7
"hả? em nói vậy là sao?"
"em muốn hôn anh, anh hôn em bây giờ được không? chỉ một chút thôi, em sẽ không.."
không để em nói hết, yedam đã chặn lại bằng một nụ hôn như em mong muốn, cậu cũng muốn, cậu đã chờ điều này lâu lắm rồi.. cậu không biết nữa, cậu chỉ hôn em, ôm em thật chặt, em cũng hôn yedam, chưa bao giờ em thấy sợ mất yedam như thế cả.
em nhích ra một chút, yedam cũng ngừng lại.
"em sợ mất anh.."
"anh lúc nào cũng ở bên cạnh em mà doyoung, từ bao nhiêu năm nay anh đã bao giờ bỏ rơi em đâu cơ chứ? nhìn anh đi, đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
"không, chỉ là..tự nhiên em sợ mất anh. anh luôn đối xử dịu dàng với em, em cảm thấy em nhận được sự quan tâm của anh nhiều hơn những thành viên khác, em không muốn suy nghĩ hão huyền về nó nữa..ở ngoài kia có bao nhiêu người thích anh, yêu anh, em sợ em sẽ không thể giữ.."
yedam không ngờ là em lại có suy nghĩ như thế, vì trước đến giờ yedam cũng suy nghĩ một điều tương tự như vậy. từng giây từng phút bên em yedam đều muốn thổ lộ tình cảm của mình nhưng sợ mọi thứ không như mình mong muốn.
"em là đồ ngốc, anh đối xử đặc biệt với em như vậy em còn chưa nhận ra, còn sợ mất anh. anh mới là người phải sợ mất em đấy."
"không, em nói thật đấy yedam, em sợ.."
"em còn sợ gì nữa chứ? anh cũng có định quan tâm ai khác ngoài em đâu, đừng lo nữa nhé."
nghe thấy câu này doyoung lại chần trừ, em chưa dám đáp lại tình cảm của yedam mặc dù bản thân cũng có. em sẽ không biết phải đối mặt với chuyện này thế nào đây..
-
em đến trường sớm hơn mọi khi, dậy sớm hơn mọi người một tiếng, hết sức yên lặng chuồn ra khỏi nhà rồi đến trường. trường cách kí túc xá không xa nên em đi xe buýt.
điểm đến không phải là lớp học, mà lại là một con hẻm.
"sao rồi? ổn chứ doyoung?"
một nhóm khoảng 3 nữ 5 nam đứng trong hẻm đợi em.
"tao biết chúng mày cùng nhóm nên không thể giữ khoảng cách tuyệt đối, nhưng tao ghét cái cách fan ship mày với yedamie lắm doyoung à. nhìn mày bên cạnh anh ấy không khác gì một thằng con trai yếu đuối giả tạo cả ấy, mày hiểu ý tao không?"
mới chiều hôm qua là những lời đe doạ, giờ đã chuyển thành những lời sỉ nhục.
giờ ra chơi buổi chiều ngày hôm qua.
"doyoung này, nói chuyện chút đi."
"có chuyện gì à? chắc tớ không đi ăn với cậu được đâu, trưa nay gặp anh quản lý tớ cũng xin phép rồi."
"không phải chuyện đấy, mình nói chuyện riêng được không?"
doyoung cũng gạt đầu đồng ý, trong đầu em lúc ấy chẳng nghĩ gì, đang học tập trung bị người khác làm phiền cũng cảm thấy có chút khó chịu, nhưng chẳng muốn chấp. nơi jang sojung dẫn em đến là cầu thang giáo viên, nơi chẳng ai qua lại.
"nói thẳng vấn đề luôn này, tao không thích mày gần gũi với yedam, nếu không phải yêu nhau thì mày với anh ấy hơi quá rồi đấy."
"ý cậu là sao?"
"là từ giờ, giữ khoảng cách với yedam đi, tao thích anh ấy, tao là hoa khôi của trường. hiểu không?"
doyoung như bị dội một gáo nước lạnh vào mặt, từ mầm non đến giờ các bạn học luôn hòa đồng yêu quý em, thậm chí còn luôn bảo vệ em vì em là người hiền lành yếu đuối. lần đầu tiên em gặp người thế này.
"không thì đừng có trách, tao tung cái ảnh này lên."
sojung giơ điện thoại lên trước tầm nhìn, là tấm ảnh yedam cùng em chụp ở trên giường. lúc ấy yedam bị ốm không thể ra ngoài, em mới lấy máy chụp lại trêu yedam.
"cậu ở đâu mà có?"
"có ở đâu kệ tao? cứ biết như thế, được chưa? đừng có làm trái ý tao nếu không muốn hối hận."
sojung bỏ đi, em thì đứng lặng thinh. em vội mở điện thoại ra xem, vội tìm lại tấm ảnh ấy. lịch sử của tấm ảnh có ghi đã chia sẻ cho một thiết bị khác. em hoảng sợ kiểm tra tất cả các ảnh trong thư viện, thật may là chỉ có một tấm bị lộ ra.
chắc trong lúc em đi ăn trưa đã có người lấy điện thoại từ trong cặp ra.
quay lại hiện tại.
em chẳng nói gì, cũng chẳng biết nói gì. trời thì lạnh, gió thì thổi, điện thoại còn đang rung lên từng hồi chắc là yedam gọi.
"tao nói mày có nghe không đấy?"
doyoung nhìn lên, nhìn đám học sinh to như côn đồ trước mặt em cũng chẳng muốn đáp lại. cùng lắm chấp nhận bị đánh, vài ngày là khỏi.
"tôi nói với cậu qua tin nhắn hết rồi, cậu đọc không hiểu thì thôi gọi tôi ra đây làm gì?"
"ơ cái thằng này?"
sojung giơ tay thành nắm đấm, doyoung cũng chẳng mảy may gì, lập tức rời khỏi. một người bạn đã cản cô bạn lại.
"đừng có đánh mấy thằng idol, rách việc lắm."
đám học sinh đành để cho em rời đi, lúc này em mới bắt máy yedam, sau cuộc gọi lần thứ 12.
"em đi đâu thế? có biết anh đã lục tìm em khắp cả nhà không? em đi mà không biết báo cho anh à? em cứ làm những điều kì lạ gì vậy?"
"em đi học, còn nhiều bài chưa học bù được nên muốn đến lớp sớm để ôn thêm. anh đi học thì lên thẳng lớp đi đừng qua lớp em làm gì, em muốn tập trung học."
"doyoung..em, hôm qua chúng ta đã nói chuyện với nhau rồi mà?"
"quên đi cũng được."
"em về kí túc xá nói chuyện với anh ngay!"
"anh bình tĩnh lại đi, em chỉ muốn tập trung học thôi, chẳng có chuyện gì cả."
ở nhà, yedam cáu đến đỏ mặt, cậu biết doyoung khó bảo nhưng tại sao lại là lúc này chứ? cậu dập điện thoại để qua 1 bên.
"hôm qua hai đứa vẫn ngủ chung mà, sao thế?"
jihoon hỏi, anh vẫn chưa hiểu cái mô tê gì ở đây mặc dù là người quan sát các thành viên rất kĩ. nhưng cũng công nhận là khó để doyoung phun ra bí mật của mình.
"em đã nói là em không biết, từ hôm qua đến giờ em ấy chẳng nói gì với em cả. đấy anh thấy rồi đấy, sáng nay bỏ đi học một mình, còn bảo em đừng lên lớp em ấy để tập trung học."
đến đây thì jihoon và hyunsuk đã nhận ra điều không ổn, vấn đề không nằm ở yedam, hai cái đứa này có bao giờ cãi nhau, chúng nó chính là nguồn gốc của tiếng cười vô tri trong cái nhà này nên chuyện như vậy xảy ra chắc chắn là vấn đề lớn.
"yedam này, chiều nay em tự về đi, nếu doyoung không phàn nàn về việc em bỏ về một mình thì mai anh và jihoon sẽ lên trường xem tình hình thế nào. anh nghĩ một phần do áp lực học thật vì em ấy là học sinh top của trường, cứ theo dõi hết hôm nay đã."
hyunsuk gợi ý, anh cũng thân với thằng em này lắm, ngày xưa hễ có xước tay xước chân là đến lượt anh lo hết. anh theo học đại học Y hàn quốc nên vấn đề sức khoẻ của mấy đứa trong nhóm này anh lo được hết, trừ những vấn đề nghiêm trọng vì anh đang bảo lưu việc học và mới dừng lại ở năm 2.
yedam đến trường, thuận ý em nên đi thẳng lên lớp. doyoung chờ mãi, đến khi chuông vào học không thấy cậu đến có chút hụt hẫng, nhưng trong lớp đang có cả chục ánh mắt đang dõi theo mình, em không dám làm gì cả.
cả một ngày trời yedam không nhắn tin cho em, không đón em đi ăn trưa, cũng không tìm gặp em. doyoung mệt mỏi nằm dài trên bàn, em muốn giải thích với yedam nhưng sợ yedam sẽ phát điên lên mất. em cũng sợ bức ảnh đấy bị tung ra, trong ảnh trông em rất vui vẻ, nhưng khuôn mặt yedam lại dễ gây hiểu lầm.
em suy đi nghĩ lại, mấy lần cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, cuối cùng vẫn chọn giữ im lặng. em không muốn phải trở thành tâm điểm, em không muốn gây rắc rối, chịu đựng một chút là dược mà.
"này kim doyoung."
hết giờ học buổi chiều, hoa khôi một lần nữa đến tìm em.
"có chuyện gì nữa?"
"lúc nãy trong giờ học mày cứ nhìn vào điện thoại là sao vậy? muốn báo cho yedam biết à?"
"tôi xem giờ, đói rồi muốn về nhà ăn."
"kìa chúng mày, nó đói."
sojung nhìn đám bạn của mình, như đã bàn bạc với nhau từ trước. mỗi người một việc, thằng cao nhất vứt khăn lau bảng lên camera che đi, hai thằng khác đến đằng sau doyoung cố định em trên ghế bằng áo đồng phục của chúng nó, một thằng đi lấy hộp phấn, thằng còn lại lấy nước giặt giẻ lau bảng.
xong rồi, điều tồi tệ nhất mà em nghĩ đến đang xảy ra trước mắt, em không chống cự, em thất vọng nhìn về phía cửa lớp. đáng ra giờ này yedam đã phải đón em về rồi, nhưng không, không có ai cả. cửa lớp bị hai đứa con gái cùng hội khoá lại, che khăn lên. mấy đứa trong lớp cũng bị đuổi ra ngoài hết, doyoung một mình một thuyền.
"đói à? há mồm ra."
"thôi đi được không?"
"nó biết chống cự kìa, cho nó ăn đi."
hoa khôi cười lớn, lùi lại một bước để đám con trai hành xử. em nhắm mặt, kệ cho chúng nó tra tấn mình. mặc kệ mồm ngậm đầy phấn, đầu đẫm nước giê lau bảng, cả người đau nhức vì bị đấm, em không chống lại, không khóc, cũng chẳng kêu gào. em đã sợ đến nỗi không thể đối diện được nữa, mắt vẫn nhắm nghiền, máu từ khoé miệng và mũi bắt đầu chảy ra, vài vết máu cũng in ra ngoài bộ đồng phục, đến lúc này chúng nó mới tha.
"thôi, tha cho nó."
hoa khôi lên tiếng.
"lần này tao cảnh cáo mày, đừng nghĩ đến chuyện lật tẩy bọn tao, nghe rõ chưa?"
doyoung chừng mắt nhìn nó, cũng tử tế vì cởi trói cho em trước khi rời đi.
em ngã xuống đất ho sặc sụa, bụi phấn trong miệng em cứ bay ra không điểm dừng, em súc miệng ra thấy máu càng hoảng sợ. nhìn lại cả người, nhem nhuốc bẩn thỉu, có chỗ lấm lem máu, trên mặt cũng có vài vết bầm. bây giờ việc em cần lo tiếp theo là về kí túc xá, làm sao có thể qua mắt được anh jihoon chứ, qua được jihoon thì cũng chẳng qua được yedam.
em lê bước vào nhà vệ sinh, rửa sạch mặt, lấy giấy vệ sinh thấm hết máu trên mặt rồi đeo khẩu trang lên, làm tóc ướt để che hết mặt. quay trở vào lớp, em lấy áo khoác trong tủ đồ của mình khoác ra ngoài, cài khuy vào để che hết vết máu thấm ra áo sơ mi. nhìn một vòng thấy ổn, lúc này em mới về nhà.
nhưng bàn chân khi nãy bị giẫm đạp giờ quá đau để bước đi, em cảm giác các khớp ngón chân của mình đã vỡ vụn, em đi chậm, tay bám vào khắp nơi để làm điểm tựa rồi gọi một xe taxi về kí túc xá.
ở nhà, đúng như mọi người nghĩ, doyoung không hề gọi cho yedam về việc cậu không đón em đi học về. cũng quá một tiếng sau khi tan học em chưa về nhà, nếu đi bộ từ trường về thì hết 15 phút là lâu. lúc này thì không ai nghi ngờ gì nữa, doyoung đã xảy ra chuyện ở lớp.
đúng lúc yedam vừa định xông ra ngoài đi tìm thì em về, nhìn bộ dạng lôi thôi lếch thếch, cậu không dám nghĩ.
cậu giữ em lại, không nói lời nào, giật khẩu trang vén tóc em lên.
"ai đánh em?"
tất cả nhìn thấy đều kinh hãi, từ người lớn nhất đến em bé 17 tuổi, tất cả đều sửng sốt. chẳng ai nghĩ 1 idol sẽ bị bạo lực học đường ở trường cả.
"ai đánh?"
doyoung chỉ thở dài, em cởi nốt áo khoác của mình ra. vết máu đã loang ra nhiều hơn, em cúi xuống cởi giày, tất cũng thấm đẫm máu.
"junkyu, lấy cho anh bộ sơ cứu. yedam bế doyoung lên nhà đi, thay đồ mới cho em ấy."
yedam bế em lên phòng, người em run rẩy, mềm nhũn. quần áo em còn ướt sũng, mùi chẳng mấy dễ chịu, tóc rối tung cả lên, khắp nơi đều chảy máu. cậu lót một cái chăn xuống rồi mới đặt em lên nệm. em nằm yên để cậu thay quần áo, lau qua người bằng nước ấm. chẳng ai nói với ai câu nào, mắt em nhắm nghiền, cũng chẳng muốn nói chuyện.
đến khi hyunsuk băng bó xong em cũng chẳng lên tiếng, có đau xót đến mấy cũng chỉ khẽ nhăn mặt. hyunsuk vô cùng bĩnh tĩnh, yedam cũng vậy, thấy em như vậy thì chẳng ai có thể nổi điên với em được nữa.
hyunsuk cầm bộ sơ cứu ra ngoài rồi lắc đầu, trước đây anh đã dạy mấy đứa cách phòng vệ thế nào rồi bây giờ vẫn còn để bị đánh. chưa biết lí do là gì nhưng nhìn là biết doyoung đã không đánh trả.
"jihoon à, em nghĩ chuyện này thế nào?"
anh vào phòng rồi đóng cửa, cất bộ sơ cứu vào tủ.
"em nghĩ ngày mai em với anh sẽ lên trường theo dõi, sáng mai mình sẽ báo cho anh quản lý để đi cùng."
"tại sao không hỏi doyoung rồi đến luôn? chúng nó cũng đâu có chạy thoát được?"
"không, anh nghĩ giờ hỏi doyoung em ấy sẽ mở miệng à? ngày mai mình báo lên trường trước để lấy quyền theo dõi camera, thấy động thái lạ sẽ lên lớp em ấy để bắt tại trận, như vậy thì mới không còn đường lui."
"em định để em ấy đến trường tiếp à?"
"phải đến chứ, một lúc thôi, em nghĩ chúng nó sẽ động thủ sớm nếu yedam không đi cùng. doyoung hiền lắm, em ấy đâu biết đánh trả, càng dễ để bị bắt nạt lần thứ hai."
hyunsuk nhấc máy nhắn tin báo cáo cho anh quản lý, cũng trấn an anh bằng kế hoạch của mình và đã sơ cứu cho doyoung. anh biết anh quản lý cũng là người luôn lo lắng cho bọn trẻ, chắc bây giờ ở nhà anh cũng đang lo sốt vó lên rồi.
"cứ như vậy nhé, sáng mai em gọi anh dậy sớm, để yedam an ủi doyoung được rồi. sau ngày mai mình tính tiếp."
yedam nhận được tin nhắn từ hyunsuk, cậu ngồi nhìn doyoung được một lúc lâu rồi.
"doyoung, nói chuyện với anh được không?"
"chuyện gì?"
"sao em lại thành ra như vậy? tất cả những gì từ hôm qua đến giờ đều liên quan đến việc này đúng không?"
"đúng rồi."
yedam thở dài, cậu vẫn ngồi đấy, ngồi dựa vào đầu giường bên cạnh em.
"tại sao lại thế?"
"sojung bảo thích anh, cảnh cáo em đừng lại gần anh không thì sẽ tung ảnh cá nhân của mình lên mạng. sáng nay hẹn em đến gần trường, cảnh cáo lần nữa. đến cuối giờ chúng nó canh không thấy anh xuống, quây lại đánh."
"sao không gọi anh?"
"em không muốn phiền anh."
em muốn quay người nhưng toàn thân đau nhức, hễ động đậy lại đau. em sờ lên mặt mình, sưng bầm hết lên rồi, chắc những chỗ đau trên người cũng thế. yedam không bình tĩnh được, cậu lén khóc, doyoung không mở mắt nên không biết đâu, cậu nghĩ vậy.
"em muốn hôn anh là vì nó thích anh à?"
"không hẳn, cũng đâu biết được trong tương lai anh có thích nó hay không."
"không phải là vì em thích anh à?"
yedam đau lòng hỏi, cậu lo cho em đến nỗi vừa giận vừa cáu vừa buồn, chẳng biết phải thế nào cho hợp lí. em thì cứ vô tư trả lời, chẳng có chút buồn phiền nào.
"yedam."
"anh đây."
"em thích anh, từ lâu rồi. nhưng anh là người hoàn hảo, anh là người được cả công ty quý trọng. anh nổi tiếng sớm, hát hay, sáng tác giỏi. em đã rất vui vì mình được chung một nhóm, lúc ở treasure box em cũng không ngờ lại được làm bạn với anh, cũng vì thế mà nhiều người biết đến em hơn. em thấy em được như ngày hôm nay phần lớn cũng là nhờ anh, không thì chẳng ai biết em là ai. nhóm mình đông, nhưng em thấy em đang đi lùi, em không xứng đáng."
yedam im lặng một hồi lâu, đối với cậu thì doyoung chính là một ngôi sao sáng. trong cuộc họp nhóm lúc mới debut, vừa hỏi đề cử cho vị trí leader team dance tất cả đã chọn em, em lại chọn anh mashiho. dù có ở vị trí leader nhưng em vẫn sẽ chỉ đưa ra ý kiến về vũ đạo sau khi bàn bạc kĩ với mashiho. giọng hát của em rất ngọt ngào, thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt luôn tươi cười toả sáng.
bây giờ em lại đang nói với cậu cái gì vậy chứ?
"em từng hỏi anh jaehyuk về chuyện của anh ấy với anh asahi, em cũng muốn đến với anh như hai anh ấy, nhưng hai người đó là tự nhiên đến với nhau chứ không dùng cách nào cả. em thất bại 1 lần ở đây rồi, em cũng từ bỏ suy nghĩ muốn yêu anh từ đấy, cứ mặc kệ em đi."
yedam cũng đã nghĩ đến khoảnh khắc hai đứa yêu nhau, nghĩ hàng đêm, mỗi lúc doyoung gối đầu trên tay mình đi ngủ. cậu đã nghĩ đứa trẻ này ngây thơ đến nỗi không nhận ra tình cảm của mình dành cho em, không những vậy, em còn nghĩ theo hướng tiêu cực hơn.
"anh cũng đâu tự nhiên mà đi ngủ với em? đi hôn em đâu doyoung?"
cậu bất lực, cậu bất lực với suy nghĩ của em, cậu biết em là người hay nghĩ nhiều nhưng không thể nghĩ đến trường hợp em nghĩ bản thân mình là người như thế. cậu khóc, lúc này doyoung biết rồi, em cũng khóc.
em đã xem nhiều phim hai người có tình cảm nhưng không thể đến được với nhau, giờ nó lại đang xảy ra với em.
-
sáng hôm sau, theo kế hoạch anh jihoon nói thì em vẫn đi học bình thường, thái độ không được tỏ ra khác biệt. em biết hôm nay mình có sự bảo vệ nên không còn lo lắng nữa.
đội leader sau khi báo cáo lên trường, giao nộp cả bằng chứng thì ngay lập tức được quyền truy cập camera, điện thoại luôn sẵn sàng để gọi cảnh sát. yedam nói em bị đám hoa khôi bắt nạt, hyunsuk nghĩ những người đó chắc chắn có điều kiện khá giả, phải để cảnh sát vào cuộc mới có sự công bằng.
"này kim doyoung, vẫn vác mặt đi học được à?"
em mặc kệ, điện thoại em đang trong cuộc gọi với jihoon, tất cả đều được đầu dây bên kia nghe thấy. yedam cũng đang ở trong lớp này, chọn một bàn ở cuối lớp, bịt kín khẩu trang rồi giả vờ nằm ngủ trên bàn.
"bị điếc à thằng kia?"
một người trong đám bắt nạt quát lên, em nhìn lên nhưng cũng chẳng nói gì, tiếp tục quay xuống làm bài.
"mày với yedamie thế nào rồi? làm tốt theo lời của tao chứ?"
sojung kéo ghế đến ngồi đối diện em, tiện tay gập quyển sách em đang đọc lại.
"ngoan ngoãn nghe theo đi nếu không muốn bị như hôm qua doyoung à, không ai cứu được mày đâu."
"tôi làm theo lời cậu rồi cậu không tin thì thôi, đừng quấy rầy tôi nữa."
"ái chà được phết nhờ, thế còn bức ảnh? yedam biết mày để nó bị lộ ra sẽ làm sao đây?"
yedam không nhịn nổi nữa, cậu đứng dậy đi tới lại gần.
"bọn tao còn up ảnh nóng hơn cả thế."
cậu bỏ khẩu trang và mũ, doyoung ngồi dựa vào lưng ghế thở dài. em đã chịu tổn thương nhiều đến nỗi không thể cười, trước mắt tràn đầy sự chán chường.
"nghĩ sao mà tấm ảnh đấy đe doạ được nó? ăn cắp điện thoại thì cũng lục cho kĩ vào chứ?"
yedam thẳng tay giật điện thoại trên tay hoa khôi, tất cả đều ngây người ra, sự xuất hiện của cả yedam và doyoung làm các lớp khác kéo đến ngày càng đông.
"mày nghĩ mày đánh nó, đe doạ nó thì bọn tao không nhận ra à? fan của nó đông lắm đấy, nhóm tao cũng đông đấy, mày nghĩ nhìn nó nhỏ con mà dám để mấy cái thằng ngợm này đánh à?"
"không..yedam ý em không phải như thế, chuyện đấy chỉ là.."
"không giải thích. cứ đứng đây đi cảnh sát đang đến rồi, trong lúc đợi thì để tao trả lời nốt."
jihoon và hyunsuk đã tới, hai người vào trong đóng chặt cửa lớp hai bên lại. người ngoài không hiểu chuyện gì nhưng cứ kéo đến ngày một đông, học sinh trong lớp thì trố mắt há miệng, vừa sợ dáng vẻ của yedam, vừa bất ngờ khi idol xuất hiện.
"doyoung nó không hé miệng với tao một câu nào cả, không phải nó sợ chúng mày, nó sợ tao buồn. trên đời này nó không phải sợ ai hết á? nhìn đi, gia thế của nó, công ty của nó, vị trí của nó. mày á, được cái chức hoa khôi mà bất cứ ai cũng có thể được mà mày dám làm thế là tao nể đấy. còn nghe nói mày thích tao và cấm nó không được lại gần tao, xin lỗi mày luôn bọn tao ngủ chung 3 năm rồi, bọn tao còn ôm nhau ngủ cơ, bọn tao thơm nhau hàng ngày cơ, bọn tao còn tắm chung nữa cơ. hay không?"
hai ông anh đứng ở cửa lớp phụt cười, yedam càng nói, đám kia càng cúi mặt, bực tức trong cậu mấy hôm nay xả ra hết, vẫn mang danh idol nên nén những từ không nên nói lại, chứ nhìn mặt đỏ thế kia hai anh lớn cũng không dám ngắt lời.
"doyoung à, lại đây."
hyunsuk vẫy tay, em ngồi đó như hoá đá, tay nắm chặt, hai hàm răng cũng không còn kẽ hở. bây giờ em mới hiểu cảm giác tổn thương thật sự thế nào, em thậm chí không thể khóc, không thể nói, chỉ cảm thấy trong lòng đau quặn thắt.
một lúc sau, nhiều đương sự có mặt dưới phòng họp để làm việc cùng cảnh sát. hình ảnh vết thương của doyoung được in ra, đặt trên bàn. bằng chứng từ camera hành lang cũng được mở sẵn, dù không rõ như camera trong lớp nhưng cũng nhìn ra được em bị tra tấn thế nào. jihoon đã thuê công tố viên tới sau khi liên lạc với ba mẹ em, hai người làm việc ở nước ngoài nên không thể về ngay trong ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro