Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#12 - Bảo Vệ Em

"Em nói, chỉ có thể cho tôi tình cảm. Vậy thì tôi cũng chỉ cho em tính mạng, đời này xác định phải bảo vệ em." 

---

 Một nơi thật lạ lùng - vô cùng lạnh lẽo. Hạ An đang đứng trước một căn nhà bằng đá, cô nhíu mày, liệu đây có phải là căn cứ không ? Cô khẽ kiễng chân, nghiêng đầu nhìn qua gốc cây có phần kì lạ, nhưng vừa ngó qua, cánh tay liền bị nắm lấy kéo đi. 

Anh bước đi cách cô một bước chân, vẫn không nói gì, cô cũng không muốn nói chuyện với anh, thật ra cũng chẳng có gì muốn nói. Kể từ buổi chiều ngày hôm qua cô bỏ đi khỏi căn phòng đầy nắng nhưng lạnh ấy, nghe nói anh cũng không hề rời đi, là một tên thuộc hạ sắp xếp phòng mới cho cô, hắn nói vậy. Khi cô hỏi tại sao lại sắp xếp phòng, hắn nói, có người sợ cô bị cảm. 

Bàn tay nắm lấy cánh tay cô thật mạnh mẽ, hệt như đôi mày đang nhíu chặt như dính lại của anh. Không còn vẻ ba nhăng, không còn nụ cười đào hoa,chỉ còn lại chút gì đó đắng ngắt, một chút gì đó của Vương Tuấn Khải.

Cô bước đi, bước chân phải liên tục tiến lên mới không bị vấp, theo chân anh, cô đi vào ngôi nhà đá, bên trong thật khác với tưởng tượng, nếu nhìn bên ngoài, chỉ là một căn nhà vô cùng bình thường, thậm chí có phần cổ quái. Nhưng vào trong lại phải kinh ngạc, đẩy cửa nhà đá, chính là một hang động cao rộng thiếu ánh sáng, chỉ có loe lói chút màu vàng nhạt của ánh lửa hai bên thành hang. Có ngọn gió lạnh buốt phả vào bên hông, cô vô thức khựng lại, nắm tay anh cũng theo đó buông ra, anh dừng lại, xoay người nhìn Hạ An. Cô cắn môi, trán bắt đầu thấm mồ hôi, chính cơn gió lạnh đó, hình như cô đã cảm nhận ở đâu rồi, hang động này, cô đã từng đi qua. Sao cảm giác quen thuộc thế này? Cô sao lại ở chỗ này được chứ ? Đầu Hạ An đau như búa bổ, ranh giới hình sấm liên tục xuất hiện trong đầu cô, cô lắc đầu, nhưng thế giới dường như đang chao đảo, đung đưa, không đứng vững, vô thức ngồi sụp xuống.

Tuấn Khải nhìn bộ dạng của cô, trong trí nhớ liền hiện lên hình ảnh bé gái mặc chiếc váy màu trắng bị vấy bẩn và mảnh vải dày quấn quanh cổ. Cô bé nhếch nhác, lúc nào cũng hoảng sợ với mọi thứ. Những lúc đó, đều dùng tay ôm vai, cắn môi ngồi vào một góc.

Anh bước một bước chân, luồng gió lạnh lại phả vào eo, cảm giác thật ngột ngạt, như chính năm anh mười tuổi, bị bắt cóc vào nơi này. Tuấn Khải giơ một tay, đỡ cô vào lòng, giọng nói có chút ấm:

" Không sao chứ?"

Hạ An cắn chặt môi, lắc đầu, những hình ảnh chập chờn rồi biến mất liên tục va đập vào tâm trí cô. Hơi ấm của anh phả vào mặt, hương thơm như của biển, mát rười rượi. 

Tuấn Khải thở dài một tiếng, anh dùng tay xoa đầu mày Hạ An, sau đó phủ xuống trán cô một nụ hôn, anh khẽ nói cùng hơi thở:

" Không sao, chỉ là luồng gió của hang động thôi, lâu dần em sẽ quen."

Đúng vậy, anh cũng quen rồi !

Hạ An cố gắng dùng lý trí kiềm chế cơn đau nhức, cộng với lồng ngực anh rất ấm. Cô từ từ mở mắt nhìn anh, chỉ kịp nắm bắt một chút dịu dàng nơi đáy mắt trước khi đôi ngươi ấy trở về vẻ bình thản. Cô gật đầu, nhưng môi vẫn cắn chặt.

Tuấn Khải nhếch môi, anh đưa tay "giải cứu" đôi môi bị cô hành hạ ấy, sau đó lau lớp mồ hôi trên trán Hạ An,xong mọi việc, anh nói, tay nâng mặt cô áp vào ngực mình:

"Em nói, chỉ có thể cho tôi tình cảm. Vậy thì tôi cũng chỉ cho em tính mạng, đời này xác định phải bảo vệ em."

Hạ An không biết nên khóc hay cười, cô hít thở, nhưng toàn là mùi của anh, càng làm tim thêm đau rát.

Một lát sau, Tuấn Khải phát hiện áo bị ướt đẫm một vùng.

...

Qua hang động tầm ba mươi mét, Hạ An phải dùng tay che miệng thốt lên kinh ngạc. Trước mắt cô là một cánh cổng bằng kim loại sáng choang. Thì ra hang động chỉ là lớp ngụy trang, phía sau cánh cổng này ắt hẳn là căn cứ, cô rất khẳng định. 

Tuấn Khải đi phía trước nói chuyện cùng một đám người mặc áo đen, vẻ mặt anh rất bình thản, tựa hồ việc này đã làm rất nhiều lần, phải rồi, tại sao anh không quen được ?

Hạ An nhếch môi, cô bước lên một bước, liền bị một tên giơ súng ra ngăn cản. Cô đứng im tại chỗ, hướng ánh mắt về phía anh cách đó không xa, sau cũng không nói gì.

Tuấn Khải bàn xong việc, vội quay lại thấy cảnh tượng ấy liền nhíu mày, anh nói:

"Em bị câm miệng à ? Người của tôi còn phải xin phép ra vào hay sao ?"

Một câu nói mang hai hàm ý. Thứ nhất, Hạ An là người của Vương Tuấn Khải. Thứ hai, từ nay cô ra vào không cần xin phép. Câu nói này như nói với cô, cũng như nói với tên gác cổng. 

Tên gác cổng nghe thấy thế cũng biết điều, rút súng lại đứng nghiêng qua một bên, không màng chuyện nữa, nếu không ắt hẳn bình minh ngày mai ra sao hắn cũng không được biết. 

Sau câu nói đó, Tuấn Khải cũng rất tự nhiên nắm lấy tay Hạ An bước qua cánh cổng kim loại tự động mở, đặt chân vào bên trong. 

Thật sự khiến Hạ An phải mở rộng tầm mắt, căn cứ của tội phạm có nhất thiết phải như vậy không ? 

Làm cô kinh ngạc - một hồ sen trắng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro