Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The letter you've never read

Bức thư mà cậu chưa bao giờ đọc

~~~~~

"Con về rồi!" Tsuna kêu lớn khi bước vào nhà, vội vàng cởi giày của mình ra.

"Mừng con đã về, Tsu-kun! Oh và Enma cũng tới chơi nữa." Mẹ của cậu ra chào đón họ, mỉm cười ấm áp với cậu bé tóc đỏ. "Con vào đi, cứ tự nhiên như ở nhà. Tsu-kun con mang lên phòng chút đồ ăn vặt và nước nhé!"

Tsuna hơi thở dài và cậu mỉm cười lo lắng với Enma "Cậu lên trước đi, cậu biết đường mà." Rồi cậu ấy theo mẹ mình vào bếp.

"Ừ..."Enma lúng túng gật đầu, lê bước lên lầu về phía phòng Tsuna.

Cũng đã vài ngày kể từ khi cuộc chiến của họ kết thúc trên đảo nhà Shimon, và họ cũng đã làm hòa lẫn chiến chống lại Spade, thật kì lạ khi họ rất nhanh chóng trở lại bình thường. Cũng rất kì quặc vì những người kia chào đón họ trở lại, thậm chí ngài Đệ Cửu còn chẳng trừng phạt nhà Shimon dù biết tất cả những chuyện đã xảy đến với Tsuna. Và giờ cả Nana- liệu bà ấy vẫn sẽ chào mừng cậu với nụ cười ấm áp nếu bà biết cậu muốn giết con bà ấy chứ? Enma rùng mình khi nghĩ tới chuyện này- cậu vẫn còn may mắn khi chưa làm điều gì đó tồi tệ.

Cậu đã tới trước cửa phòng Tsuna; do dự mở cửa và chào đón cậu là căn phòng bừa bộn mọi khi của bạn mình. Trên thảm dường như là những vỏ kẹo nhàu nát và những vụn rác li ti khác chưa dọn trong vài ngày và khi cậu bước cẩn thận để vào bên trong, cậu đã gần như vấp phải một quả lựu đạn màu hồng. Thứ này không đủ nguy hiểm để giết ai cả, nhưng khi nó nổ vẫn tạo ra một cú va đập và nói thật thì, cậu không muốn phải bay và dính mặt vào tường nên cậu đã cố gắng tránh nó đi, và chỉ trượt phải một tờ giấy -một trong những bài kiểm tra của Tsuna. Dù gặp phải vài khó khăn nhưng cậu cũng đã xoay sở và tới được chiếc bàn nhỏ kia, và đó cũng là khi cánh cửa kia mở.

"Xin lỗi vì để cậu chờ!" Tsuna bê một cái khay trên tay và cười ngượng ngùng.

"Ah, cẩn thận, Tsuna-kun, Lambo đánh rơi lựu đạn ở đó đó!" Enma cảnh báo, bởi vì cậu biết Tsuna cũng hậu đậu giống mình vậy.

"Cái, ở đâu cơ?" Tsuna nâng chân lên tránh thứ vũ khí kia, những chiếc ly cũng vì thế mà rung lắc. "Geez, Lambo thật là, luôn để mấy thứ thế này lung tung dưới đất!" Tsuna càu nhàu khi cậu ấy cẩn thận tránh những quả lựu đạn trên đường của mình. "Tớ còn chẳng hiểu tại sao gia đình của em ấy lại gửi mấy thứ nguy hiểm thế này cho em ấy nữa, dẫu sao em ấy cũng chỉ là trẻ con thôi mà...!" Cậu ấy nói tiếp, cũng là khi cậu ấy tới gần chỗ Enma đứng, đặt cái khay kia xuống chiếc bàn. Rồi lại nhìn về phía cậu bạn tóc đỏ. "Cậu cứ ngồi xuống đi, Emma-kun! Ah..." Cậu thốt lên một tiếng lo lắng khi nhận ra chẳng có chỗ để cậu bạn mình ngồi xuống nữa là. "Tớ xin lỗi, tớ sẽ dọn dẹp ngay!"

Cậu ấy bắt đầu vội vàng nhặt những mẫu rác trên sàn, chừa lại chỗ trống và Enma lúng túng ngồi xuống. Ngay lúc cậu ngồi xuống Natsu cọ đầu của nhóc vào đùi cậu khi khẽ kêu. Enma mỉm cười và lấy một ngón tay của mình để dưới cằm chú, rồi khẽ gãi cằm của chú sư tử nhỏ kháu khỉnh này. Những ngọn lửa của chú như vân vê từng ngón tay cậu, chẳng bao giờ làm cậu đâu, chẳng lúc nào đốt phải đã cậu. Thật ra, chúng là ngọn lửa dịu dàng nhất, ấm áp nhất và tình nhất mà cậu từng biết và cảm nhận, nhưng chúng vẫn rất mạnh mẽ. Như chính chủ của nó vậy.

Khi nhìn lên cậu nhận ra Tsuna đang đứng cách cậu vài bước trên tay cầm đống quần áo bẩn và cậu ấy đang nhìn bọn cậu, cậu ấy nở một nụ cười tươi trên môi khi mắt hai người chạm nhau.

"Natsu chắc chắn rất thích cậu đấy." Tsuna trầm ngâm, nụ cười của cậu ấy càng dịu dàng hơn" Cậu nhóc này đã rất buồn và lo lắng cho cậu, cậu biết chứ. Vậy nên tớ rất mừng khi mọi việc đã được giải quyết và kết thúc!"

Enma không biết nên nói gì nhưng có vẻ Tsuna cũng chẳng bận tâm, bởi lẽ cậu ấy đã trở lại công việc 'dọn dẹp' của mình. Cảm giác tội lỗi và xấu hổ luôn níu kéo cậu lại ùa trở về, cậu biết, chiến đấu cùng nhau và đánh bại kẻ thù sẽ không đủ để đền bù những tội lỗi của mình.

"Tớ xin lỗi..." Cậu cuối đầu, không thể đối mặt với Đệ Thập nhà Vongola.

"Tớ bảo cậu rồi, không sao đâu! Cũng chẳng phải là lỗi của cậu!" Giọng của Tsuna nhẹ nhàng nhưng cũng giống lời quở trách, có vẻ cậu ấy đã khá mệt khi nhắc lại câu này hết lần này tới lần khác.

Enma lén nhìn lên sau tóc mái của mình và thấy cậu bạn đang nhìn mình giống hệt lần trong lâu đài ở hòn đảo kia- dịu dàng và khoan dung. Cổ họng của cậu trai tóc đỏ dường như bị thắt lại - cậu ấy vẫn dễ tha thứ cho mọi chuyện như vậy... Cậu đảo mắt, cái nhìn chằm chằm của cậu ấy quá nhiệt tình khiến cậu không chịu được. Natsu nhẹ vuốt tay cậu, chớp chớp mắt nhìn có lẽ cậu đã khiến động vật nhỏ này lo lắng. Cậu vỗ nhẹ chú sư tử con.

"Tớ biết rồi," Cậu lẩm bẩm, vẫn không nhìn lên "nhưng... Chúng tớ đã làm những điều tồi tệ đối với cậu và gia đình cậu. Tớ thậm chí còn có giết cậu nữa..." Cậu run rẩy khi nói những lời kia ra khỏi miệng.

Sự tĩnh lặng kèm theo ký ức nặng nề, khó chịu về cuộc chiến của họ, của toàn bộ sự hiểu lầm trở lại. Sau vài phút Tsuna thở dài rất lớn.

"Đúng thế," cậu ấy nói, giọng cậu ấy vẫn bình tĩnh dẫu cho đồng ý với điều cậu vừa nói. Việc đó khiến cho Enma ngẩn đầu lên và nhìn về hướng bạn mình. Một cái nhíu mày buồn buồn xuất hiện trên mặt của thiếu niên tóc nâu, đó là khuôn mặt Enma đã từng thấy nhiều lần trong suốt cuộc chiến đối đầu của họ nhưng cậu luôn phớt lờ nó. "Nhưng đó là bởi vì Daemon Spade thao túng cậu suốt. Mọi người đều biết thế và không ai giận cậu cả. Vậy nên làm ơn, quên chuyện đó đi!" Khi cậu ấy nói xong, Tsuna lại lần nữa mỉm cười, nhưng lại là một nụ cười mong mỏi. Nụ cười như thể nó muốn nói: Tớ cũng mong cậu quên việc kia luôn đi. Rõ ràng những chuyện đã xảy ra cũng ảnh hưởng nhiều tới cậu ấy giống như Enma vậy.

Tất cả những gì Enma có thể làm là gật đầu trong im lặng. Cổ họng của cậu như thắt lại lần nữa. Tsuna cũng đáp lại cái gật đầu của cậu và trở lại hoạt động hồi nãy của mình, nhặt mấy cuốn manga nằm rải rác thành một chồng gọn rồi đẩy xuống gầm giường của mình.

"Adelheid nhìn siêu đáng sợ khi tớ làm như vậy," Enma nói và chống lại cơn rùng mình.

Tsuna chỉ bối rối nhìn cậu, hiển nhiên là chẳng hiểu Enma đang muốn nói gì, nhưng khi hiểu ra ý của cậu thì cậu ấy cứng đờ và một giọt mồ hôi lăn dài từ vùng thái dương xuống.

"Tớ chẳng muốn tưởng tượng ra đâu..." Cậu ấy lẩm bẩm và cũng rùng mình. "Nếu cô ấy siêu đáng sợ.. thì chắc chắn Reborn còn tệ hơn..."

Ngay sau khi nói câu kia cậu ấy thở hổn hển và bụm miệng lại giả vờ như thể cậu ấy chẳng nói gì. Rồi cậu ấy dáo dác nhìn quanh để kiểm tra chắc chắn hai người đang ở một mình và Reborn không nghe được những lời cậu ấy vừa nói. Cảnh trước mắt khá là khôi hài, nghĩ mà xem khi một đứa trẻ sơ sinh có thể khủng bố một ứng cử viên của chức boss mafia tới mức này... Và Enma cũng không thể trách cậu bạn này của mình được. Cậu cũng từng thấy (và cả trải nghiệm nữa) cách vị gia sư kia làm việc, và điều bất ngờ nhất là Tsuna còn sống và thậm chí còn đối phó rất tốt.

Hầu như là vậy.

Trước khi nhận ra, cậu đã khẽ cười thầm, Tsuna cũng cười theo cậu sau vài giây lúng túng, sự lo lắng của cậu nhạt dần. Enma thở dài, nghĩ lại những chuyện đã xảy ra tuần trước một lần nữa. Bọn họ đã đến phá hoại buổi lễ thừa kế  và hạ gục nhà Vongola, bởi vì họ nghĩ Vongola Primo đã phản bội Shimon Cozart. Cậu muốn giết Tsuna bởi vì cậu nghĩ cha của Tsuna, Iemitsu, đã giết hại gia đình cậu. Cả điều này cũng không phải là sự thật, người làm tất cả những chuyện này là Spade, tất cả bọn họ đều bị dắt mũi bởi ông ta. Cậu gần như đã mất kiểm soát chính sức mạnh của mình, bị ăn mòn bởi chính niềm hận thù của bản thân, nhưng rồi Tsuna đã đến và giải cứu cậu, nói rằng niềm kiêu hãnh của mình đang bị đe doạ. Họ đã chiến đấu cùng nhau và đánh bại kẻ thù, và dẫu cho việc này không thể phủ nhận những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, những cuối cùng mọi chuyện đều đã ổn thỏa. Cậu biết mình có thể tin tưởng Tsuna, vậy là cậu đã đúng, khi cậu từng nói với Adel, rằng cậu không nghĩ Tsuna là một người xấu.

Nhưng rồi, chuyện đó xảy đến.

Một lá thư gửi cho Tsuna ghi rằng cậu đang gặp nguy hiểm và cần trợ giúp. Cậu vẫn nhớ việc mình chờ đợi Vongola trẻ xuất hiện, cậu đã chờ đợi rất lâu, hi vọng rằng Tsuna sẽ đến, nhưng cậu ấy đã không tới. Cậu để bức thư kia trên bàn của Tsuna nơi cậu ấy có thể dễ dàng nhìn thấy, không thể nào Tsuna lại không thấy nó được. Nhớ tới việc này làm cậu thấy bực bội và bối rối lần nữa - cậu đã chứng kiến việc Tsuna không do dự viện trợ cho mình, vậy tại sao cậu ấy lại không đến lần đó chứ? Nhìn lên chiếc bàn kia cậu chẳng thấy thứ gì giống như lá thư của mình trên đó như vâỵ có nghĩa là cậu ấy đã xem nó rồi, đúng chứ?

"Emma-kun, cậu ổn chứ?" Tsuna?" Tsuna hỏi thăm với một cái nhìn lo âu, dừng lại việc lục tung đồ của mình lên sau khi nhận thấy tâm trạng không tốt của thiếu niên tóc đỏ

Thật là ngớ ngẩn khi băn khoăn về chuyện kia bây giờ, Enma biết là vậy chứ, nhưng những suy nghĩ kia không ngừng làm phiền cậu. Cậu muốn biết chuyện gì đã xảy ra khi ấy, dẫu cho sẽ làm ảnh hưởng tới bầu không khí nếu nhắc tới chuyện này bây giờ.

"Tại sao cậu không đến giúp tớ chứ?" Cậu nói ra câu hỏi kia, cũng không mong rằng cậu ấy sẽ không giải thích gì.

"Huh?" Tsuna trợn tròn cặp mắt nâu, không thể tin được lắc đầu "Tớ có tới mà! Tớ đã tới để cứu cậu..."

"Đó không phải việc tớ đang nói đến!" Enma cắt lời người kia. Có vẻ như Tsuna không biết cậu đang nhắc tới chuyện gì và như vậy càng khiến cậu thất vọng. "Tớ đã gửi cho cậu một lá thư, rằng tớ đã bị đe dọa bởi lũ người muốn phá hoại buổi lễ thừa kế, và tớ đang đi gặp mặt bọn chúng. Tớ đã hỏi xin trợ giúp từ cậu."

"Cậu đã bị tấn công?" Giọng của Tsuna run lên vì lo lắng, một biểu hiện hoảng loạn xuất hiện trên mặt của cậu.

"Không đâu," Enma lắc đầu, má cậu nóng lên vì xấu hổ. "Tớ đã nói dối. Tớ chỉ muốn biết rằng có cậu thật sự tệ nhưng những gì tớ nghĩ lúc đầu không. Vậy nên tớ viết một lá thư và để nó lên bàn cậu. Cậu không đọc nó à?"

"Tớ chưa bao giờ nhìn thấy nó!" Tsuna chạy về phía cái bàn trong lúc nói, nhìn quanh, tìm kiếm lá thư. "Nó ở đâu rồi? Chẳng lẽ  Lambo lấy nó rồi? Hay là mẹ tớ đã vứt nó đi vì nghĩ nó là rác?" Bị thôi thúc bởi ý nghĩ đó, cậu ấy chộp lấy cái thùng rác bên cạnh và lục lọi trong đó. Sau một lúc cậu ấy dừng lại, cứng đờ và tái nhợt khi lấy từ trong đó một phong thư hơi nhàu nát-Bức thư của Enma. "Nó làm gì ở chỗ này vậy chứ?" Cậu ấy thốt lên với một giọng lí nhí, rồi ngước nhìn về phía cậu bé tóc đỏ "Tớ chưa bao giờ nhìn thấy nó cả."

"Giờ chuyện đó không quan trọng nữa rồi..."Enma lẩm bẩm cảm thấy nặng nề hơn trước gấp mười lần.

"Không đời nào..." Tsuna thì thầm, vò mạnh kiểu tóc của mình, mắt của cậu ấy không thể điều chỉnh được tiêu điểm.

"Tsuna-kun?" Enma bắt đầu cảm thấy lo lắng, cậu không nghĩ việc này tác động tới bạn mình nhiều tới vậy. "Tớ xin lỗi, tớ nên biết cauajn không..."

"Không!" Tsuna ngắt lời cậu. "Cậu viết một lá thư và nhờ tớ giúp đỡ...và sao chứ...Tớ lại làm gì chứ? Tớ thậm chí còn chẳng biết gì và ngồi ra đó khi cậu gặp nguy hiểm.."

"Nhưng tớ không gặp nguy mà!" Enma cố làm người kia bình tâm lại, nhưng cậu ấy lại không nghe được.

"Nhưng nếu nó là sự thật thì sao!" Tsuna nhìn giống như thể cậu ấy sẽ khóc và Enma không nói lên lời. "Nêu đó là sự thật thì sao, và tớ thậm chí sẽ không bao giờ biết...Cậu có thể đã gặp nguy hiểm...!" Cậu ấy không thể kiềm chế được, cảm xúc của cậu giờ đang quá ngổn ngang.

"Tsuna-kun," Enma thử lại và lần này cậu có được sự chú ý của người kia. "Nếu cậu đọc lá thư kia, cậu sẽ đến... đúng chứ?" Mặc dù biết đây không phải là thời điểm thích hợp, nhưng cậu cần xác nhận lại (mặc dù trạng thái hoảng loạn của Tsuna đã đủ để chứng minh)

Một cơn bão cảm xúc khác vụt qua trên mặt Tsuna, nhưng đây đã là điều mà Enma quen thuộc, (nhưng cũng cố lờ nó đi, thứ này giống như một bằng chứng khác chứng minh Tsuna vô cùng ngây thơ vậy) Lông mày của cậu ấy nhíu lại, miệng mấy máy thành một đường thẳng và ánh mắt của cậu ấy thì sợ hãi. Giống như mọi khi vậy, cậu ấy sợ hãi việc phải chiến đấu, nhưng cậu ấy cũng chậm rãi nắm bàn tay lại và thở sâu.

"Ừ," Gọng của cậu ấy không lớn hơn một lời thì thầm nhưng lại vô cùng thành tâm. Cách cậu ấy nhìn cũng thay đổi, một tia lửa nhỏ lấp lánh xuất hiện trong đôi mắt kia. "Ừ, tất nhiên rồi!" Cậu ấy lặp lại và lần nữa với giọng điệu chắc chắn."Tớ sẽ không đứng nhìn khi bạn bè mình gặp rắc rối!"

Enma thở dài nhẹ nhõm, giống như cái gánh nặng khi nãy đã trút khỏi vai cậu. Cậu biết giờ mình phải nói gì, lại là một lời xin lỗi, phải trấn an Tsuna bằng cách nào đó, nhưng cậu lại không nghĩ ra phải nói cái gì. Cậu nên nói thế nào? Cậu nên nói cái gì?

Trước khi cậu kịp thốt ra bắt cứ thứ gì thì cánh cửa phòng bật mở, còn người mở nó rõ ràng là Lambo. Cậu bé kia nở nụ cười ngốc ngếch thường thấy, cười lớn trước khi chạy quanh phòng.

"Lambo-san đến rồi đây!" Em ấy giới thiệu như thể hai cậu không thấy cảnh em ấy đến. "Rauji không có ở đâ, nên ngươi sẽ là đầy tớ mới của ta! Chơi với ta đi, nhanh nào!" Em ấy nói, phớt lờ bầu không khí căng thẳng hoàn toàn.

"Bọn ahn không muốn chơi đâu!" Tsuna là người cất lời trước, chụp lại vị hộ vệ nhỏ tuổi nhất của mình "Em đi mà chơi với ai đó khác đi, geez!"

Câu trách khiến cho đứa-bé-năm-tuổi đỏ bừng mặt, những giọt nước mắt giận dữ trào ra nơi khóe mắt "Tsuna, đồ xấu tính! Nhận lấy này!" Cậu bé nắm lấy quả lựu đạn nằm trong tóc mình và ném nó vào cả hai người họ, rồi rời phòng trong khi la khóc để được mẹ Tsuna an ủi.

Cả hai người còn chẳng kịp phản ứng, va đập của cú nổ mạnh đã khiến hai người bay lên. Sau khi khói và bụi tiêu tán đi một chút Tsuna ho và lăn một vòng ra sau,

"Ow...cho tôi nghỉ chút đi mà trời ơi.."Cậu ấy than vãn, nghe có vẻ như cậu ấy đã hoàn toàn mệt mõi vì việc Lambo hành động trẻ con như vậy.

Enma thì chỉ nằm đó. Cậu không thể nào quen được với việc này, mọi sinh hoạt trong ngôi nhà luôn khiến cậu cảm thấy bắt ngờ. Nếu ai đó từng bảo cậu, rằng sẽ có một ngày cậu bị thổi bay bởi một trái lựu đạn do đứa-trẻ-năm-tuổi-ném cậu sẽ không đời nào tin trừ khi chuyện đó xảy ra trước mặt, nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi đấy...và sẽ là nói dối nếu bảo Tsuna cho tới giờ chưa từng mệt mỏi khi chịu đựng mấy chuyện này hầu như mỗi ngày- điều này thật vô lý. Chuyện đó ngớ ngẩn tới mức cậu bắt đầu cười, trước khi kịp nhận ra cả hai ôm bụng cười vặt vã.

Vì Lambo đã làm gián đoạn cuộc trò chuyện nên bầu không khí khó chịu giữa cả hai đã biến mất, mặc dù vậy cũng không tan biến hoàn toàn. Enma thở dài, cố gắng thôi cười khúc khích. Hai người họ mỉm cười khi chạm mắt nahu, và Enma biết mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chà, không phải mọi chuyện đều ổn thỏa, nhưng dẫu là thế, mọi việc sẽ dần chuyển biến tốt đẹp hơn, dù cho bây giờ cậu không thể nhìn thấy. Cậu đã phạm phải rất nhiều sai lầm, và mọi thứ đều là sai lầm, dù là vậy, cả hai sẽ lại lần nữa cười với nhau thế này và đây là điều duy mình phải nhớ.

Giờ cậu biết, cậu có thể tin tưởng cậu trai đang ngồi cạnh mình giống như cậu tin gia đình mình vậy. Cậu đã biết, Tsuna sẽ không bao giờ phản bội lại mình. Họ có một mối liên kết vô cùng chặt chẽ, như ngài Primo và ngài Đệ nhất Shimon.

Tại sao phải bận tâm tới một lá thư chưa đọc mà thậm chí đó là một lời nói dối chứ? Cậu thì không, chắc chắn đấy..

A/N: Cảm ơn vì đã đọc, tôi mong các bạn thích fic này! Đây là fic đầu tiên tôi viết cho cộng đồng KHR fandom! (Và thành thật thì, những gì tôi nghĩ trong đầu tuyệt hơn những gì tôi đã viết ORZ)

Tôi đã nghĩ ra ý tưởng cho fic này từ rất lâu rồi, nhưng DĨ NHIÊN tôi không thể viết nó tuyệt như những gì tôi nghĩ lần đầu, và khi tôi có cơ hội viết chẳng thấy nàng thơ của tôi ở đâu cả ...

P/S: Khi tôi lang thang trên Fanfiction.net tôi thấy fic này, và cảm thấy nó thật phù hợp mừng dịp kỉ niệm này. Tôi tương đối thích những fic nhẹ nhàng như vậy và cầu mong những đọc giả của mình cũng sẽ thích. (Nói thật tôi có vài điểm không thích cách xử lý từ ngữ của mình và có vài chỗ không hay như tôi nghĩ ORZ)

Cảm ơn đã đọc và cuối cùng ヽ(✿゚▽゚)ノchúc mừng được 50fl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro