Chap 1: Nỗi Tuyệt Vọng Ngút Ngàn
Jimmy mở mắt sau một cuộc phẫu thuật chân đầy mơ màng. Anh ngó nhìn sang bên cạnh thì thấy mẹ đang gục mặt trước giường bệnh của mình.
Jim chầm chậm mở miệng bảo:
"Mẹ ơi con khát nước quá ạ !"
Mẹ giật mình tỉnh dậy vội dụi mắt và nhìn đứa con của mình với lòng thương cảm:
"Con tỉnh rồi à ? Nào để mẹ đi lấy nước cho con."
Đôi tay mẹ dịu dàng đỡ Jim dậy dựa và giường bệnh, bà vội rót một cóc nước cho anh uống. Bà không kìm nén nổi nước mắt khi biết con của mình đã bị liệt chân trái.
(Trước đó 2 ngày) - bác sĩ bảo:
"Chân trái của cậu Jim đã bị liệt hoàn toàn và khó có thể điều trị được nên cả nhà phải chờ đến dấu hiệu nhỏ nhất. Bây giờ chỉ có thể đợi phép màu từ cơ thể của cậu ấy mà thôi. Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức. "
Mẹ hoang mang đáp:
"Vậy con trai tôi không thể tiếp tục thi đấu nữa sao bác sĩ..."
Bác sĩ :
"Vâng với hiện trạng như vậy thì việc thi đấu bóng chuyền là bất khả thi."
Mẹ sau khi nghe đã cúi mặt mà khóc
(quay lại hiện tại) - Jimmy hỏi mẹ :
"Mẹ ơi ! sao con không có cảm giác gì với chân của con vậy ạ, mẹ ơi.."
Bà cúi mặt xuống hai hàng mi rỉ nước mắt mà chẳng nói được lời nào, cổ họng bà lắng lặng như bị khoá chặt.
Jim lúng túng hỏi :
"Mẹ ơi nói cho con nghe đi ? sao mẹ im lặng thế? Mẹ ơi đã có chuyện gì xảy ra với con vậy? Hãy nói với con là chân con vẫn ổn đi mẹ , bác sĩ đã nói gì ?"
Hàng ngàn câu hỏi dồn dập khiến bà run rẫy tột độ :
"Mẹ xin lỗi con, chân trái con bị liệt hoàn toàn rồi... mẹ xin lỗi mẹ không thể cứu rỗi tương lại của con.. Jim à"
Anh mắt của Jim nghe những lời này xong bỗng chưng hững, chết lặng. Tất cả đều tối sầm, sụp đổ, chẳng còn tý hy vọng nào.
Với một vận động viên bóng chuyền hàng đầu quốc gia mà phải gác lại tương lai vì chân của mình, điều đó quả thật cay nghiệt đến nhường nào. Anh ngồi khóc những hạt lệ tuyệt vọng đau xót, tương lai đã không còn bây giờ anh chỉ muốn với lấy con dao gọt hoa quả bên canh bàn để tự kết thúc cuộc đời mình.
Mẹ vội ôm đứa con của mình an ủi, vuốt ve không biết phải làm sao để chữa lành cho được.
Thấm thoát ngần ấy thời gian khi ở phòng bệnh tâm tối đó thì cũng hơn một tuần trôi qua. Cậu vẫn toát ra vẻ mặt tâm tối của mình từ lúc biết tin đến hiện tại
Bác sĩ bước vào phòng bệnh cầm theo hai tờ giấy gì đó đến chỗ của hai mẹ con Jim và nói:
"Bà Ana ơi bà hãy kí giất xuất viện cho anh Jim giúp chúng tôi với ạ"
Mẹ vội nhìn và đáp lại:
" À Vâng được ạ! để tôi ký "
Bác sĩ nói tiếp:
"Chúng tôi đã hoàn tất thủ tục xuất viện cho cậu Jim. Chiều nay là có thể trở về nhà. Gia đình hãy chăm sóc cho anh thật tốt nhé !"
Mẹ gật đầu :
"Cảm ơn bác sĩ ạ!"
Bà và chị gái của Jim là Mei dìu Jim bước ra khỏi căn phòng và đưa cậu lên xe. Trên đường đi nhìn hàng xe chạy xung quanh mình , người thì chạy tự do trên đôi chân mình, người thì cười nói vui vẻ với môn thể thao mình đạt được ,cậu không thể nào cầm được nước mắt. Cứ chảy và chảy trong vô thức. Bây giờ trông cậu chả khác gì người mất hồn cả.
Trở về với căn nhà sa hoa tráng lệ của mình. Một cảm giác quen thuộc ấm cúng nhưng cũng chả xi nhê với tâm hồn lạnh như sắc đá của Jim. Khiến không gian đen tối hơn bao giờ hết. Sau đó, bỗng có một cuộc gọi và bà Ana bèn vội ra ngoài nghe máy :
"Alo ạ !"
Đầu dây bên kia đáp:
"Chào dì Ana ạ cháu đã tìm thấy người chăm sóc cho cậu Jim rồi ạ ngày mai cậu ta sẽ tới nhà dì để phỏng vấn xin việc đấy ạ! (nhân viên Zhong)"
Bà Ana vui mừng nói:
"Thật ư! Vậy thì tốt quá tôi cảm ơn cậu nhiều nha..."
Cậu Zhong cười mỉm rồi bảo:
"Không có gì đâu ạ dì luôn giúp đỡ cháu mà"
Mẹ Jim và cậu Zhong là đồng nghiệp trong công ty điện ảnh của bà. Bà là một đạo diễn lớn có tiếng nói ở Băng Cốc Thái Lan. Sự nghiệp của bà rất cao cả với gia thế khủng khi chỉ là mẹ đơn thân nuôi những đứa con của mình. Cậu Zhong mồ côi từ nhỏ nhờ có bà Ana nên cậu đã tìm được người nuôi dưỡng và có người chăm sóc để rồi đạt được sự nghiệp đến bây giờ. Cậu luôn xem bà Ana như mẹ của mình.
Trong phòng chị Mei ngồi vén mái tóc của em Jim mà an ủi :
"Mày đừng buồn nữa mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi tao tin là sẽ có phép màu đến với mày mà."
Jim qua sang mặt căng thẳng mà nói:
"Chị biết cái gì mà nói ? rồi tôi cũng sẽ như thằng khuyết tật mà thôi. Chị sẽ được mẹ ca tụng vì là một diễn viên xuất chúng của mẹ đúng không ? tôi qua hiểu chị mà."
Chị hoang mang chẳng biết làm gì vội bảo:
"Jim không phải vậy mà em..."
Jim nạt ngang :
"Ra ngoài đi !"
Chị lại tiếp tục cố xoa dịu em :
"Jimm à..."
Jim căng mặt hét:
"Tôi bảo chị ra ngoài !!!"
Chị vừa khóc vừa bước ra khỏi cửa, mẹ vừa bước vào nhìn thấy chị Mei khóc biết có chuyện không hay nên vội chạy đến Jim:
"Sao vậy con có chuyện gì à ! Đừng kích động mẹ đây rồi."
Vừa nói vừa xoa đầu đứa con của mình:
"Chị con thương con mà đừng nổi nóng!"
Không gian của phòng đã tối nay càng tối sầm hơn, cậu nói với giọng điệu thất thần:
"Mẹ ơi con mệt rồi con muốn một mình."
Nghe xong bà chỉ cầm tay rồi hôn lên và nghẹn ngào chẳng biết nói gì hơn.
Bà bước ra ngoài và khóc nức nở.
Hôm sau có người bấm chuông cửa. Bà Ana vội ra mở thì thấy một chàng trai nhỏ nhắn cầm chiếc tui có hình cầu vồng nhỏ ngơ ngác đứng trước cửa nhà bà. Chạy hì hụt ra và hỏi:
"Cháu là ai , có việc gì à!"
Sea cười tưới đáp:" Dạ cháu là Sea là người nhận việc chăm sóc bệnh nhân ạ!"
"À ra là cháu à vào nhà đi , rồi ta nói chuyện."
Cậu niềm nở đáp:
"Vâng"
Cậu Sea vừa bước vào vừa ngó nhìn xung quanh căn nhà , khung cảnh sang trọng khiến cậu há hốc mồm. Quả thật là khí chất của người giàu có khác.Từ những lọ hoa đến ngóc ngách trong nhà đều toát lên mùi tiền
Bà đưa cậu bước đến đối diện Jim đang ngồi nghỉ ở phòng khách .Jim quay sang nhìn cậu và cậu nhìn Jim với ánh mắt ngạc nhiên. Cả hai có cảm giác gì đó khó tả. Bà Ana bảo:
"Đây là Jim là con của tôi cậu sẽ chăm sóc được cho cậu ấy chứ!"
Sea ngập ngừng nhưng cũng hoan hỉ:
"Chào ạ !"
Jim lạnh lùng liếc sang rồi cũng nói một cách thờ ơ:
"Chào"
Mẹ quay sang bảo Jim rằng:
"Jim ơi sắp tới mẹ có lịch bận nên không thể ở nhà thường xuyên. Chị thì bận lịch đi diễn dự án -New GT- nên không thể về chăm sóc con thường xuyên được nên Sea sẽ thay nhà chăm bệnh cho con nha."
Anh và Sea nhìn nhau ngơ ngác nhưng cũng đầy tính kì thú. Mãi nhìn nên cũng khiến anh có cảm giác gì có bớt được nổi lòng của mình dù chỉ là chốc lát.
Nói rồi bà dẫn Sea đi thăm quan nhà cửa rồi dặn dò Sea các nguyên tắc khi làm việc ở nhà này và đưa cho cậu chìa khoá:
"Hãy làm việc thật tốt nha. Jim nhà tôi tính tình khó chịu lắm, mong cậu hãy kiên nhẫn."
Sea cũng có chút căng thẳng bởi không gian choáng ngộp ở đây những cũng may vì mình đã có việc làm, cậu vui vẻ cười và đáp:
"Dạ vâng ạ thưa bà Ana"
Nói xong cậu Sea bước ra về. Jim từ đằng sau chống nạn bước sang ngó nhìn... ánh nhìn khó tả nhưng cũng đầy bí ẩn. Trong cái không gian ảm đạm xung quanh cậu Jim thời gian như lắng đọng lại từng giây mọi suy nghĩ cứ trôi một cách lững lờ và chúng ta chẳng biết Jimmy đang nghĩ gì về Sea - người chăm sóc mới của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro