Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Liệu có thành công

Hôm ấy, có thể nói đó là một ngày đẹp trời. Nhưng đối với tôi đó như là một đều không thể nào buồn hơn và cũng như một cái kết với chúng tôi vậy. Tôi phải đi du học!
Tôi cảm thấy khá buồn và cũng có một tí hy vọng về việc này. Buồn vì phải xa cô ấy, phải để cô ấy một mình nhưng hơn thế nữa, tôi phải yêu xa. Yêu xa đối với tôi như một cái kết cực kì buồn và không biêys khi nào kết thúc. Hy vọng vè nếu cô ấy và tôi cùng đồng lòng thì có thể tình yêu này sẽ bền vững, nhưng tỉ lệ thành công là rất thấp. Đối với tôi là một người nhàm chán, vậy mà sau khi quen với cô ấy được 2 năm nên đã thay đổi rất nhiều, không còn là một con người nhạt nhẽo và nhàm chán như trước. Cô ấy cho tôi sự tin tưởng, cho tôi biết thế nào là yêu, cho tôi biết nếu cho đi thì chắc chắn sẽ được nhận lại.
Ngày hôm sau kho tôi đi đến lớp, không hiểu tại sao mà nước mắt tôi cứ roi, lại một cảm giác bất an và cảm thấy rất buồn. Tôi bắt đầu ngồi học và không kể ai nghe về việc tôi sẽ đi du học cả, có vẻ như bạn thân của tôi hiểu tôi nên hỏi xem tôi thế nào, sau khi nói tất cả cho nó nghe thì nó bỏ đi. Đương nhiên là thế, đâu ai chấp nhận được chuyện này.
Sau khi kết thúc 4 tiết mệt mỏi thì tôi đến căn- tin để ăn, gặp cô ấy  thù tôi vẫn ngại như thường, nhưng đây không phải lúc, nắm tay cô ấy và tôi đưa cô ấy đến ghế đá và nói về chuyện tôi sẽ đi du học. Có lẽ như chuyện này đối với cô ấy chuyện này khiến cô ấy sock, cô ấy khóc nhiều lắm, khóc đến nỗi sưng hết cả mặt, tôi khuyên cô ấy không nên như thế. Cô ấy nói với tôi là hè này nhà cô ấy tổ chức một chuyến đi du lịch và gia đình cô ấy còn một vé thế nên cô ấy mời tôi, tôi cũng có về hỏi với bố mẹ, như có một cách thần kỳ nào đó bố mẹ tôi đồng ý.
Thời gian dần trôi qua và ngày ấy đã đến. Tôi lên xe và ngồi cạnh cô ấy, nhưng không khí xung quanh khiến tôi không dám nói chuyện vì quá căng thẳng, cũng có thể là do tôi cảm tự cảm thấy thế. Cuối cũng đến nơi, sau khi gia đình cô ấy và tôi chuẩn bị đi dạo thì cô ấy đến phòng tôi và rủ tôi đi dạo ngoài biển trước. Cảm giác mình và người yêu của mình đi chung thật vui, tôi chỉ biết cười hết chuyến đi đó. Sau khi đi dạo với cô ấy xong thì chúng tôi quyết định đi về, trên đường về thù cô ấy nhờ tôi "cõng" cô ấy vì cô ấy nói chân cô ấy khá đau. Vừa "cõng" vừa đi về khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Về đến phòng thì chúng tôi không thấy ai cả. Tôi liền về phòng của mình ngay lập tức vì nếu để ai thấy tôi và cô ấy ở chung thì sẽ có chuyện ngay, bỗng nhiên cô ấy kéo áo tôi và muốn tôi chơi game cùng cô ấy, tôi thấy ý kiến này cũng thú vị vì đó giờ tôi chưa thấy cô ấy chơi game bao giờ. Cả hai chơi rất chăm chú nên khi nhìn lại thù đã thấy 8h tối rồi. Tôi bảo tối rồi nên sẽ về phòng, vừa bước ra gần của thù cô ấy liền ôm tôi lại và hôn nhẹ vào má tôi. Đứng hình khoản 5 phút và tôi quyết định nắm tay cô ấy và lấy hết cam đảm ôm cô ấy lại. Vừa ngại vừa cảm thấy thích, tôi liền nhớ đến câu nói của lũ bạn:" Đã nghiện mà còn ngại" sau đó tôi liền rời đi. Vài ngày sau thì chuyến đi cũng kết thúc.
Có thể nói đó là một chuyến đi ý nghĩa nhất của tôi và tôi sẽ không bao giờ quên được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #life