The Letter
Nếu cậu đọc những dòng này, có thể tớ đã chết.
Tớ sẽ chết, chắc chắn là sẽ chết sau khi viết xong bức thư này, ở một nơi nào đó không ai biết
Cậu biết chứ, tớ bị trầm cảm. Thật sự tớ cũng không biết đâu. Nó đến với tớ như một cơn gió vậy
Tớ đã phải chịu đựng cơn gió độc ấy một khoảng thời gian khá lâu trước khi được chẩn đoán chính thức. Bên ngoài nhìn tớ mạnh mẽ là thế, vui vẻ là thế, nhưng thực ra tớ yếu đuối lắm. Tớ cảm tưởng tớ ngày càng thu hẹp lại chính mình. Tớ chỉ muốn ở một mình, muốn cô đơn, muốn yên lặng.
Tớ cũng đã nghĩ đến tự tử, 101 cách tự tử. Nhưng tớ lại không thể làm được. Tại sao ư ? Bạn bè, gia đình đang đợi tớ. Tớ cứ nghĩ rằng chết đi thì mọi người sẽ như thế nào, gia đình sẽ ra sao, họ sẽ còn nhớ đến tớ chứ. Tại vì sao ?
Cậu ạ
Thật sự cậu là người duy nhất mà tớ quyết định gửi lá thư này đến, vì cậu rất quan trọng với tớ.
Cậu là người đã giúp tớ. Cậu là người đã lôi tớ ra khỏi căn phòng mà tớ đã giam mình bấy lâu. Cậu đã kéo tớ ra khỏi cái bóng của chính mình, cậu đã cho tớ hi vọng
Tớ cũng nghĩ rằng: "Ừ cuộc sống này đâu có tệ đến thế". Nhưng rồi, sống càng lâu trên đời thì càng nhận ra một điều rằng: Cái gì cũng có 2 mặt của nó.
Bạn bè thì bên ngoài tỏ vẻ giúp đỡ này nọ, tỏ vẻ thương cảm này nọ, nhưng đều là giả dối. Không ai cho không cái gì cả, cái gì cũng phải có nguyên nhân của nó. Bạn bè 2 mặt, bạn bè đâm sau lưng, bạn bè lợi dụng. Thật sự tớ là một người hay để tâm, nên tớ suy nghĩ nhiều lắm. Suy nghĩ sống làm sao cho vừa lòng mọi người, suy nghĩ làm thế nào để sống thật tốt.....
Cuộc đời như con dao 2 lưỡi, sơ sảy một cái là nó sẽ đâm chết mình. Trừ khi, ai đó có một cái vỏ bọc quá hoàn hảo, một lớp áo giáp để che đi phần thân thể yếu ớt của mình.
Cậu này, tớ thích cậu. Thật sự thích nhiều lắm.
Tình cảm của tớ đến với cậu cứ như gió mùa xuân, đến nhẹ nhàng và ra đi cũng nhẹ nhàng
Thực sự mà nói, tình cảm của tớ càng nhiều, tớ càng cố gắng với đến cậu bao nhiêu thì cậu lại xây nên một bức tường ngăn chặn nó bấy nhiêu.
Thử tỏ tình với cậu vài lần, lần nào cũng là từ chối. Ừ thì chối xong thì chúng mình vẫn là bạn, vẫn chơi với nhau, vẫn nói chuyện với nhau bình thường.
Nhưng cậu có biết rằng, mỗi lần tỏ tình, mỗi lần từ chối, khoảng cách của 2 đứa mình lại xa hơn không ? Cái khoảng cách ấy cứ bồi dần, dần dần, dần dần xa hơn. Và rồi đến cái lúc tớ nhận ra thì cũng đã quá muộn. Cậu với tớ không còn như trước nữa
Ngày ngày đi qua nhau cứ như người dưng, không thèm nói nửa lời, thậm chí còn tránh mặt nhau, cho dù học chung lớp ?
Thật sự tớ cứ tưởng tớ mạnh mẽ lắm, hoá ra cũng chỉ là một thằng hèn. Hứa sẽ đợi cậu đến nắm cấp 3, vậy mà bây giờ đã bỏ cuộc như vậy. Tớ đã rất buồn, thực sự rất buồn
Một thằng như tớ, không xứng đáng nhận được tình cảm của cậu.
Cậu này, đã từ bao giờ tớ đã không còn yêu cậu, đã từ bao giờ chúng ta đã trở trành người dưng
Tớ đã rất cố gắng, cố gắng để với tới cậu. Tớ muốn cậu là của tớ, của tớ thôi. Tớ muốn chúng mình lại trở về như xưa....
Nhưng xem ra, tất cả là do ảo tưởng của tớ thôi
Tớ đã đánh giá quá cao bản thân mình, cao đến nỗi chính tớ còn không chạm được. Cậu như "mâm son" còn tớ chỉ là "đũa mốc"
Tớ chẳng là gì, tớ chẳng là ai cả. Tớ chỉ là một học sinh bình thường, sống trong một gia đình bình thường, làm sao mà có thể yêu được một người như cậu ?
Phải chăng, tớ quá ngu si ?
Cậu này, tớ chưa nói sẽ từng hối hận khi yêu cậu, chưa một lần từng. Yêu cậu, tớ có thêm động lực để sống, để tớ à chính mình, để tớ có động lực chống chọi với căn bệnh quái ác này. Yêu cậu, tớ thấy mình như hoàng tử ếch, với tới nàng công chúa là cậu
Cậu thực sự đã làm tớ vui, vui lắm luôn. Tớ cứ nghĩ rằng một ngày nào đó cậu sẽ đáp trả tình cảm của tớ, một ngày nào đó chúng mình nắm tay nhau vào cánh cổng trường cấp 3.....
Tớ ảo tưởng quá rồi.
Tớ ảo tưởng, nhưng tớ vẫn muốn nói
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tớ thích cậu, làm bạn gái tớ nhé ?
.
Nhưng.........
.
.
.
.
Mọi chuyện đã quá muộn rồi
Cảm ơn cậu vì mọi thứ, Cảm ơn cậu trong suốt thời gian qua
Cậu này, không phải tớ, thì sẽ là một người nào đó tốt hơn tớ thôi. Chúc cậu hạnh phúc
Gửi đến cậu, từ thiên đường
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro