Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The last coffee

Trong một khoảnh khắc, cốc coffee vẫn còn đọng lại nơi đây.
Trong một khoảnh khắc, anh chợt nhận ra rằng, đó chỉ là quá khứ.
Trong một khoảnh khắc, cậu mỉm cười trong tâm trí anh.
Trong một khoảnh khắc, anh biết điều đó thật xa vời.
Trong một khoảnh khắc, ly chocolate vẫn ấm áp và ngọt ngào.
Trong lúc này đây, anh thấy đắng quá.


“Kangin, tại sao cậu lại thích uống coffee nhiều đến vậy?”
“Hyung không thấy rằng khi ăn chocolate sẽ phải cắn rất đau răng sao?”
“Cậu là đồ lười biếng”


Anh thích ăn chocolate, chỉ vì nó có vị đắng và nó màu đen. Cậu chỉ thích coffee sữa, đơn thuần vì nó ngọt và thật “mềm mại”.

Trên thế giới này, có biết bao nhiêu loại chocolate mà anh chỉ thích ăn mỗi chocolate đắng. Trên thế giới này có biết bao loại coffee nhưng cậu chỉ thích mỗi caffee sữa. Tại sao?

Vì anh chưa bao giờ biết thế nào là vị ngọt, chưa bao giờ biết đến thứ gì gọi là ánh sáng. Vì cậu sẽ là người đầu tiên cho anh thử hơi ấm của chocolate và sẽ cho anh thấy toàn bộ thế giới ngọt ngào của cậu.



“Hyung, tại sao không uống chocolate đi”
“...không thích...”
“Tại sao chứ?”
“Vì nó màu nâu”



Anh thật ngốc, ngốc lắm. Anh có biết là vốn dĩ, cả chocolate và coffee đều có màu đen và thực chất, cả hai thứ đều có vị đắng không. Chỉ khi cho sữa hay đường vào hoà chung thì chocolate và coffee mới đổi màu thôi.

-------^+-------




“Teukie hyung, thử uống chocolate nhá!”
“Cậu hỏi tôi câu này lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ.”
“Thử một lần xem nào, không uống hết có sao đâu.”
“...”


Lần đầu tiên cậu pha cho anh cốc chocolate... nó thực sự quá ngọt. Là do anh không quen hay là do cậu đã cho quá nhiều sữa? Đưa cốc chocolate lên mũi, anh muốn cảm nhận mùi vị của nó như Innie đã từng tả cho anh nghe qua. Hơi nước bốc lên xộc vào mũi anh, mùi thơm nhẹ phảng phất trong không khí, hít hà hương vị đậm đặc, anh muốn nhớ mãi mùi hương này, vị ngọt này. Nó làm anh như khoan khoái hơn, những mệt mỏi cũng gần như trôi đi, một cảm giác nhẹ nhõm. Anh nhìn vô thức vào người đối diện, thật gần nhưng sao xa quá, anh muốn bờ vai ấy là của anh, muốn con người ấy là của anh. Anh muốn chiếm lĩnh tất cả những gì thuộc về cậu...

-------^+-------

Cậu, cuộc sống của cậu, có màu nâu, có vị đắng, nhưng vẫn tràn đầy hương thơm và hơi ấm.

Cuộc sống của anh, anh đã tự tạo cho nó một vỏ bọc dày đặc, đắng ngắt, không có mùi hương, chỉ khi bước vào cuộc sống của anh mới biết nó có mùi vị như thế nào. Không ấm áp, không lạnh lẽo, và dễ tan chảy.

-------^+-------


“Hyung, đã có ai nói sẽ bảo vệ hyung chưa?”
“Cậu ngốc thật, con trai thì cần ai bảo vệ chứ”
“Vậy thì em sẽ là người đầu tiên bảo vệ hyung”
“...”



Từ khi cậu xuất hiện, cậu luôn đi bên cạnh anh, luôn mỉm cười với anh. Anh đã cảm giác nụ cười đó, khuôn mặt đó như chỉ dành riêng cho mình. Anh biết thế nào là cảm giác phải đứng đợi một người hàng giờ trong trời tuyết dày đặc. Cậu chỉ đơn thuần là một con người, giống như anh, nhưng sao anh cảm thấy cậu ngọt hơn tất cả những gì đã từng ăn. Anh vẫn chờ, một ngày gần đây thôi, cậu sẽ là của anh...

-------^+-------

Ngày mùa đông lạnh giá, những đợt gió mạnh rít lên từng hồi. Bông tuyết trắng vẫn hững hờ rơi trong không trung, cậu đang đứng chờ anh chỉ với hai cái áo mỏng và một chiếc khăn dày. Cậu sẽ thổ lộ với anh, những gì cậu nghĩ, những gì cậu mong đợi ở anh. Cuộc sống của anh thực sự rất đau khổ, anh chỉ chìm ngập trong những ngày tháng mệt mỏi đầy nước mắt, nhưng con người anh lại quá mỏng manh để có thế chống chọi lại với cuộc sống đầy khắc nghiệt này. Làm sao cậu có thể không rung động trước khuôn mặt rầu rĩ nhưng luôn kiên cường như vậy chứ. Anh như một thiên sứ từ trên trời đáp xuống trần gian này, giao cho cậu nhiệm vụ phải chăm sóc anh khi anh ngã. Ông trời sẽ là người trừng phạt cậu nếu cậu dám làm anh khóc, lúc đó, cậu sẽ cảm thấy đau, đau lắm. Cậu đã từng nghĩ thế đấy. Khẽ mỉm cười khi nghĩ đến “thanh chocolate đắng” đó, và từ xa, bóng dáng quen thuộc đang dần hiện lên trong màn sương dày đặc.

-------^+-------


“Teukie àh, từ nay hãy chỉ uống chocolate thôi nhé~”
“Tại sao?”
“Vì bây giờ hyung là của em”
“...ừ...”


Cậu xuất hiện trong cuộc đời anh, làm mọi thứ thay đổi một cách chóng mặt. Anh, một người chỉ biết đi lục tìm những thanh chocolate cứng nhắc đã chuyển sang uống những ly chocolate đầy vị ngọt. Từ một người chỉ biết giữ trong lòng những điều khó chịu, giờ đây đã biết chia sẻ chúng cùng cậu, cậu sẽ không nói gì cả nhưng cậu sẽ cho anh bờ vai để dựa vào, thứ mà trước đây anh luôn tìm kiếm trong vô vọng. Anh, giống như một thiên thần lạc vào một mê cung và cậu là người sẽ cùng anh tìm ra ánh sáng.

Hạnh phúc là một thứ ngắn ngủi và người ta phải biết nắm chặt nó khi còn có thể. Hạnh phúc có thể làm cho người ta mê muội, chìm đắm vào nó, thế rồi sẽ có một ngày, hạnh phúc lại ra đi và để lại sự đau khổ tuyệt vọng cho “con mồi” của nó...

-------^+-------

Một buổi sáng mưa tầm tã, mặt đường trơn ướt. Khu vườn nhà anh cũng ngập nước mưa, chiếc bàn trống kê ở góc vườn bị nước mưa dội xuống không thương tiếc, thường thì vào giờ này sẽ có tiếng cười nói bên chiếc bàn ấy đấy. Đứng từ chiếc cửa kéo của phòng bếp dẫn ra vườn, anh nhìn trân trân chiếc bàn quen thuộc, cố gắng nhớ lại những hình ảnh đã từng gắn liền với nơi góc vườn đó nhưng anh không thể, tầm nhìn bị mờ đi bởi những giọt nước mưa hất vào, hay đó là một thứ gì mặn chát...

Chầm chậm quay bước vào trong gian bếp, anh gần như bị choáng ngợp bởi sự yên tĩnh bao quanh không gian rộng lớn lạnh lẽo này. Bước đến tủ cốc, lấy ra hai chiếc cốc thuỷ tinh màu trắng, anh làm công việc mà gần như sáng nào cũng làm: pha một cốc coffee sữa và một ly chocolate. Cho ai chứ? Một mình anh sao uống nổi. Vẫn hơi khói nghi ngút, vẫn hai mùi hương khác nhau nhưng sao đối với anh nó chỉ là một. Hai tay cầm lấy hai quai cốc, anh lại trở lại nơi ngưỡng cửa của khu vườn.

Mọi thứ trở nên gay gắt hơn, những giọt mưa nặng hạt vẫn rơi, bầu trời tối sầm lại, chẳng có dấu hiệu gì cho là cầu vồng sẽ sớm xuất hiện. Một vài làn gió lạnh khẽ lướt qua làm anh hơi rùng mình, nhìn xuống hai chiếc cốc vẫn ấm nóng trên tay, anh thở dài, hít một hơi thật sâu, vẫn nhìn chăm chăm vào chiếc bàn gỗ.



“Innie à, cậu đi đâu rồi?”
“Kangin! Sao tôi gọi cậu không trả lời hả?”
“Có phải cậu lại chơi trốn tìm nữa không?”
“Này, trả lời đi chứ.”
“KIM YOUNG WOON, CẬU MUỐN TÔI LÀM GÌ THÌ MỚI CHỊU QUAY VỀ HẢ?”

Leeteuk hét lên trong sự tuyệt vọng, anh cầm mọi thứ trong phòng và đập ngay xuống đất, lên tường, bất cứ đâu, bất cứ thứ gì. Anh gần như phát điên. Cuối cùng thì cậu là ai? Muốn xuất hiện lúc nào, muốn rời khỏi đây lúc nào cũng được sao? Làm anh sống lại rồi lại sẵn sàng cho anh chết ngay sao? Anh giống như một tên ngốc, chỉ biết đi tìm cậu trong từng ngóc ngách của thành phố. Thậm chí, còn ngốc đến nỗi, đi từng căn phòng trong nhà một, lật từng thứ lên chỉ để lại nhìn thấy nụ cười bình yên của cậu. Bây giờ thì chẳng còn ai ở đây cả. Cậu đi, để lại lời hứa với anh, cậu không thực hiện được. Có thể, đối với cậu lời hứa đơn thuần chỉ là một lời hứa, nhưng với anh, nó là tất cả, không thứ gì có thể đánh đổi lấy nó.



“Tôi, Kim Young Woon, xin hứa sẽ cùng uống chocolate với Park Jung Soo suốt cuộc đời này.”

“Tôi, Park Jung Soo, xin hứa sẽ cùng uống coffee sữa với Kim Young Woon suốt cuộc đời này.”


Anh ngồi bất thần trong căn phòng đầy rẫy những mảnh vụn vỡ, sứt mẻ. Cả phòng bừa bộn, anh như đang ngồi giữa một đống rác chuẩn bị được đưa đi tái chế. Mặt mày nhợt nhạt, dường như anh vẫn choáng ngợp bởi sự biến mất của cậu, bởi sự trống rỗng vây quanh. Lại cảm giác đó, cảm giác bị bỏ rơi như một đứa trẻ không nơi nương tựa, trong đầu anh bây giờ chẳng có gì cả. Nhìn vô thức vào một trong số những mảnh vụn rải rác quanh phòng, anh nắm chặt bàn tay mình, chặt đến nỗi cả mu bàn tay trên đều đỏ lên, những đốt xương tay gồ lên. Có khi, bản thân anh cũng không thể ý thức được rằng lòng bàn tay mình đang ứa máu.

Đau, đau quá...


Lee Teuk ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xa xăm, xám xịt. Mưa vẫn rơi, vẻ mặt anh bình thản nhưng lòng vẫn nặng trĩu, không giấu nổi tiếng thở dài, anh vẫn nhìn đăm đăm lên trời, hơi nhăn mặt, vì cái gì?

Vô vị. Anh đã từng nghĩ rằng khi ngửa mặt lên trời, thành tâm suy nghĩ về cái gì đó khi buồn bực thì sẽ thấy thoải mái hơn nhưng thực ra, nó chẳng có gì cả. Cúi đầu xuống, anh thấy cổ mình mỏi nhừ, nhìn vào hai chiếc cốc, vài phút trước nó vẫn còn nóng ấm nhưng bây giờ thì gần như nguội ngơ nguội ngắt ra rồi. Anh không chần chừ nữa, bước nhanh ra phía chiếc bàn gỗ thấm đẫm nước mưa, để hai chiếc cốc xuống, tiếng cạch vang lên trong không khí không đều nhau khô không khốc. Nhanh chóng lấy chiếc ô to, kê sát mép bàn để che những hạt mưa khỏi hắt vào. Anh ngồi xuống chiếc ghế ướt, kéo cốc chocolate lại gần phía mình, từ từ đưa lên miệng, anh muốn thưởng thức hương vị quen thuộc này lần cuối cùng.


Innie này, khi cho sữa vào thì chocolate và coffee, thứ nào đổi màu nhiều hơn, biết không?
Là Coffee đấy.
Khi cho sữa vào thì thứ nào đổi vị nhanh hơn, biết không?
Hình như là chocolate hay sao ấy.


Cốc chocolate chẳng còn nóng như trước kia anh từng uống nữa. Nhạt thếch, tiếng cạch lại vang lên trong không khí một lần nữa. Anh cầm cốc coffee lên, nhìn vào cốc nước màu nâu đang sóng sánh...chẳng còn mùi hương gì nữa cả. Anh không muốn uống, vốn anh đã không ưa gì coffee rồi.

Chocolate trở nên nhạt nhẽo khi chẳng ai thèm động đến nó.
Anh trở nên vô hồn khi bị “một con người bình thường” vứt bỏ.
Coffee chẳng còn mùi thơm khi con người không biết thưởng thức.
Cậu, trở nên mờ dần trong tâm trí anh...

Chỉ một lần thôi, anh muốn nhớ lại.
Hình bóng ấy...giọng nói ấy...khuôn mặt ấy.
Nhói đau cả lồng ngực.
Mùi hương quen thuộc của cậu vẫn phảng phất đâu đây.
Chỉ cần một lần thôi, một lần thôi...
Cho anh thưởng thức lại hương vị ngọt ngào ấy.
Hay đơn giản chỉ một cái ôm ấm áp, chỉ một lần anh lại được nắm tay cậu.



Mân mê cốc coffee trên tay, nhìn theo chiếc cốc xoay qua xoay lại một cách vô thức. Như một người vô hồn, anh đột nhiên ngả chiếc cốc ra, để cho từng giọt coffee rơi xuống nền gạch lạnh buốt, những giọt coffee rơi xuống rồi lại bắn toé lên, anh nghiêng cốc mạnh hơn, cả chỗ coffee còn lại bị đổ hết xuống, nước bắn lên, anh cảm giác chúng gần như xoáy lên trong tâm trí mình. Anh thật sự còn chẳng biết mình đang làm gì nữa.


Nếu như một người ra đi...
Liệu cốc coffee đó còn tồn tại?


Anh khẽ khép hai mi mắt lại, những hình ảnh cuối cùng về cậu, những kỉ niệm của anh và cậu, tất cả....trôi nhanh trong tâm trí anh. Những cảm cơn mưa ngoài kia vẫn rơi, dội về trong anh những xúc cảm lẫn lộn, cắn chặt môi mình lại, anh sắp phát điên lên rồi...



“Hahaha, hyung bị dính kem lên mặt kìa...”
“Vậy thì có gì mà phải cười phá cả lên hả?”
“Yah~, bộ mặt hyung như vậy đáng yêu quá đấy...”
----------------------
“Hyung, hyung....”
“Gì mà cứ cuống lên thế Innie...”
“Hyung, áo couple kìa”
“....dễ thương quá...nhưng mà...hết tiền rồi Innie ạ....”
“Lo gì chứ, chúng ta tự làm cũng được mà!”
--------------------
“Innie, dậy đi, mặc thử áo couple đi”
“...Hyung, ngủ một tí thôi...bây giờ cũng khuya lắm rồi”
“Công sức của hyung đấy, dậy đi.”
“A~dậy đây.”
--------------------
“Teukie àh, valentine này hyung muốn làm gì?”
“Ngồi ngắm sao, uống coffee và chocolate”
“Yah~những đôi tình nhân thì họ sẽ tặng chocolate cho nhau đấy.”
“...hyung không thích thế....”
--------------------
“Chúc mừng Valentine’s day”
“Hyung...cái áo couple của em hình như hơi chật đúng không?”
“Không đâu, như thế này mới đẹp chứ!”
“Rõ ràng là chật mà...”
“Ôi, chocolate ngon quá~!”


Mưa rơi một cách bình thản, vô tâm, giống cậu...



Nụ cười hạnh phúc lại hiện về trong anh...




Choang...
tiếng vỡ của đồ vật bằng sứ vang lên khô không khốc.


lần cuối cùng...




Những mảnh vụn trắng tung toé trên mặt đất. Tim anh, đầu anh, toàn thân anh, cũng vỡ tan thành từng mảnh... ĐAU! Những giọt nước mắt chua xót lăn dài trên má anh, liên tiếp...liên tiếp...lúc này sẽ chẳng còn ai lau nó đi nữa rồi...

-------^+-------



“Nếu như một người ra đi...
Liệu cốc coffee đó còn tồn tại?
Nếu như một người ra đi...
Liệu người còn lại có còn tồn tại?”



Cốc coffee không còn tồn tại nhưng không có nghĩa nó đã hoàn toàn biến mất trong tầm thức anh. Cậu ra đi không có nghĩa anh sẽ đánh mất bản thân mình, cũng không có nghĩa rằng anh lại là anh.

Giống như một người bị rơi xuống vực thẳm chẳng bao giờ ngoi lên được. Nhưng, có một điều ai cũng có thể chắc chắn: Chocolate khi bị tan chảy vẫn có thể trở lại thành chocolate. Hạt coffee khi chế biến ra rồi cũng không thể nào quay trở lại làm hạt coffee cứng rắn, đen bóng như trước được nữa...



Phải không, Innie?

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: