Day and letter
(T nứng vl nên ngồi vt H cho zui)
Em là người hầu, anh là chủ nhân. Anh là đại thiếu gia gia tộc Chigiri. Dù là con trai nhưng anh có đường nét thật nữ tính. Xinh đẹp và quyến rũ, như thể muốn tạo nên chiến tranh vậy. Mái tóc hồng, đôi mắt ruby và nụ cười của một mỹ nhân. Anh đẹp lắm, đẹp cực kì. Anh còn rất mạnh mẽ, nhưng tại sao? Tại sao em lại được nuôi lớn như một đứa con gái? Tại sao em lại bị cướp đi giới tính của mình? Có lẽ, chấp niệm lớn nhất của cha Hyoma là người mẹ quá cố của cậu. Anh biết kiếm thuật, biết tự vệ, biết chứ! Chị của anh đã cố gắng bí mật dạy anh mà. Nhưng giờ, chị ấy cũng bị gả đi rồi.
Kunigami cũng đẹp không kém, nhưng đẹp theo cách mạnh mẽ nhưng dịu dàng, ấm áp. Em như một chú cún trung thành với Hyoma. Tôi thích, thích mái tóc bồng bềnh, thích đôi mắt cam nhạt.
Kunigami dịu dàng, ấm áp về dễ xúc động lắm! Anh sợ, sợ em buồn, sợ thế giới này sẽ làm tổn thương em. Hyoma muốn chỉ có mình anh có được em.
Mỗi khi không ai để ý, Hyoma đều cố gắng chạy ra gặp Kunigami. Vì anh nhớ em, nhớ quả cam bé nhỏ của mình. Anh biết, một ngày nào đó anh sẽ không được gặp em nữa, nên anh muốn được ở bên em mỗi khi có thể.
" Hyo, anh định sống như vậy mãi sao? ... Như một cô gái." Kunigami ngập ngừng hỏi.
" Chịu." Hyoma đưng đưa chân trả lời.
" Chúng ta 17 tuổi rồi đấy."
"Tối nay, đợi anh ở phòng đi!" Hyoma vui vẻ nói.
" Để làm gì?" Kunigami hỏi.
" bí mật." Hyoma nói rồi vẫy tay rời đi.
Dưới mặt trăng tỏa sáng nhẹ, Hyoma như nữ thần Selene giáng trần. Ai mà nghĩ đó là một chàng trai. Anh gõ nhẹ cửa phòng Kunigami " Ren-kun."
" Hyo, anh đến rồi à." Kunigami cười nhẹ.
" Ren-kun." Hyoma hôn nhẹ lấy cánh môi anh đào của em. " Anh muốn cho anh thấy cảnh này."
Hai người lén lút trốn ra ngoài, Hyoma kéo em theo. Khi bước chân của Hyoma đừng lại, một vườn trăng hiện ra trước mắt em. Hoa cúc họa mi ngào ngạt hương thơm, thật đẹp dưới trăng. Nhưng không đẹp bằng "nàng Selene" đứng cạnh anh. Cánh đồng hoa họa mi tỏa sáng dưới trăng, bình yên thật, nhẹ nhàng thật. Làn gió nhẹ xào xạc thổi qua, hoa cúc đung đưa, như mái tóc anh vậy. Anh vén nhẹ mái tóc mình qua vai rồi hôn lấy Kunigami. Cứ thế, không khí đưa đẩy cho đôi tình nhân. Căn phòng ấm cúng của Hyoma bật mở, anh kéo tay Kunigami đi vào, hôn lấy bờ môi mỏng. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve và véo nhẹ nhũ hoa nhỏ. Hôn lấy đôi môi rồi chuyển xuống cái cổ trắng ngần, để lại vài dấu yêu. Anh cởi bỏ cái áo vướng víu của cả hai ra, cắn mút đầu ngực của Kunigami như muốn nó chảy sữa ra vậy.
" ah~....ư....ưm~" Kunigami không tự chủ mà phát ra tiếng động đáng yêu ấy, khuôn mặt em bỗng phớt hồn.
"Kunigami đáng yêu quá." Hyoma thì thầm.
Một đêm không mấy nhẹ nhàng trôi qua. Ánh sương mai lại chiếu rọi cả căn phòng, những chú chim hót líu lo trên cây cao cho một ngày mới. Nhưng hôm nay có phải là một ngày yên bình. Kunigami dậy trước Hyoma. Nhìn dáng vẻ như tiên nữ đang ngủ của Hyoma, em vén nhẹ mái tóc của Hyo lên rồi chuẩn bị rời đi.
Cả ngày dài cứ lặng lẽ trôi qua, mệt mỏi nhưng bình yên. Ánh mặt trời dần tan biến để lại mặt trăng xanh. Trên một cành cây cao của cây cổ thụ cao lớn. Hyoma và Kunigami ngồi đó, cười vui vẻ cùng nhau. Bất chợt, Hyoma hỏi: " Rensuke, nếu một ngày, anh rời xa em thì sao?".
" Tại sao anh lại hỏi vậy? Nếu anh đi đâu thì chắc chắn em sẽ đi cùng anh."
" Đừng làm vậy." Hyoma nói nhỏ.
" Gì vậy?"
"Không có gì."
Những tháng ngày dài lặng lẽ trôi qua với tình yêu của hai người. Nghĩ ngày qua ngày cứ trôi qua bình yên như vậy. (Từ chỗ này ai ko muốn sad thì thôi ) Nhưng rồi gió cũng thổi. Trong cung loan truyền một tin đồn " Tiểu thư Chigiri Hyoma sắp đính hôn với hoàng đế". Tin đồn đấy như một gáo nước lạnh đổ vào Kunigami khi phụ thân Hyoma xác nhận nó. Kunigami chạy nhanh tới chỗ Hyoma.
"H...Hyoma... t..tin đồn đó."
" Là sự thật." Hyoma nở một nụ cười buồn.
" Nhưng...anh... thật sự muốn ư?"
"Tất nhiên không rồi, cái thế giới này vốn rác rưởi với cái thứ gọi là địa vị mà, hôn nhân chính trị."
"Anh...." Một vài giọt nước mắt chảy dài từ khóe mi Kunigami.
"Xin lỗi." Hyoma ôm Kunigami vào ngực mình.
Những ngày tháng đau buồn trôi qua, nó trôi nhanh hơn bình thường. Hai người cố gắng vui vẻ khi bên nhau. Ngày cưới đã định sẵn rồi nhưng Hyoma không muốn gả cho kẻ anh chưa từng gặp và kẻ chưa từng yêu anh. Hyoma nhẹ nhàng bước đến bên giường Kunigami, hôn chụt cái vào trán em. Rồi anh ra ngoài, ngước lên trời sao mà hai người đã cùng ngắm. " Xin lỗi" Hyoma nói thầm.
Sáng hôm sau, không phải tiếng chim hót nhẹ nhàng, không phải tiếng gió xào xạc mà là sự ồn ào đến kỳ lạ đã đánh thức Kunigami. Em ngồi dậy, bước ra chỗ xuất phát của âm thanh ồn ào đó. Như muốn đâm xuyên qua tim em, màu máu đỏ lênh láng, làn da trắng xanh xao. "H....Hyoma" Giọng em run run lên. Hyoma đang làm cái gì vậy! Anh sẽ không phải là người như thế đâu phải không? Em bỏ mặc tất cả mọi thứ xung quanh, ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của Hyoma. Khóc, em khóc thật nhiều như chưa bao giờ được khóc.
" Xin lỗi" giọng nói của Hyoma như vang bên tai em. Xin lỗi cái gì vậy, xin lỗi bây giờ thì có ích gì.
"Đồ ngốc" Kunigami nhỏ giọng " Đồ ngốc, chết tiệt."
Em như một cái xác vô hồn từng bước, từng bước đi về phòng mình. Em không còn khóc nữa, đôi mắt đỏ hoe của em như không để thứ gì vào mắt. Ngồi trên chiếc giường nhỏ trong gian phòng quen thuộc, em động phải một thứ gì đó. Một bức thư?
" Xin lỗi, Rensuke.
Anh thật ngu ngốc phải không? Nhưng anh không muốn cưới hắn, anh cũng không muốn bỏ em lại đây và để em đau khổ khi anh còn sống, anh không muốn em nhìn thấy anh sánh bước cùng người khác. Xin lỗi vì sự ích kỷ của anh. Rensuke mạnh mẽ lắm phải không, vậy nên đừng khóc. Anh không muốn thấy em khóc khi anh đã đi. Hãy tha thứ cho chủ nhân ngốc của em. Em sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc, tìm được một người em yêu, có những đứa con đáng yêu. Em sẽ cười mãi và không bao giờ buồn, được chứ. Xin lỗi dấu yêu của anh."
" Tên khốc." kunigami nghĩ.
.
.
.
"Em chỉ là kẻ hầu, đáng lẽ không nên sánh bước cùng anh. "
"Anh là chủ nhân, đây là mệnh lệnh, sống tiếp và hạnh phúc đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro