1.
- park jihoon đúng là bất tài
- park jihoon là cậu leader tệ nhất trong lịch sử mà tôi biết đấy
- park jihoon rốt cuộc đang làm gì trong nhóm vậy?
- park jihoon có được cái trò trống gì đâu mà lại được làm leader nhỉ?
đập vào mặt jihoon lúc này là những dòng bình luận dưới bài báo "nhóm trưởng bất tài" nói về cậu, tay cậu run rẩy, trán toát đầy mồ hôi, cả người lạnh toát cầm điện thoại. cậu đã đọc những bài báo thế này bao nhiêu lần rồi chứ? từ lúc debut đến bây giờ, nhưng mức độ tấn công càng ngày càng tăng. fans cũng thấy cậu gầy gò đi hẳn sau những tấm hình trên weverse, cũng ít chụp hình với các thành viên hẳn so với lúc trước. dưới những bài báo jihoon đọc là hàng ngàn cuộc khẩu chiến của fans với lũ ngông cuồng viết báo và tấn công cậu. cậu đã ngồi yên trong phòng được một ngày rồi, và cũng không có ý định ra ngoài hay nói chuyện với ai. anh quản lý có gọi cậu cũng cúp máy, các thành viên thì không ai dám lên phòng gọi cậu.
có tiếng cửa mở, park jihoon ngước đầu lên nhìn, là choi hyunsuk. anh cũng là leader, nhưng khác với cậu, anh được mọi người công nhận và khen ngợi, còn cậu thì tối ngày bị báo giới chỉ trích.
"xuống ăn đi, em chưa ăn gì một ngày rồi."
jihoon im lặng, mắt dán vào màn hình điện thoại nhưng không đọc, ánh mắt của cậu nói lên nỗi sợ, trên khuôn mặt cậu cũng hiện rõ. hyunsuk biết chuyện jihoon bị tấn công rõ hơn ai hết, cả nhóm cũng biết nhưng không nghĩ tình hình lại tệ đến mức đó. jihoon bây giờ suy sụp tinh thần, bỏ tập được gần một tuần rồi, nhưng may mắn là cũng đã tập xong xuôi.
hyunsuk tới cầm lấy điện thoại của jihoon tắt đi, anh nhìn cậu xót xa, đã gầy đi bao nhiêu rồi, gò má cũng hốc hác hẳn.
hyunsuk dìu jihoon xuống bếp, cả nhóm thấy đều im bặt. hôm qua vẫn thấy jihoon ra khỏi phòng xuống ăn bình thường, hôm nay đã như thành bộ xương, vừa hốc hác vừa xanh xao thấy rõ. jihoon vừa ăn vào một miếng, đã bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn ra. áp lực dư luận quá đáng sợ đối với cậu, tình hình sẽ không tệ đến thế nếu cậu cứ cầm máy và đọc. hyunsuk nhìn theo, ánh mắt anh rủ xuống, có phải jihoon không muốn ăn đâu, là không ăn được.
jihoon đi lên tầng thượng kí túc xá, điện thoại đã bị hyunsuk cầm mất, cậu cũng chẳng muốn đòi. cậu đã dặn bản thân rằng không được đọc, cũng không được quan tâm, nhưng tay cậu thì cứ bấm vào những bài báo đó và rồi tự làm khổ mình. cái đống người đó sao bằng một phần một triệu người đang yêu thương ủng hộ cậu chứ.
giọt nước mắt lăn xuống trên mặt jihoon, cậu vội gạt đi, nhìn lan can sân thượng, cậu tiến lại gần, đặt một chân lên bục. lúc này choi hyunsuk chạy vào, cậu giật mình suýt chút nữa thì lộn xuống.
"yah park jihoon, đừng làm như vậy, xuống đây đi."
jihoon nhìn anh, rồi lại nhìn ra phía ngoài, còn một bậc nữa là lên bậc cuối cùng, bước vài bước nữa là ngã thẳng dưới. cậu tiến lên một bậc, anh vội chạy đến, mắt cậu cứ chăm chăm vào những chiếc xe đang di chuyển dưới đường, ánh đèn đường cũng không thấy rõ nữa.
"anh jihoon, anh làm gì vậy?"
mấy đứa nhỏ cũng chạy lên, hyunsuk cản không cho ai lại gần, biết rằng cậu đang rất kích động, nếu làm vậy sẽ nguy hiểm hơn. jihoon quay mặt lại nhìn mọi người, rồi lại quay ra ngoài, môi cậu mỉm cười nhưng nước mắt lại rơi. quá khứ của cậu đã vất vả đến nhường nào để có thể được debut, cậu đã cực khổ đến thế nào để được mọi người công nhận. dáng người cậu gầy gò đứng trước gió, gió lạnh thổi cũng làm nước mắt trên mặt cậu khô đi.
"park jihoon, nghe đây. có thể em nghĩ anh nói chỉ để an ủi em, thế cũng được, nhưng những lời anh nói là sự thật."
hyunsuk vừa nói vừa tiến lại gần.
"anh chọn em là leader có nghĩa là em thực sự xứng đáng, không việc gì phải để tâm đến những lời nói đó cả, có leader nào trẻ tuổi như em mà lại dẫn dắt được nhóm nhạc đông thành viên chưa? có ai khiến chủ tịch yang phải thán phục vì hành trình training chưa? chưa một ai hết, chỉ mỗi em thôi. em là đặc biệt duy nhất, họ viết những thứ đó để đạp đổ em và bây giờ em ngã xuống để khiến họ vừa lòng sao?"
jihoon lắc đầu, không quay mặt lại nhìn, cậu nắm chặt tay nhìn xuống bên dưới.
"bây giờ em mà chết, thì sẽ ra sao? bao nhiêu thực tập sinh khác sẽ bỏ cuộc, vì thấy tiền bối không vượt qua được áp lực dư luận, bao nhiêu fans sẽ khóc ngày đêm vì em? bọn anh cũng sẽ cảm thấy tội lỗi suốt phần đời còn lại vì không giữ được em, bản thân em rất quan trọng đối với tất cả mọi người, quay lại nhìn anh đi."
người jihoon run rẩy, quay mặt lại nhìn anh. cả mặt cậu đã sưng tấy vì khóc, anh đang đứng ngay sau cậu. cậu vẫn liên tục lắc đầu, hai mắt nhắm chặt.
"nếu em nhảy xuống, anh sẽ theo sau."
"không được.."
"tại sao em được chết mà anh lại không được chết? nói đi jihoon, anh và em khác gì nhau? nếu bây giờ em chết thì anh cũng không sống nữa."
ở đằng sau mọi người nắm tay nhau nín thở, chưa một lần nào thấy hyunsuk nghiêm túc đến vậy, cũng chưa một lần nào thấy jihoon áp lực đến nỗi muốn tự tử.
"nắm tay anh đi."
hyunsuk đưa tay ra, jihoon có chút chần chừ, cậu lại quay ra nhìn đường phố một lần, mặt cúi gằm xuống. cuối cùng, cậu đổ cả người về phía anh, hai người ngã xuống mặt sân thượng.
"tốt quá rồi, không sao hết, an toàn rồi."
mọi người chạy tới ôm jihoon, jihoon lúc này không thể kiềm chế mà bật khóc, biết rằng bản thân mình đang yếu đuối nhưng bây giờ cậu không thể mạnh mẽ được, cậu ôm chặt lấy người hyunsuk, gục đầu lên vai anh.
để jihoon bình tĩnh, hyunsuk đã đưa jihoon về phòng ngủ, chờ đến khi jihoon ngủ say mới ra ngoài. anh thở dài nhìn mọi người.
"sẽ ổn thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro