Nàng tiên cá cuối cùng
Một nỗi đau sâu thăm thẳm cuộn lên trong lồng ngực nàng tiên cá nhỏ khi nàng khẽ bơi lướt qua đám rong biển và những con cá đi lạc. Nàng không thể nhớ nổi lần cuối mình thấy đại dương im lặng đến thế này là từ khi nào. Hoặc có thể, nàng không muốn nhớ lại. Rất lâu, rất lâu trước kia, lòng nước đã từng ngân vang tiếng hát của gia đình nàng – những nhân ngư với giọng hát kì diệu. Họ đã từng khiêu vũ giữa những con sóng, những chiếc vảy lấp lánh của họ phản chiếu ánh mặt trời. Rặng san hô đồ sộ dưới đáy biển kia đã từng là nhà của hằng hà sa số người cá, tất cả đều tận hưởng cuộc sống yên bình trôi qua, vốn luôn là như thế. Nhưng cuộc sống đó đã không còn khi loài người tàn sát sinh vật huyền thoại tuyệt đẹp ấy bằng thuốc độc và những ngọn giáo, với tất cả lòng hận thù của họ. Người cá đe dọa đến sự tồn tại của họ, thực ra thì loài vật nào chẳng vậy, nhưng trong mắt họ việc làm cho người cá tuyệt chủng là điều trên hết. Và bây giờ nàng tiên cá bơi lẻ loi một mình, cô đơn tới nỗi còn không có một con cá nhỏ nào bơi sau đuôi nàng hay lướt nhẹ vây cá qua mặt nàng để giúp nàng gạt đi những giọt nước mắt vàng óng. Nàng đứng im giữa làn nước, buông thõng hai cánh tay xuống rặng san hô chết chóc bên dưới. Rặng san hô chạy dài tới bãi cát một khoảng dài gấp đôi chiếc đuôi cá của nàng, rồi vùi mình vào đám xương sọ đen trắng lẫn lộn nơi đáy đại dương. Bãi cát tăm tối trước mặt nàng là một bãi cát đen. Cát đen và xương của các chị nàng. Tro cốt của những nhân ngư đã bị giết hại mênh mông hàng dặm đập vào mắt nàng, tro cốt của những thi thể nàng đã phải lôi tới nơi an nghỉ cho người cá với trái tim nặng trĩu cùng những vết sẹo từ trận chiến với loài người. Nhưng những vết thương của nàng không thể so sánh được với nỗi đau như đang xé toạc tim nàng. Nàng không thể nhớ nổi có bao nhiêu thi thể đã được nàng đặt lên bãi cát để an nghỉ, có bao nhiêu giọt nước mắt lấp lánh ánh vàng nàng đã nhỏ xuống vì họ. Nàng dùng đuôi cá lấp cát lên rồi bơi qua rặng san hô cùng cát trắng để rồi chui vào sảnh khiêu vũ được làm từ vòm xương cá voi khổng lồ. Những con hải quỳ bám trên lớp xương, sặc sỡ như ánh sáng từng bao trùm nơi đây. Đôi tay nàng vuốt ve một chiếc xương sườn dài và kí ức xưa cũ nhảy múa trong tâm trí nàng. Chuỗi ký ức đó từng rất rõ ràng, nhưng chúng rồi cũng mục ruỗng đi như những bộ xương. Nàng cố không đến thăm tro cốt của các chị mình quá thường xuyên, nhưng kí ức từ những bộ xương đó là tất cả những gì còn sót lại từ cuộc sống trước kia của nàng. Đó là cách duy nhất để nàng hồi tưởng lại. Hồi ức mà nàng đang nhìn thấy bây giờ là khi nàng còn nhỏ xíu, tự do bơi lội giữa đám tàu thủy bị đắm. Rất nhiều những tiên cá khác bơi cùng nàng một cách tinh nghịch. Nàng có thể nhớ ra một vài gương mặt trong đó và cơn đau lại quặn lên trong lồng ngực nàng. Nàng buông tay khỏi chiếc xương rồi dùng nó để gạt đi những giọt nước mắt lấp lánh bất giác trào ra nơi khóe mắt. Nỗi đau trở nên quen thuộc mỗi lần nó vơi đi, rồi lại vơi đi. Nhưng nước mắt nàng nhỏ xuống chưa bao giờ vơi đi. Đại dương trỗi dậy xung quanh nàng, xoáy vào chiếc vây lủng lỗ của nàng như giục nàng rời khỏi nghĩa trang của các tiên cá, như thể sợ rằng nàng sẽ lấy đi quá nhiều kí ức của biển cả. Nàng bơi qua cánh đồng xương một lần nữa, và không như những chuyến viếng thăm trước, nàng bơi vào bóng tối của đại dương không đáy. Nàng là tất cả những gì còn sót lại, nếu nàng chết đi tất cả những thứ này cũng sẽ chết theo, sẽ không còn ai nghe thấy tiếng hát của người cá nữa. Sự tồn tại của họ sẽ trở thành thần thoại, để rồi bị nhào nặn thành một sinh vật đáng sợ trong những câu chuyện dân gian một cách diễm lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro