Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết thúc rồi

Taehyung sững sờ mặt bất động tái xanh như người mất hồn không còn một chút sức lực nào nữa vậy. Chân thì khuỵu xuống bãi cát vàng óng ả, tay thì run run bám vào tôi. Tôi liền liên tục hỏi cậu có chuyện gì không nhưng đáp lại tôi là một sự yên tĩnh đến đáng sợ. Cuối cùng thì sau 5 phút Taehyung mới ổn định lại được tinh thần nhưng khóe mắt anh đã rưng rưng nước mắt :

"Ba..ba..ba anh bị ung thư phổi bây giờ phải đi qua Mĩ để chữa trị phải mất 3đến 4 năm. Anh phải làm sao đây Yang.."

Nghe đến đó tôi liền cay cay khóe mắt liền ôm chầm lấy anh thật chặt vì tôi cx rất quý và coi chú như là ba của mik vậy mà giờ đây chú phải qua Mĩ chữa căn bệnh ung thư quái ác đó. Tôi một lần nữa bật khóc thật lớn vì bây giờ đây tôi phải xa người mà tôi yêu sao. Tại sao ông trời lại bất công như vậy cơ chứ??

Cuối cùng thì hai chúng tôi cũng đã đến sân bay. Chúng tôi một lần nữa ôm chầm lấy nhau, anh nói sau này khi sang đó anh sẽ luôn gọi điện cho tôi và khi nào trở về anh sẽ cưới tôi làm vợ

"Anh hứa mà"

Nghe đến đây thì tôi mới an tâm được một chút rồi tiễn anh đi.Nghe tiếng máy bay cất cánh 🛫tôi mới lặng lẽ đi về

"Yang về rồi hả con,mẹ nghe tin ba thằng Taehyung..." *bị ngắt lời *

"Con hơi mệt con lên phòng trước đây"

Tôi liền lê đôi chân của mình bước lên từng bậc thang với vẻ mặt chán nản nhưng một suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu tôi là không biết Taehyung có giữ được lời hứa đó với tôi hay không

Vậy là ngày ngày cứ thế trôi qua những cuộc điện thoại mà anh ấy đã hứa là dành cho tôi nay cứ thưa dần thưa dần rồi không còn nữa. Những cuộc điện thoại mà tôi dành cho anh hầu như đều nhận được câu:

"Anh bận rồi để khi khác hãy gọi"

Thật ra tôi cũng đã biết là ba anh khỏi bệnh từ 2năm trước rồi nhưng mà tại sao anh vẫn không về bên tôi và thực hiện lời hứa năm nào. Gần đây tôi nhận được cuộc gọi của anh tôi vui lắm vì cuối cùng anh cũng gọi cho tôi rồi nhg trg cuộc gọi đó không hiểu tại sao tôi cứ nghe thấy tiếng phụ nữ bên cạnh anh. Giọng nói đó khiến cho tôi rất quen giống như là giọng của người bạn thân của tôi đang du học bên Mĩ tên là Jennifer. Tôi liền dẹp hết bỏ mọi nghĩ đi khi nghe dc anh nói:

"Yang này, chủ nhật này anh về rồi em ra đón anh dc không "

"Được chứ, khi nào anh về em sẽ ra liền"

Từ lúc đó sắc mặt tôi tươi hẳn lên.Tôi luôn mong chờ ngày đó tới từng giây từng phút vì tôi sắp dc gặp người mà lớn lên cùng tôi và hứa cùng tôi đi hết chặn đường đời còn lại. Cuối cùng thì ngày ấy cx đã đến, tôi thức dậy thật sớm để chuẩn bị đồ ra đón anh. Ra đến sân bay tôi ngồi chờ chiếc máy mang số 3021995 kia đáp xuống.

Lúc đó ở sân bay đông nghịt người tôi cố gắng để nhìn thấy anh. Vừa nhìn thấy anh tôi định chạy ra để ôm chầm lấy anh nhưng khi chạy gần đến anh tôi bỗng sững lại khi nhìn thấy Jennifer bạn thân nhất của tôi đang nắm lấy tay anh còn anh thì bế đứa con của họ. Lúc này tim tôi như thắt lại và có tiếng nói:

"Yang ơi, mik Jennifer đây"

Tôi cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang chuẩn bị rơi và cố gắng gượng cười. Cố gắng hỏi cho ra lẽ.

"Sao cậu lại đi cùng Taehyung vậy Jennifer?? "

"À, xin tự giới thiệu Taehyung là chồng mik và đây là bé Wonie là con mik đó. Còn cậu đã có chồng chưa "

Sao cơ người mà tôi yêu từ bé bây giờ lại lấy bạn thân tôi sao rồi lại có con nữa cơ chứ. Những giọt nước mắt mà tôi đã kìm nén từ nãy đã bất giác rơi một cách tự do lúc nào cũng không hay biết

"Yang à, anh và Jennifer xin lỗi vì đã không nói với em..."

"Thế còn lời hứa sẽ lấy em thì sao hả Kim Taehyung anh có biết là em đã phải đợi anh suốt 8 năm không hả!!!"

"Anh...anh..xin lỗi"

"8 năm thanh xuân của em giờ đổi lại 1 câu xin lỗi là xong Hả anh trả lời em đi!!"

Nói xong tôi liền chạy ra khỏi sân bay và chạy về nơi góc vườn nơi mà chúng tôi đã chôn chiếc hộp kỉ niệm. Tôi vừa đào vừa khóc, lấy dc chiếc hộp ra tôi thấy dc một bức thư có đề tên "Rrom Taehyung " tôi liền đọc nó:"Yang à, anh biết khi em đọc dc bức thư này anh muốn nói cho em biết một điều là anh đã say nắng bạn em là Jennifer, anh yêu cô ấy từ lần đầu gặp mặt nhưng anh biết là em rất yêu anh nhưng anh xin lỗi em. Ngàn lần con lỗi em.."

Thì ra trước giờ là tôi yêu anh một cách mù quáng sao. Không phải vì ba anh bệnh thì anh sẽ vẫn sang Mĩ để cưới cô ấy có phải không??.

Bỗng nhiên họ đến nhà tôi, Taehyung hỏi mẹ tôi:

"Bác ơi, Yang có nhà không bác?"
*Taehyung nói*

"Taehyung con còn đến đây làm gì nữa, con biết Yang nó yêu con như thế nào không mà con đối xử vậy hả Taehyung "

Nói đến đây Taehyung và Jennifer sững sờ. Bỗng từ trên lầu tôi đi xuống tay xách vali, nhìn thấy tôi hai người họ ngạc nhiên. Taehyung liền chạy lại hỏi tôi:

"Yang à, em định đi đâu vậy"

"Bác và con bé sẽ đi qua Anh sống nên con bé sẽ không làm phiền con nữa đâu. Con xong chưa sắp đến giờ bay rồi"

"Mẹ à ta đi thôi"

Sau khi tôi và mẹ đi Jennifer liền đến chỗ Taehyung và an ủi anh ấy.Kể từ ngày đó anh ấy suốt ngày rượu chè, Jennifer liền gọi cho tôi nhưng cô ấy không nghĩ rằng là tôi đã cắt đứt liên lạc với hai người

Và tôi đã có một cuộc sống hạnh phúc ở bên Anh cùng với gia đình và một điều mà chính tôi cx rất hối tiếc đó chính là ĐÃ YÊU ANH ẤY để rồi tôi phải đau khổ như vậy 😥

Thật là một chuyện tình mệt mỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro