Chương I
Thổi vào đôi bàn tay những hơi ấm để xua đi sự tê buốt của mùa đông. Bước đi nhẹ nhàng trên con đường dải lá khô, tiếng xào xạc đều theo từng nhịp, cơ thể khẽ run vì cơn gió. Mái tóc bay nhẹ trên không trung. Một cô gái trẻ bước đi trên con đường vắng lặng của buổi sáng mùa đông.
Dừng lại trước một cửa tiệm nhỏ, lấy chiếc chìa khóa trong túi một cách vụng về r mở cánh cửa ra. Sự ấm áp ngập tràn bên trong cửa tiệm tối, ánh sáng từ đèn điện lề đường Lê lõi vào chiếu rõ vài chi tiết của vài chậu cây và hoa nhỏ. Cô gái mò mẫm tới chỗ công tắc điện, sau tiếng *tách* , mọi thứ được bao phủ bởi ánh sáng một cách rõ rệt. Một gian hàng cafe nhỏ đầy ấm cúng hiện ra, trông thật dễ chịu vs tông màu nâu nhạt chủ đạo, ở kệ sách treo một vài dây đèn led nhỏ tỏa ra ánh vàng dịu. Bàn ghế đc xếp gọn gàng và ngăn nắp làm sao. Những chạy sen đá tươi đc cô gái ấy phun lên mik một lớp sương long lanh. Những chậu cây lớn hơn vs nhiều loại hoa khác nhau cũng tận hưởng những giọt nước sương ấy. Một vài con mèo nhỏ vs nhiều sắc thái khác nhau chạy lại quấn quýt dưới chân cô nàng kia, cô xoa đầu chúng r đi đến chỗ tủ gần phòng chứa đồ, lấy mấy hộp thức ăn cho mèo mở ra r cho chúng ăn. Nhìn trông thật yên bình.
-'VIETNAM ơi, tôi tới giao hàng này. '
Ngoài cửa, bóng một chàng trai ăn mặc khá ấm cúng vs chiếc áo khoác bông và cái mũ lưỡi trai màu trắng. Trên tay anh ta bê một thùng bánh mì nóng hổi vs thương hiệu Bread quen thuộc . Cô gái tên Vietnam vội chạy ra, nhận lấy thùng bánh mì, chào hỏi anh giao hàng kia r trả tiền. Sau một lúc bầy bánh mì vào tủ, cô nhìn chiếc đồng hồ chỉ đúng 7:00 trên tường r đi ra cửa lật biển open.
Một ngày làm việc của quán cafe mèo bắt đầu. Cửa hàng của Vietnam vẫn đông khách như mọi ngày, thật yên bình làm sao.
*Rào rào rào*
Ngồi cạnh cửa kính, Vietnam nhìn cơn mưa ngoài kia vs con đường phố vắng bóng người, thời tiết thật dễ chịu làm sao. Cô cuối cùng cũng đc nghỉ ngơi sau một buổi sáng bận rộn, tay vuốt vẽ chú mèo đang ngủ trên bàn , cô lơ đãng nhìn từng hạt mưa rơi bất giác nhớ lại chuyện xưa. Sự hoài niệm ấy hiện rõ trong đôi mắt ấy.
Là đứa con gái duy nhất trong nhà, là người chị, người em, người con mà mọi người luôn tự hào. Thật hạnh phúc làm sao, một gia đình hạnh phúc với những tiếng cười rôm rả. Căn nhà luôn diễn ra những cuộc rượt đuổi cùng tiếng réo hò cổ vũ, căn nhà luôn an ủi những nỗi buồn của cô và tạo thêm động lực cho cô. Những mùi thơm và vị ngon từ bữa cơm gia đình, sự quan tâm tới thái quá của gia đình. Những kỉ niệm này bất giác khiến cô nở một nụ cười nhẹ, một nụ cười hạnh phúc, nhớ nhung và chua sót. Kỉ niệm thì mãi là kỉ niệm mà thôi, cho đến bây h, khuôn mặt những con người đó cô còn ko nhớ nổi. Nhưng những hành động mà họ đã làm để phá vỡ đi sự hạnh phúc trong những kí ức này, cô nhớ, rất rõ.
Tin tưởng một người ngoài để ghẻ lạnh người nhà, những tiếng cãi vã luôn xảy ra bất chấp sự ngăn cản. Những mảnh vỡ của những bình hoa vô tội, những nụ cười gắng gượng và những bữa ăn ngột ngạt tới mức buồn nôn. Nó diễn ra một quãng thời gian dài, khiến người ngoài cuộc cũng phải ái ngại.
Xung quanh Vietnam h đây là những mảnh thuỷ tinh to lớn , bay lơ lửng quanh cô. Vươn tay chạm nhẹ vào một mảnh ở gần nhất, mảnh thủy t i nh ấy rung nhẹ như mặt nước r hiện ra hình ảnh một người đàn ông trung niên, tuy ko thấy rõ nhưng cô có thể thấy ông đang nói chuyện với một ai đó. Ko, ko phải một người, ông đang nói chuyện vs một cậu thanh niên trẻ đang cố che chắn cho một cô gái. Người đàn ông kia nhìn hai con người kia với vẻ mặt thất vọng vô cùng. Tuy vậy, cô ko quan tâm tới cuộc hội thoại bí ẩn kia, cô chỉ quan tâm tới việc cô cảm thấy họ rất quen, quen thuộc một cách kì lạ.
Lắc đầu một cái, cô tiếp tục chạm vào mảnh thủy tinh phía sau cô. Nó lại hiện ra 1 hình ảnh khác. Cô ngạc nhiên, đồng tử co lại đôi chút. Cô ngạc nhiên với sự vô tâm ở đây. Trong mảnh thủy tinh kia là 1 cô gái khác, trông rất đáng thương khi phải ngồi ăn đòi thừa một mik trong khi những người khác rời đi. Cô có thể cảm ngận đc cô gái kia đang cố gắng nuốt từng miếng cơm một cách miễn cưỡng, đôi mắt đỏ hoe đang cố ngăn những giọt nước mắt, đôi tay run run do kìm nén cố gắp miếng thức ăn. Bỗng cô cảm thấy tim mik nhói lên một cảm xúc, buồn bã và đau đớn. Tại sao cô lại cảm thấy vậy, có phải do cô quá thương hại cô gái kia hay... Nghĩ đến đây, tim cô lại nhói lên, mắt cô bắt đầu đỏ lên như muốn khóc, cô bối rối vs cảm xúc của mik, khó hiểu đến đáng sợ. Một giọt nước mắt lăn dài trên má, cô cố gắng đưa tay mik lên để gạt nó đi nhưng lạ thay, tay cô tên cứng, lạnh ngắt như đá, trong phút chốc cơ thể cô lạnh dần và cứng lại, trôi lềnh bềnh trong đống thủy tinh to lớn kia. Bỗng cơ thể cô trở lại như ban đầu, tuy vậy cô lại rơi bất chợt xuống khoảng không kia, cô ko thể thốt ra một từ nào cả, chỉ có thể bất lực để bản thân rơi xuống.
Giật mik tỉnh dậy, đã là 3h00 chiều. Vietnam thở dốc, cô vẫn còn bất ngờ vì giấc mơ ban nãy. Cảm giác chân thực đến khó tả, nhưng điều khiến cô bất ngờ nhất là những kí ức của một ai đó đã xuất hiện trong giác mơ của cô. Cảm giác như cô đã hòa mik vs nó một cách vô thức.
-'Thật kì lạ. '
Cô nói một câu rồi lại tiếp tục nhìn cơn mưa ngoài cửa kính kia, vẫn chẳng tạnh chút nào. Có lẽ hôm nay cô ko về đc rồi. Thở dài 1 hơi, cô lại xoa đầu con mèo và nhắm cơn mưa tiếp.
-' thật là một ngày đẹp trời và kì lạ mà. '
_____________________________
Đây là truyện thứ hai tôi ra, còn về bộ đầu tiên, tôi vẫn đang suy nghĩ xem nên viết tiếp hay ko. Nhưng dù s thì cũng mong mn ủng hộ truyện này.
Cảm ơn vì đã đọc.
Ngày 9/12/2022
Mùa đông muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro