Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Remember me

Những điều xảy ra khiến anh hoài nghi về cuộc sống của mình và cả sự tồn tại của thế giới này. Rốt cuộc là điều gì đang diễn ra vậy ?

Trong thành phố bỗng xuất hiện zombie, người ta cứ tưởng là một cảnh quay của phim kinh dị cho đến khi có người bị tấn công bởi những kẻ mà họ cho là diễn viên ấy. Một cách nhanh chóng, những người xung quanh đều bị biến thành zombie. Không ai biết rõ nguyên nhân của việc này ra sao, chỉ biết rằng những người bị biến thành zombie sẽ không bị đồng hóa ngay tức khắc, mà sau khi bị cắn vài ngày, họ sẽ dần biến đổi thành những quái vật ấy.

Thành phố xây nên những bức tường lớn ngay chặn việc lây lan, dẫu vậy vẫn không thể thay đổi được tình hình. Đã hơn 2 tháng kể từ khi zombie xuất hiện, ngoài việc quanh quẩn bốn bức tường ra thì anh cũng chẳng thừa làm gì khác. Anh sợ phải ra ngoài. Không phải là sợ nhìn thấy zombie mà là anh sợ nghe tiếng khóc than của những người mất đi người thân. Sợ nghe tiếng gào thét của những con zombie đã từng là người ấy...

Thực ra, zombie, ma hay quỷ...thì cũng từng là con người cả. Thử nghĩ xem, đến một lúc nào đó anh mất đi, thì anh cũng biến thành ma thôi. Và cũng chẳng phải nghĩ gì xa, nếu như anh bước ra khỏi bức chắn kia của thành phố, thì anh cũng sẽ thành zombie thôi, dù rằng giờ đây anh còn là con người. Cái đáng sợ có lẽ không phải là bị cướp đi cái gì đó như của cải hay tinh thần, mà chính là việc bị xóa đi sự tồn tại của chính mình... Dù sao, tất cả cũng từng là con người mà... Anh nghĩ vậy.

Thế rồi không biết từ lúc nào mà anh đã bước ra khỏi nhà.

Anh đi loanh quanh trong thành phố, tiếng rao của người bán hàng rong xen lẫn tiếng khóc của con người và tiếng gào xé của quái vật. Anh cứ đi mà chẳng nghĩ gì cho đến khi anh bắt gặp một tên zombie đứng ngay trước mặt mình.

Anh cứng cả người vì sợ. Dù đã tự nhủ rằng zombie chẳng có gì đáng sợ nhưng đến khi đối mặt, anh mới thấy sợ.

Tên zombie lao vào tấn công anh.

"Đời mình đến đây là xong."

Nhưng không, đời anh còn chưa hết. Tên zombie ấy bị một zombie khác nắm đầu ném ra xa, tên zombie đập đầu vào tường, vài phút sau liền tan biến ra không sót một chút bụi. Anh tròn mắt nhìn những gì đang diễn ra, sự việc quá bất ngờ khiến anh quên luôn cả việc chạy trốn. Có lẽ anh tò mò về điều mà tên zombie mới này sẽ làm.

Zombie mới này khác hẳn với tên đáng sợ lúc nãy. Tên này còn có chút gì đó giống con người. Một tên zombie cao to với màu xanh và chút tím nhạt, so với mấy kẻ đáng sợ kia, tên này dễ nhìn hơn nhiều, và có thể coi là đẹp đi.

" Lúc còn sống, hẳn là cậu ta đẹp lắm".

Tên zombie đó đứng nhìn anh một lúc lâu, anh cũng nhìn hắn. Hai kẻ : một người một zombie nhìn nhau. Thấy kẻ kia không động tĩnh gì, anh cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chân chạy thoát. Vừa chạy vừa suy nghĩ về những điều đã diễn ra.

Thành phố đã xây bức tường khổng lồ để ngăn chặn zombie, vậy tại sao hai kẻ kia vẫn còn lọt vào được. Và kì lạ hơn nữa là tên zombie đẹp kia tại sao lại không tấn công anh mà còn cứu anh nữa.

Ma thì cũng có ma this ma that, nhưng zombie thì chỉ có một kiểu mà thôi. Sao lại như vậy nhỉ ?

Sự tò mò khiến anh ra khỏi nhà lần nữa, hôm nay anh thủ sẵn một cây gậy bóng chày để đề phòng bị tấn công. Đi loanh quanh nửa ngày trời mà vẫn không thấy gì. Mua tạm một cái bánh ăn lót dạ, anh tính đi về nhà, nhưng anh đã từ bỏ ý định ấy ngay khi nhìn thấy cái đầu màu xanh đang lấp ló phía sau bức tường.

Là vô tình hay cố ý ? Anh lại thấy con zombie ấy lần nữa.

Con zombie ấy dường như bám theo anh, nó lẳng lặng đi theo cho đến khi anh vào trong nhà, nó đứng trước cửa nhà nhìn lên, anh mở toang cửa ra, nó lại chạy trốn. Anh biết nó tránh mình, nên nấp sau cánh cửa sổ tầng hai. Tên zombie ấy vẫn đứng đó và nhìn lên, hắn làm mấy hành động kỳ lạ trước cổng nhà anh rồi mới rời đi.

Tên zombie ấy, hồi còn sống, hắn là ai nhỉ. Có khi nào anh đã từng gặp qua không ?

Suốt một tuần tên zombie ấy bám theo anh, anh đi đâu là hắn đi theo đấy. Có đôi lúc anh nghe thoang thấy tiếng thét, quay đầu lại liền thấy xác đang tan biến của một con zombie. Hình như là tên xanh nhạt đã cứu anh thêm mạng nữa. Việc zombie bám theo không khiến anh thấy phiền mà ngược lại cảm thấy yên tâm. Nhưng hơn hết là anh thấy tò mò về thân phận của kẻ này.

Có lần anh tóm được nó tận mặt, anh đã gặng hỏi nó nhưng nó chỉ nghiêng nghiêng cái đầu không hiểu. Anh cũng đành tha cho nó.

Lục tìm trong trí nhớ những người mà anh quen, trong đám bạn bè hay trong số họ hàng của anh, đã có ai trở thành zombie chưa nhỉ. Hình như là chưa. Nhưng cũng có thể là có, chỉ là anh chưa biết mà thôi.

Con zombie ấy bám theo anh và giúp đỡ anh như vậy, chắc chắn lúc nó còn sống đã có mối quan hệ đặc biệt với anh. Như là người thân hay bạn bè thân thiết, nhưng người thân anh còn an toàn, hai đứa bạn thân đang du lịch bên tận châu Phi nên chẳng ảnh hưởng gì. Vậy kẻ bị biến thành zombie này, rốt cuộc là ai nhỉ.

Vì bận suy nghĩ mà suốt ba ngày anh đã không ra khỏi nhà. Đến ngày thứ tư, anh vừa ra đến cổng thì liền thấy một bọc thức ăn treo trước cổng. Ngửi ngửi chút mùi còn dính lại, mùi tanh và nồng của zombie... Hẳn là tên xanh nhạt đã đưa nó cho anh. Nhìn ngang nhìn dọc, à, kia rồi. Hắn đang đứng sau tòa nhà kia, hắn nhìn chằm chằm anh một lúc rồi mới rời đi.

Hôm nay, anh lại ra ngoài như thường ngày, nhưng hình như không thấy tên zombie xanh nhạt nữa. Có khi nào hắn bị giết rồi không, anh có lẽ sẽ buồn nếu hắn chết.

"Trốn vào nhà nhanh, tường sập rồi !!!"

Đi cùng với tiếng hét là tiếng đổ vỡ rầm trời của bức tường khổng lồ. Taeyong chạy nhanh đi tìm một căn nhà nào đó để trú tạm, nhưng người ta đã đóng cửa hết. Suy cho cùng thì ai cũng sợ chết, và chính anh cũng vậy.

Khoảng cách với đám zombie còn không xa, anh tìm một chỗ nào đó để nấp tạm dù biết điều này chỉ có thể kéo thêm sự sống cho anh vài phút. Khứu giác của bọn zombie rất nhạy, chúng nhanh chóng phát hiện ra mùi con người, bao vây quanh chỗ mà anh trốn.

Anh run lên cầm cập, xung quanh lại vang lên tiếng thét và tiếng đổ vỡ, hình như nhà ai đó bị phá mất rồi. Đám zombie bị tiếng thét thu hút sự chú ý, chúng chạy đến những căn nhà xung quanh và bắt đầu tấn công. Nhà giờ đây đã không còn là nơi an toàn nữa. Người già, trẻ con chạy nháo nhào khắp con đường, một đứa trẻ trong đó vô tình bị ngã. Đám zombie sắp đuổi đến nơi rồi, anh liền lao ra cõng đứa bé trên lưng bỏ chạy. Nhưng việc mang theo đứa bé đã khiến tốc độ của anh bị giảm bớt, một con zombie đột ngột từ đâu lao ra, anh may mắn né được. Nhìn thấy đoàn người ở trước mắt, anh đặt đứa bé xuống và dặn dò:

" Cứ chạy, dù có ngã cũng phải dậy mà chạy tiếp nghe chưa. Em phải sống".

Nói rồi anh nhặt thanh sắt bên đường để chặn lại ba con zombie đang tiến tới. Sức một thì làm sao đọ nổi ba, anh nhanh chóng bị áp đảo.

Tiếng gầm gừ vang lên từ xa, màu xanh nhạt quen thuộc cuối cùng cũng xuất hiện. Cậu ta hóa điên rồi, zombie xanh nhạt lao vào tấn công cả ba kẻ kia. Ngay sau khi xử ba tên zombie kia xong, hắn lại lao vào đám zombie đang chạy tới chỗ anh. Zombie xanh nhạt với sức lực khủng khiếp nhưng cũng không tài nào giết hết đám zombie với số lượng khổng lồ này. Cậu zombie bị đánh bay ra xa, đầu cậu đập vào cột sắt bên đường, thân xác bắt đầu tan rã.

Đôi chân anh cứ vậy mà tự động lao tới, mặc cho hàng chục đôi tay đang cào cấu, tấn công mình. Anh vẫn không dừng bước mà chạy tới. Nhìn máu xanh chảy ra từ đầu cậu mà dòng máu đỏ đang hóa xanh của mình, anh biết cả cậu và anh đều sắp xong rồi. Nhưng trước khi cậu biến mất và chính anh đánh mất lí trí, anh muốn biết cậu là ai.

" Tôi xin cậu, cho tôi biết cậu là ai được không ?"

Cơ thể phát đau vì những biến đổi từ người sang zombie, đầu óc choáng váng và đôi mắt không còn nhìn thấy rõ nữa. Anh chỉ thấy một màu đen trước mắt và mùi máu mà thôi, cùng với  âm thanh gào thét, lẫn vào trong đó là một giọng nói quen thuộc:

" Jaehyun của anh đây."

Anh không nhìn thấy gì cả, không nhìn thấy cậu đâu, nhưng anh cảm nhận được một chấm xanh biến mất. Cậu biến mất rồi, Jaehyun.

Là Jaehyun sao ? Là kẻ đã xuất hiện trong giấc mơ của anh và làm xóa trộn cuộc sống của anh rồi đột ngột biến mất không chút dấu vết.

Jaehyun ?

( Còn nữa nhé các bạn )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro