánh về phía mình, nhìn An Nhiên
"cậu không cần vì tớ mà làm vậy đâu"
Ánh Dương chề môi phán xét, lấy lại cái bánh còn định giơ cùi trỏ về phía thanh niên
"ảo tưởng hả ba"
"xí......không thèm"
"thôi mà, đừng cãi nhau. Ảnh hưởng khách khác lắm"
Lý Duy chỉ biết cười trừ, cầm lấy ly matchat trên bàn uống
"Đúng là ồn ào"
"ồn gì chứ.....đi chơi thì phải như vậy, làm gì có ai đi chơi mà im lặng như cậu"
Lý Duy nhướng mày
"tại tớ không muốn làm người khác khó chịu"
Hạc Hiên lại một lần nữa bị chọc tức, anh vò đầu làm nó rối tung lên. Miệng lẩm bẩm gì đấy
chắc là lời khó nghe đây....
Trong lúc đó Ánh Dương cũng để ý tới thứ gì đấy, vừa nói vừa chỉ tay hành động theo lời nói
"này Duy....sao cậu xưng là tôi với bọn này mà lại là tớ với tên này"
Hạc Hiên cười khẩy, liền vuốt tóc lại ngay ngắn
"có vậy cũng hỏi, tại bọn tớ thân nhau"
Đang kiêu ngạo thì Lý Duy lập tức chen ngang
"tại tôi không quen xưng hô thế"
An Nhiên cũng nói vào
"tớ thấy xưng hô có quan trọng đâu"
Ánh Dương lại phản đối với thái độ kiên quyết
"quan trọng chứ....chúng ta bây giờ là bạn rồi, cậu ấy xưng hô như vậy thì xa cách quá"
Lý Duy nghe xong liền nhếch môi cười, tên này cười lên nhìn điển trai thế. Mái tóc đen có chút rối, mắt hai mí cười lên lại hiện rõ, bọng mắt cũng rõ ràng, sóng mũi cao, xương hàm hiện rõ Nhìn thôi cũng bị cuốn vào
Giọng nói trầm, đủ cảm nhận vẫn có sự lạnh lẽo
"Được rồi....tôi sẽ thay đổi cách xưng hô"
An Nhiên lại cười, có lẽ vì Ánh Dương đã nói đúng hoặc có lẽ vì Lý Duy không muốn cãi vã với cô nàng lắm lời này
Nhìn mọi người đùa giỡn với nhau An Nhiên lại vô thức mỉm cười theo từng lời nói, ánh mắt ấm áp nhìn mọi người....có lẽ khoảng khắc này đáng nhớ thật
________________
"Chào buổi sáng cục cưng"
Cô cười thích thú với câu nói của nhỏ bạn, nháy mắt với Ánh Dương rồi ngồi xuống bàn của mình
Vẫn như thường ngày, tiết 1 thì sẽ chẳng được gặp tên cùng bàn, An Nhiên và mọi người chắc cũng đã quen với điều này
Lúc đầu thầy còn mắng nhưng hắn không thay đổi.....dần thì thầy cũng chẳng thèm nói nữa
Gặp tên này thì không cần coi bói đâu, chỉ cần hữu duyên là được
Bỗng nhiên Hạc Hiên đi tới, gõ bàn
"Nhiên cậu làm bài tập lý chưa"
"lại mượn à"
Hạc Hiên gãi đầu ngượng ngùng, cười hè hè
An Nhiên cũng thầm hiểu cậu bạn, liền lấy vở bài tập lý của mình đưa cho
" thanh kiu, chút mời cậu ăn sáng"
Nói xong liền đi về chỗ hào hứng lấy tập ra chép bài
Chuẩn bị lật sách ra ôn bài thì lại có người tới đập bàn
"Nhiên Nhiên làm bài tập chưa"
An Nhiên nhìn Ánh Dương rồi lại nhìn qua Hạc Hiên, chỉ qua thanh niên ngồi bàn 5 dãy 3
Có vẻ Ánh Dương hiểu được, liền đi qua bàn Hạc Hiên. Thái độ hòa nhã vui vẻ
"Hiên ơi.....cho tớ mượn vở bài tập nhé"
Hạc Hiên cười khẩy
"Không"
"đi màaaaaa "
"không là không"
Hết hòa nhã nổi rồi, nhưng phải cố gắng vì bài tập của mình. Giáo viên môn này khó tính lắm
Hai cô cậu cứ tranh giành quyển vở, kéo qua kéo lại không chịu nhường ai
"tớ bao cậu đi ăn quán cô 6"
Hạc Hiên có chút khựng lại, nhìn Ánh Dương, mỏ giựt giựt muốn nói gì đấy, hình như có chút lung lay thì phải
Ánh Dương liền giựt lấy quyển vở, nghênh ngang đi về chỗ
Lúc đi còn nhìn Hạc Hiên với vẻ khiêu khích nữa cơ đấy
_____________
"Chào cả lớp, nhà trường mới thông báo là tháng 1 đây tới lớp chúng ta diễn văn nghệ trước cờ, liên minh với lớp a2. Có gì thầy sẽ thông báo đầy đủ sau, lớp trưởng em coi tập hợp mấy bạn đi nhé"
"Dạ thầy"
"rồi các em mở sách ra"
Đột nhiên thầy nhìn xuống phía cuối lớp
"Nhiên vẫn ổn chứ hả em"
An Nhiên bất ngờ khi thầy nhắc đến mình, lập tức đứng dậy
"dạ ổn ạ"
Thầy cười, ra hiệu cho cô ngồi xuống
"gần thi rồi cố gắng nha em"
_____________
An Nhiên đang cất sách vở vào balo thì đột nhiên Nhật Hạ đi tới, ngồi vào bàn đối diện, tay chóng cầm mắt long lanh nhìn An Nhiên
"Nhiên ơi cậu tham gia văn nghệ nhé"
"......"
Nhật Hạ nắm tay An Nhiên, ánh mắt cầu xin
"năn nỉ cậu"
Nét mặt bối rối hiện rõ trên khuôn mặt cô, An Nhiên chỉ ậm ừ không biết phải làm gì
Vẫn đang còn suy thì đột nhiên có tiếng nói truyền bên tai, giọng nói trầm lắng nghe là biết ai
"tham gia đi"
An Nhiên liền nhìn qua với ánh mắt khó hiểu
Thanh niên cư xử như chưa có gì xảy ra, tay vẫn nhấn máy chơi game
An Nhiên chần chừ lên tiếng, nói từ chữ một. Có vẻ như cô không tin vào tai mình khi nãy đã nghe gì
"cậu nói.....gì thế?"
Cậu trai dừng bấm máy chơi game, ánh mắt sáng rực lướt qua khuôn mặt cô
"tôi nói cậu tham gia đi"
Lần này thì chắc chắn thật rồi, An Nhiên liền ngây ngốc nhìn thanh niên trước mắt
Bỗng có làn mát đung đưa xuyên qua tất cả mà chạy thẳng vào lớp học, vô tình khiến mái tóc của An Nhiên khẽ bay về hướng của anh chàng, cô nàng lập tức lấy tay giữ chúng lại ở trên vai của mình, gió cũng làm lật vài trang sách...
Theo phản xạ cô nàng liền nheo mắt lại.
Nhưng gió cũng đã làm mái tóc của Lý Duy và An Nhiên có chút rối nhẹ
Nhật Hạ ngồi đấy nãy giờ, thấy hai người cứ im lặng liền lên tiếng
"đúng đấy....tham gia đi mà"
Sao tự nhiên cậu ta lại nói như thế? Cậu ấy có gì đây? An Nhiên nhíu mày nhìn anh, rủ mắt nhìn anh, giọng nói trong trẻo vang lên
"cậu có tham gia cùng tớ không?"
Lý Duy ngẩng đầu nhìn về phía An Nhiên, trong phút chốc đầu của anh chỉ xuất hiện câu nói của cô nàng, nó cứ lập đi lập lại
Thanh niên khẽ cười, chẳng giấu được cảm xúc của mình. Nhưng trong 1 giây lại lấy lại trạng thái ban đầu
Ánh mắt sáng rực, không có một chút cảm xúc nhìn An Nhiên, mái tóc đen rối
"được.....tôi tham gia cùng cậu"
Tựa như có thứ gì đó ở sâu trong nội tâm phình to, khiến cho An Nhiên cảm thấy phấn khích khó mà kiểm soát được, môi cô bỗng nhếch lên. An Nhiên liền lấy tay che đi, cô kiềm chế sự hồi hộp của mình
Nhật Hạ nghe như thần tài đến, chỉ kéo một mà được hai. Cười tươi nắm tay An Nhiên
"trời ơi cảm ơn mấy fen nha"
Nói xong cô vội vàng đi kêu gọi các bạn học khác tham gia
Thấy Nhật Hạ đã đi, An Nhiên lại nhìn Lý Duy chầm chầm
Đang chơi game cứ có cảm giác lạnh lạnh thế nào ấy nhỉ? Lý Duy hình như cũng để ý đến cô nàng bên cạnh
Nhưng anh lại không nói gì....cứ mặc kệ mà làm việc của mình
Nhưng càng lúc ánh mắt đấy càng lạnh lẽo, tựa như đang muốn xiên anh
Không nhịn được, Lý Duy liền dừng lại. Chân gác lên bàn, đầu ngửa ra sau dựa vào thành ghế
Cứ như nhà của mình
Nghiên đầu nhìn An Nhiên
"nói đi"
"sao cậu lại kêu tớ tham gia"
"cậu không thích à"
"không phải......nhưng mà"
Chân mày anh nhíu lại, bình tĩnh trả lời
"thích là được"
"......"
An Nhiên dường như đã hoàn toàn bất lực khi nói chuyện với tên này, cô không có mong muốn muốn chuyện nữa, lập tức chỉnh người ngồi ngay ngắn lại
Tùy tiện lật quyển sách ra xem
Hạc Hiên từ sau đi vào, khoác vai Lý Duy cười
"đi căn tin đi, ngồi đây làm gì"
Lý Duy ngửa đầu nhìn
"bao thì đi"
Hạc Hiên liền tặc lưỡi, thái độ miễn cưỡng
"được....bao cậu, tớ mới có tiền tiêu vặt"
"bao à, tớ đi nữa"
Ánh Dương từ đâu xuất hiện, hình như có vẻ đã nghe hết cuộc trò chuyện của bọn này. Nhưng để triệu hồi cô nàng này thì chỉ cần nói về đồ ăn
Nghe tới có người bao ăn thì cô nàng liền vứt hết liêm sĩ mà muốn tham gia theo
Hạc Hiên quay lại nhìn cô nàng
"lúc trước cậu hứa bal tớ còn chưa làm đấy"
Ánh Dương quơ tay, cười nhạt
"cậu còn nhớ à, đừng để ý thế chứ.......mau mau đi thôi kẻo vào lớp đấy"
Nói xong liền kéo tay An Nhiên đi bỏ lại hai cậu trai
An Nhiên chưa kịp phản xạ thì cũng đã bị kéo đi
__________
Hai cô nàng vẫn còn đứng ở quầy bánh kẹo, mắt cứ đảo hết chỗ này đến chỗ kia
Căn tin không nhỏ cũng không lớn, chỉ có vài loại snack, bim bim, thế mà hai chàng đã xong từ lâu còn hai nàng thì cứ đứng mãi
Cô căn tin cũng rất kiên nhẫn đứng chờ hai nàng lựa chọn
Hạc Hiên đã mất kiên nhẫn, lập tức cằn nhằn
"nhanh lên"
An Nhiên nghe thấy liền lấy hai cây kẹo mút gần đấy
Vừa hay Ánh Dương cũng đã hốt được vài gói snack yêu thích của mình, cầm trên tay còn rớt lên rớt xuống phải nhờ An Nhiên giúp
Nhìn qua An Nhiên chỉ cầm hai cây kẹo, thắc mắc
"cậu chỉ lấy nhiêu đó thôi à? "
"ừm....Hiên trả nên tớ lấy vừa thôi"
Ánh Dương gật đầu, nhìn Hạc Hiên ra hiệu cậu thanh toán
Hạc Hiên hiểu ý liền đi tới, lấy chiếc ví để ở túi quần ra
"của bọn con bao nhiêu thế ạ"
"100k"
Lần đầu tiên ăn vặt ở căn tin trên 50k đấy, Hạc Hiên liếc nhìn Ánh Dương
Nhưng lỡ rồi thì phải trả thôi....rồi có ngày cậu sẽ đòi lại
Không biết Ánh Dương có ăn nổi không hay là ăn rất ngon miệng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro