Only one
"Rồi tôi cũng sẽ giết anh thôi, luật sư Taeyong à". Hắn đã nói vậy ngay sau khi phiên tòa lần thứ nhất kết thúc.
Hắn là phạm nhân, là kẻ đã gây ra cái chết cho người kia, dù có tội nhưng hắn vẫn thật trơ trẽn. Đứng trước quan tòa mà vẫn dám ngẩng cao đầu, hắn không sợ chết.
Và dường như cũng chẳng có gì để hắn phải sợ cả. Không nhà, không người thân thích, thứ hắn có duy nhất là chính hắn.
Không biết lấy số tiền ấy từ đâu ra, hắn thuê Taeyong làm luật sư biện hộ cho hắn.
Anh thực tình không vui và không can tâm, nhưng anh vẫn là con người sống có nghĩa tình và có đạo đức.
Tên Jaehyun ấy, hồi anh còn sinh viên, anh đã gặp hắn nhiều lần vì cả hai ở chung khu trọ. Ấn tượng của anh đối với hắn chẳng mấy tốt đẹp, khuôn mặt đẹp chẳng bao giờ thiếu vết máu, và trên đôi tay hắn cũng vậy. Nhưng đó không phải máu của hắn, mà là của người khác. Hắn hay đi gây chuyện với mấy tên côn đồ trong xóm rồi trấn tiền bọn nó. Ngoài ra hắn còn có cái nghề tay trái gọi "đấu sĩ chui". Hắn tham gia các trận đấm bốc được diễn ra một cách kín đáo, anh có dịp được xem vì lũ bạn có được vé.
Anh cũng chỉ gặp hắn trong năm đầu thôi, mấy năm sau, hắn biệt tích đi đâu mất. Anh cũng không quan tâm mấy, nhưng mỗi lần nhìn thấy chiếc áo mưa hắn cho anh mượn, anh bất chợt nghĩ không biết tên giang hồ ấy tẩu đi đâu rồi.
Và 7 năm sau anh gặp lại hắn. Anh đã là luật sư còn hắn là nghi phạm giết người.
Anh chẳng biết hắn thuê anh về làm cái gì, dù anh có hỏi, hắn cũng chẳng chịu hé miệng lấy một lời.
Muốn bỏ việc thật đấy, nhưng đạo đức nghề nghiệp không cho phép anh làm vậy, anh vẫn phải giúp hắn giảm bớt tội trạng của mình thôi, dù rõ là hắn không có chút ăn năn hối cải.
Ngày diễn ra phiên tòa lần thứ nhất, đứng trước vành móng ngựa, hắn vẫn ngạo nghễ, mắt nhìn lên trần nhà và cũng chẳng thèm mở miệng nói lời nào.
Hắn có lẽ từ bỏ, nhưng anh thì không, anh vẫn cố để giúp đỡ hắn hết mức, không để cho phía bên kia lấn át được. Anh đã phải hoạt động 2000% não bộ của mình để có thể giành lấy chút suy ngẫm lại từ phía thẩm phán. Phiên tòa thứ nhất kết thúc, tạm thời hắn chưa được thả, nhưng những màn đánh đập của cai ngục đã không còn diễn ra nữa.
"Anh không sợ chết nhỉ ? Rồi tôi cũng sẽ giết anh thôi, luật sư Taeyong à".
Trước khi bị cảnh sát đưa đi, hắn đã nói vậy. Dù miệng cười nhưng ngữ điệu của hắn không hề thoải mái như những gì hắn trưng ra trên khuôn mặt. Trời nóng nhưng anh vẫn thấy lạnh, rét run cả người.
Tên này thực sự có vấn đề thần kinh.
Anh đã luôn nghĩ vậy để tự an ủi mình. Có lẽ, anh đã biết được cảm xúc của nạn nhân trước giây phút cuối của cuộc đời mình. Thật kinh khủng và ám ảnh.
Vụ án này phức tạp, dù anh đã có thể khẳng định hắn là hung thủ nhờ sát khí mà hắn toát ra và mối quan hệ ân oán giữa hắn và nạn nhân. Đồng thời, hắn là người có mặt duy nhất tại hiện trường hôm ấy. Chẳng lí nào hắn lại vô tội cả.
Thế nhưng mọi thứ dần đang chống lại những suy luận của anh. Làm sao lại hiện ra vài ba kẻ tình nghi khác nữa vậy ?
Jung Jaehyun không phải là nghi phạm duy nhất của vụ án này. Ba kẻ vừa mới bị tóm cũng có khả năng cao lắm, thậm chí còn hơn cả Jung Jaehyun.
Phiên tòa thứ hai lại đến, lần này rắc rối và mệt mỏi hơn, dù vậy phần thắng lại thuộc về anh lần nữa. Nhờ có ba kẻ kia, Jung Jaehyun tạm thời được thả ra khỏi ngục, nhưng vẫn chịu sự giám sát của cảnh sát.
Phiên tòa thứ 3 đến, không hiểu sao kẻ lạ mặt ấy lại tự nhận mình là hung thủ. Hắn tự khai ra động cơ và quá trình gây án của mình. Rất hợp lý nhưng cũng vô cùng vô lý.
Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ và êm xuôi khiến anh không thể ngờ được.
Jung Jaehyun được thả ra, trả lại tự do.
Đêm ấy, trong căn nhà mới của mình, anh thấy bóng người đứng đầu giường, đôi mắt nhìn mình chằm chằm.
"Anh là ai ?"
"...."
"Sao anh vào được chỗ này ?"
"..."
"Nếu anh không chịu lên tiếng, tôi sẽ báo cảnh sát đến bắt anh".
"Cứ làm đi nếu anh có thể"
Ngay tức khắc anh bị không chế bởi người kia, hắn ngồi lên bụng anh, một tay ghì chặt tay anh lại.
"Jung Jaehyun ? Cậu muốn vào tù lần nữa sao ?"
"Ha, cuối cùng cũng nhận ra rồi à ? Tôi tưởng anh quên tôi rồi chứ, tôi phải nói lời cảm ơn anh vì đã giúp tôi có được tự do quý giá này nhỉ."
"Vậy đây là cách cậu cảm ơn sao ?"
"Ừm, có hơi đặc biệt nhỉ ?"
"... Tôi thật sự không hiểu cậu muốn gì ?"
"Muốn gì ư ? Anh phải biết chứ. Phải biết rất rõ là đằng khác".
"Tôi chưa bao giờ biết được con người cậu muốn gì."
"Tôi không muốn sống, nhưng anh đã bắt tôi phải sống và tồn tại đến bây giờ. Tôi mệt, muốn chết lắm rồi. Nhưng tôi nghĩ mình sẽ thật vô tâm nếu để anh phải sống một mình trên cõi đời này".
"Cậu đang cư xử và nói năng như một kẻ tâm thần. Quan tòa đã sai khi thả một kẻ như cậu ra ngoài, người ngồi trong tù kia, lẽ ra là cậu".
"Đúng vậy nhỉ ? Thế sao không ai bắt tôi vào chứ ? Nhưng cũng chẳng vui vẻ gì ở đấy đâu, vì tôi không được chết ngay mà lại bị giày vò một cách khó chịu".
"Cậu muốn chết đến vậy à ?"
"Sao lại không chứ, luật sư Taeyong. À không, nhị hoàng tử Taeyong, phu nhân nhà họ Jung hay anh hàng xóm mà tôi thầm thương trộm nhớ nhỉ. "
" Nói cái quỷ gì vậy ?"
"Rồi anh cũng sẽ nhớ ra thôi. Chúng ta cũng đâu phải xa lạ gì".
Hắn cưỡng ép mở miệng anh ra và tấn công bằng một nụ hôn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Hắn cắn vào tai, vào cổ anh, để lại dấu hôn trên bụng của anh. Sau đó hắn rút con dao ra, hua hua trước mặt anh rồi cười một cách quỷ dị.
Đen, mọi thứ bỗng trở nên đen kịt, anh không nhìn thấy gì nữa. Anh chết rồi à ?
Từng hình ảnh hiện lên trước mắt anh. Nhị hoàng tử Taeyong - là anh với bộ đồ cổ xưa, người đứng bên cạnh là nam nhân với khuôn mặt giống hệt Jung Jaehyun ấy. Dù cung nữ gọi anh là hoàng tử, nhưng kẻ kia lại gọi anh là anh Taeyong - từ ngữ hiện đại.
Hình ảnh bị thay đổi, là đám cưới. Anh cùng Jung Jaehyun đứng trên lễ đài, dù những con người kia trông thật xa lạ, nhưng anh lại có cảm giác rất quen thuộc. Một cậu trai ngoại quốc gọi anh là phu nhân nhà họ Jung. Anh cảm thấy có gì đó không đúng, giống như là những điều này đã từng xảy ra ở một thế giới khác vậy. Chẳng nhẽ có một anh khác, Jaehyun khác đang tồn tại ở một thế giới khác trái đất sao ?
Lại bị thay đổi lần nữa. Khung cảnh lần này không quá lạ lẫm, nhưng có gì đó khiến anh choáng ngợp. Địa điểm là dãy trọ cũ của anh thời sinh viên, nhưng được thay thế bằng mấy căn nhà lớn với kiểu dáng đẹp và lạ. Đây chẳng lẽ là thế giới tương lai. Hiện tại đang là năm 1972, nhưng trên mấy biển quảng cáo to lớn kia, lại hiện lên dãy số 2022. Thế giới của 50 sau đây sao ? Lại là anh, nhưng là hồi còn trẻ, nhìn ngoại hình đó, chắc cũng khoảng 17 tuổi. Anh vừa đi vừa đỡ Jung Jaehyun - kẻ đang đi bằng một chân vì chân còn lại đeo nạng. Anh thì nhăn mặt vì nặng còn tên kia có vẻ thích thú. Hắn thích anh Taeyong. Nhưng dường như anh không biết điều đó.
" Dù là kiếp nào, là thế giới nào đi nữa thì em vẫn mãi yêu anh, Lee Taeyong".
Trước khi những hình ảnh biến mất, âm thanh ấy được phát lên, vẫn còn văng vẳng cho đến khi màn đen kéo đến.
Anh chợt tỉnh giấc. Nhìn lại tờ lịch mình dán trên tường, năm 1972. Anh chạy một mạch ra ngoài cổng, cầm lấy tờ báo mới được gửi sáng nay, vẫn là 1972.
Anh đã trở lại, nhưng...
Vụ án cứ thế mà biến mất cứ như chưa từng xảy ra. Thời gian được tua lại trước khi anh trở thành luật sư biện hộ cho Jaehyun.
Anh đã đi hỏi từng người, nhưng không ai biết gì về hắn. Anh còn đến cả khu trọ cũ để tìm mấy người xung quanh hỏi han, nhưng cũng không có ai từng nghe đến cái tên ấy.
Là sao ? Chẳng lẽ hắn chưa từng tồn tại, tất cả là sản phẩm từ trí tưởng tượng của anh thôi sao ?
Những dấu cắn ấy chưa từng biến mất, và cả vết hôn trên bụng nữa.
Jung Jaehyun. Cậu rốt cuộc là ai ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro