Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

doyoung nhận được tin nhắn " thế nào rồi? có làm theo tao bảo không đấy? "

cậu trả lời lại "rồi, tôi không ngồi chung hàng ghế, tôi cũng dọn ở phòng riêng rồi, đừng quấy rầy tôi nữa."

cậu bỏ máy sang một bên, vùi đầu vào gối.

ở bên dưới cũng chẳng khá hơn là bao, ai cũng tra hỏi yedam, từ nhóm trưởng đến em nhỏ nhất. sự bất thường của doyoung là điều nghiêm trọng vì cậu chẳng bao giờ như thế cả, thời gian lớn trong ngày của cậu là giành cho những nụ cười vô tri cơ mà.

"em nói thật đấy đừng hỏi em nữa, em không biết có chuyện gì xảy ra cả. từ lúc đón em ấy từ cửa lớp đã không nói chuyện với em rồi, đi bộ còn đi cách em mấy bước chân, không cho em động vào người. trên xe thì em ấy tự lên ngồi ghế trên chứ không ngồi cạnh em, còn đeo tai nghe để không nói chuyện với em. trước đấy bọn em chẳng cãi nhau gì cả."

yedam không biết nói dối, cậu bực đến nỗi mặt đỏ lên, mắt ầng ậc nước. cậu cũng tức giận vì tự dưng doyoung cư xử như thế chứ, nhưng về nhà lại bị tra hỏi vô cớ trong khi cậu chẳng biết gì cả.

"thôi, bình tĩnh đã. em mang đồ ăn tối lên cho nó đi chắc nó không muốn xuống đâu, từ từ rồi hỏi chuyện cũng được, chắc do lâu không đi học lại nên mệt với stress thôi."

hyunsuk vội trấn tĩnh cậu lại, anh biết mỗi khi có chuyện gì xảy ra với doyoung là cậu sẽ dễ mất bình tĩnh, mấy năm nay đều như thế.

"việc học cũng chẳng đến nỗi không nói chuyện với em như thế, nếu cần học em ấy đã tập trung chứ không phải mặc kệ em."

"được rồi, anh biết rồi, cả nhà cứ ăn đi đã rồi mình nói chuyện với doyoung sau. để cho cả hai bình tĩnh đã, doyoung ổn mà, không sao đâu."

sao mà nuốt trôi được, junghwan thay cậu mang đồ ăn lên cho doyoung, chỉ thấy doyoung nằm trên giường, thu lại một góc, nói gì cũng không đáp lại. yedam thì nhìn đồ ăn trên bàn cảm thấy chán ngán, cái gì cũng chẳng vừa miệng.

thế là cả hai chẳng bỏ được miếng cơm nào vào bụng. cậu vừa lo lắng vừa tức giận, không phải tự nhiên mà doyoung như thế, cũng chẳng chấp nhận được chuyện doyoung phớt lờ cậu. tất nhiên với cái sự nóng nảy này cậu sẽ chẳng để yên mà đi ngủ.

"doyoung à."

"doyoung."

gọi ở ngoài cửa không thấy ai trả lời, cậu đẩy cửa vào.

đồ ăn vẫn còn nguyên trên bàn, người thì nằm thu lu một góc, cặp sách vứt bừa bãi dưới đất.

"em làm sao thế?"

yedam quay người đóng cửa phòng rồi lại gần, doyoung chưa ngủ.

"anh hỏi là em làm sao thế?"

không nhận được câu trả lời, cậu càng thêm tức giận, doyoung cũng thừa biết tính con người này thế nào, nằm im không trả lời.

cho đến khi một lực mạnh kéo em ngồi dậy.

"có chuyện gì ở lớp?"

"đừng hỏi nữa, để em nghỉ ngơi đi."

"nói. có chuyện gì ở lớp? anh chẳng làm gì em cả, sao em phớt lờ anh rồi mặc kệ cả junghwan như thế?"

doyoung thở dài, em muốn rời khỏi giường nhưng tay bị giữ chặt lại.

"em không muốn nói gì cả, về phòng đi."

doyoung giật mạnh tay mình ra rồi đi về phía cửa. thế này là sao chứ? yedam không chịu nổi nữa mà quát to lên, em giật mình ôm lấy hai tai rồi nhanh chóng vặn tay nắm cửa muốn ra ngoài. yedam nhanh hơn một bước, cầm tay nắm đóng sập cửa lại.

"bây giờ em có nói không hay để anh đến lớp hỏi từng đứa một? hả? CÓ NÓI KHÔNG?"

lần đầu tiên em thấy yedam tức giận như vậy, trước đây có tức thế nào yedam cũng không quát thẳng vào mặt em như thế. người ngồi dưới nhà cũng lo lắng nhìn lên.

"muốn em nói cái gì? có gì để nói à?"

"chuyện ở lớp của em."

"ở lớp chẳng có chuyện gì cả, em chỉ học, thế thôi."

"nói dối, chỉ học tại sao lại phớt lờ anh? tại sao lại như thế?"

"chẳng sao cả, em thích thế, được chưa?"

yedam nắm chặt hai cổ tay em đập mạnh lên cửa, doyoung trong lòng sợ đến nỗi muốn khóc, nhưng không muốn chuyện bị lộ ra. ánh mắt yedam nhìn em đáng sợ, lực tay của yedam cũng đáng sợ, toàn thân em bị đính chặt lên cửa, không thể động đậy. yedam chưa bao giờ dùng sức với em cả.

"NÓI."

"không có gì để nói cả, em xin anh đấy, bỏ em ra đi."

rõ ràng là nói dối, yedam biết thừa, doyoung không dám nhìn thẳng, tay chân cũng run rẩy. doyoung cũng chưa bao giờ nói dối cậu cả. cậu siết chặt em đến nỗi đau đến bật khóc, nhưng cậu phải hỏi cho ra lẽ.

"có chuyện gì xảy ra với em? hả? em có bao giờ cư xử với anh như vậy đâu? em có bao giờ nói dối anh đâu."

"yedam..anh cũng có bao giờ làm em đau đâu.."

doyoung không chống cự nữa, trong mắt em bây giờ toàn là sự thất vọng.

yedam buông em ra, em cũng vô lực mà đổ về phía trước.

"doyoung..em nói dối."

em chỉ lắc đầu, tiếng khóc nghẹn làm em không thể nói được. yedam ôm em vào lòng, ôm thật chặt.

"rõ ràng là em nói dối mà..tại sao em lại như thế? anh đã làm gì sai với em?"

"không yedam..anh không làm gì sai cả, em chỉ thấy mệt thôi, để em một mình được không?"

"không được, nói cho anh biết đi, anh sẽ không để em một mình đâu, mình đã hứa với nhau mà, không bao giờ bỏ người kia một mình. doyoung, anh thương em mà, nói cho anh biết đi.."

em chỉ lắc đầu, gục xuống vai cậu. cơm em chẳng ăn nên sức cũng chẳng còn để mà khóc, người em run rẩy sau trận chống cự. yedam bế em lên giường nằm, rồi lại ôm em vào. đến lúc này cả hai mới bình tĩnh, cơn tức giận của yedam cũng qua rồi. cậu sao có thể làm tổn thương em được.

yedam chẳng bao giờ tức giận, con người cậu lúc nào cũng thoải mái và tích cực. chính vì vậy những lúc tức giận cậu sẽ không thể kiểm soát cả lời nói lẫn hành động, doyoung cũng biết là như vậy, em cũng là người như thế.

"anh xin lỗi..anh chỉ sợ em gặp phải chuyện gì đó nên mới như vậy, anh không cố ý làm em đau."

yedam xoa nhẹ cổ tay em, để em gối lên tay mình, thấy em không phản kháng nữa cậu cũng yên tâm hơn phần nào.

"đợi em ổn định lại rồi nói cho anh biết đã có chuyện gì xảy ra nhé?"

doyoung ngước lên nhìn cậu, em chỉ đang bảo vệ cậu và chính bản thân em thôi. em sao có thể nói cho yedam biết chuyện đã xảy ra, yedam sẽ chẳng thế nào giữ bình tĩnh và sẽ làm những việc đáng tiếc mất. em cũng thương yedam lắm, yedam làm idol từ nhỏ, chịu áp lực của sự nổi tiếng từ khi mới học tiểu học, yedam được nhiều người yêu mến, săn đón, em chẳng có cách nào đọ lại được với họ. nhưng em luôn hi vọng rằng..

"yedam..hôn em được không? hôn môi ấy.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro