Cảm ơn và tạm biệt em.
Tôi không biết rằng bây giờ em có nghĩ đến tôi hay không, nhưng tôi lúc nào cũng nghĩ đến em, đúng là tôi thích em thật, và tôi đã nói ra gián tiếp, em biết thừa điều đó mà ?
Phải chăng là do tôi sai, đáng ra lúc đầu tôi không nên tiếp cận em, không làm cho em thích tôi thì mọi chuyện đâu đi vào bế tắc như bây giờ. Tôi thích em thật đấy, nhưng tôi lại quan tâm và muốn giữ thứ tình cảm đặc biệt của chúng ta ở mức tốt nhất có thể. Không phải vì tôi không dám yêu em, mà là vì tôi sợ chia tay, sợ sẽ đánh mất em, nỗi sợ này đã khiến biết bao đôi bạn đổ vỡ, bế tắc. Tôi cũng đã cảm nhận đủ sự điên khùng,không bình thường của bản thân khi gặp ai cũng thích, và nếu chúng ta có thể dành vài tuần để tìm hiểu nhau thì bây giờ đã không xảy ra, tôi không trách móc hay than thở gì cả, chỉ là tôi cảm thấy hơi tiếc nuối thôi.
Tôi còn nhớ khá rõ ngày ấy, em vẫn còn thân thiết nói chuyện và đùa nghịch với tôi, lúc đó em dễ thương và tôi thích em nhiều lắm. Rất rất nhiều nhưng cũng buồn vì bản thân tôi đã lạnh nhạt làm cho em ra như bây giờ. Trái tim này của tôi cũng chẳng còn đủ tâm trạng để đau buồn nữa nên bây giờ, em bỏ tôi cũng chẳng sao, tôi mong rằng em sẽ rất vui vào những ngày sắp tới.
Tôi cũng cảm thấy ấm áp những lúc nắm tay em nhưng tôi thật là tham lam khi nghĩ rằng nhiêu đó vẫn chưa đủ. Ước mơ duy nhất của tôi là được nằm cùng với em ở một nơi chỉ có mỗi hai ta, cùng nhau hưởng thụ một cơn nắng nhẹ hoặc có thể là những con gió lớn, cũng có thể là một trận mưa thật ấm áp khi ở cạnh em. Lúc ấy, tôi có thể nắm tay em thỏa thích, ngắm em mãi không ngừng, bấy nhiêu thôi cũng đã quá đủ, nhưng tiềm thức của tôi đã nhận ra điều đó là không thể. Có phải là những mối quan hệ mà tôi chủ động đều đổ vỡ như thế này hay sao ? Tôi luôn cảm thấy bất an như thế ! Tôi chỉ dám định nghĩa tình cảm của chúng ta chỉ ở mức độ thích chưa đến yêu và sẽ đến một hôm nào đó, chúng ta sẽ trở nên xa lạ, không quan tâm, không liên quan đến nhau nữa nhưng em sẽ mãi là một tế bào trong hệ thần kinh của anh, và đến lúc cuối đời, cuộn phim mà anh nhìn thấy em có em ở trong đó.
Mong rằng em sẽ không hiểu lầm tôi.
Cảm ơn và tạm biệt em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro