8
"tôi sẽ hỏi nạn nhân trước, hãy trả lời một cách trung thực nếu không sẽ bị xử lí theo quy định của pháp luật."
doyoung ngẩng đầu, đôi mắt em đau nhức không thể mở to, trên mặt xước xát bầm tím khiến chú cảnh sát cũng chạnh lòng.
"nguyên nhân của vụ việc này là gì? xuất phát từ ai?"
"nguyên nhân là tình cảm, sojung có tình cảm với bang yedam nên đã cấm tôi lại gần anh ấy bằng cách đe doạ."
"cậu nói rõ hơn được không? đe doạ thế nào và mấy lần?"
"đe doạ 2 lần, tôi và bang yedam có nhiều ảnh chụp chung, một trong số đó đã bị lấy cắp và tôi bị doạ sẽ bị tung nó lên nếu không làm theo yêu cầu."
yedam ngồi cạnh nắm chặt tay em. giúp em có thêm can đảm để nói, cậu để ý ánh mắt của phía bên kia vẫn có phần rằn mặt, có cậu ở đây thì đừng hòng.
"cậu bị mấy người gây hành vi mang tính bạo lực lên cơ thể?"
"8 người."
"họ đã làm gì cậu? và cậu đã chống lại thế nào?"
"trước tiên là chửi rồi buộc tôi lại trên ghế, sau đó nhét đầy phấn vào miệng bắt tôi phải nhai, đổ nước bẩn lên người, giẫm đạp, đánh bằng cán chổi. tôi không chống lại vì bị buộc chặt và không thể nói."
"chuyện giữa cậu và những người này xảy ra trong bao nhiêu ngày?"
"3 ngày, hôm nay là ngày thứ 3."
chú cảnh sát thở dài, chú là người chuyên xử lý những vụ bạo lực học đường, vụ này chưa là gì so với những vụ dã man khác chú nhận, đây là vụ đầu tiên chú nhận của người nổi tiếng.
"tại sao cậu không nói cho những người cùng nhóm để ngăn mọi thứ tiếp diễn?"
"tôi.."
"họ đe doạ cậu?"
"và tôi không muốn những chuyện thế này xảy ra, mọi người xung quanh tôi đều bận rộn, tôi nghĩ tôi có thể chịu đựng được và tôi định sẽ xin chuyển lớp một mình."
người cùng nhóm nghe thấy không khỏi buồn bã, anh quản lý cũng vậy. chẳng ai nói thêm được câu nào, em cũng biết mình đã quá đáng thế nào, ba mẹ thấy bộ dạng em thế này cũng sẽ đau lòng thế nào.
"vì doyoung không muốn làm lớn chuyện nên tạm thời tôi sẽ không để cánh báo chí biết, còn tuỳ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của sự việc và thái độ của các cô cậu. bây giờ tôi sẽ đưa em ấy đi xác nhận phần trăm thương tích, trong những ngày tới sẽ nghỉ ngơi."
sau 1 tiếng ròng rã ngồi thẩm vấn, cuối cùng em cũng được đưa về nhà nghỉ ngơi. em đã nói với anh quản lý rằng không muốn đưa ra pháp luật, muốn họ bị doạ sợ đến chết thì thôi. tất nhiên, hồ sơ tội phạm và học bạ đã ghi lại tất cả, chỉ là không khởi kiện.
"còn 1 năm nữa thi đại học rồi mà còn như thế này, cũng được cái gen nhóm này học giỏi đấy."
về nhà rồi 3 người ngồi lại, để doyoung trên phòng nghỉ ngơi. hôm nay là ngày đi làm nên tất cả đã ở công ty.
"chắc ba mẹ em ấy sẽ cho chuyển trường, chuyện học hành của em ấy thì không cần lo, đợt debut comeback liên tục nó còn giữ được top trường cơ mà."
để cho hai người nói chuyện, yedam ngồi trầm ngâm suy nghĩ. vì cậu mà em mới như vậy, cậu có dập đầu tạ lỗi trước mặt ba mẹ em cũng không đủ, nỗi đau thể xác có thể chữa lành nhưng nỗi đau tinh thần thì không, nó sẽ theo em suốt cuộc đời.
"yedam, em sao thế?"
jihoon bấy giờ mới để ý đến đứa em ruột thừa đang ngồi đần mặt ra nghĩ ngợi.
"thôi chắc em phải lên xem sao."
yedam ngồi một chỗ không yên, xa em nửa bước càng không yên. vừa cho em lên ngủ được 2 3 tiếng đã chạy lên dính bên cạnh.
"đừng có ngồi nhìn em nữa em thấy hết đấy."
yedam giật mình, rõ ràng lúc vào phòng em còn đang ngủ say, vừa vào ngồi được 10 phút đã bị phát hiện.
"em ổn không?"
"em không giận anh, hỏi vào vấn đề chính đi đừng vòng vo thế."
yedam bị nói trúng tim đen, quay ra dỗi ngược, không thèm nói gì nữa. em quay sang nhìn thì thấy mặt méo xị, môi cứ bĩu ra trông như em bé dỗi mẹ. em bật cười thì chợt nhớ ra môi mình bị sứt, vết sứt liền đổ máu lại.
"nào, không phải cười, lại chảy máu ra rồi."
yedam vội lấy miếng bông thấm vào, đến lúc này em vẫn còn cười được trong khi yedam mặt mày cau có hết cả lên. ai mà chịu được khi nhìn người mình yêu bị đau.
"em đừng cười nữa được không xin em đấy, em không thấy đau à?"
"có đau."
"thế thì đừng cười nữa, thành sẹo bây giờ đấy."
doyoung giơ tay ra đòi ôm, yedam vội vàng đỡ lấy em.
lúc này em mới thở phào, 3 ngày mà như 3 tháng bị bắt nạt, cảm giác chán nản khiến 1 ngày của em như kéo dài vô tận. yedam cũng vậy, cảm giác bực bội tức giận thậm chí làm cậu không thể hít thở một cách thoải mái.
"doyoung này, bây giờ mình còn trẻ, cũng chẳng biết bao lâu nữa sự nghiệp mới ổn định được như các tiền bối nhỉ?"
"lại vòng vo rồi đấy, vào vấn đề chính đi."
"hẹn hò được không? anh với em ấy."
yedam nói xong lập tức im bặt, nằm nín thở. doyoung tí nữa thì bật cười vì thấy tim cậu đập nhanh, còn nắm chặt áo em nữa, trong lúc hoảng loạn chắc cậu không nhận ra đấy không phải áo mình.
"nếu em từ chối anh thì sao?"
"rõ là em thích anh mà doyoung, đúng không? làm gì có ai tự nhiên đòi hôn, cũng chẳng có ai đòi ngủ chung rồi ôm ấp rồi còn cả tắm chung nếu không có tình cảm, đúng không?"
"em đã từ chối anh đâu mà anh cứ loạn lên thế? mà kể cả em có từ chối thì mình vẫn sống cùng nhà, anh với em vẫn sinh hoạt cùng nhau mà."
"không mà, anh không muốn thế nữa, anh muốn yêu em cơ."
yedam nhõng nhẽo, dụi đầu vào cổ em tỏ vẻ không chịu. trong chốc lát doyoung đang không hiểu ai trên ai dưới nữa, em còn chẳng bao giờ nhõng nhẽo như thế cơ???
"được rồi, em đùa anh thôi, em yêu anh mà yedam."
em xoa nhẹ đầu yedam.
"anh nói đúng đấy, những hành động đấy của em, nhiều lúc em cũng chỉ làm theo thói quen vì em với anh đã cùng làm nó nhiều lần rồi. em không nhận ra mình có tình cảm với anh. mình cũng như thế được 3 năm rồi nhỉ?"
yedam gật đầu, cậu kéo em vào lòng ôm chặt hơn.
"KIM DOYOUNGGGG"
ở dưới nhà có tiếng quát chói tai, cả em và cậu giật mình buông nhau ra. yedam vội chạy ra cửa xem tình hình.
"có chuyện gì thế? em ấy đang ngủ ạ."
"ba mẹ em ấy đến, em đỡ nó xuống đây đi."
"đến chưa ạ? để em gọi dậy."
"sắp rồi, nhanh lên đi."
doyoung trong phòng nghe thấy cũng vội dậy thay quần áo, yedam vừa đỡ em xuống đến sofa thì ba mẹ em cập bến.
nhìn hai người không vui, doyoung cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần. họ giữ con trai họ như vàng ngọc, em cũng biết những chuyện sắp xảy ra với những đứa bắt nạt em sẽ rất rắc rối. thêm người anh trai luật sư, chuyến này lành ít dữ nhiều rồi.
"mẹ nghe phía cảnh sát và anh quản lý nói rồi, con không cần giải thích gì. người còn đau không?"
"một chút ạ.."
"con lên phòng đi, ba mẹ nói chuyện với yedam một chút."
"ba mẹ cứ nói đi ạ, chuyện của con mà."
yedam ngồi sau không dám hé nửa lời, hai nhóm trưởng cũng ngồi im thin thít. cả nhóm này ai cũng biết ba mẹ doyoung là phụ huynh nghiêm khắc nhất, ngoài ra còn có ba mẹ junghwan. hễ có chuyện xảy ra với hai đứa này là sẽ tìm mọi cách ngăn nguồn tin đến phụ huynh đầu tiên, nếu nó không quá nghiêm trọng.
"yedam, con có biết chuyện xảy ra với doyoung không? cô tưởng hai đứa thân nhau thì con ít nhiều cũng phải biết chứ?"
"là do con giấu, anh ấy không biết gì cả, con đã tỏ thái độ với cả nhóm rồi cách xa anh ấy. trong chuyện này chỉ có con là người biết rõ nhất thôi, những người khác không ai biết gì hết."
doyoung giải vây cho cậu, em biết những lúc này ba mẹ mình sẽ cực kì nghiêm khắc. chủ tịch công ty cũng không thể qua cửa ải.
"con với yedam có mối quan hệ thế nào mà bạn nữ kia là hành xử như thế?"
"bọn con chơi thân thôi, từ lâu rồi mà mẹ. con với anh yedam học cùng trường nên hay đi học cùng nhau, anh ấy cũng chỉ hay lên lớp chơi với con và đưa con đi ăn trưa thôi ạ."
"ba mẹ yêu cầu cho con chuyển lớp rồi, mỗi ngày đi học sẽ có vệ sĩ đi cùng hai đứa. lũ bắt nạt con, ba mẹ cũng xử xong rồi không cần nghĩ đến nữa. sang năm thi đại học, đừng có để những chuyện thế này cản trở học hành nữa, nghe chưa?"
"con biết rồi mà, công ty cũng giải quyết rồi ba mẹ còn về làm gì nữa cho mất công."
"về vì cái thằng con trai nhút nhát yếu ớt này đấy, cứ làm ba mẹ lo lắng thôi."
cuối cùng cơn giận cũng nguôi, 4 đương sự đỡ căng thẳng hẳn ra. lúc này yedam mới lên tiếng.
"trước giờ đi học doyoung hoà đồng với bạn bè nên con hơi bất cẩn, từ giờ con sẽ để ý em nhiều hơn, cô chú yên tâm ạ."
"con cũng cẩn thận đừng chủ quan, mấy dạng người hiền lành như các con dễ bị bắt nạt. vụ của doyoung là các con phải cảnh tỉnh, những đứa như jihoon hyunsuk đây vẫn còn đi học cũng không được chủ quan. nhiều người bị bắt nạt mà cứ ém đi không tố cáo đấy."
bây giờ ba doyoung cũng mới lên tiếng, ông là chủ tịch của tập đoàn lớn, những lúc ông rời vị trí phải là những dịp thực sự quan trọng. hễ doyoung hay anh trai em có chuyện gì là ông sẽ rời chỗ ngay lập tức.
"thôi chắc cô chú về đây, các con phải bảo vệ bản thân cẩn thận, tránh xảy ra trường hợp như doyoung, rất nhức đầu."
"con biết rồi mà ba, để con gọi xe cho ba mẹ ạ."
"con lên nhà nghỉ ngơi đi, nhờ các con chăm sóc nó, công việc của cô chú ở nước ngoài đang gấp nên phải về luôn, hẹn dịp khác chú đưa cả nhóm đi thăm quan tập đoàn sau nhé."
lúc biết về gia thế của doyoung, đứa nào đứa đấy phải phải thốt lên vì bất ngờ, còn đòi doyoung xin ba cho đi xem công ty ở nước ngoài. tập đoàn cung cấp thực phẩm chức năng nổi tiếng thế giới, lựa chọn hàng đầu của mọi khách hàng không ai là không biết, không ngờ lại là tập đoàn của gia đình doyoung. chuyện này lộ ra ngoài thì em sẽ nổi nhất nhì kpop.
-
"xin chào, tớ là kim doyoung chuyển từ lớp A3, mong được các bạn giúp đỡ."
doyoung nhận lớp mới. học sinh lớp này đến 99% có mặt trong đám đông chào đón yedam và doyoung quay trở lại trường, ai cũng mừng và bất ngờ vì idol lại chuyển đến lớp mình học.
cảm giác với trường học cũng còn hơi lo lắng nên em chưa thể thoải mái. lớp mới ở ngay bên cạnh lớp của yedam, cậu có thể chạy sang với em bất cứ lúc nào. công ty cử 2 vệ sĩ hoạt động quanh khu vực trường học của hai đứa để đưa đi đón về và phòng trừ cho các trường hợp khẩn cấp.
người cần đuổi đã bị đuổi, gia đình doyoung nhận được số tiền đền bù rất lớn để không bị khởi kiện, ba mẹ đã chuyển hết cho em làm tiền tiêu vặt hàng ngày mặc dù số tiền ba mẹ gửi cho em mỗi tháng em còn chẳng dùng đến.
—————
up nhanh hết series bị bắt nạt ròi chuẩn bị đến drama cực tráy✊🏻 are u ready
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro