11. người yêu cũ
❌ có thể sẽ dính vào otp của bạn, nhạy cảm cân nhắc.
-
cũng không phải tự dưng nhà này lại chia ra tròn trịa được 6 cặp đôi như thế, dù có cặp chỉ là bạn thân nhưng lại là bạn thân nhất nhóm.
trước cái ngày mà junghwan bắt đầu thân với yoshi, em đã khóc rất nhiều vì chia tay với doyoung.
cũng lâu lắm rồi, đó là chuyện của đợt sau khi debut. em và doyoung bắt đầu yêu nhau từ khi nhóm được chính thức công bố đội hình, em tập bình tĩnh suốt 3 ngày 3 đêm và tỏ tình doyoung trong vài phút, doyoung đã đồng ý. nhưng thời gian trôi qua, cậu nhận ra thứ cậu giành cho em không phải là tình yêu, chỉ là trên mức tình bạn.
junghwan đâu biết, em thích doyoung từ những ánh mắt đầu tiên, mối tình đầu của em. từ lúc em còn ngây ngô đến lúc kết thúc mối quan hệ em đã thật sự trưởng thành. trưởng thành từ việc học cách bảo vệ người yêu, học cách quan tâm lo lắng người yêu, cũng học cách ôm ấp vuốt ve người yêu. nhờ doyoung mà em đã được trải qua mọi cung bậc trong chuyện yêu đương kể cả sự kết thúc.
chuyện cũng trôi qua lâu rồi và bây giờ doyoung đang hạnh phúc bên yedam nên cũng chẳng mấy ai còn nhớ, ngay cả junghwan, em và yoshi vui vẻ đến nỗi em quên khuấy đi chuyện có người yêu cũ cùng nhóm, người đầu tiên làm em suy sụp đến mức kinh khủng.
đêm hôm ấy, junghwan tắt đèn học, bò lên giường nằm cạnh cậu.
"hwan à, anh có chuyện này.."
"chuyện gì thế? anh nói đi rồi mình đi ngủ."
"hay em đi ngủ đi, giờ cũng khuya rồi mai em còn phải đi học."
"không được, chuyện của dobby quan trọng hơn, anh cứ nói đi, em chưa buồn ngủ mà."
junghwan chống tay lên chờ đợi, doyoung lại dựng em ngồi dậy cùng mình. cậu hít một hơi sâu.
"mình dừng lại nhé, ý anh là chia tay."
...
"anh đã rất vui vẻ khi ở bên em, nhưng anh nhận ra vui vẻ đó chỉ ở mức bạn bè, anh vẫn chưa thực sự cảm thấy thích em..anh nghĩ mình nên dừng lại thôi."
junghwan vẫn tiếp tục im lặng, em nhìn xuống dưới nệm, nơi bàn tay doyoung đang nắm chặt.
"anh suy nghĩ rồi mới nói với em, em luôn dành những điều tốt nhất cho anh, nhưng anh chẳng đáp lại em được gì. tình cảm của em với anh quá lớn nhưng anh cảm thấy anh vẫn chưa đủ. em..dành tình cảm ấy cho người khác đi nhé..được không?"
"junghwan à."
doyoung lay vai em, cậu sợ em khóc. dù sao lúc ấy em mới chỉ 16, cậu sợ em tổn thương, nhưng nếu cứ tiếp tục, em nhận ra rồi sẽ càng đau lòng thêm.
"em nói gì đi.."
"em làm gì sai ạ..?"
"không, em rất tốt, em không làm gì sai hết, anh rất quý em nhưng mà..chúng ta sau này vẫn sống cùng nhau mà, anh với em vẫn có thể quan tâm chăm sóc nhau-"
"anh yedam, là vì anh yedam đúng không?"
doyoung khựng lại.
"anh xin lỗi."
"tại sao từ đầu lại đến với em vậy?"
"lúc ấy..anh thích em, anh nghĩ khi mình yêu nhau thì anh sẽ thích em nhiều hơn chứ không ở mức độ một chút như lúc em tỏ tình, nhưng anh thực sự.."
"em nhận ra từ lâu rồi doyoung à, từ cái lúc anh và anh yedam bắt đầu đi học chung. em nhận ra rồi, nhưng em cố chấp, là tại em thôi. em đã không buông tay anh trước."
"không junghwan.."
doyoung muốn phản bác điều gì đó, nhưng mọi thứ em nói đều là sự thật. cậu cứng họng, cậu lo lắng vì em đang bình tĩnh, bình tĩnh một cách đáng sợ.
"đừng nghĩ nhiều, em cũng sẽ không nghĩ gì đâu, chúng ta còn hoạt động với nhau lâu dài mà. cũng đừng để yedam biết chúng ta chia tay vì anh ấy. doyoung hạnh phúc nhé, anh vui vẻ thì em cũng vậy thôi."
junghwan đứng dậy, em với lấy chiếc áo khoác vắt trên thành ghế, cầm theo điện thoại và đôi airpod.
"em đi đâu thế?"
"hóng gió chút thôi, đồ để ngày mai em dọn cho, anh ngủ trước đi, em sẽ sang phòng anh yoshi."
junghwan đi khỏi. người trong phòng trống rỗng, junghwan sẽ không phải kiểu người sẽ gào khóc đập phá, junghwan luôn im lặng, nhưng im lặng mới nguy hiểm. sẽ chẳng ai biết em đang nghĩ gì, cảm thấy thế nào. từ lúc nhận ra doyoung và yedam khác thường, em đã thay đổi như vậy, chẳng qua là cậu không để ý.
cậu trằn trọc cả đêm, tự thu xếp đồ đạc của mình, cậu định chờ em quay lại để xin lỗi lần nữa nhưng lại ngủ gục trên bàn học của em.
sáng hôm sau, khi cậu tỉnh dậy, đồ đạc trong phòng chỉ còn lại là của em, thấy balo và đồng phục không còn treo chắc em đã đi học rồi, trên vai cậu cũng có tấm chăn mỏng, điều hoà được chỉnh sang chế độ ấm.
cậu vội cầm điện thoại lên nhắn tin cho em.
"em đi học rồi à?
tối qua có về muộn không thế?"
"em vừa đi học, tối qua thì không biết nữa, nhưng em chỉ ra ngoài 1 lát. đồ đạc của anh ở bên phòng anh yedam hết rồi, sáng thấy anh đang ngủ nên em dọn nốt hộ luôn."
"có chuyện gì thì gọi anh nhé."
junghwan chỉ react chứ không rep nữa.
cứ như vậy 1 tuần trôi qua, em đi học từ sáng sớm, đêm muộn mới về, lúc đi chưa ai dậy, lúc về cũng chẳng ai còn tỉnh. em lấy lí do đi học thêm vì thi cuối cấp nên không ai để ý nhiều, đồ ăn yoshi luôn chuẩn bị sẵn cho em, yoshi làm nhạc đến đêm muộn nên có thể đón em lúc em đi học về. hôm sau thì ngủ đến trưa nhưng sáng vẫn gắng dậy để giục em ăn sáng. cả tuần trời em chỉ tiếp xúc với 1 mình yoshi.
một ngày cuối tuần, doyoung không thấy em ở nhà dù cậu đã cố tình dậy sớm, đành nhấc máy gọi cho em.
"em đang ở đâu đấy?"
"em đang học, có chuyện gì không?"
"học ở đâu?"
"một thư viện gần trường."
junghwan đặt máy xuống tiếp tục lật những trang sách chằng chịt bút highlight, tai vẫn đeo airpod nghe cậu nói.
"em tránh mặt anh à?"
"đâu có."
"cả tuần này anh không gặp được em."
"nếu trước đây không ở cùng phòng thì cũng vậy thôi, em vẫn đi học sớm về muộn mà."
"em định tránh mặt anh đến khi nào? chẳng phải em nói chúng ta còn hoạt động lâu dài với nhau à?"
"anh muốn nghĩ sao cũng được."
"so junghwan!"
em đặt bút xuống, thở dài. bên kia cũng nghe thấy em thở dài rồi im lặng.
"bây giờ anh muốn gặp em đúng không? để em về."
"em về đi, mọi người đang sinh hoạt chung."
junghwan cúp máy, em dọn sách vở trở về kí túc xá. nhìn em vẫn bình thường, có chút mệt mỏi do ôn thi, mọi người thì cũng chẳng nhận ra điều bất thường. cho đến lúc jihoon thấy em ngồi cạnh yoshi chứ không phải doyoung.
"tuần tới team sáng tác sẽ bắt đầu làm việc để chuẩn bị cho comeback, team sáng tác sẽ làm việc trước mọi người khoảng 1 tuần thôi. ý tưởng sẵn sàng chúng ta sẽ làm việc cùng producer."
jihoon thông báo công việc, nhìn sang thấy junghwan có vẻ mệt mỏi, sắc mặt không tốt, anh liền thấy vấn đề.
"vậy thôi. junghwan, lịch học của em dạo này thế nào? có căng quá không?"
"bình thường ạ."
"áp lực quá thì cứ nghỉ ngơi đi nhé, đừng ép mình học. có chuyện gì phải nói với anh, thời gian gần đây giờ giấc của em lạ lắm đấy."
"em muốn đi học sớm để không bị fan bắt chuyện thôi, có mấy lớp học thêm buổi tối em cũng học thêm giờ để ôn nhiều hơn. sắp thi rồi nên em phải cố gắng thôi ạ."
"tí nữa gặp anh một lát, có vài chuyện em cần bàn với em."
doyoung nhìn về phía jihoon, cậu nghĩ anh đã biết chuyện rồi. chuyện này có thể là chuyện lớn của cậu đây.
"junghwan à. junghwan!"
junghwan nhìn xuống tay mình, có vài giọt máu nhỏ xuống. em vội chạm tay lên mũi, em bị chảy máu cam rồi.
"em lên nhà ngủ 1 chút là đỡ ấy mà, em lên trước nhé."
nói xong em vội chạy lên nhà, jihoon càng thấy điều bất ổn, phòng em vào là phòng của yoshi.
"yoshi, nói chuyện với tao một lát."
không khí trong nhà đột nhiên trầm xuống, yedam cũng kéo theo doyoung lên phòng.
"junghwan chia tay doyoung rồi à?"
"ừm, 1 tuần rồi, em ấy sang ở với tao."
"sao lại chia tay?"
"em ấy bảo không hợp, tao cũng hỏi mấy lần rồi em ấy đều không trả lời."
"vậy là cứ như thế 1 tuần rồi đấy à?"
"sáng 5 rưỡi đã dậy đi học, tối gần 12 giờ mới về, tao không bảo được. em ấy còn không nói chuyện với tao, hỏi gì trả lời đấy thôi."
jihoon day trán, cuối cùng vấn đề cậu lo ngại nhất cũng đến, thành viên cùng nhóm chia tay. đây lại còn là em út của nhóm vào đúng năm thi chuyển cấp.
"tao luôn ở bên cạnh em ấy mà, kể cả lúc đang yêu doyoung. đừng lo quá, tao nghĩ em ấy sẽ ổn sớm thôi. junghwan bình thường cũng đâu buồn quá lâu chuyện gì."
"đấy là mày chưa dính vào chuyện tình cảm thôi, vất vả cho junghwan rồi, ai nhìn vào cũng thấy em ấy yêu nhiều hơn."
"junghwan để tao lo, mày lo phía kia đi."
yoshi đánh mắt lên cửa phòng yedam.
"tao sẽ nói chuyện với cả doyoung và junghwan sau, mày về xem junghwan thế nào rồi, điều chỉnh lại giờ giấc cho nó đi. không có cái kiểu ngủ 2-3 tiếng 1 ngày thế đâu."
yoshi quay về phòng, có vẻ em đã ngủ. phòng yoshi chỉ có 1 giường, nhưng mà là giường lớn cậu tự mua thêm đặt vào, em nằm 1 góc, bên cạnh còn có vài tờ giấy lau thấm đẫm máu. cậu leo lên giường ngồi cạnh em.
"junghwan ơi."
em quay sang nhìn cậu, mũi đã hết chảy máu nhưng cả người vẫn rã rời.
"tâm sự với anh đi, đừng giữ trong lòng nữa, em sẽ càng mệt thôi."
"em muốn ngủ, anh nằm xuống được không?"
yoshi nghe theo em nằm xuống bên cạnh. một luồng ấm áp lan đến cả người cậu, em quay sang ôm cậu rồi gục đầu lên vai.
em thở dài.
chết yoshi, hổ rơi vào hang bò^^
yoshi chợt nín thở, tay em để ở bụng, cậu cầu mong em đừng nghe thấy tiếng tim mình đập.
"em mệt lắm không?"
"không ạ."
"jihoon bảo muốn nói chuyện với em, khi nào em ổn thì gặp nó nhé."
"anh gọi điện thoại được không? chắc em sẽ ngủ đến ngày mai đấy."
"nó lo cho em lắm, chuyện học và chuyện..kia của em."
"vậy chờ em chút, anh đừng đi đâu nhé."
junghwan nặng nhọc ngồi dậy, xỏ đôi dép đi trong nhà rồi mò sang phòng jihoon.
"ai thế?"
"em junghwan ạ."
trùng hợp thay, lúc này trong phòng jihoon có doyoung. cậu lại cúi đầu.
"em vào đi."
junghwan mở cửa thấy doyoung cũng chẳng bất ngờ, em kéo ghế ngồi trước 2 chiếc giường mà jihoon và cậu đang ngồi.
"anh vừa nghe doyoung nói rồi."
"vậy thì anh biết rồi đấy, em cũng không có gì để nói nữa."
"đấy là lí do khiến giờ giấc của em bất thường?"
junghwan nhún vai.
"không hẳn ạ, em cũng chỉ còn vài tháng để ôn thi nên muốn học nhiều hơn thôi. em và anh doyoung cũng không có vấn đề gì với nhau cả."
"sau comeback sẽ quay job rất nhiều, hai em định sẽ thế nào đây? nếu cứ cái tình hình tránh mặt nhau thế này? ngay từ đầu jaehyuk asahi yêu nhau anh đã nói với nhóm, nếu chia tay thì đừng để bị ảnh hưởng vì chúng ta là idol, và nếu đã xác định yêu nhau thì đừng để chuyện yêu đương xen lẫn vào công việc."
em lại thở dài.
"anh jihoon, chẳng phải anh cũng đã đổ vỡ với anh hyunsuk vài lần rồi, anh có bình thường được ngay sau đấy không? hay anh biết thừa hai người sẽ quay lại rồi áp đặt tâm lí phải bình thường ngay sau khi chia tay với em?"
em ngẩng đầu dậy nhìn jihoon, giọng nói của em đầy oan ức, em mới có 16 tuổi thôi. vừa chịu áp lực thi chuyển cấp vừa chịu áp lực tình cảm sao em kham nổi.
"tất nhiên nếu quay job em sẽ bình thường như mọi ngày thôi nhưng những ngày ở nhà thế này làm sao mà được, em muốn nói thẳng ra là như thế. lúc xác định tình cảm và đi tỏ tình anh doyoung đấy là quyết định nguy hiểm của em. em và anh doyoung sẽ không quay lại vì vậy nên em cần có thời gian để ổn định thôi."
em nhìn thẳng vào mắt jihoon, sau khi chia tay thì đây là lần đầu tiên em nói chuyện với thành viên cùng nhóm lâu như thế. yoshi và em chỉ gặp nhau tại giao điểm 12 giờ và 5 rưỡi sáng, hỏi han vài câu rồi em lại đi học.
"anh hiểu rồi, anh không trách em, anh cũng không trách doyoung. chuyện tình cảm người trong cuộc mới hiểu nên anh chỉ là cán cầu ở giữa thôi. đừng để chuyện cá nhân xen vào công việc vì sau khi junghwan thi sẽ rất bận rộn, nhớ nhé. anh không muốn áp đặt gì ở em cả, anh chỉ muốn chắc chắn em sẽ ổn. anh sẽ không nhắc lại chuyện này trong tương lai nữa."
"cho bọn em nói chuyện riêng một lúc được không ạ.."
doyoung nói, jihoon cũng thuận ý đi ra ngoài. sự im lặng bao trùm, em cũng chẳng muốn nói thêm gì nữa.
"anh xin lỗi..anh không muốn mọi việc diễn ra theo hướng như vậy."
doyoung đành mở lời trước, dù sao cậu mới là người muốn nói chuyện với em.
"thế anh muốn nó phải theo hướng nào vậy? em không muốn anh yedam phải khó xử nên tránh mặt anh một thời gian, vậy không được à?"
"anh và yedam không có gì với nhau cả, hiện tại là như vậy. anh chia tay em không phải vì yedam, anh và yedam gần đây có gần gũi với nhau thật nhưng đó không phải.."
"đủ rồi doyoung à, đừng giải thích nữa, em cũng không muốn hiểu thêm đâu. cũng đừng cảm thấy có lỗi, sẽ mệt mỏi cho anh thôi."
"anh biết là em sẽ không tha thứ cho anh nhưng mà.."
junghwan chẹp miệng, em nhìn doyoung. em biết chú thỏ này luôn yếu đuối, luôn nhận lỗi về mình, nhưng em không muốn như vậy. chuyện tình cảm thì không thể trách ai được, em nghĩ thế.
"em sẽ không tha thứ đâu, đừng suy nghĩ nữa."
em cũng rời khỏi phòng.
sau đó là 1 giấc ngủ dài đến tận tối, yoshi cũng không rời em nửa bước.
đây là bữa cơm tối em ăn cùng nhóm đầu tiên sau 1 tuần mất tăm, như mọi khi thì em cũng chỉ ăn rồi rửa bát của mình, xong việc thì lên phòng.
em lén rút chiếc điện thoại trong túi quần ra, lúc không ai để ý thì thả xuống thùng rác. chiếc điện thoại đó quá nhiều kỉ niệm, nơi nào cũng có doyoung, có cố xoá thì cũng không thể hết nổi, em đành vứt đi chỉ giữ lại thẻ sim. dù sao với tài chính hiện tại của em thì mua 1 chiếc điện thoại cũng như là cái quần cái áo thôi.
em trở lên phòng, khoác thêm chiếc áo khoác rồi xuống nhà, mọi người không thể không thấy.
"em đi đâu đấy?"
yoshi hỏi.
"em có hẹn với bạn, niki."
nói xong em liền rời đi.
mọi người cũng biết bạn thân nhất ở trường của em là niki nên cũng không để ý nhiều, ngày bình thường thì hai đứa nó cũng hẹn cafe suốt.
thấy mọi người có vẻ hoang mang, từ chuyện buổi sáng đến bây giờ junghwan đều cư xử kì lạ. từ chuyện jihoon nói muốn gặp em nói chuyện riêng, đến chuyện em ngồi cạnh yoshi lúc ngồi vào bàn ăn. nhưng cũng chẳng ai dám thắc mắc.
"junghwan dạo này học nhiều để thi cuối cấp, các em để ý đến nó một chút nhé. mấy đứa cũng thừa biết ba mẹ junghwan coi trọng việc học thế nào rồi mà, qua thời gian thi cử em ấy sẽ bình thường vui vẻ lại thôi."
hyunsuk vội dập lửa, anh cũng biết chuyện, nhưng không phải là người phụ trách mảng "tình cảm" của nhóm này nên chỉ biết sơ sơ.
đến quá 11 giờ tối, bình thường giờ này yoshi đã ở trên phòng, nhưng junghwan chưa về.
"Seoul dự báo thời tiết đêm nay và sáng mai. Do áp thấp nhiệt đới, cơn bão số 4 sẽ đến sớm kèm theo mưa lớn, gió mạnh.."
bản tin thời tiết khẩn cấp được phát, yoshi vội cầm điện thoại lên gọi em, gọi từ số điện thoại đến kakaotalk.
"không được à?"
jihoon hỏi.
"không. ủa, khoan đã."
yoshi nghe thấy tiếng nhạc chuông quen thuộc, cậu nhìn ra bếp.
"tiếng chuông điện thoại của em ấy, sao lại ở đây?"
"lỡ nó để quên ở nhà."
"junghwan có đi đâu mà không cầm điện thoại đâu?"
yoshi vội chạy ra bếp. cậu thấy rồi.
"em ấy vứt điện thoại vào thùng rác."
?
cả nhóm nhìn ra, thùng rác trống rỗng không có gì, yoshi mang cái thùng đổ ra thì chỉ có chiếc điện thoại.
"junghwan không làm gì dại.."
"tao vả vào mồm mày. ai có số niki không?"
junkyu vừa mở miệng đã bị chặn lại, cậu cũng chỉ lo lắng cho em thôi mà.
"trong nhóm có ai chơi với niki ngoài em ấy đâu. điện thoại này báo tháo sim rồi, nhưng chắc vẫn còn số trong này. ai biết mật khẩu máy junghwan không?"
yoshi cầm lên lau qua rồi mang ra phòng khách.
"doyoung, em biết không?"
yoshi đưa chiếc máy ra trước mặt doyoung, face id liền nhận dạng.
ngay lập tức cậu có số của niki.
"ai vậy ạ?"
"niki phải không? anh là yoshi treasure."
"vâng, em chào anh. sao anh có số em??"
"anh sẽ nói cho em sau. em có đang đi cùng junghwan nhà anh không?"
"junghwan á? không ạ, em nhắn tin cho nó mấy ngày còn chưa trả lời ấy. dạo này nó sao thế ạ?"
yoshi nghiến răng, bật loa ngoài cho tất cả nghe.
"ở lớp em ấy lạ lắm à?"
"vâng ạ, bình thường học cũng không chăm lắm mà 1 tuần trở lại đây học như điên, bọn em còn không dám rủ nó đi chơi chứ đừng nói đến chuyện nó đang ở chỗ em."
"còn mấy lớp học thêm, em học cùng junghwan mà đúng không?"
"vâng ạ, lớp thứ 2 thứ 6."
"giờ giấc thế nào vậy?"
"bình thường bọn em tan học là 5 giờ chiều, sau đó đi ăn rồi 6 giờ bắt đầu học, 9 giờ hết ca ạ. mà khoan đã, sao anh hỏi về nó nhiều thế? nó đang yêu anh doyoung mà nhỉ?"
câu nói khiến tất cả ngưng hoạt động, doyoung đã căng thẳng giờ còn căng thẳng gấp bội. đến cả người bạn thân nhất cũng không biết em đã chia tay.
"chuyện đấy không quan trọng, anh thấy dạo này nó áp lực quá nên hỏi. mà junghwan không nói gì với em à?"
"không ạ, nó áp lực hơn thì em thấy thật, nhưng còn chuyện gì nữa hả anh?"
"chia tay với doyoung rồi, sau này đừng nhắc lại nữa."
cùng lúc nói câu đấy, cả nhóm nhìn cậu, trong lòng cậu bây giờ vừa tức vừa lo. jihoon nhìn lên, thấy mặt bạn mình đã đỏ gắt từ lúc nào, trong tay cầm điện thoại như muốn bóp nát.
"thế ạ..? nó không kể gì cả nên bọn em không biết. đấy là lí do nó như thế ạ?"
"không cần biết nhiều đâu, nói với các bạn của em là junghwan đang yêu anh. thế nhé, anh gọi lại sau."
yoshi cúp máy, trước khi rời khỏi nhà ánh mắt của cậu đã hướng về doyoung, nhưng đó là lườm. ai cũng thấy.
yoshi dựa theo thói quen của em từ lâu, học ở thư viện, ăn ở cửa hàng tiện lợi, vừa uống nước vừa học thì là cafe mèo. cậu đã đi qua hết nhưng không thấy em.
trời đã bắt đầu mưa, nhiệt độ bên ngoài thì không quá 5 độ. yoshi càng phóng xe nhanh hơn, qua khắp những nơi em từng kể mình hay đi trong quận. sắp có mưa bão nên đường phố vắng người, mà những người cậu thấy thì chắc chắn không phải em.
điện thoại có cuộc gọi đến, cậu giật mình bóp phanh gấp rồi đâm phải vỉa hè. ngoài đường không còn ai đi lại để đỡ cậu dậy, mưa ngày càng to, nước mưa thấm vào trong người thì càng lạnh. mắt cậu nhoè đi, không nhìn thấy số ai đang gọi nữa.
"junghwan? em đã đi đâu vậy?"
"em ở dưới phòng thu.."
"yoshi đang đi tìm em đấy."
"dạ?"
"yoshi gọi cho em không được, gọi cho niki thì niki bảo không ở cùng em. nó ra ngoài được hơn 1 tiếng rồi."
junghwan vừa định chạy đi thì jihoon đã kịp giữ lại.
"ngoài trời đang mưa to, em định tìm nó kiểu gì?"
"nhưng mà..mưa.."
trên tay junghwan đã cầm chiếc điện thoại mới, chưa có ứng dụng gì, chưa cài kakaotalk nên không biết yoshi gọi đến. em liền gọi cho cậu, đúng lúc ấy cậu ngã xe.
em chợt nhớ ra chiếc điện thoại cũ.
"điện thoại cũ của em đâu ạ?"
"vừa nãy ai cầm đấy? mà trong đấy có gì?"
"có định vị."
em quay ra bếp định lục lại thùng rác thì thấy nó ở trên bàn ăn, lập tức mở định vị lên xem.
"có thấy nó không?"
"có ạ, ở gần đây thôi. em ra ngoài 1 chút."
"anh đi cùng em."
junghwan gật đầu đồng ý. jihoon mượn ô tô của quản lý chở cả hai cùng đi theo định vị, junghwan nhận ra nơi này gần chỗ cafe mèo em và doyoung hay lui tới. chắc yoshi đã tìm em ở đó.
"định vị đến gần rồi, anh đi chậm thôi."
jihoon đi chậm lại, kéo cửa kính xuống nhìn cho rõ. ngoài đường không 1 bóng người, mưa to đến nỗi trắng trời, đi ô tô cũng khó mà quan sát được.
"anh, anh dừng lại, anh yoshi kia rồi."
jihoon ngó qua cửa sổ ghế em ngồi, người thì không thấy rõ nhưng chiếc mô tô màu xanh biển thì chỉ có thể là của cậu. jihoon lái xe đến gần, đỗ gọn vào lề đường bật công tắc đèn dừng xe.
không mang theo ô, junghwan lội mưa xuống chỗ yoshi. cậu đã ướt đẫm.
"anh yoshi, yoshi ơi."
cậu ngồi gục mặt xuống đầu gối ở vỉa hè, xe vẫn lăn lóc ở đó, chẳng còn sức mà dựng dậy nữa.
"anh có sao không? junghwan đây."
yoshi ngước lên, em cởi bỏ mũ bảo hiểm cho cậu, mặt bị va đập đã xước 1 chút rồi.
"em đi đâu.."
"em không có ra ngoài, em xin lỗi vì đã nói dối.."
"anh không tìm thấy em.."
"em không đi đâu cả. có đau lắm không?"
yoshi lắc đầu, có khi vì cái lạnh buốt của nước mưa và gió thổi vù vù nên không còn cảm giác nữa. xe của yoshi đã được jihoon cố định vào cốp sau, có xước xe quản lý thì mai xin lỗi sau vậy.
"ôm cổ em đi."
junghwan bế cậu lên xe, để cậu nằm dựa vào người em ở ghế sau. tất cả đều ướt, đều lạnh, nhưng yoshi thì đã dầm mưa được một lúc lâu rồi.
cậu nằm co cả người lại, may mà junghwan có mang theo áo phao lớn, trùm kín người cậu rồi để cậu ngồi trong lòng em. nhìn mặt em lo lắng trông thấy, chưa có người nào bất chấp mưa bão mà ra ngoài đi tìm em như vậy cả. ngày xưa em có bỏ nhà đi vài lần, nhưng lần nào vừa bước chân ra khỏi cửa cũng bị lôi lại vào nhà đánh túi bụi.
junghwan bế cậu trên tay đi vào nhà, ai cũng ướt sũng, thứ trên tay junghwan là gì không ai nhìn rõ vì được áo phao trùm kín nhưng ai cũng biết là yoshi.
"cho nó tắm nước nóng rồi uống thuốc cảm nhé, xem có bị thương ở đâu thì gọi anh hyunsuk băng bó cho. có chuyện gì thì gọi anh."
"vâng ạ."
junghwan bế anh lên phòng, bế thẳng vào nhà tắm nhưng chưa thả anh xuống.
"anh có đứng được không?"
"anh không biết.."
"vậy em xả nước nóng cho anh trước rồi bế anh vào sau nhé?"
yoshi gật đầu, vẫn ngoan ngoãn nằm yên trên tay em. em đặt yoshi ngồi tạm lên ghế rồi lấy chăn của mình dải xuống đất cho anh nằm tạm, vào nhà tắm pha nước nóng cùng bath bomb anh yêu thích.
"mặc quần áo xong thì gọi em nhé, em đi lấy thuốc cho anh."
đợi yoshi vào tắm một lúc rồi junghwan mới xuống nhà, hyunsuk đã chuẩn bị sẵn thuốc.
"không sao chứ hả? em cũng tắm sớm đi đấy không cảm."
"chắc là không sao ạ, để đêm nay em theo dõi."
"thuốc của hai đứa đây, liều của yoshi thì nặng hơn 1 chút. xem có xước xát ở đâu thì gọi anh ngay, để lâu là thành sẹo."
"vâng ạ để chút nữa em xem."
thấy thái độ em lo lắng cho yoshi, doyoung chạnh lòng. nhưng cậu không còn tư cách, cậu tệ đến nỗi chính cậu cũng không thể chấp nhận được. mọi chuyện bung bét, cả nhóm biết, ánh mắt của yoshi, và có lẽ cả mối quan hệ hiện tại của người yêu cũ cậu cùng người anh chung nhóm. junghwan mặc kệ, trước mặt em bây giờ chỉ là yoshi.
junghwan tắm vội bên phòng anh jaehyuk rồi chạy về phòng, yoshi đã nằm yên vị trên giường, cùng cái đầu ướt.
"ngồi dậy em sấy tóc cho."
"anh mệt lắm, để tự khô đi."
"ốm đấy. với cả tóc anh là tóc tẩy, anh muốn bị hói à?"
yoshi nghe đến từ hói khẽ rùng mình, cũng chấp nhận gắng ngồi dậy để em sấy tóc. sau đó cũng nghe lời mà uống hết thuốc. nhiệm vụ cuối cùng, junghwan nhắn cho anh hyunsuk báo cáo vết thương gần lông mày của yoshi. ngay sau đó đã được sát trùng và băng bó tại chỗ.
xong xuôi, em và yoshi đều mệt lả.
"sao anh lại đi tìm em?"
"anh lo, tối vậy mà em còn chưa về."
junghwan kéo chăn lên tận cổ cho anh, sợ anh chưa đủ ấm còn ôm cả chăn cả anh đi ngủ.
-
đó là chuyện của 2 năm trước. và tất nhiên yoshi, junghwan và doyoung đã thân thiết lại với nhau theo một cách tự nhiên.
thoắt cái đã đến năm cuối cấp 3 của học sinh so junghwan, lại là một mùa thi cử áp lực. nhưng em đã có yoshi, người luôn ở bên cạnh chăm sóc em vô điều kiện.
"tadaaa, gà viên chiên đến òii."
mỗi ngày một bữa ăn đêm, yoshi mang đến tận bàn cho em. bình thường yoshi thức khuya làm nhạc, nay có sĩ tử ngày đêm đèn sách thức chung.
"em mập mất đấy."
"anh mặc kệ, ăn mới có sức mà học. em có 20 phút để ăn, ăn xong em còn 45 phút để học. đúng 12 giờ tắt đèn đi ngủ."
"dạ."
mà đồ ăn đêm này không phải đi mua, mà là yoshi tự làm để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. lỡ sĩ tử có bị làm sao gần ngày thi thì chết.
junghwan đã bắt đầu chế độ cày đêm này được 2 tháng rồi, yoshi sợ em áp lực nên luôn túc trực bên cạnh. sáng đưa đi học chiều đón về nhà, em ngồi học thì yoshi ngồi bên cạnh đeo tai nghe làm nhạc.
dần dần như vậy cho đến ngày thi, yoshi dậy trước hẳn 1 tiếng để nấu món em thích, là quần áo cho em, chuẩn bị đồ dùng đi thi cho em. biết kì thi này là khó khăn nhất trong cuộc đời mỗi người, yoshi cũng lo lắng nhưng nhìn bé con của anh vẫn vui vẻ nên bớt đi phần nào.
"11 giờ em thi xong đúng không?"
"dạ."
"hôm nay thi hết cả 3 môn luôn à?"
"vâng ạ, mỗi môn 1 tiếng."
thí sinh vừa thi năm trước, park jeongwoo cũng dậy sớm để cổ vũ em mình.
"cứ bình tĩnh thôi, anh đây còn qua được thì em quá là dễ."
"vâng anh, em có bao giờ mất bình tĩnh trong phòng thi hả?"
"đang dặn dò thế, ruto bảo đợi nó tí xuống tặng em một lụ hôn lồng tráy chúc thi tốt."
junghwan dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn người đứng trước mặt mình, hút nốt hộp sữa rồi đứng dậy.
"thôi xin khiếu, tặng lại lụ hôn lồng tráy đấy lại cho anh. em đi đây."
"thi tốt nhé, anh yoshi đi chậm thôi, tí còn gặp "thông gia đấy""
jeongwoo cố tình nói khè hai người này, cũng đùa nhiều rồi chứ, mà lần nào đùa cũng chỉ cười. chán.
yoshi chở em đến điểm thi, gặp ba mẹ em đã tới trước đó. ba mẹ muốn đón junghwan về trước ngày thi để chuẩn bị cho tốt nhưng em đã chọn ở lại kí túc xá cho tiện, quen giường không bị mất ngủ.
tâm trạng em hôm nay thật thoải mái, sau khi tạm biệt ba mẹ và yoshi, em đã sẵn sàng đối mặt với thử thách.
"yoshi ơi, tí nữa con đón em về, nhớ cho em đi ăn rồi đi chơi với mèo nhé, thằng bé thích mèo. làm thế cho nó đỡ áp lực."
"dạ, cô cứ tin ở con. cô chú cứ yên tâm về làm việc, con ngồi quán cafe bên kia chờ em thi xong ạ."
"được rồi, lúc nào em thi xong thì gọi cho cô để cô chú nghe giọng em với nhé. cô chú đi đây, nhờ cả vào con."
cuộc gặp gỡ với "thông gia" hoàn thành. yoshi qua bên đường ngồi chờ em, yoshi ghét chờ đợi nhưng chưa bao giờ anh thấy chờ 3 tiếng lại hồi hộp thế này. vì lúc thi xong anh sẽ thổ lộ tình cảm của mình với junghwan.
ở trên nhóm, sau khi junghwan hoàn thành bài thi thứ nhất thì mọi người mới thức dậy, sôi nổi trong group chat. tất nhiên cũng đã hoàn thành các nghi lễ chúc thi tốt, ôm hôn thắm thiết vào đêm qua.
yoshi
mọi người cứ từ từ nhé, junghwan thi xong thì tui đưa em ấy đi ăn theo lời dặn dò của ba mẹ ẻm rồi.
jihoon
chứ không phải mày cũng muốn vậy hả?
hyunsuk
cứ hạnh phúc với nhau đi, tối về đây mình hạnh phúc x12
jihoon
🤢🤢🤢
hyunsuk
thái độ gì đó?
jihoon
hong ẹ..
yoshi
🤢🤢🤢
...
các sĩ tử bắt đầu bước ra khỏi cổng trường, người mếu người cười. yoshi lại bắt đầu lo lắng, lỡ bé yêu của anh mếu thì sao? không thể có chuyện đó, junghwan học rất giỏi, em cũng nói mình đã sẵn sàng nên không thể mếu được. nhưng ngộ nhỡ em căng thẳng quá rồi không làm được bài thì sao? hay trong phòng thi em bị ngủ quên?
hàng vạn suy nghĩ chạy trong đầu yoshi lúc đó, cho đến khi anh thấy mái đầu nâu nâu lấp ló trong đám người. anh vội chạy lại, bé yêu của anh cười rồi.
"yoshiiiiiiii."
"tốt chứ?"
"dạ, em làm tốt lắm, không uổng công em ôn thi đến đêm mà."
"giỏiiiiii."
yoshi ôm chặt em nhảy cẫng lên, anh biết kiểu gì bé yêu của anh cũng làm được mà.
"anh yêu emmmmm."
junghwan chợt bắt cái người anh lại đứng yên trước mặt, giữ lấy hai tay đang ôm lấy mình.
"nói lại coi?"
"anh yêu em, anh yêu junghwan."
"nói lần nữa coi?"
"anh đã nói là anh yêu em mà em không yêu anh thì thôi!"
yoshi vùng tay ra quay phắt người, junghwan vội ôm lấy anh lại.
"em cũng yêu em bé của emmmm."
"ai là em bé của em hả đồ em bé kia?"
"em yêu em bé yoshi của em nhắmmm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro