Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh hùng cứu mỹ nhân

"Chào buổi sáng Nhiên"

Nghe được lời chào từ cô bạn lớp trưởng, An Nhiên vội cười vẫy tay đáp lại

"Chào buổi sáng"

Không khí của lớp học vẫn vậy, cứ ồn ào náo nhiệt, đám con trai trong lớp cứ tụ tập ở cuối lớp bàn tán gì đấy, tụi con gái thì ngồi phía trên cười đùa vui vẻ

An Nhiên đảo mắt nhìn xung quanh một lượt lại vừa đi đến bàn của mình. Cô nàng đặt balo lên bàn, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế

Lục trong balo lấy ra một quyển vở và cây bút, lật được vài trang đầu thì nhìn chăm chú,....không  thể tập trung được mà vô tình đảo mắt qua bên cạnh, thầm nghĩ

Lại đi trễ sao? thật là không hiểu nổi cậu ấy mà...

Tay chóng cầm nghiêng đầu hướng mắt ra phía cửa sổ, tay kia cứ liên tục dùng bút gõ nhẹ lên bàn. Vẫn đang mải mê với những dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu

Đột nhiên nghe có tiếng người gọi tên mình

"Nhiên Nhiên"

Cô nhóc liền quay đầu nhìn

"Ánh Dương"

Ánh Dương liền quăng balo lên bàn tạo tiếng động thật lớn làm bạn cùng bàn giật mình, chạy xuống bàn của An Nhiên, ôm chầm lấy cô, còn cạ má vào vai An Nhiên xuýt xoa

"Uii nhớ bạn mình quá àaaaa"

"mới gặp hôm qua mà"

"lâu rồi"

An Nhiên vui vẻ cười đùa với Ánh Dương, hình như cô bạn chẳng để ý gì tới gia đình mình đâu nhỉ, thấy thế An Nhiên cũng nhẹ lòng hơn

Ánh Dương ngồi thẳng dậy, nắm lấy tay người đối diện, giọng nũng nịu, tay còn xoa bụng của mình

"Đi xuống căn tin đi, tớ đói bụng rồi"

"Được, đi"

Còn 15 phút nữa là vào lớp, thêm 15 phút đầu giờ nữa là 30 phút. Vẫn kịp ăn sáng cùng lũ bạn
___________

Không khí buổi sáng trong lành thật, có chút se lạnh, mưa lại lắc rắc rơi đủ để cảm nhận mùa đông. Căn tin ở phía sau trường vẫn đông đúc như thường ngày, căn tin được chia thành hai khu. Ở phía trên chỉ tập trung bán hàng, đồ ăn vặt, ở khu phía dưới bán đồ ăn sáng, mì tôm, bánh mì những món ăn nhanh cho học sinh

"cô ơi cho cháu một mì"

Nói xong Ánh Dương kéo tay An Nhiên ra phía sau quầy, ngồi đại vào một bàn trống

"cậu có ăn gì không"

An Nhiên ngồi xuống đáp " tớ không"

Một thanh niên thấy hai cô nàng đang nói chuyện, liền đi qua

"Ohh xin chào"

Thái độ ngông cuồng, tóc tai bù xù, đồng phục chẳng đúng tác phong, tay bỏ vào túi làm bộ ngầu ngầu, khắp người thoang thoảng mùi thuốc lá nồng nặc, cảm giác rất khó chịu

Thấy thế Ánh Dương liền chề môi, lập tức đứng dậy, thái độ với thanh niên

"Chuyện gì?"

Thanh niên nhìn Ánh Dương với vẻ cợt nhã, cười nhếch lên nói "Bình tĩnh nào, chỉ là muốn ăn sáng cùng thôi. Được chứ? "

An Nhiên thấy bối rối vô cùng, sao lại có một người vô duyên như vậy?

Nhưng không để hai cô bạn trả lời, thanh niên ngồi thẳng xuống kế bên An Nhiên

Ánh Dương cố nhẫn nhịn " Bọn tôi không quen cậu, nên mau đi đi"

"Tôi có ngồi với cậu đâu? dở hơi à"

Quá sức chịu đựng rồi, Ánh Dương liền nổi nóng . Quát lớn "tên điên này, cậu ở đâu tới làm phiền bọn này thế hả"

Cậu trai thấy mình bị mắng liền đứng dậy

"Con nhỏ này sao chửi ông thế hả? "

An Nhiên thấy tình hình không ổn, vội đứng giữa hai người ngăn lại, sợ chậm chút nữa sẽ có án mạng nơi đây quá. Liền lên tiếng giải vây

"Dương ơi bình tĩnh "

Ánh Dương liền kéo An Nhiên về phía mình, trừng mắt nhìn thanh niên nói

"Mau cút đi khỏi đây đi"

Cậu trai nổi nóng, tức giận nhìn cô nàng trước mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương

Ánh Dương cũng chẳng vừa, cứ trừng mắt chẳng chút e dè, hắn mà động thủ thì bà đây cũng động thủ theo

Chỉ có An Nhiên ở giữa không biết nên làm gì, chỉ biết gãi đầu cười gượng

Không khí đang đẩy lên tột cùng thì từ đâu có một chai nước lao lớn, trúng thẳng vào đầu thanh niên kia

Vang lên một tiếng "Cốc" nghe ê ẩm hết ai

Thanh niên chới với lao về phía trước, lập tức xoa đầu mình. Tức giận quay ra sau quát lớn

"thằng nào"

Ánh Dương và An Nhiên cũng hướng mắt nhìn ra phía sau, thấy một dáng người cao đang đứng. Trên miệng còn ngậm kẹo

Kèm theo hình ảnh một tên đang ngồi phía dưới, chẳng quan tâm tình hình cứ bấm máy chơi game

Cậu trai kia liền lên tiếng

"ông nội của mày nè"

Ánh Dương ngạc nhiên "Hạc Hiên, cậu ở đây khi nào vậy"

Hạc Hiên liền đi tới chỗ hai người đẹp, nháy mắt nói " thấy tớ ngầu không"

Ánh Dương liền tác động vật lý vào vai Hạc Hiên " Ngầu cái đầu cậu, mau xử lý hắn đi"

Nói xong kéo An Nhiên đi tới bàn khác ngồi

Hạc Hiên nhìn theo, phàn nàn nói " ê không phải chuyện của tớ nhé"

Ánh Dương vờ như không nghe thấy, chỉ có An Nhiên nhìn theo

Thôi thì bảo vệ bạn bè của mình oai ra phết chứ đùa, Hạc Hiên nhìn thanh niên đang xoa đầu la đau trước mắt, hất mặt nói

"Cút đi"

Thanh niên tức giận chỉ thẳng tay vào Hạc Hiên  "Cậu là tên nào mà xen vô chuyện của tôi hả"

"Muốn biết không? "

Hạc Hiên liền áp sát vào người thanh niên, sát khí tỉ ra khắp người, đôi mắt giận dữ làm cho đối phương đứng cũng không vững

Hạc Hiên giơ tay lên, vốn chỉ định hù một cái cho bõ ghét, nhưng mới giơ lên một nữa thì thanh niên kia liền hét cả lên

"đại ca....đại ca tha em"

Còn cả chấp tay lạy cơ đấy, run cong đuôi như cún con rồi này. Làm cho Hạc Hiên đang gồng tỏ vẻ ngầu liền không nhịn được cười

Cũng hạ tay xuống, ra hiệu cho thanh niên kia đi

"Cút"

Thanh niên cong đít mà chạy, chẳng thèm quay đầu nhìn

Cuối cùng cũng nhìn về phía bàn của hai cô nàng

Ánh Dương liền giơ like lên, thái độ vui vẻ

An Nhiên cũng cười gượng giơ like

Hạc Hiên đã cảm thấy vui trong lòng, tỏa vẻ ngầu đi tới chỗ cậu trai đang miệt mài chơi game

Ngồi xuống, vuốt tóc ra vẻ "Duy cậu thấy tớ ngầu không"

Đang chờ lời khen có cánh từ bạn mình, tưởng mũi sẽ nở 8 phân nhưng không

Lý Duy lại tạt một gáo nước lạnh vào Hạc Hiên

"lo chuyện bao đồng "

Như từ thiên đàng rơi xuống địa ngục, Hạc Hiên vội giải thích " b...bao đồng gì chứ, cậu không thấy hai người họ bị quấy rối à"

Đột nhiên Lý Duy dừng lại, ngước mặt nhìn Hạc Hiên

Hạc Hiên tưởng bạn mình đã suy nghĩ lại, và sẽ định khen ngợi mình, liền chờ đợi

"Ừm, có lời khen"

Ôi trời, sao mà sướng hết cả người. Hạc Hiên vui vẻ như cún con chạy đi mua đồ ăn cho Lý Duy

Vừa chụp lấy bị snack yêu thích thì lại nhìn qua bàn của An Nhiên, suy nghĩ gì đấy rồi lại lấy thêm vài bị, lại còn mở tủ kem quơ đại vài cây

Đi tới bàn của An Nhiên không nói lời nào mà bỏ đại vài bịch snack, cây kem lên bàn, nhìn Ánh Dương đang ăn mì chê bai

"không ngờ cậu lại để bạn mình ngồi nhìn miệng đấy"

An Nhiên vội lên tiếng giải thích "không phải đâu...."

Chưa nói hết thì đã bị Hạc Hiên chặn miệng, anh vuốt tóc, vỗ vai An Nhiên

"tớ hiểu mà, đây- cho cậu đấy"

Đẩy nhẹ đống đồ ăn lên bàn qua chỗ An Nhiên

Ánh Dương thấy thì liền giơ hai tay ra chỗ Hạc Hiên

"Của tớ đâu"

Hạc Hiên thái độ, nhăn mặt còn định hù đánh Ánh Dương

"cậu còn xin cơ đấy, đáng lẽ phải trả lại tớ vì đã giúp cậu đấy"

"tớ khinh"

"Con nhỏ này"

sắp choảng nhau tới nơi thì Lý Duy ở bên kia chợt đứng bật dậy

"Hạc Hiên.... làm gì ở đó thế, đi thôi"

Hạc Hiên nghe thấy tên mình liền quay đầu

"Sao đi sớm thế, chưa vào lớp mà"

"Thế cậu ở đây đi"

Ánh Dương châm chọc "đi đi kìa "

Hạc Hiên còn giơ tay lên dọa một lần nữa "Coi chừng tớ"

Nói xong liền bỏ đi theo Lý Duy đang ở phía trước

Ánh Dương nhìn theo "ôi trời, cậu ta bị điên à"

An Nhiên cười nhạt, với lấy cây kem trên bàn "nhưng mà cậu ấy tốt bụng thật"

Cô nàng liền giựt lấy cây kem trên tay An Nhiên " Trời lạnh thế này mà cậu còn ăn kem cơ đấy"

"có làm sao đâu"

"để tớ ăn cho"

"Trên bàn còn nhiều mà"

"tớ thích cái này"
____________

Tiếng trống trường vang lên

Kết thúc 5 tiết học nhàm chán tại nơi này, An Nhiên duỗi người một cái, vội cất sách vở vào balo

Người bên cạnh thì đã phóng đi như gió từ lúc nào

Khi cuối xuống ngăn bàn lấy sách thì phát hiện ra máy chơi game của Lý Duy đang ở trong ngăn bàn

Cô liền tò mò cầm lấy, nhìn qua một lượt lại thắc mắc

Cái này có gì đâu mà cậu ta lại mê thế

"Nhiên Nhiên về thôi"

Nghe thấy tiếng Ánh Dương, cô liền hối hả thu dọn đồ đạc, cứ nhét đại vào kể cả máy chơi game của tên kia. Kéo khóa vào và chạy đi ra chỗ Ánh Dương

"đi thôi"

Ánh Dương liền ôm lấy tay của An Nhiên, vui vẻ nói "bây giờ cậu đi đón noel à, có cần tớ đi chung không"

"Không, thằng bé học nguyên ngày đến chiều mới về"

"Vậy à, thế đi chơi không "

An Nhiên búng trán Ánh Dương trách móc  "Cậu chỉ toàn đi chơi thôi"

Ánh Dương cau mày, xoa trán mình " Tớ rủ mà cậu có đi đâu"

"Tớ phải kiếm tiền"

"Cũng phải ha, Nhiên Nhiên cậu giỏi thật. Tớ còn chẳng lo cho mình xong đừng nói đến việc có một cậu em nhỏ"

"ở trong hoàn cảnh đấy thì cậu sẽ tự khắc lo được thôi"

Ánh Dương gật đầu, nắm tay An Nhiên đi

Nói đến chuyện này làm cho An Nhiên nhớ đến chuyện
____________

"Được rồi, tớ sẽ nói tóm gọn lại thôi. Ba mẹ tớ đã li hôn từ khi tớ còn nhỏ và sau đó tớ đã ở với ông bà ngoại. Bây giờ hai người họ đã có gia đình riêng hết rồi, còn vì sao tớ lại chuyển trường thì là tớ đã cãi nhau với cậu của mình, sau đó cậu đã đuổi tớ đi và đi gọi cho mẹ tớ. Sau khi bà ấy biết chuyện liền chuyển trường và thuê trọ cho tớ"

Ánh Dương cầm lấy tay An Nhiên an ủi "Nhiên Nhiên cậu đừng buồn nhé"

An Nhiên lắc đầu ra vẻ không sao

Ánh Dương liền nói tiếp " tớ từng nghe được một câu 'Gia đình hạnh phúc thì chỉ có một vẻ, còn gia đình bất hạnh thì mỗi nhà mỗi vẻ'

"thế nên cậu phải cố gắng lên nhé, Nhiên Nhiên của tớ mạnh mẽ lắm đấy"

Nghe tới đây An Nhiên như được trút hết nỗi lòng của mình, từ nhỏ đến lớn chẳng có ai an ủi cô, cũng chẳng có ai để tâm sự. Cứ lủi thủi một mình không bạn không bè, ở trường thì học còn về đến nhà thì vùi đầu vào việc nhà và chăm em.

Sự tủi thân bấy lâu nay cũng đã vơi bớt phần nào, An Nhiên xoa tay cô bạn

"Cảm ơn cậu nhé Dương"

"Có gì đâu chứ, bọn mình là bạn mà"

An Nhiên mỉm cười "Ừm, chúng ta là bạn mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kem