
Chapter VI | Manisa
Tôi không biết mình đã đứng ngoài hành lang bao lâu. Nhưng tôi nghĩ là mình đã xem hoàng hôn xuống.
Sau đó có tiếng tù và, và chị Mia xuất hiện ngoài cửa cabin, ngó nghiêng nhìn vào trong, cùng với tiếng gọi tôi.
"Manisa? Tới giờ ăn tối rồi đó. Ta đi chứ? Sau đó chúng ta sẽ đi đốt tang Van."
Khoan đã.
Van. Tôi nhớ rồi. Cậu ấy... chết rồi sao?
Nhưng tôi nghĩ rằng mình cũng sẽ chẳng sống sót được khi bị đống móng vuốt đại bàng đó động vào người, hay thậm chí là bị cào trúng một vết.
"Vâng, em ra ngay đây. Chị đợi em một tí."
Tôi rời hành lang và đi vào cabin. Sàn nhà lạnh buốt làm chân tôi tê cứng.
Bố ơi? Tại sao bố không xây cái sàn nào khác ấy? Dùng sàn thuỷ tinh làm gì?! Chân con tê rồi!
Tệ thật. Tôi chẳng mang cái gì theo khi vào đây. Thôi để hỏi chị Mia xem.
Tôi ra khỏi cabin, và thấy hơn cả chục người đang xếp hàng, ở trước mỗi hàng là một người cầm cái bảng ghi số của cabin.
"Em đang lo chuyện gì à? Không có đồ sao? À chị quên mất! Em từ trường về đây mà. Để tí nữa chị bảo anh Connor ra ngoài lấy cho em vài thứ vậy. Em uống coca không? Hay một tí bánh quy? Vì tí nữa chị cũng sẽ nói Connor lấy một ít Oreo, ở cabin của chị cạn sạch Oreo rồi."
Chị ấy nói khi thấy khuôn mặt tôi có vẻ lo lắng.
"Không bánh quy và coca ạ. Đồ dùng thì rất cần ạ. Cho em cái khăn mặt, cái bàn chải, và vài bộ đồ." Tôi trả lời, và chị Mia gật đầu.
Tiếng tù và vang lên lần nữa, và chị Mia dắt tôi vào Nhà Lớn.
Và, oa. Tôi chưa bao giờ thấy cảnh này. Bàn được xếp thành dãy dài, và trên mỗi bàn là một con số. Chị Mia kéo tôi đến một dãy bàn ở góc Nhà Lớn. Trên bàn là 3 con số: 1, 3 và 13. Một anh chàng tóc vàng đang ngồi sẵn ở đó. Anh ta đeo một cặp kính gọng vàng, làm nổi bật đôi mắt xanh da trời. Tôi để ý thấy một vết sẹo nho nhỏ ở môi trên của anh ta. Anh trai ấy đang giơ tay vẫy một cô gái khác; cô ấy nom vô cùng xinh đẹp, với mái tóc nâu được tết lại với những chiếc lông vũ và hột cườm. Đôi mắt đủ màu của cô ấy chạm mắt tôi; cô ấy mỉm cười, nhưng tôi do giật mình mà không kịp cười lại. Cô ấy cũng quay đi luôn, nên tôi đoán là mình được tạm tha.
Chị Mia kéo tay tôi:
"Đây là chỗ ngồi của con Bộ Tam - em biết đấy, Zeus, Poseidon và Hades ý. Đây là Jason, anh trai của chị. Jason, đây là Manisa. Anh ấy là một trong những thành viên của Nhóm bảy - cái đó rắc rối lắm, chị sẽ kể sau. Anh trai em, Percy, cũng thế đấy, nhưng anh ấy đang học đại học ở New Rome với chị Annabeth thì phải, và tin chị đi, Annabeth cũng là người trong Nhóm bảy, và chị ấy siêu dễ thương. Còn bây giờ thì mình đi lấy đồ ăn đi, và nhớ đốt một ít cho bố em trước, rồi hẵng ăn sau đấy!"
Chị ấy dặn, và tôi gật gù như con bù nhìn, trông thật ngu ngốc hết cỡ.
Rồi chị ấy kéo tôi đến một cái bàn dài - khoảng hai mươi cái bàn xếp vào với nhau, trên đó đựng đầy thức ăn.
Xem nào: gà rán, pancake, hamburger, spaghetti, bít tết... Một dãy đĩa và một dãy ly. Cứ như ăn buffet ấy.
"Lấy một cái ly đi Manisa. Và lấy vài món ăn, cứ chọn cái nào em thích. Sau đó đi theo chị."
Chị Mia lấy một cái ly không bỏ vào khay của mình, rồi lấy một cái đĩa đựng, và gắp hai miếng gà, một bịch M&Ms, rồi một cái hamburger. Tôi làm theo, lấy một cái ly không bỏ vào khay của tôi, rồi lấy đĩa đựng, lấy một miếng bít tết và một miếng gà, và cuối cùng là một cái cheesecake.
Bất ngờ thật, tôi không nghĩ ở đây có cheesecake và cả M&Ms.
Tôi bắt đầu thích cái Trại Con Lai này hơn rồi đấy.
Tôi đi theo chị Mia đến một cái lò sưởi to bự, và chị Mia bỏ một miếng gà và bịch M&Ms của mình vào, kèm một tờ giấy mà tôi chẳng biết chị ấy lấy ra khi nào, ghi: Buổi tối ngon miệng nhé bố! XOXO, from Mia in CHB. Từ lò sưởi, bốc lên mùi khét của sấm sét, mùi mưa, và mùi gỗ sồi.
Wow, that's cool.
Lần sau tôi cũng sẽ làm một cái tương tự cho bố tôi.
Tôi làm theo chị Mia, bỏ miếng thịt bò và cái bánh của mình vào, và vì không có giấy nên tôi lẩm bẩm với cái lò sưởi:
"Bố, ờm, ăn ngon miệng nhé. Lots of love from Manisa in Camp Half-Blood."
Tôi không chắc bố tôi nghe được hay không, và tôi cũng chẳng biết liệu ông ấy có thích gà cháy hay không, nhưng kệ đi. Từ đống lửa cũng bốc lên một thứ mùi, nhưng nó không giống như lúc chị Mia bỏ thức ăn vào; tôi ngửi thấy mùi muối của biển, những làn gió mằn mặn, và mùi của cá. OK, Poseidon. Cá. That makes sense to me.
Sau đó chúng tôi về lại bàn, nơi anh Jason đang từ từ xử lí 5 miếng pizza của anh ấy.
"Mia, em đừng nói là em lại bỏ cái tờ giấy đó vào chung với món ăn đấy. Anh thật sự chẳng biết em làm thế để làm cái quái gì nữa." Anh Jason vừa nhai vừa nói.
Chị Mia nhún vai:
"Huh, kệ chứ, em thích thế đấy. Chỉ là một lời chúc ngon miệng đến bố thôi. Em hiếu thảo mà, anh nên biết điều đó."
Anh Jason đảo mắt và quay sang tôi:
"Manisa? Manisa à, em nên biết, tên óc tảo biển sắp về rồi, mặc dù anh rất quý anh ấy, anh vẫn phải cảnh báo trước là em sẽ phải chịu đựng cái sự ngu ngốc đầy dễ thương - theo như chị Annabeth nói, của anh ấy đấy, nhất là khi 2 người lại cùng cabin nữa. Em nên chuẩn bị đi là vừa."
Tôi gật đầu, không rõ nên đáp lại như thế nào.
"Một cốc soda với tia sét."
Tôi nghe thấy chị Mia nói với cái ly, và sau đó một thứ nước màu vàng cam từ dưới đáy trào lên trên, với vài tiếng bụp bụp như tia sét nổ.
"Chị thích cái tiếng nổ này, nghe chất kinh." Chị Mia gật gù nói với tôi.
Tôi nhìn sang cái ly của mình.
"Một cốc rainbow soda."
Đây là món nước yêu thích của tôi. Có một quán nước gần nhà tôi, và món rainbow soda của quán đó thì tuyệt vời.
Nước từ từ trào lên từ dưới đáy, và có đến tận bảy màu trong cái ly. Trông đẹp thật.
Tôi cầm nó lên, và nếm thử.
Chua, ngọt, và có ga. Ngon hơn ở trong quán nọ.
Tôi nốc hết cả ly. Sau đó quay sang ăn cái hamburger.
Đồ ở Trại ngon thật, tôi chưa từng nghĩ nó lại super duper cool như thế.
Tôi yêu cái Trại này đấy, và tôi sẽ không yêu nơi nào khác nữa đâu.
***
Sau khi ăn xong bữa tối, chị Mia dẫn tôi đi theo mọi người tới chỗ lửa trại. Đúng hơn thì đó là cái đấu trường nho nhỏ, với một đống củi to đùng luôn cháy ở giữa. Chị Mia ấn tôi ngồi xuống ở hàng ghế đầu; anh Jason và cái chị tóc nâu tôi gặp ở Nhà Lớn cũng có mặt ngay cạnh đó. Chị Mia bảo đó là Piper, cabin trưởng của cabin 10. Nếu chị ấy đúng là người đã bắt những á thần con Aphrodite chuyển sang dùng tinh dầu thảo mộc thay cho nước hoa nữ thì tôi đoán là tôi nợ chị ấy một lời cảm ơn.
Cả trại im lặng dần khi Ngài D. và một nhân mã khác đi vào, theo sau là một nhóm người cabin 7. Tôi nhận ra cái ông nhân mã nọ chính là bác Chiron. Chị Mia giải thích chiếc xe lăn chỉ là ngụy trang thôi, còn bác Chiron thực ra là thân trên của một ông tiến sĩ nối với mình của một con ngựa trắng muốt.
"... Là vậy đấy." Chị Mia ngừng một chút, rồi tiếp. "Em thấy tấm vải kia không? Cái đó là vải liệm, dành cho tang lễ của một á thần. Ta đốt cái đó chung với xác họ, để vinh danh họ và trả họ về với phần gia đình thần thánh của mình."
Ngọn lửa trại bập bùng màu xanh dương đậm. Tôi chưa bao giờ thấy ngọn lửa nào có màu như vậy; theo như chị Mia nói thì màu của nó sẽ phản chiếu tâm trạng của các trại viên. Tôi đoán rằng họ khá là buồn.
Các á thần của Apollo hạ tấm vải liệm xuống - nó màu vàng tươi, với hình cây cung và mặt trời được thêu ở giữa. Tôi không chắc họ có tìm được xác của Van không, nhưng ngọn lửa màu xanh đã bùng lên trong giây lát, nuốt gọn tấm vải; chẳng còn gì sót lại cả. Cả trại rơi vào bầu không khí im lặng, ai cũng có vẻ buồn.
"Chúng ta hãy dành ra một phút tưởng niệm người anh hùng dũng cảm. Anh ấy đã hi sinh để cứu một trại viên khỏi một con Điểu sư, bất chấp tất cả để đưa cô ấy về Trại an toàn. Vanille Selm."
Bác Chiron nói, và cả trại im lặng.
Sau đó, chúng tôi ngồi quây lại bên đống lửa, và chị Mia đẩy tôi lên trước. Bác Chiron cầm lấy vai tôi, và nói to.
"Chào mừng thành viên mới, Manisa Darklaven."
Sau đó bác thấp đầu xuống trước mặt tôi, và điều đó thực sự làm tôi bối rối, nhưng chị Mia lắc đầu, và tôi nghĩ là chị ấy muốn bảo tôi hãy đứng yên.
"Tôi, đại diện cho Trại Con Lai, xin chào mừng người con gái của thần Poseidon, thần của biển cả, của những cơn động đất, của loài ngựa và các loài sinh vật biển, Chúa Tể của nước, Manisa Darklaven."
Bác nói, và cả trại vỗ tay ầm ầm. Và tôi nghe thấy tiếng sóng đập mạnh vào bờ, như thể chúng cũng muốn chúc mừng theo.
Sau đó nữa, thì chúng tôi có một buổi ca nhạc hát hò gì đó của nhà Apollo, và chỉ toàn là mấy bài buồn bã đau thương mà thôi. Nhưng tôi nghĩ thế cũng đúng, vì họ vừa mới mất một thành viên trong gia đình. Và điều đó làm tôi thấy tội lỗi.
Van đã mất, vì cứu sống tôi.
Không hiểu sẽ có thêm bao nhiêu người nữa phải chết vì tôi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro