Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#10 - Vương Tuấn Khải

GHB - là chất gây hôn mê trực tiếp đến thần kinh con người, tuy nhiên trong chiến tranh được sử dụng vào mục đích xấu nên bị cấm tại Mỹ và thế giới. 

Sau khi Hạ An trúng thuốc độc, cô liền rơi vào hôn mê, không ngừng phát sốt. Hạ An được đưa vào trạm dừng cách căn cứ của tổ chức không xa, ở đó cô không chỉ một mình, còn có Karry. Hôm đó anh tháo mặt nạ hô hấp nhân tạo cho cô, đồng thời lại hít vào một lượng thuốc, cũng may rằng chỉ gây tình trạng hôn mê hai ngày. 

Đoàn người hôm đó cũng ở trong trạm, thay phiên túc trực bên ngoài, cũng sắp xếp việc đi vào căn cứ trước. Suốt mấy ngày Hạ An hôn mê, Karry là người chăm sóc cô. Anh hết đỡ cô uống thuốc, đắp khăn rồi ngồi bên cạnh cô suốt đêm chỉ vì sợ cô phát sốt bất ngờ. Bọn người đi cùng nhìn anh như không thể tin nổi, cánh tay phải của Kình Ngôn lại đích thân chăm sóc một cô gái ? Vương Ca của họ từ lúc nào "dịu dàng" thế này? Nhưng khi Karry nghe được những lời nói này thì lạnh nhạt nói với bọn họ:

"Đừng để tôi nghe những lời này, không thì mặt trời ngày mai cũng đừng hòng nhìn thấy."

Bọn thủ hạ nghe xong chỉ biết tái mặt lui đi, hóa ra anh chỉ dịu dàng với cô gái kia thôi.

Karry đặt khay thuốc xuống bàn, anh ngồi lên giường, dùng tay đỡ gáy cô dậy, dùng hết sự kiên nhẫn mình có, đút từng thìa thuốc vào miệng cô. Anh thề là từ lúc anh biết đi đến nay, chưa hề "dịu dàng" với nữ nhân nào, chỉ có người trong lòng là khiến anh có ngoại lệ. 

Anh nhếch khóe môi, khẽ vuốt gò má mềm mại của cô, trong lòng run rẩy không thôi, cảm giác ấm áp chất đầy khoang tim, lan ra đáy mắt. Anh thừa nhận có tình cảm với cô, nhưng hai người hoàn toàn không có khả năng. Anh chỉ sợ làm bẩn cô, sợ làm hỏng tương lai của cô. Mặc dù, anh biết cô không đơn thuần là bác sĩ, không đơn thuần ở lại bên cạnh anh như một con tin bị bắt cóc. Cô - là cảnh sát ngầm. Còn anh? Là Vương Tuấn Khải, cánh tay phải của Kình Ngôn, đối tượng bị cảnh sát truy bắt, sở dĩ anh có thể an toàn vì cảnh sát không có bất kỳ hình ảnh nào của anh, là người ban đầu đã nói dối cô, Karry - chỉ là cái tên anh vô tình nghĩ tới. 

Anh cúi người xuống, đặt lên trán cô nụ hôn nhẹ nhàng tình cảm nhưng đau xót. Anh đang làm gì thế này? Đưa cô về căn cứ? Anh không sợ cảnh sát sờ tới, nhưng cô gái này khi về căn cứ sẽ gặp nguy hiểm, chưa kể nhiệm vụ cô được giao chắc chắn là liên quan đến anh. Điều quan trọng nhất là , khi cô biết thân phận của anh sẽ như thế nào? Sẽ lấy lòng anh hay là quay đầu đi ? 

Nghĩ rồi nghĩ, anh nghe cô nói, giọng thều thào, hai hàng nước mắt lăn trong hốc mắt xuống, cô đang mê sảng, tay nắm chặt lấy ga giường:

"Lăng Quân ! Đừng, đừng mà..."

Hai chữ cuối cô dùng hết sức mình hét lên, ngay sau đó cũng bừng tỉnh, đập vào mắt là khuôn mặt thanh tú của anh. Anh làm gì ở đây ? Cô đang ở đâu ? Không phải đang ở khu rừng sao? Nhưng môi khô rát không làm cô nói được gì nữa, chỉ im lặng nhìn anh, đôi đồng tử sâu thẳm trước mặt nhưng rất lạnh lẽo, anh cũng im lặng, nhìn cô không chớp mắt. Có ánh nắng rải lên tấm màn cửa, khắc luôn gương mặt anh từng sợi từng sợi, tuy vậy, cô lại không cảm thấy ấm áp. 

Anh làm sao vậy?

Mãi vài phút sau, anh nhếch khóe môi, sau đó vuốt đôi má cô, cũng lau đi hàng nước trên mặt, khẽ nói:

"Tỉnh lại là tốt rồi. Em làm tôi lo lắng chết được."

Hạ An bỗng thấy ai đó đang quẳng mình vào hồ, quẳng đến ngớ ngẩn. Anh nói là anh lo lắng? Cô chắc chắn đã tỉnh rồi chứ? Giây trước còn lạnh lùng nhìn cô, như thể cô đang nợ anh số tiền cực lớn, giây sau liền trở thành bộ dạng này. 

Không đợi Hạ An phản ứng, anh chủ động ngồi dậy rót nước, dùng tay nhẹ nhàng đỡ cô dựa vào lòng mình. Anh hơi cúi người, vì thế hơi thở và mùi hương nhạt của xạ hương như luồng lách vào tận khe phổi của cô, nhất thời Hạ An không tự chủ nhìn anh, để mặc anh đỡ mình vào lòng, mặc cho tư thế này không "tốt" lắm.

Anh kề cốc nước bên môi Hạ An, hơi nâng tay, cô chỉ im lặng làm theo, ngoan ngoãn uống nước, nhưng mắt lại không rời khuôn mặt ấy, cô cảm thấy, nếu như sáng tỉnh giấc, nhìn ngắm gương mặt này, đôi mắt ấm áp này, cũng là một loại hạnh phúc. 

Vương Tuấn Khải khẽ mím môi cười, anh đặt cốc nước trống rỗng bên cạnh, sau đó vuốt vài sợi tóc lòa xòa trước trán cô, anh nói:

"Nhìn đủ chưa ?"

Hạ An lấy lại tinh thần, cô mồm nhanh miệng nhạy đáp:

"Chưa."

Có lẽ hơi bất ngờ với câu trả lời của cô, anh mím môi thành một đường, dùng tay nâng cằm cô lên, trực tiếp nhìn Hạ An.

" Tôi chỉ sợ ánh mắt của em làm mòn gương mặt này."

Hạ An khẽ cười, đôi đồng tử ánh lên trong nắng, cô để mặc anh nâng cằm mình, nói:

"Được, cho anh chết."

"Chả biết điều gì cả."

Hạ An bỗng thấy anh mắng một câu, khí thế tụt xuống quá số không, cô lườm Tuấn Khải một đường, gằn giọng:

"Anh nói ai không biết điều?"

Tuấn Khải vô cùng thành ý trả lời, ánh mắt có chút ý cười, nếu như ngày nào cũng có thể như thế này thì tốt biết mấy.

"Em."

Bao nhiêu khí thế trong lòng cô lại bừng lên như ngọn lửa đấu tranh chống áp bức, nhưng cô vừa tỉnh dậy, không thể động tay động chân, chỉ có thể ra sức dí ngón tay vào ngực anh, đè thấp giọng:

"Dám nói bổn nương , ngươi có tin ta xử chém ?"

Tuấn Khải khẽ lắc đầu, xem ra cô càng ngày càng không xem ai ra gì, nhưng mà ở đâu đó anh cảm nhận được sự dựa dẫm, là cảm giác rất tốt.

"Xem ra, em ngày càng lớn mật."

Hạ An nghe thấy được "mùi nguy hiểm", cô khẽ né người ra khỏi lòng anh, nhưng tên kia đã dùng lực, nhốt cô trong lòng, cô thề, có ngày làm cho khuôn ngực này mềm ra, để xem hắn có bao nhiêu sức lực.

Tuấn Khải hơi cười, anh cúi xuống gần hơn, nói với cô.

"Em dám ăn nói với người đã chăm sóc mình như vậy hả ? Đúng là đứa trẻ không biết điều."

Hạ An như nghe được tin đâu đó phát hiện mỏ vàng, cô trợn mắt nhìn anh, sau đó kéo tà áo sơ mi anh đang mặc, cô nói:

"Anh ? Chăm sóc tôi ?"

Tuấn Khải im lặng, không nhận định cũng chẳng phủ định, anh chỉ nhìn cô.

"Thiên a~~~. Đa tạ ân nhân cứu mạng."

" Rất tốt."

Hạ An nhìn thấy biểu hiện này của anh, chợt nhớ đến một chuyện, cô hỏi:

"Nhưng mà, hôm đó anh cứu tôi ?"

Tuấn Khải gật đầu, anh nghịch vài sợi tóc trước trán cô, chăm chú nhìn đôi môi liến thoắng hơi nhạt màu kia.

"Sau đó, anh cũng bị ngất?"

Anh lại gật đầu, nhưng mày bắt đầu chau lại, động tác không tự nhiên nữa, anh hỏi:

"Cuối cùng em muốn nói gì?"

Hạ An liếm môi, cô nhìn anh, rồi nói:

"Hôm đó, tôi nghe thấy ai đó kêu lên "Vương Ca"

Rốt cuộc cô cũng nghi ngờ, anh không thể giấu được nữa. Mặc dù từ lúc ở hang đá, hay là trong rừng, anh đã căn dặn thủ hạ không được gọi anh là Vương Ca trước mặt cô gái này, nhưng có lẽ lúc đó tình thế cấp bách, bọn họ không còn bình tĩnh.

Anh biết, sẽ đến ngày này.

Tuấn Khải buông tay xuống, rời khỏi mái tóc cô, anh mím môi.

"Vương Ca, không phải là Vương Tuấn Khải đó chứ ?"

"Em biết?"

Hạ An hơi đảo con ngươi, cô vừa cười vừa nói:

"Nổi tiếng thế mà ? Chỉ là, trong đoàn hôm đó có Vương Tuấn Khải ? Sao em không biết chứ ? Không phải là anh à?"

Nói vậy thôi, còn trong lòng Hạ An thì muôn vạn lần kêu gào, anh không phải là Vương Tuấn Khải, ngàn lần đừng là Vương Tuấn Khải.

Tuấn Khải chỉ cười bất đắc dĩ, anh định đỡ cô xuống nằm nghỉ, không muốn tiếp tục đề tài này. Nhưng cửa phòng vốn không đóng lại có người xông vào, là một tên thuộc hạ bên phía căn cứ.

Nhìn cảnh tượng trong phòng ít nhiều có chút ngượng ngập nhưng dân thế giới ngầm thì không ngượng bao lâu, hắn làm bộ dạng kính cẩn, cất tiếng nói:

"Vương Ca, Kình Ca cho gọi anh về căn cứ gấp."

Giây sau, căn phòng chợt đông cứng lại, Hạ An vô thức nhìn tên lính rồi nhìn anh. Căn phòng này chỉ có ba người, anh , cô, tên lính. Vậy...Vương Tuấn Khải không phải là Karry sao ? Sao có thể chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro