#2 - Bắt Cóc
Quán cafe "Memories" luôn luôn bật một bản nhạc cố hữu. Giai điệu day dứt của "my heart will go on" làm người ta cảm thấy không hề chán ngán. Quán nằm bên con đường phố lớn, nhưng lối vào quán lùi vào trong, hai bên hồ hoa sen trắng tỏa hương thơm dìu dịu. Chủ nhân của nó - Hạ An - là một cô gái thích hoa sen trắng, nhưng đằng sau nó mang ý nghĩa như thế nào, chỉ mình cô biết.
Tuấn Khải bước xuống xe, anh chỉnh lại vạt áo của mình, chiếc áo măng tô thẫm màu tôn lên vẻ nam tính của người đàn ông tuổi ba mươi lăm. Anh nheo đôi mắt nhìn dòng chữ "memories" màu trắng, liền bất giác nở nụ cười, sau đó sải chân bước vào trong.
Nhân viên pha chế nhìn anh lịch sự gật đầu rồi mỉm cười:" Ông chủ !"
Anh tháo kính râm, để lộ rõ ràng đường nét đẹp đẽ của khuôn mặt, gật đầu với nhân viên rồi bước về một góc của quán, chưa cần ra hiệu, nhân viên pha chế tự động đặt trước mặt tách trà hoa sen còn nghi ngút khói. Đã là thói quen !
Anh dùng muỗng sứ khuấy vài vòng, nhìn cánh hoa sen trong tách, rồi lại nhìn ra cửa sổ. Tuyết bắt đầu rơi rồi, cô có lạnh không ?
Hạ An - là một cô gái luôn luôn không thích mùa đông - anh thích chọc cô, vốn dĩ là mùa hạ, nên ghét mùa đông.
Chiếc áo măng tô thẫm màu, anh ngồi im lặng, vì sao anh lại gặp cô ?
Đó là chuyện của sáu năm trước, lúc anh là tên tội phạm buôn bán vũ khí cùng rửa tiền khét tiếng.
"Dừng lại! Không thì tôi sẽ bắn cô gái này !"
Tuấn Khải ghì chặt cổ cô gái vô tình gặp trên đường, giơ khẩu súng ngắn lên, bắt cô làm con tin. Giao dịch thất bại, người của anh bị cảnh sát bắn chết quá nửa, chỉ cần bảo toàn không rơi vào tay cảnh sát, anh sẽ có cơ hội ngóc đầu, tìm ra kẻ nội gián. Anh hét lên với cảnh sát bằng giọng đục ngầu, nhưng lúc đó, lại cảm thấy sự run rẩy của cô gái trong lòng.
" Cô đừng sợ ! Chỉ cần nghe lời ! Nếu không đừng trách !"
Anh gằn vào tai cô, tiếp tục bước lùi, đến khi tìm ra cơ hội, một chiếc xe jeep chạy tới,anh liền kéo tay cô lên xe, dùng súng uy hiếp đám cảnh sát phía xa. Sau khi xác định đã trốn thoát, anh buông cô gái ra, nhìn vẻ mặt tái nhợt của cô gái lạ mặt, anh mỉm cười, dùng tay lau mồ hôi trên má cô, nói:
" Đừng sợ, đợi khi nào thời cơ thích hợp, tôi sẽ thả cô."
Cô gái im lặng nhìn anh, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh động, môi mấp máy mấy lần mới nói thành tiếng:
" Thật sao ?"
Tuấn Khải cười nhạt, xoay người ngồi thẳng, không nhìn cô gái nữa, anh nói:
"Tôi chưa từng gạt phụ nữ."
Ngay lập tức cô gái phản bác, khuôn mặt đỏ ửng:
" Tôi không phải là phụ nữ, anh không gạt tôi chứ ?"
Câu nói thu hút sự chú ý của Tuấn Khải, anh dùng tay đánh lái vào ngã rẻ, sau đó quan sát cô gái bên cạnh, đôi mắt lộ rõ vẻ hứng thú, nhìn cô từ trên xuống dưới, sau đó hắng giọng:
" Với thân hình của em, tôi không nghĩ em là con gái."
"Anh..."
Cô gái đỏ bừng mặt, thật hết nói nổi. Rốt cuộc ra, chính cô mới là người có ý nghĩ không trong sáng . Humh... đúng là đầu cô bị cánh cửa kẹp mà ! Sau đó cô âm thầm nhìn bản thân, đành thờ dài, cũng đúng, bạn bè cùng trang lứa đều thấp bé hơn cô, họ nói cô mang thân hình gợi cảm quá, lúc khoác chiếc áo blouse, ngược lại càng khó nói hơn. Nhưng hôm nay cô chỉ mặc áo phông rộng sẫm màu cùng chiếc quần jean xanh đậm, chân lại mang giày thể thao, đến lúc này thật nghi ngờ ý đồ của tên kia. Cô bất giác rùng mình.
Chiếc xe jeep bị bỏ lại ven đường, anh dắt cô đi theo con đường nhỏ, trước mắt là căn nhà gỗ hai tầng màu nâu, hàng rào trắng nên thơ làm cô không nghĩ đấy là cứ điểm của một tên tội phạm.
Anh đẩy cửa, cẩn thận quan sát xung quanh, sau đó khóa trái cửa, kéo hết rèm cửa sổ, cô nghĩ, chắc là để che hết ánh mắt của người khác. Nhưng sau này cô mới hiểu ra, là một lí do khác.
Căn nhà thơm tho mùi gỗ tùng, bày biện đơn giản, gióng như chỗ che mưa hơn là người ở. Thấy cô ngây người ở cửa, anh mỉm cười, kéo tay cô lên lầu trên, chỉ vào căn phòng bên trái, nói:
" Tạm thời em ở căn phòng đó đi, tôi đi tìm ít thức ăn."
Nói xong câu đó, anh cũng đi mất, khiến cô đứng ngẩn ngơ một hồi. Cô thật sự nghi ngờ cuộc đời, sao lại có tên bắt cóc nào nhân hậu mà lại...đẹp trai thế không ?
Eo... cô lại nghĩ cái gì rồi !?
Cô đẩy cánh cửa phòng, bước vào trong, nội thất rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường đơn và cái bàn cạnh cửa sổ, đón lấy ánh nắng, rèm không che cửa sổ, cũng không ngăn ánh nắng bên ngoài.
Không kiềm được, cô bước tới cừa sổ, đưa tay ra đón ánh nắng, thật sự là cô đang bị bắt cóc à ?
Nhưng sau đó, hình ảnh đập vào mắt cô lại khiến nụ cười trên môi cứng ngắt. Sao thế ? Người bắt cóc cô - tên tội phạm đẹp trai ấy nằm trên mặt đất, bên cạnh là một...vũng máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro