1946
Title: 𝘵𝘩𝘦 𝘭𝘦𝘵𝘵𝘦𝘳
"I found some letters from 1946 in your vault, Hope."
"letter? which one"
"I don't know, it's in a wooden box in the libary"
"probably my grandmother's letters"
"can we read? i'm curious"
"Sure, I've wanted to read it for a long time, I've had this opportunity, read it"
"Hope do you know how to read this language?"
"yes, just learned a little bit, but you can still read it"
"Then read it first and tell me"
"Ok"
———
Thư gửi cô Chi đầu ngỏ.
Là tôi đây, Tư Cò nhà ông sáu võ đây!!
Không biết bây giờ cô thế nào, chỗ tôi bây giờ cũng đỡ cực hơn nhiều rồi. Đồng bào ở đây cũng thân thiện lắm, dù cơ cực nhưng họ vẫn san sẻ và giúp đỡ tụi tui lúc khó.
Mấy đứa trẻ ở đây vui lắm, chúng nó bày đủ trò phá quân địch rồi chạy tôi núp ở bụi chuối sau nhà đám nhóc mà cười đau cả bụng. Tên tây đó đô con nhưng tôi không sợ có hôm tôi bị bắt gã ta nắm cả áo nâng bổng người tôi lên nhưng tôi nhanh trí lừa gã mà chạy đi, cô thấy tôi giỏi không? Rất thông minh luôn!!
Ăn uống ở đây chỉ có cháo hoa nhưng đấy là món ngon và đủ đầy, anh em chiến sĩ ăn rất hăng say. Cái bếp lò dưới đất cũng tiện lợi, lũ kia không thể nào phát hiện ra chúng tôi. Chỗ này cũng ồn lắm, đau cả đầu vì mấy con chim sắt trên không kia, đành kiên trì thôi tôi muốn gặp lại cô và cha mẹ quá! Nhưng tổ quốc cần tôi.. Về rồi tôi sẽ cho cô bó hoa đẹp nhất nơi đây.
Cô giờ sao rồi? Vẫn ổn chứ mọi việc thế nào?
Có ai ăn hiếp cô không vậy, Tư Cò tôi về tính sổ hết đám đó!!
Sau khi tôi đi cô có ăn uống đầy đủ không? Có hay buồn như trước thì thôi đi nhé, xót lắm. Liệu không biết bao giờ gặp lại cô nữa, tôi vẫn còn nhớ như in mùi dầu dừa trên mái tóc cô, thoáng nhẹ cơn gió tôi đứng từ cây đa đầu làng vẫn còn nghe đó.
Ra đồng phụ mẹ cô nhớ cẩn thận, da cô mỏng nên dễ bị thương. À cha mẹ tôi dạo này thế nào rồi? Họ vẫn ăn uống đủ chứ.. Có gì khốn khó cô cứ gửi tôi thư, tôi cố nhờ vả chạy được một ít về cho mọi người sống qua ngày bửa no bửa đủ, tính cả cô nữa đấy!
Vài bữa nữa đến tiểu đội tôi ra trận chẳng biết bao giờ trở về cũng chẳng nghĩ sẽ lành lặn mà về. Tôi sẽ cố vì mai đây đồng bào ấm no!!
Rồi tôi sẽ là anh hùng như cuốn sách chúng ta từng được đọc, lời hứa của cô sẽ được hoàn thành..
Thư dài rồi nhỉ? Tôi muốn nói thêm, tôi muốn nói tôi nhớ cô nhiều lắm.
Đến đây thôi, tạm biệt tôi phải đi ngay rồi nhớ mặc ấm ăn đủ nhé!
Từ Tư Cò.
———
"What's wrong, Hope?"
"A strange letter, but why is it so sad, with my grandmother's name on it"
"your grandmother's name?"
"her name is Chi, the man here is talking about a time when he was far from home, it seemed that somewhere was difficult"
"Wow that sounds like a love letter!!"
"Sure, we should ask her when she gets back."
"yuhh"
[22.12.2021 - 23h00]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro