9. cháy
từ chương này mình sẽ bắt đầu đặt tên nha. mạch chuyện sẽ không nối tiếp nhau như các chương trước nữa mà sẽ là sự việc xảy ra riêng. tuy nhiên giữa các chương vẫn sẽ có sự liên kết để không bị rời rạc nhé.
-
"anh hyunsuk đâu rồi ạ?"
sau giờ ăn, lũ trẻ hay ngồi với nhau ở phòng khách để sinh hoạt chung. mỗi đứa 1 việc, đứa làm bài tập, đứa ngủ, đứa ôm ấp nhau, dù vậy nhưng vẫn phải ở cái phòng khách này để sinh hoạt chung với nhau. chỉ có lúc đi ngủ và lúc tắm rửa là có thời gian ở trong phòng riêng thôi.
"hyunsuk đang ở trên phòng tập của nhóm nam thực tập mới, mentor rap cho bọn trẻ đấy."
jihoon vừa cắn bimbim vừa xem video call với anh yêu đang huấn luyện thực tập sinh. các buổi tập thường diễn ra đến tận đêm, sao jihoon chịu nổi cảnh phải nằm 1 mình giữa cái nhóm toàn ôm ấp nhau thế này chứ?
"yoshinori ssi?"
junghwan đi ra từ căn bếp với chiếc điện thoại trên tay.
"dạ? em gọi gì đó?"
"tài khoản trừ 50k won 4 giờ chiều nay."
cả nhóm quay ra nhìn, chuyện gì mà khiến junghwan bỏ cả ăn để giải quyết đây?!
"có 1 bạn nữ-"
"nữ??"
"em nghe anh nói đã, bạn ấy là fan anh ở trường, lúc anh ở dưới thư viện bạn ấy đến hỏi chỗ mua ốp điện thoại của anh rồi muốn mua đeo chung nên anh mua cho bạn ấy luôn."
"ốp dior đấy yoshinori??"
"thế nên anh mới mua cho bạn ấy.."
junghwan bực dọc bỏ lại đồ ăn ở phòng khách 1 mực đi lên phòng. chuyến này yoshi dại rồi, vội chạy theo em bé lên phòng.
cái kí túc xá này được cái không phòng nào có chốt, ngay từ đầu chuyển vào hyunsuk đã nhờ anh quản lý thuê người cậy hết chốt khoá, ai không muốn bị làm phiền sẽ treo biển ở ngoài kèm 1 tờ giấy lí do dán vào.
"chúng nó như thế từ bao giờ thế?"
jihoon nghi ngờ hỏi, đứa bạn thân của cậu tự nhiên thành ra như thế mà cậu không hề hay biết, cả đứa em ruột thừa sát giờ học mới dậy, bẵng một thời gian cậu không để ý đã dậy đúng giờ và không còn phải kí bản kiểm điểm đi học muộn nữa.
"em không biết, nhưng dạo này thấy anh yoshi hay đưa junghwan đi học."
jeongwoo học cùng trường nên biết, bình thường haruto sẽ đưa hai đứa đi học, nay có thêm yoshi nữa. yoshi học online là chủ yếu, cùng trường với jihoon, hai anh lớn chỉ đến trường để nhận sách mới hoặc làm bài kiểm tra. vậy mà yoshi bây giờ hàng ngày dậy sớm để đưa bé út đi học. thật là một chuyện lạ.
"ê chắc không phải đâu nhỉ.."
"chuyện gì cũng có thể xảy ra mà anh, chill đi."
"nó mới 18 tuổi thôi??"
"gớm làm như bé bỏng lắm ấy, anh không biết anh yoshi cưng nó lắm à, bây giờ mới công khai ra thôi đấy. mà từ đợt đó..đã vậy rồi mà không nhớ hả anh hai?"
jihoon há hốc, là người quan sát các thành viên từng chút một nhưng không hề hay biết đứa bạn thân mình lại "quan tâm đặc biệt" thằng út như thế.
"anh cũng phải lên huấn luyện kĩ năng biểu diễn cho nhóm nữ mới mà anh jihoon, giờ còn ngồi đây nữa."
yedam nhìn đồng hồ, cậu cũng được gọi đi huấn luyện vocal cho nhóm mới, nhưng ca của cậu là ca chiều.
"anh hẹn mai rồi, nay học cả ngày buồn ngủ lắm, lên hú nữa có mà ngất."
những buổi huấn luyện của hyunsuk thường kéo dài đến nửa đêm, jihoon thì hay ngồi chờ anh đến lúc anh về, nấu gì đó cho anh ăn rồi mới cùng nhau đi ngủ.
hôm nay là ngày thường, những đứa đi học nằm lả ra ở phòng khách ngủ thiếp đi, mấy đứa đi làm cũng chẳng khác là bao. những việc thế này xảy ra khá thường xuyên, và nó là luôn luôn nếu ở trong đợt chuẩn bị comeback.
jihoon giảm điều hoà, lên phòng lôi chăn xuống đắp cho từng đứa, vác đứa nào đứa đấy về đúng cặp không sáng dậy lại hoang mang. mấy đứa này cũng quen với việc được jihoon chăm sóc rồi, thấy cậu mang chăn đến thì cứ thế mà cuộn tròn vào ngủ tiếp thôi.
-
"hoonie à, hôm nay anh phải tăng ca với nhóm, sắp tới đợt kiểm tra hàng tháng rồi, em ngủ trước đi không cần chờ anh đâu."
trong lúc giải lao, hyunsuk đã cầm máy lên nói chuyện với cậu. jihoon bên kia vẫn dán mắt vào màn hình ipad cùng bịch bắp trên tay xem phim.
"anh cứ tập di, hôm nay em với lũ trẻ ngủ dưới phòng khách, mệt quá lả hết rồi."
"vậy jihoon ngủ trước đi nha, xíu nữa anh xong anh lên liền."
jihoon chĩa camera ra chỗ nằm bên cạnh mình rồi lại soi vào mặt mình uỷ khuất. thiếu hyunsuk là jihoon khó ngủ lắm đó!!
"anh biết rồi mà, hôm nay thôi, mai anh đền bù cho bé sau nha."
jihoon gật gật đầu. đối với nhóm mạnh mẽ cứng rắn thế nào thì với hyunsuk cũng chỉ là chú cún con đòi ôm đi ngủ.
-
jihoon bật dậy.
là tiếng còi báo cháy, vào lúc 2 giờ sáng.
cậu vội chạy ra ngoài kiểm tra, khói đã giăng kín hành lang bên ngoài. đây chắc chắn không phải mơ, cậu bị nhạy cảm với mùi hương, cậu đã ho liên tục khi tiếp xúc với khói.
"mấy đứa, dậy..dậy đi."
giọng cậu khàn đi do dị ứng nặng với mùi khói. chạy vào bếp xả xô nước đầy đổ thẳng lên người những đứa đang ngủ ở phòng khách, làm ướt quần áo sẽ tránh bị bỏng. cậu vội chạy lên tầng gọi yoshi và junghwan, khói đã tràn vào nhà, tất cả đã ý thức được chuyện đang xảy ra.
"khăn..khăn.."
"lấy khăn nhúng nước bịt lên mũi, đi thấp người xuống."
jihoon nói không ra hơi, junkyu đứng bên cạnh liền đỡ cậu bạn.
jihoon đi đầu, junkyu đi cuối, cứ thế mà nối đuôi nhau đến cầu thang thoát hiểm. nơi đây cũng toàn là khói, cầu giao điện bị dập nên hoàn toàn không thấy đường. kí túc xá của nhóm ở tầng cao nhất, là khu mới được xây dựng.
tình hình bên dưới không khả quan hơn là mấy, tất cả nghệ sĩ và nhân viên đã thoát ra ngoài, nhưng chưa thấy treasure đâu cả. đội cứu hộ bị kẹt đường nặng ở trong thành phố chưa thể đến giải cứu.
hyunsuk đã cùng nhóm thực tập thoát ra ngoài từ sớm vì phòng tập ở tầng hầm không bị ảnh hưởng nhiều. chờ mãi đến hơn 10 phút vẫn chưa thấy những người cuối cùng thoát ra, anh lo lắng đến run rẩy. vụ cháy xảy ra ở tầng 2, càng cháy cao lên lửa sẽ càng lớn.
"anh ơi, còn treasure, kí túc xá của treasure ở tầng 5."
hyunsuk túm lấy tay một anh vệ sĩ cầu cứu, nhìn lên toà nhà đang bốc cháy, ruột gan anh cũng như bị lửa đốt.
ở bên trên, jihoon đã hoàn toàn gục xuống do hít quá nhiều khói. cậu ngất giữa đường đi, ngã xuống vài bậc thang rồi nằm yên.
"mashi đưa anh chai nước, nhanh lên."
junkyu gấp gáp vặn nắp chai nước đổ ướt đẫm chiếc khăn bịt vào mũi jihoon, vác cậu bạn lên vai tiếp tục đi. vị trí hoán đổi, junkyu đi đầu yoshi đi cuối, đảm bảo không có ai bị bỏ lại. trước mắt mờ mịt chẳng biết là đã đi đến tầng mấy, cũng chẳng biết đám cháy xảy ra ở đâu, soi đèn pin trước mắt cũng toàn là khói.
"cửa bị kẹt rồi."
xuống đến tầng 2, tầng đang bốc cháy. cửa bị kẹt do sắt đã bị chảy, không thể mở ra để đi tiếp. đó là lối đi duy nhất, khói đen từ cánh cửa ấy bốc ra nghi ngút. junkyu ngay lập tức nhận ra vấn đề. đám cháy bắt nguồn từ tầng này.
"ĐI NGƯỢC LÊN TRÊN, MAU LÊN, TẤT CẢ ĐI NGƯỢC LÊN."
cả nhóm nghe mệnh lệnh liền quay đầu chạy ngược lên, cánh cửa sắt đổ rầm, một lượng khói khổng lồ bao trùm 11 con người.
lên đến tầng trên cùng, không còn lối đi nữa, tất cả ngồi sụp xuống.
"cứu hộ sẽ tới sớm thôi, đừng lo quá."
junkyu trấn an mọi người, đây là việc chính ra jihoon phải làm vì bây giờ junkyu sợ phát chết lên được. trong tay ôm bạn thân ngất xỉu, xung quanh toàn là khói không thấy đường, chỉ cầm tay nhau để xác nhận vẫn đủ người. mắt cay xè vì khói, họng đau dát, nhiệt độ dần tăng lên. cũng chẳng biết làm gì ngoài ngồi yên lúc này cả.
"à, hay chúng ta lấy bình cứu hoả đi xuống được không?"
jaehyuk nảy ra ý kiến khi thấy bình cứu hoá trên đầu mình.
"đám cháy phát ra từ tầng 2, phải cháy lớn lắm mới khói như thế này, bình cứu hoả không có tác dụng gì đâu."
"nhưng mà khó thở quá.."
asahi nói lí nhí, dựa cả người vào jaehyuk. cái nhóm này chia làm hai phần, 1 phần khoẻ như voi sức đề kháng vượt cả thuốc kháng sinh, 1 phần yếu như sên bao gồm người đã được thoát ra, asahi và doyoung. jihoon chỉ là trường hợp ngoại lệ, cậu vốn bị dị ứng với mùi nặng, nhất là khói.
"thêm nước vào khăn đi, ngồi đàng hoàng lên."
junkyu khua tay cho bớt khói trước mặt nhìn cả nhóm. cảm giác làm người dẫn dắt nhóm áp lực hơn cậu nghĩ, cậu đã cảm tạ trời đất 1000 lần vì ngày xưa không nghe lời mẹ mà tự đề xuất làm trưởng nhóm. suốt những năm học trung học cậu bị ép buộc làm lớp trưởng do lời đề xuất của mẹ với thầy chủ nhiệm, tính ham chơi sẵn có nên đã dẫn dắt cái lớp thành hội bay ngầm, lên đến đại học mới thoát kiếp nạn. cậu luôn cảm thấy khâm phục người bạn thân cùng tuổi, lúc cậu mệt như chết đi thì jihoon vẫn tràn đầy năng lượng, những việc cậu cảm giác mình không thể làm được thì jihoon lại làm nó ngon lành. cậu đã thề với lòng mình sẽ không bao giờ nhận dẫn dắt hay lãnh đạo bất kì ai nữa, nhưng trong trường hợp này không phải là cậu thì sẽ không có ai cả.
"có ai muốn nói gì không?"
yoshi lên tiếng, tất cả đã ngồi trong bể khói được hơn 10 phút rồi, nước để xấp ướt khăn cũng sắp hết. cứu hộ chưa thấy lên, điện thoại thì hoàn toàn mất sóng. tất cả đang nghĩ đến trường hợp xấu nhất.
"không biết anh hyunsuk đã ra ngoài chưa."
junkyu nói, cơ thể hyunsuk yếu hơn cả jihoon, chẳng biết anh và nhóm thực tập đã ra ngoài được chưa, nếu ra ngoài rồi chắc là đang lo lắng lắm.
"ngưỡng mộ anh jihoon thật, nhà anh ấy từ cảnh nợ đầm đìa, mà làm idol có hơn 1 năm đã trả hết nợ, còn xây được nhà mới, ba mẹ anh ấy còn thành lập được công ty."
"mày cũng thế mà ruto, mày xem trong tủ quần áo của mày có cái nào không phải đồ hiệu không?"
"anh cũng vậy mà anh junkyu, lúc đầu vào thấy 10 ngày mặc 1 cái hoodie, hoá ra là hoodie của dolce&gabana mua theo tá."
tất cả ôm lấy nhau, để jihoon ở giữa vì cảm nhận được oxi đang dần hết. cứ thế này thì sẽ chẳng được bao lâu nữa. ai cũng biết như vậy, khoác vai nhau ngồi trong bể khói.
ngụm nước cuối cùng được nhường lại cho jihoon, thấm đẫm chiếc khăn trên mũi cậu lần cuối. đã gần nửa tiếng trôi qua, cổ họng đau rát, không ai nói được nữa. những giọt nước mắt đã bắt đầu lấm lem, không phải vì cay mắt nữa mà là vì tuyệt vọng.
"hyunsuk, bây giờ em chạy vào đó sẽ rất nguy hiểm, không có đường nào để lên tầng 5 cả. cầu giao bị cháy, đám cháy rất gần lối cầu thang thoát hiểm."
hyunsuk lắc đầu, mặc kệ vệ sĩ và mọi người đang ngăn cản. anh khóc nấc lên, khóc từ lúc đám cháy bùng to hơn và mái nhà bắt đầu rơi xuống.
"không ai lên thì em lên, em đâu thể đứng nhìn toà đang đang sập xuống mà nhóm em vẫn ở trong đó được? em là nhóm trưởng mà, tất cả thành viên của nhóm em đang ở trong đó."
toà nhà chỉ còn sót lại đúng 11 người, hyunsuk nhìn các nhóm đã đông đủ người đứng dưới sân càng thêm hoảng sợ. nhóm mình vẫn chưa 1 ai thoát ra cả. giá mà bây giờ có ai đó hét lên, anh sẽ an tâm hơn nhiều.
"bình tĩnh đi hyunsuk."
jinhwan, một người anh thân thiết với hyunsuk đã cản lại.
"tụi nhỏ sẽ biết cách để bảo vệ mình thôi, trên đó còn có jihoon nữa mà, jihoon sẽ bảo vệ tụi nhỏ."
"jihoon dị ứng nặng với mùi nồng, nhất là khói. jihoon sẽ là người gục xuống đầu tiên, bây giờ em ấy đang nguy hiểm lắm rồi, toà nhà sắp sập xuống rồi.."
"bình tĩnh lại đã, anh biết bây giờ tất cả đều rất lo lắng cho tụi nhỏ, nhất là em. nhưng chúng ta không thể làm gì được, xe cứu hỏa và cấp cứu đang kẹt đường, đám cháy quá lớn để chúng ta tự cứu người."
ngay giây sau, tiếng xe cứu hoả và cấp cứu vang lên lẫn lộn, hyunsuk vội quay người lại. anh khuỵu xuống nhưng gượng dậy chạy lại. chân anh đứng chẳng vững nữa nhưng nhìn toà nhà đang cháy dữ dội bằng mọi cách phải chạy.
"còn 11 người..11 người mắc kẹt trong toà nhà..xin hãy cứu họ với.."
"đội 1 dập lửa, đội 2 lấy 11 bình dưỡng khí, đi theo tôi."
đội cứu hộ nhanh chóng di chuyển vào bên trong toà nhà, các xe bồn bắt đầu phun những tia vòi rồng để dập lửa. lửa bùng lên từng đợt, hyunsuk cầm lấy 1 vòi nước đang chảy lãng phí đứng vào đội, phun lên toà nhà. vòi nước mạnh đến nỗi anh bị đẩy ngã, người nhem nhuốc, xước xát, anh cố ôm lấy vòi nước hướng lên tầng cao nhất.
tiếp tục là sự chờ đợi. xe bồn thứ 5 được chở đến, đám cháy đã lụi bớt nhưng ngọn lửa vẫn bốc lên từ các ô cửa số, đội cứu hộ vẫn chưa trở ra.
các nhà báo bắt đầu kéo đến ngùn ngụt, các nghệ sĩ và nhân viên đang được lần lượt kiểm tra sức khoẻ. có 5 xe cấp cứu túc trực sẵn sàng để chở 11 người mắc kẹt.
hyunsuk kiệt sức buông vòi nước. anh chạy về phía trước, phía toà nhà đang bốc khói, anh không còn kiên nhẫn nữa, cảm giác sợ nhất là chờ đợi.
-
từng người, từng người một bước ra.
"junkyu..mashi.."
anh vội chạy lại, tất cả khi được thoát ra ngoài đã ngồi gục xuống đất, mặt mày lem luốc, ho sặc sụa.
"9..10, jihoon..jihoon đâu rồi? jihoon đâu? junkyu, yoshi, jihoon đâu?"
yoshi quay đầu lại đằng sau, jihoon nằm trên cáng được bưng ra ngoài, từ mũi chảy ra 2 dòng máu, cậu nằm bất động trên chiếc cáng đó.
"đội cấp cứu, có 1 nạn nhân ngạt khói."
các bác sĩ cùng y tá chạy lại, hyunsuk đứng sững sờ giữa sân. yoshi nắm lấy tay anh, mắt ai cũng đỏ hoe, không rõ là do khóc hay khói, ai cũng đang nức nở sụt sịt.
"mấy đứa như vậy là sao? không phải khóc mà, do khói ngạt quá đúng không? không sao rồi, các em an toàn rồi.."
hyunsuk ngồi xuống ôm vội mấy đứa, chân tay run rẩy.
"anh jihoon.."
"jihoon làm sao? em ấy ổn mà, chắc mới ngất thôi đúng không..?"
yoshi lắc đầu, nhìn về phía bạn mình đang được cấp cứu.
"jihoon gọi bọn em dậy, nó nghe thấy chuông báo cháy. lúc bọn em dậy hết thì chẳng nói được nữa junkyu phải nói thay, tới cầu thang thoát hiểm thì ngất. cũng được nửa tiếng rồi."
hyunsuk học chuyên ngành tai mũi họng nên anh thừa biết, ngạt khói nguy hiểm hơn bỏng rất nhiều. bỏng có thể cứu, có thể chữa lành, nhưng ngạt khói chỉ có thể dựa vào may mắn.
"anh..anh xin lỗi..anh sẽ không để mấy đứa một mình nữa..anh nghĩ mấy đứa thoát ra được rồi nên chạy ra ngoài trước, anh xin lỗi..đáng ra anh nên lên nhà.."
"do xui xẻo thôi, bọn em ổn rồi, đến phút cuối bọn em cũng lo cho anh, anh ổn là bọn em yên tâm rồi."
nhóm đang được kiểm tra tổng thể, không có ai bị vấn đề gì, chỉ bị tổn thương phế quản nhẹ do hít quá nhiều khói và thiếu oxi, uống thuốc sẽ lành. nhưng anh thì chẳng bị mệnh hệ gì cả, anh khoẻ, anh chỉ kiệt sức vì ôm vòi phun nước và khóc.
"may mà có anh jihoon, không bọn em thành thịt nướng hết rồi."
junghwan nằm ra đất, gối đầu lên chân yoshi. em là người đầu tiên bật khóc khi chai nước cuối cùng bị dùng hết, lúc đó chiếc khăn trong tay em khô khốc..
"anh đừng tự trách mình nữa anh hyunsuk, chuyện không mong muốn mà, anh có mặt ở đó thì jihoon cũng vậy thôi, nó bị dị ứng anh thừa biết."
junkyu thêm vào, hyunsuk nãy giờ chỉ ngồi, ngồi thẫn cả người ra, anh mệt nhưng không dám nghỉ ngơi, không dám tỏ ra là mình đang kiệt sức. anh nhìn bảng sinh hiệu của jihoon, mọi thứ vẫn nằm trong mức ổn.
"chúng ta không có bác sĩ tai mũi họng ở đây, chuyển bệnh nhân lên tuyến trên, gọi xe số 1."
một bác sĩ nói, hyunsuk bừng tỉnh, anh lao đến chỗ jihoon.
"em, em là choi hyunsuk sinh viên năm 4 đại học y chuyên ngành tai mũi họng, xin hãy để em cấp cứu cho em ấy."
đám bác sĩ nhìn hyunsuk, họ chỉ có bác sĩ da liễu và ngoại khoa. không còn cách nào khác, họ phải để hyunsuk vào cuộc. nhìn cậu trẻ đầu vàng tóc ngăn ngắn mặt non choẹt chẳng ai nghĩ anh là sinh viên y, vì thường những người học y sẽ già sớm hoặc đeo kính hoặc trông giống mọt sách chứ không phải vẻ ngoài chất chơi thế này.
"đặt nội khí quản 20cm, cho em 1 chai nước muối 5%."
các bác sĩ cứu hộ ngay lập tức làm theo. thấy hyunsuk đeo ống nghe sắn tay áo cứu người, cả nghệ sĩ lẫn nhà báo đều vây quanh xem chuyện lạ.
đặt nội khí quản được vài phút, anh yêu cầu tháo ra. đó chỉ là thao tác khiến đường thở của jihoon thông thoáng hơn. anh đổ 1 lượng nước muối nhỏ vào mũi rồi đổ dốc thẳng vào họng, lấy ngón tay cái bấm mạnh nhân trung để cảm giác đau khiến jihoon tỉnh dậy.
đó là cách anh đã học ở năm 2, và nó đã giúp anh cứu người yêu anh.
jihoon ho sặc sụa, nước từ miệng và mũi chảy ra đều có màu xám. không để trống 1 giây phút nào, hyunsuk lật cậu ngồi dậy để các bác sĩ đằng sau đỡ lưng.
"hít sâu."
jihoon trong mơ màng làm theo lời anh nói. giây sau, 1 lượng nước muối lớn tràn vào mũi cậu thông sang bên mũi kia, dòng nước xám nhạt dần chảy ra cho đến khi trong vắt anh mới dừng lại.
"há miệng, ngửa cổ."
không kịp để cậu làm theo, hyunsuk hất cằm cậu lên, bóp miệng cậu buộc há ra.
"nín thở."
cậu nín thở, 1 đợt nước lớn nữa tràn vào họng, hai ngón tay anh sau đó đè chặt lưỡi cậu xuống ép nôn ra hết những thứ trong bụng để làm sạch cổ họng. cuối cùng là súc họng và mũi lại 1 lần nữa để đảm bảo sạch sẽ.
jihoon sau khi được cứu từ cơn ngạt khói mệt lả người, cách anh cứu cậu còn mệt hơn cách cậu hít khói mà ngất. nhưng nếu không rửa sạch mọi thứ lúc đó thì giây thanh quản của cậu sẽ gặp vấn đề nghiêm trọng. cậu ngã vào người anh thở mạnh, đường thở không còn đau rát nữa.
các bác sĩ cứu hộ vừa chứng kiến cảnh idol cứu idol liền sừng người bất ngờ, lúc đầu thấy hyunsuk không đáng tin nhưng sau khi làm những bước cứu người bị ngạt mà chỉ chuyên ngành tai mũi họng mới học thì mới tin. mới học được nửa chặng đường, khả năng của anh đã đạt được mức này quả thực đáng bất ngờ.
"cảm ơn anh."
jihoon nói nhỏ, cậu chưa có đủ sức để nói lớn hơn.
"em tưởng em chết rồi."
"có mơ anh cũng không nghĩ hôm nay anh cứu được em."
hyunsuk xoa đầu cậu, đám nhỏ thấy sặc mùi tình yêu liền quay đi chỗ khác. hai lão đại này không thể rời nhau được giây phút nào hay sao?!
"Xin chào, đây là YG Entertainment.
Đêm hôm qua ngày 20 tháng 5 năm 2023, tại trụ sở kí túc xá chính của công ty đã xảy ra hoả hoạn do chập cầu giao điều hoà.
Lúc ấy, cả 7 tầng gồm 2 tầng hầm và 5 tầng nổi của toà nhà đều sử dụng điều hoà tổng, thời tiết oi nóng gây ra chập mạch điện ở tầng 2: Khu kí túc xá của thực tập sinh.
Thật may vì đã không có thương vong nào xảy ra vào đêm qua. Số lượng người bị thương: 1. TREASURE Park Jihoon có tiền sử bệnh dị ứng nặng nên khi tiếp xúc với khói đã bị sặc và ngất đi. Tình trạng của nghệ sĩ hiện đang được các Y Bác sĩ theo dõi sát sao.
Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì đã gây ảnh hưởng lớn đến khu phố Mapo, những người dân lân cận và đặc biệt là những nghệ sĩ, thực tập sinh và nhân viên của công ty.
Hiện tại, các nghệ sĩ đã được chuyển tới khu kí túc xá cao cấp mới của công ty đang chờ được phê duyệt. Công tác phê duyệt đã được hoàn thành vào sáng nay, toàn bộ nghệ sĩ, thực tập sinh và nhân viên đã được chuyển sang chỗ ở mới. Dàn điều hoà và hệ thống chữa/báo cháy đã được nâng cấp.
Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để không xảy ra sự cố hoả hoạn một lần nữa."
thông báo được đăng lên, lúc này cả nhóm đều đang ở trong bệnh viện ngủ lại qua đêm để theo dõi sức khoẻ, các nghệ sĩ khác cũng vậy. công ty đã thuê riêng khu VIP cho các nghệ sĩ và thực tập sinh nghỉ ngơi.
và sau đó khoảng vài tuần, treasure đã được mời show phỏng vấn. show này treasure đã mong muốn được đi từ rất lâu, không giống các show khác. ở đây, mỗi tập đều có nước mắt rơi. các thành viên bày tỏ tiếng lòng của mình về mọi người trong nhóm và sẽ được giữ kín cho đến khi phát sóng. treasure đông người, không phải chuyện gì cũng nói hết với nhau được, đôi khi phải giữ ý và để ý khác thành viên khác.
"khẽ tiếng thôi, nghe tao nói nhanh còn về không 2 ổng biết."
junkyu tập hợp các thành viên lại ở phòng tập nhảy sau giờ học trừ hyunsuk và jihoon ra. hiện tại là 1 ngày trước khi show diễn ra.
"ngày mai, chúng mày nói gì tao không quan tâm nhưng đến cuối show, tao mua quà sẵn đây rồi. mỗi đứa viết cho 2 ổng 1 bức thư, chung riêng gì cũng được vì đằng nào cũng mang về 1 phòng. sáng mai hoặc đêm nay đưa lại cho tao, đừng có để bị lộ nghe chưa?"
junkyu nói, cậu có kế hoạch này từ lâu rồi, đã bàn bạc kĩ với yoshi để xem nên làm vào ngày kỉ niệm nhóm hay show lần này. nhưng đến gần ngày kỉ niệm sẽ không có thời gian rảnh riêng tư vì phải chuẩn bị show thực tế, photoshoot, có khi là quay cả mv mới nên đã quyết định chọn lần này.
"mình là junkyu."
"mình nghĩ 5 phút sẽ không thể đủ cho mình nói hết nên mình sẽ không dài dòng. mình là một đứa nghịch, nghịch ngầm. thực ra mình đã gây nhiều chuyện ấy chứ, chẳng qua không ai nhớ lắm vì nó nhỏ nhỏ thôi. mình hay hành động trước suy nghĩ nên jihoon rất hay phải để ý, nhắc nhở mình. mình không tiếp xúc xã hội nhiều lắm vì phần lớn thời gian của mình là ở trong nhà hoặc trong phòng tập thôi nên cái cách mà mình xử lí tình huống ngày kia nó không tốt."
ở phòng bên cạnh.
"chính xác là junkyu đó, junghwan dù nhỏ nhất nhưng cũng không phải là người mình phải để ý nhất. anh hyunsuk có thể cưng mấy đứa nhỏ và để ý chúng nó nhất nhưng chúng nó ổn mà? thả junkyu và junghwan ra ngoài đường chắc junghwan nó phải dắt junkyu đi ấy."
jihoon bên phòng này bức xúc, junkyu bên phòng kia xung phong thú tội. junkyu ở nhà thì chẳng bao giờ nhận đâu, nhưng ít ra cũng phải 1 lần tự nhận tội chứ nhỉ.
Vậy tại sao mọi người đều thấy người Jihoon chăm sóc và quan tâm nhiều nhất lại là nhóm trưởng Hyunsuk?
"vì anh ấy vất vả, chăm chỉ nhất. anh ấy và asahi với jaehyuk luôn là 3 người nhận công việc về mình nếu không ai làm, cũng là người làm việc cùng và thân với mình nhất nhóm. mình có thể biết rõ được trạng thái vả cảm xúc của hyunsuk thế nên mình luôn quan tâm và chia sẻ với anh ấy, làm nhóm trưởng cũng không hề dễ dàng mà."
quay lại phòng bên kia.
"hôm nay bọn mình có chuẩn bị quà cho anh hyunsuk và jihoon, tí nữa bọn mình sẽ thực hiện cái bất ngờ đấy. thực ra ở cái vụ cháy hôm trước, chuyện này nhóm mình biết thôi chứ chưa ai biết cả. jihoon tỉnh dậy đầu tiên sau khi nghe chuông báo cháy vì mấy cái giác quan của nó nhạy cảm lắm, nó nghe thấy rồi chạy vào gọi bọn mình dậy, còn đổ nước lên người bọn mình cơ lúc ấy mình muốn chửi lắm rồi nhưng mà mở mắt ra thấy khói. lúc ý nó còn không nói được, nó bị dị ứng nặng lắm đấy cũng là lí do nó là người duy nhất bị thương có thể nói là nặng."
junkyu uống ngụm nước rồi tiếp tục.
"lúc ý nó đã ho rồi, là không nói được rồi vì ngạt khói mà, họng đau lắm làm sao mà nói được. jihoon nó vẫn dẫn bọn mình đến cầu thang thoát hiểm, nó đi đầu yoshi đi cuối để chắc chắn không có ai rơi giữa đường ấy, thì nó gục đầu tiên, nó ngất. xong mình mới phải đi đầu thay nó cũng như là dẫn nhóm đi, lúc ấy mình mới hiểu áp lực của một người nhóm trưởng là thế nào. mình rất respect những người làm leader, vậy thôi."
ngay sau khi kết thúc set quay cuối cùng, kíp quay đã cùng 10 thành viên còn lại thực hiện bất ngờ cho hyunsuk và jihoon. không được chuẩn bị kĩ càng do thời gian quá gấp, cũng chỉ là những bức thư và gấu bông con cún và con nhím ôm nhau. chút quà này không thể thể hiện hết được sự biết ơn của nhóm dành cho 2 leader, quan trọng là tấm lòng thành. như junkyu đã nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro