SAU CƠN MƯA TRỜI LẠI NẮNG
The life not the dream
Chap 4: Sau cơn mưa trời lại sáng
Thế đấy, khi chúng ta cãi nhau với người đó xong thì quan trọng là cách chúng ta sửa chữa lỗi lầm ấy như thế nào và tất cả nững chuyện ấy sẽ khiến chúng ta hiểu nhau hơn và trân trọng nhau hơn.
Sau khi có một số hiểu lầm của tôi và cô ấy thì chúng tôi đã hiểu nhau và có thể thông cảm nhau nhiều hơn. Chúng tôi quen nhau được gần 2 tháng rồi và tôi đã thay đổi nhiều theo một hướng tích cực, tôi đã năng động nhưng không tăng động, tính tình đã cởi mở hơn nhiều và không hiểu tại sao cái tính sợ gái của tôi vẫn còn chắc là không thể thay đổi được. Nhưng mà không thể phủ nhận tình yêu có thể khiến con người thay đổi đến thế và cứ thế tôi cứ đắm chìm trong cái thứ gọi là “tình yêu”, nhưng tôi không dại khờ mà tôi rất tỉnh táo. Thế nhưng, không vui vẻ được bao lâu thì tôi biết rằng trong lớp tôi cũng có người thích cô ấy, tôi cũng cảm thấy bình thường bởi vì cô ấy là một người dễ gần, hòa đồng, vui vẻ và đặc biệt là rất dễ thương, nhưng tôi không thể lơ là được, tôi cần phải để ý cô ấy vì sẽ có người làm cho cô ấy rời xa vòng tay của tôi. Vậy là cứ mỗi đêm tôi liền hỏi cô ấy về chuyện có người thích cô ấy vì tôi không an tâm, tôi không biết cảm xúc ấy là gì, một cảm xúc tức giận nhưng không thể bộc lộ, cảm giác như cô ấy là của tôi và không ai có thể làm cho cô ấy rời xa khỏi tôi và tôi biết rằng tôi đang “Ghen”. Đó là lần đầu trong đời tôi có cảm giác “ghen”, nó làm cho con người không làm chủ được bản thân và cái cảm giác "ghen" ấy xuất phát từ việt bạn yêu thương một người nào đó mà bạn không muốn ai tán tỉnh cô ấy. Tôi tiếp tục theo dỗi cô ấy từ ngày này đến ngày khác xem cô ấy như thế nào bằng một cách bí mật. Đến một hôm tôi đang chơi với đám bạn thì tôi thấy cô ấy đi ngang qua với đôi mắt ướt và hơi đỏ, không nghĩ ngợi gì tôi liền đi theo và hỏi xem chuyện gì đang xảy ra, cô ấy nói hết với tôi mọi chuyện, thì ra là thằng đó nó cố tình đi theo và cầu xin cô ấy bỏ tôi và làm quen nó nhưng cô ấy không quan tâm thế là cô ấy bỏ đi và nó nắm tóc lại, cô ấy liền khóc vậy nên bây giờ mắt cô ấy mới ươn ướt. Tôi đi đến gặp thằng nó và chửi nó, sự tức giận không thể kìm nén, tôi chửi nó và nói những thứ xấu xa mà nó đã làm, nó chỉ biết xin lỗi sau khi nghe hết những gì tôi nói và sẽ không theo đuổi cô ấy nữa. Thế rồi mọi chuyện dần ổn định, đêm hôm ấy tôi kể cô ấy nghe hết những gì tôi đã làm, cô ấy nói rằng cảm ơn tôi nhiều và còn rủ tôi đi chơi với cô ấy vào tuần sau, không thể từ chối một lời mời như thế tôi đồng ý và chọn địa điểm. Nhắn tin với cô ấy tôi cảm thấy như được phục hồi toàn bộ sức lực sau một ngày làm việc mệt mỏi. Thế là ngủ lúc nào không biết, nhưng tôi chỉ nhớ rằng giấc mơ ấy thật đẹp.
Thế đấy, sau cơn mưa trời lại sáng, dù mọi chuyện như thế nào đi nữa, dù bao nhiêu giông tố đi qua nhưng chúng ta hãy cố gắng vượt qua nó thì ánh sáng sẽ trở lại với chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro