Never Trust
Mắt tôi, mắt trái tôi, nó- nó....Trở thành màu máu rồi.
Tôi không tin! Tôi không chấp nhận!
Đôi mắt của tôi bây giờ không cân xứng gì cả.Bên phải xanh biển, bên trái nhuốm màu máu. Thậ- Thật là...
Đẹp làm sao!
Con mắt trái của tôi thật mờ và đục. Đồng tử đen láy, bên ngoài đã bị chuyển thành màu đỏ tươi. Tôi rất hài lòng với nó, bởi vì màu đỏ là màu tôi yêu thích.
Thế nhưng... tôi lại không phản ứng như suy nghĩ... vì nếu mẹ nhìn thấy tôi như vậy... bà sẽ đưa tôi đi bệnh viện tâm thần mất.
Niềm vui này đành phải kiềm nén lại thôi.
----------------------------
Darse!
Hình như... có ai đó đang kêu tôi.
Darse! Dậy đi!
Tiếng kêu ngày càng to hơn...
Darse!
Tôi tỉnh giấc, thấy nó - Em trai tôi đang đứng bên giường.
Hai tay của nó còn cầm lấy tay tôi và lay lay.
"Anh Darse, dậy ăn sáng rồi còn đi học nữa!"
Cái gì cơ? Đi học? Đây là bệnh viện cơ mà.
Nhìn lên bức tường xanh dương và mùi phô mai quen thuộc. Tôi nhớ ra đây là nhà, mẹ đã làm thủ tục xuất viện từ 2 ngày trước.
Tôi giựt tay ra khỏi nó, đi làm vệ sinh cá nhân rồi mặc đồng phục vào.
"Anh trai, anh không thể cảm ơn em một tiếng được sao.Ít ra thì anh gọi tên em 1 lần đi! "
Tôi vừa đeo ca vạt vừa suy nghĩ
thôi thì tôi với nó cũng ở chung phòng rồi, gọi tên nó cho quen kẻo mốt quên tên nó nữa.
" Cảm ơn, Dyan " Đó là lần đầu tiên tôi gọi tên nó.
Chỉ vì một vài từ của tôi thôi mà nó vui vẻ, hí hửng chạy xuống lầu. Thật không thể hiểu nổi nó mà.
Sau khi thắt cà vạt tôi nhìn mình trong gương.
Bộ đồng phục tươm tất trông rất tri thức gắn bảng tên của tôi - Darse William.
Tôi đi xuống lầu, ngồi vào ăn sáng cùng ba mẹ và nó .
Mẹ tôi lên tiếng.
"Darse, con thật sự ổn với con mắt đó chứ? Liệu con có bị bắt nạt nữa không?
"Con ổn mà mẹ, không sao đâu." Tôi vờ như hơi buồn.
Ăn sáng xong. Tôi và nó cùng đi bộ tới trường. Mới vừa bước chân vào cổng trường, Maris đã đứng ở đó. Cô ta giở cái giọng điệu khinh bỉ đáng ghét.
" Chào Darse, mày đi học lại được rồi à?! "
"Tôi đi học được hay không thì có liên quan tới cô à? "
"Hôm nay, mày gan lên hẳn nhỉ, mày đi học hay không tất nhiên là liên quan tới tao rồi! "
Dứt lời, cô ta cầm một quả trứng gà ném vào đầu tôi, quả trứng gà vỡ ra, lòng trắng, lòng đỏ dần thấm vào tóc.
Nó thấy vậy thì hoảng hốt. Cầm khăn lau tóc cho tôi.
Còn cô ta - Maris thì lại đứng cười nhạo.
-------------------------------------------
Sau khi mất thời gian với Maris thì chúng tôi về lớp.
Mở cửa ra, cả lớp đều nhìn tôi, xì xầm,bàn tán
Tôi nhìn thấy bàn của mình có những nét vẽ xấu xí, một dòng chữ to:
Cheater, get out of this school!
Tôi chỉ thầm lặng lấy cái giẻ lau bảng và lau bàn mình, kì cọ thiệt kĩ.
Bỗng một thằng to con của lớp đứng kế tôi và nắm lấy cổ áo.
"Đồ gian lận, con mắt trái của mày...Nó Tượng Trưng Cho Sự GIAN DỐI. "
Nó dùng tay đấm vào mặt tôi. Tuôn ra bao lời khinh bỉ.
Xung quanh, mấy đứa trong lớp đều tham gia vào hò hét.
" ĐỒ GIAN LẬN ĐÁNG GHÊ TỞM!"
"ĐỒ NÓI DỐI"
"ĐỒ GIẢ TẠO!"
"Tôi không có gian lận!" Tôi hét lên, đá vào bụng thằng mập một cú thiệt mạnh.
Thằng mập đau đớn mà thả tôi xuống, nó ôm bụng đầy đau đớn. Ngay lúc đó, giáo viên vào. Cô chạy lại đỡ thằng mập dậy, rồi hỏi xem ai làm như vậy.
" Bạn Darse làm đó cô! "
Cô quay qua chỗ tôi và Mắng tôi.
" Tại sao em lại làm vậy hả?! Bạn ấy có thể sẽ bị dẹp ruột đấy!"
"Cô ơi, bạn ấy đánh em trư-"
"Em im lặng đi, cô không thể tin em đâu.Em đã coi tài liệu trong giờ thi, Em sẽ bị báo phụ huynh về vụ này! "
Những lời biện hộ của tôi như sự vùng vẫy để thoát khỏi oan ức, thế mà.... chẳng ai chịu tin tôi cả....
Tất cả mọi người .... đều là ác quỷ, lừa dối nhau rồi lại đẩy hết tội lỗi cho người khác.
Tôi không thể tin tưởng vào cái thế giới đầy sự giả dối này nữa... Tất cả thật giả tạo, giả dối mà..
------------------------------------
Suốt 1 tuần qua, tôi bị bắt nạt, hạ hạnh kiểm, gán tội danh,...
Dường như.... sự vùng vẫy của tôi không ai nghe thấy cả...
Đêm thứ Bảy, tôi đã có ý định tự tử.
Khi Dyan đi ngủ trước tôi đã lấy một cái lưỡi lam mới, nó vô cùng bén.
Tôi nghĩ rằng...
Chỉ cần cứa chiếc lưỡi lam này vào động mạch thì mọi thứ sẽ kết thúc, tôi không cần phải vùng vẫy nữa.
Tôi bắt đầu đưa chiếc lưỡi lam vào động mạch nhè nhẹ đè nó xuống và di chuyển,di chuyển thật chậm rãi.
Máu! Máu bắt đầu chảy xuống từng giọt một.
* Cộp, cộp, cộp*
Tiếng gì thế ?!
* Cộp,cộp,cộp*
Tôi nhìn ra cửa sổ, tự hỏi rằng cái gì đã tạo ra âm thanh kì lạ đấy.
Đó là... 1 con cú mèo.
______________________________
Au nghĩ ra tên Darse vì tối hôm qua, Au đã ăn hộp Chocolate Dars.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro