Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Hiện tại là 7 giờ tròn trĩnh, không kém một phút giây nào, cũng có nghĩa là Việt Anh phải vào lớp rồi.

Nhưng cậu vẫn đứng lì trước cửa lớp, khoanh tay trước ngực lộ vẻ băn khoăn không biết có nên vào hay không. Nhìn nom ngốc nghếch thật sự.

Nhưng đều có lí do cả mà, cậu cũng đâu phải tự nhiên lại đứng lì ở ngoài này cho mỏi chân chi đâu, đã thế còn nắng nữa, cậu đâu khờ đến thế. Cậu vẫn đứng đợi giáo viên vào thôi.

-"Sao không vào đi còn đứng đây?"

Tiếng nói của giáo viên vang lên đầy nghiêm nghị, đó là thầy Mạnh - Giáo viên dạy toán lớp cậu. Thầy ấy rất nghiêm khắc, nhưng đối xử với một số bạn lại nhẹ nhàng hơn hẳn các bạn khác, rõ ràng là thiên vị mà. Xui thay, Việt Anh không nằm trong nhóm được thiên vị. Nghe thầy hỏi thế, cậu cũng bối rối lắm, đâu thể nói thẳng ra được phải không.

-"Dạ.."

-"Đi học muộn à? Vào lớp nhanh lên, tôi còn dạy bài mới."

-"Thầy vào trước đi ạ"

-"Lại bày trò gì nữa"

Thầy Mạnh cau có mặt mày, rốt cục vẫn mở cửa bước qua. Trước khi để thầy kịp định hình lại mọi chuyện, sự lạnh lẽo và ẩm ướt liền dội thẳng xuống người, một vật sắt cũng theo đó mà rơi xuống, nhìn toàn thể trông thầy càng kinh khủng hơn.

-"Ahaha! Thằng Việt An-..Ơ.."

Thằng nhỏ ngồi bàn đầu cũng như đứa bày ra trò này đang cười lớn, mở miệng định châm chọc cậu nhưng khi nó nhìn lại, thì người trúng trò của nó lại không phải thằng nhãi mồ côi yếu nhớt kia mà là thầy giáo khó tính nhất trường. Thấy không phải là cậu, đám học sinh đang cười trong lớp cũng im bặt, lặng lẽ cúi đầu định trốn tránh.

Thầy tức giận, cậu thậm chí còn thấy bàn tay thầy đang nắm chặt như thể rất muốn tặng cho người làm ra trò này một bạt tai đáng nhớ ấy chứ.

-"Đứa nào bày ra trò này?! Đứng ra đây cho tôi!"

-"..."

Cả đám học sinh im re, không dám lên tiếng vì sợ vạ lây, còn thằng đầu xỏ lại run cầm cập.

-"Cậu Khánh!!"

-"Dạ.."

Thằng nhóc ngồi đầu bàn vừa nãy giật nảy mình khi bị điểm tên, Nguyễn Nam Khánh là tên nó, cũng là một thằng nhóc cá biệt và khiến thầy cô đau đầu nhất cái lớp này. Dù vậy gia thế nhà Khánh cũng chẳng phải dạng vừa, nhà trường lại đành phải nhắm mắt cho qua.

-" Vừa nãy cậu cười to nhất, nói mau! Trò này do cậu bày ra phải không?!"

-"Không phải đâu thầy ơi..Cái này..cái này.."

Khánh lắp bắp, nó không biết nên giải thích như nào, mọi lần nó đúng là rất nghịch ngợm, cũng không ít lần báo trường báo lớp nhưng nó cũng chưa làm điều gì quá đáng cả. Lần này lại chọc vào thầy giáo khó tính nhất trường, suy nghĩ 'Không xong rồi' cứ chạy quanh đầu nó. Bố mẹ nó chắc chắn sẽ đút lót để nó được ở lại trường nhưng sẽ cắt tiền tiêu vặt của nó mất!.

-"Thế đứa nào bày ra trò này?!"

-"Dạ..dạ..là..A! Là thằng Việt Anh đó thầy, nó xúi em đặt cái xô nước trên cửa!"

Ánh mắt sắc lém, gân đầy tơ máu cùng nỗi căm phức của thầy liền hướng nhanh về phía con người nhỏ bé đằng sau mình, không nhịn được tức giận mà quát tháo.

Cậu cố chống trả nhưng vô dụng, thậm chí cậu còn nhận được ánh nhìn chế giễu hả hê của đám còn lại trong lớp, trong cơn tức giận thầy còn chẳng thèm quay lại nhìn ánh mắt kinh tởm ấy của chúng để biết bộ mặt thật của chúng như thế nào. Việt Anh cúi gằm mặt, mím môi đầy uất ức nhưng không thể làm gì, đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy mép áo đồng phục khiến nơi góc áo nhăn nhúm lại.

Một vài lệ ngọc cứ đọng dần ở đáy mắt, rồi men theo gò má hồng mà làm ướt đi chiếc áo trắng đồng phục cũ màu.

Việt Anh không có cơ hội để phản kháng trước cơn tức giận của người thầy trước mắt, thầy ta cứ mắng lớn chặn lại những lời cậu giải thích trong cổ họng, hoàn toàn không cho cậu có cơ hội để giải thích. Cuối cùng, cậu lại bị nghi thành kẻ bày trò, tên cá biệt mất dạy, thế là cậu bị bị lôi lên phòng giáo vụ.

. . .

--------

Cậu lững thững bước đi trên đoạn đường về căn trọ tồi tàn nơi cậu thuê tạm bợ. Trong một buổi sáng nắng chói chang, lòng cậu lại não nề hệt như chìm trong tuyết đông lạnh lẽo. Cậu luôn phải tự hỏi, liệu cậu có phải rất xui xẻo hay không? Tại sao cậu lại lựa chọn sống tiếp dù cho cuộc sống chẳng về phe cậu?...Và tại sao cuộc sống không thể nhẹ nhàng với cậu hơn một chút hay sao?.

Sau vụ việc khi nãy, cậu đã bị thuyết giảng về thứ quy điều sáo rỗng, về 'trách nhiệm của một học sinh đối với thầy cô'. Lúc đấy cậu chỉ cười khẩy, vì đơn giản rằng những lời họ nói lúc ấy thật nực cười, giống như diễn một vở kịch lỗi mà không cho khán giả góp ý sửa chữa vậy. Họ không rõ ràng lời của cậu học sinh đó là thật hay giả mà tin răm rắp, chẳng để cậu giải thích hay biện minh cho chính mình. Sau cùng, cậu bị đình chỉ học trong vòng 1 tuần vì 'vô lễ với giáo viên' dù cho đó không phải lỗi của cậu.

Cậu cứ bước đi trong vô định, đầu nhỏ cúi thấp chẳng thèm ngoái lên nhìn bầu trời lấy một lần.

Bất chợt..

-"Ách!"

-"Ahhh"

Tiếng va chạm vang lên, cảm nhận được đau đớn truyền đến từ phía dưới mông khi nó va chạm với nền xi măng xám. Cậu khẽ kêu lên một tiếng, rồi mới nhìn lên xem mình vừa đụng trúng ai thì người kia bỗng cất tiếng..

-"Không có mắt à?"

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro