Chapter 3,4,5,6
3.
"Nhớ tuần sau có ngày gì ko Sa?"
"Hủh?"
"Này, vẻ mặt đó là sao?"
"Hmm"
"Này"
"Áh! SAAAAA"
Đó là tiếng hét của Gill sau khi con mèo vừa phá tung cái bàn học của nó. Chả là Rain đang đứng cạnh cái cửa sổ, ló đầu ra nói chuyện với Sa bên cửa bên kia, quên canh chừng con mèo và kết quả là như thế đó... Một mớ hổ lốn trên bàn học và dưới sàn nhà...
"Con mèo béo ú đó nó quậy cái gì nữa hả?", Sa hét vọng từ bên kia qua
Rain giữ con mèo lại "Có rãnh thì qua đây giúp dùm cái đi. Đừng có ở đó mà la"
Sa cười, kéo cái cửa sổ lên chui qua. Từ nhà nó có thể dễ dàng qua nhà Rain Gill nhờ cái cây. Nghề của nó mà, leo hoài chứ gì. Nó thích qua đây bằng cách này hơn là đi cửa chính nhiều.
Rain đưa con mèo tới cho Sa ngay khi nó vừa vô tới nơi nhưng nó né sang một bên
"Sa ko có ẳm nó đâu"
"Vậy thì dọn đống kia với Gill đi."
"Thôi khỏi. Cảm ơn!", Gill lên tiếng và wăng một đống giấy vụn vào giỏ rác "Xong rồi"
"Ồ! Lẹ nhỉ?!", Sa cười
"Đương nhiên. Chậm chạp như ai đó thì làm được cái gì nữa.", Gill bế con mèo từ tay Rain "Ko trông chừng Sa, cứ rời mắt ra một chút là phá đủ thứ hết..."
"Cái con mèo béo ú đó...", Sa lầm bầm
Rain đứng sát bên nghe được nên phì cười "Nó có béo đâu mà Sa kêu nó béo hoài vậy?"
"Còn nói ko.", Sa cãi "Nhìn nó kìa. Cái bụng bự đó!"
Rain Gill nhìn trân trân vào Sa, xong Gill đưa con mèo lên coi thử. Đúng là cái bụng nó hơi to quá mức bình thường, nhìn kì cục thế nào ấy, bữa giờ 2 đứa ko để ý. Gill suy nghĩ một hồi rồi mới nói
"Cái này đâu thể gọi là béo..."
"Ưhm...", Rain gật đầu đồng ý "Hay nó bị gì nhỉ?!"
...
"Đem nó ra thú y là biết liền."
...
Lời đề nghị đó của Sa được thông qua bởi Gill và Rain. Tụi nó hẹn nhau chủ nhật sẽ cùng đem con mèo đi bác sĩ.
Nhưng chủ nhật đến rồi, giờ hẹn cũng quá rồi mà 2 chị em vẫn chưa thấy bóng dáng Sa đâu cả. Hai đứa qua bên nhà gọi Sa thì mẹ Sa bảo nó đã đi với papa từ sớm rồi, ko biết là đi đâu. Cũng bực lắm nhưng hai chị em vẫn phải tự mình đưa con mèo đến bác sĩ...
Tối hôm đó, Sa lại trèo sang nhà Gill và Rain để năn nỉ ỉ ôi, xin lỗi vì đã thất hẹn với lý do... chưa thể nói được.
Thứ tư, ngày 21-1, Sa ăn sinh nhật Rain và Gill tại nhà hai đứa. Ba của hai chị em đã chuẩn bị cho tụi nó một mớ pháo bông đốt chơi. Sa giành lấy hai cây cầm quơ quơ cho đẹp trong khi Gill ngồi châm ngòi miệt mài. Tới khi hai cây pháo bông vừa cháy hết, nó lại mon men tới chổ Gill
"Ê! Cho thêm cây nữa đi!", nó mở miệng đòi còn Gill thì quắc mắt nhìn nó
"Ai dư hơi đâu mà ngồi đốt cho mấy người chơi hoài vậy?! Tự xử ih!", Gill đứng dậy dúi vào tay nó cái bật lửa và bịch pháo bông còn nguyên
Nó nhìn hai thứ đó trên tay mình rồi trề môi, nói với Gill "Tui có biết đốt đâu"
Gill suýt phì cười trước cái mặt đáng yêu của nó nhưng vẫn ráng làm ra vẻ lạnh lùng "Ráng chịu."
Vừa lúc giọng Rain từ trong nhà phát ra "Sa, Gill! Zô ăn nè!"
Thế là hai đứa phóng như bay vô trong để thưởng thức tay nghề của chú Chung, papa Rain và Gill, kế tiếp là món bánh sinh nhật mà mẹ Sa đã làm để nó đem qua tặng hai chị em.
Ăn uống no nê xong, Sa chạy về nhà đem quà sang tặng Rain với Gill trong khi cả hai chơi pháo bông ngoài sân cùng với papa. Nó đưa cho Rain cái hộp nho nhỏ, gói bằng giấy lụa...
"Cái gì trong này vậy?"
"Mở ra đi rồi biết", Sa trả lời câu hỏi của Rain và đưa Gill cái hộp to hơn "Loại biscuit này ngon lắm. Hôm bữa chủ nhật đi với papa, tui được ăn, thấy ngon nên mua zề để dành cho Gill áh. Cảm ơn tui đi.", cười
Gill thừa biết là Sa sẽ tặng nó một hộp biscuit mà, năm nào chả thế, biscuit đủ loại, đủ nhãn hiệu. Nó nhận hộp bánh của Sa, rõ ràng là muốn cười mà cứ giả bộ "Cảm ơn. Được chưa?!"
"Ừh", Sa gật đầu hài lòng rồi giật mình quay sang Rain vì tiếng kêu "Áh dễ thương wá!" của cô bé
Chả là Rain vừa mới mở cái hộp Sa tặng ra và bất ngờ khi thấy thứ bên trong đó, một quả cầu cở trái bóng tennis bằng cao su trong suốt, bên trong có 3 con sóc chuột nhỏ xíu.
"Hehe! Thích ko?", Sa chắc chắn rằng Rain sẽ thích món quà này khi đòi papa đưa đi mua cho bằng được nhưng vẫn cứ hỏi.
Rain vẫn cười toe toét, gật đầu "Ừh!"
Sa lấy quả cầu từ tay Rain, thả nó xuống đất cho nó dội lên rồi chụp lại. Quả cầu nhấp nháy những ánh đèn đủ màu trên tay Sa và hát vang "happy birthday to you" với cái giọng của mấy con sóc chuột hết sức dễ thương. Rain nhạc nhiên một cách thích thú. Sau đó cô bé cứ săm soi mãi món quà của mình, mặc kệ Sa và Gill đang đùa giỡn với mấy cây pháo bông đằng kia...
----------
Gill tắt đèn trong phòng và lên giường ngủ, nhưng nó vừa đặt lưng xuống thì nghe tiếng Rain gọi
"Gì vậy?!" nó đáp lại
"Gill có thấy thắc mắc tại sao Sa chưa bao giờ tặng hai đứa mình cùng một thứ ko?
Gill im lặng một lúc rồi lắc đầu "Ko"
"Thế còn chuyện năm nào Sa cũng mua biscuit cho Gill?"
"Cũng ko"
"Trời ạh! Sao cái gì cũng ko hết vậy?"
"Thì... chứ thắc mắc chi cho mệt?!"
"Nói cũng đúng..."
Gill gật gù, kéo mền lên trùm kín người mình và bắt đầu lim dim...
"Ko biết sau này Sa sẽ là người thế nào nhỉ?!", Rain lên tiếng một lần nữa làm Gill mở mắt ra lại
"Rain nói vậy là sao?", Gill hỏi lại. Rain ko trả lời. Mà dù ko đủ ánh sáng nhưng Gill vẫn tin chắc rằng nó vừa thấy chị mình cười. "Rain thích Sa lắm hả?" là câu hỏi, cũng là câu kết luận sau một lúc suy nghĩ của nó
"Ừhm...Rất thích"
"Rồi sao...?"
"Thì... sau này nhất định sẽ luôn ở cạnh Sa..."
"Thế àh...?!"
"Gill thì sao?"
"Sao là sao?"
"Thì... Gill thích người như thế nào ấy...?"
"Ko biết"... nhưng nó tiếp tục suy nghĩ thêm một chút nữa... "Có lẽ là một pianist... giống như ba mẹ chúng ta"
Chap 4
Con mèo mà Rain đem về nuôi có chửa. Đó là lý do mà cái bụng nó to hơn mức bình thường và Sa cứ đinh ninh rằng nó là một con mèo béo ú. Hôm nay nó sắp sanh. Lúc chiều đi học về hai chị em mới phát hiện ra, luống cuống ko biết làm sao thì Sa lại hối hai đứa đưa con mèo đi bác sĩ. Nhờ thế mà con mèo, sinh con khoẻ mạnh, duy chỉ có một trong số 3 đứa con của nó ko qua khỏi. Rain khóc bù lu bù loa lên vì chuyện đó làm Gill cũng rưng rưng theo. Sa bối rối ko biết giải quyết sao. Bình thường một người khóc thôi là đủ đúi rồi, đằng này lại tới hai người. Cuối cùng nó quyết định ko dỗ ai cả. Nó nảy ra ý định rủ Rain và Gill đi mua mấy cái lục lạc để dành cho 2 con mèo con, thế là hai đứa hết khóc.
Được khoảng tuần, hai con mèo con đã dần cứng cáp hơn tí chút. Tụi nó mới xin người lớn mua cho một cái chuồng đủ rộng để làm nơi ở cho mẹ con nhà mèo. Con mèo mẹ đặt tên Sa rồi nên hai con mèo con tụi nó gọi là Gill và Rain, hai con đó cũng giống y như nhau, chẳng biết con nào là con nào, kêu đại thôi.
Nhưng một tháng sau đó, cũng là một hôm 3 đứa đi học về thì phát hiện mèo mẹ đã đi đâu mất rồi. Rain lại khóc từa lưa lên làm Sa mất công dỗ, trong khi Gill đi tìm con mèo. Rốt cuộc vẫn ko tìm thấy vì cả 3 đều ko biết con mèo đã đi đâu. Tối đó Sa đành xin mẹ cho qua nhà bên ấy ngủ để an ủi Rain dùm Gill.
Dần dần, mọi chuyện trở lại bình thường...
----------
Mùa hè đang đến gần. Tụi học sinh vừa trải qua một kì thi căng thẳng và giờ đã được nghỉ ngơi.
Rain sắp có một chuyến đi thực tế với câu lạc bộ sinh học của cô bé. Cô bé vốn thích nghiên cứu sinh vật từ nhỏ rồi nên cảm thấy rất hào hứng. Mấy ngày trước khi đi, tối nào Rain cũng lôi Gill với Sa ra kể cho hai đứa nó nghe về sự chuẩn bị của cả nhóm. Đến ngày đi, mới sáng sớm, chỉ khoảng 4h sáng thôi là Sa Gill đã bị Rain dựng dậy, rồi hai đứa nó phải đưa cô bé tớí tận địa điểm tập hợp. Vẫn ngáp lên ngáp xuống, Sa vẩy tay chào Rain còn Gill thì xách hộ cô bé cái balô bỏ lên xe.
"Hôm nào ba đi vắng thì Gill qua nhà Sa ăn cơm nha. Chị nói với 2 bác rồi đấy. Ráng 5 ngày thôi heh!", Rain cười dặn dò Gill khi nó bước xuống xe tới chỗ Sa và hai chiếc xe đạp của tụi nó
"Ừ. Nhớ rồi.", Gill gật đầu
Rồi Rain vẫy tay chào cả 2 "Ở nhà đừng có cãi nhau nhá!", cười
"Biếttttt....", 2 đứa đồng thanh cùng một kiểu, kéo chữ biết ra một hơi dài thườn thượt
Sau đó Rain quay lên xe cùng với những người bạn của cô bé. Chiếc xe nổ máy. Sa và Gill nhìn theo nó cho tới khi ko còn thấy nữa mới dắt xe ra về. Hai đứa mạnh ai về nhà nấy ngủ tiếp.
Gill thích thể thao nên tham gia tập luyện với đội điền kinh, sáng nào nó cũng dậy sớm. Chẳng bù với Sa, cứ ngủ nướng suốt thôi, ban ngày thì coi film, chơi game. Suốt mấy hôm ko có Rain ở nhà, Sa với Gill cũng ko hay gặp nhau lắm nhưng tụi nó vẫn biết rõ việc làm của đứa kia, thông qua người lớn, hoặc dòm qua cửa sổ.
Ngày mai Rain về. Sa đang định trong đầu là sẽ rủ cô bé đi xem hội chợ ở khu văn hoá. Hôm nay ba mẹ nó đi vắng cả. Lúc sáng họ đi với một bộ dạng rất khó hiểu, cứ thì thầm to nhỏ với nhau gì đó. Hình như nó để ý thấy mẹ nó suýt bật khóc nhưng khi thấy nó thì vội vàng làm như ko có gì. Ba mẹ bắt nó xuống dưới coi nhà, nó ko biết làm gì nên mở cái radio lên nghe cho vui. Nó dò trúng kênh đang đọc tin tức...
[Ngày hôm qua đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông trên đường Xyz... Xe tải chở ống thép bị tuột dây, đè lên chiếc xe dừng lại bên đường, là chiếc xe khách 24 chổ ngồi chở gần 20 em học sinh và hai giáo viên ...]
Sa bước tới tủ lạnh lấy ra một lon nước ngọt, khui ra uống...
[Theo chúng tôi được biết thì hiện nay các nạn nhân đã được cấp cứu và hầu hết đã qua cơn nguy hiểm... duy chỉ có một em học sinh, ko rõ vì nguyên nhân gì đã ở bên ngoài xe lúc đó nên ko qua khỏi...]
Sa đột nhiên cảm thấy tim mình đập rất nhanh một cách căng thẳng. Nó bước tới định tắt radio đi...
[Xin chia buồn cùng gia đình em Chung Hy Vũ, 12 tuổi]...
...
Lon nước trên tay nó tuột xuống...
...
----------
Sa đang đứng giữa những người đều vận một màu đen. Nó nhìn dáo dác. Thấy Rain rồi... nhưng chỉ là một tấm ảnh với nụ cười rạng rỡ. Nó ko biết chuyện gì đang diễn ra nữa. Chỉ có nhang, khói và gì đó... nó ko biết... Nó lại thấy Gill đứng bên cái bàn đó, đeo một cái khăn màu trắng trên đầu... làm gì nữa... nó ko biết...
Mọi thứ đối với nó đều ko còn quan trọng
---------
Nó thay bộ đồ thường ngày của mình, chuẩn bị ra ngoài.
"Sa! Con đi đâu vậy?"
Đó là ngày người ta sẽ đưa Rain đi... vĩnh viễn
Nó dắt chiếc xe đạp của mình ra nhưng bất cẩn vấp phải bậc tam cấp trước nhà. Nó té xuống, chiếc xe văng sang một bên. Mẹ nó vội vàng chạy ra đỡ nó dậy
"Con ko sao chứ?"
Nó lắc đầu. Rồi nó dựng chiếc xe của mình lên lại...
"Con định đi đâu?"
"Đi xem hội chợ ạh.", nó quay lại trả lời mẹ. Và ko cần biết mẹ có cho phép hay ko, nó đạp xe đi
"Này.", mẹ nó định đuổi theo nhưng ba nó cản lại
"Ko sao. Cứ để mặc con."
...
Nó đến cái nơi náo nhiệt đó... lang thang một mình, chẳng để làm gì... Nó thoáng thấy bóng một cô bé... giống với người nó đang nhớ. Nó vội vã đuổi theo...
"Rain"
Ko phải
Nó cúi mặt, quay đi
Tại sao nó lại đến nơi này... Nó chẳng biết... Nó mong sao những chuyện đang xảy ra ko phải sự thật... Nó nhớ Rain... nó muốn đưa Rain đến đây...
Nhưng bây giờ đã chẳng còn Rain nữa rồi...
Nó ko hiểu tại sao trong lòng lại rất khó chịu. Có cái gì đó cứ đè nặng lên nó... Lúc này nó chỉ biết đứng thơ thẩn một mình ở đó, ở cái nơi mà người người đều nói cười...
[Bịch]
Nó té xuống. Hình như nó bị người ta tông phải
"Xin lỗi. Ko sao chứ, cô bé?"
Nó ngồi dậy, im lặng, nhìn xuống đầu gồi bị trầy của nó
Đau
Nước mắt nó ứa ra
"Đau quá...!", nó nghẹn ngào và khóc tức tưởi
----------
Gill về đến căn nhà lạnh lẽo cùng với ba nó sau khi đã đưa tiễn Rain lần cuối cùng. Nó bước vào phòng, thay bộ đồ đang mặc trên người ra. Sau đó nó mở TV lên xem một chương trình nhạc rook hết sức ồn ào.... Nhưng nó hình như chẳng hề cảm thấy gì... Đột nhiên... nó bật volume lên hết cỡ và úp mặt vào gối...
Sẽ chẳng ai nghe thấy gì ngoài tiếng nhạc ầm ĩ...
----------
Chap 5
Sa đã thức dậy từ nãy giờ rồi nhưng nó vẫn chưa chịu xuống giường... nó đang chờ chuông báo thức reo. Dạo gần đây nó thường dậy sớm hơn cả cái điện thoại của mình. Thói quen dậy muộn của nó đã chấm dứt từ lâu rồi. Và mặc dù tự tin về cái đồng hồ sinh học của mình nhưng nó vẫn hẹn báo thức cho chắc ăn. Nó mò mò trên giường cái điện thoại, tắt tiếng chuông đi...
Hôm nay đến lượt Sa cho mèo ăn nên sau khi đánh răng rửa mặt xong, nó đi xuống dưới sân, chính là khoảng sân giữa nhà nó và nhà hai chị em song sinh. Dưới gốc cây đó, Sa và Gill đã làm một cái nhà nhỏ cho 2 con mèo, tất nhiên là với sự giúp đỡ của 2 ông bố. Kể cũng ngộ, mèo mà tụi nó làm như chó ko bằng. Nhưng nhờ vậy mà Sa và Gill mới dễ dàng thay phiên nhau chăm sóc chúng, Sa hai tư sáu, Gill ba năm bảy, chủ nhật bỏ đói... ^^ đùa chứ chủ nhật hai đứa cùng làm. Mỗi đứa ôm một con đi tắm rửa hoặc cũng có thể là ngồi chơi với chúng cả buổi ở ngoài ấy nếu rảnh. Thực ra Sa thích chó hơn nhưng mèo cũng ko tệ. Tụi nó có một bộ lông rất mượt mà và một cơ thể nhanh nhẹn. Hay nhất là những lúc chúng nằm cuộn mình trên cỏ phơi nắng, hai con mèo giống nhau i chang, nhìn rất là đáng yêu. Chăm sóc riết rồi cũng quen, ít ra thì giờ Sa và Gill đã có thể phân biệt được chúng, tuy đôi lúc vẫn nhầm...
Sa để thức ăn và nước uống lại sau khi đã kiếm một lượt quanh chổ đó mà vẫn ko thấy 2 con mèo đâu. Chắc chúng bỏ đi chơi đâu đó, nó nghĩ thế nên quyết định vào nhà chuẩn bị đi học.
Thay thế chiếc mini hồi trước là một chiếc martin bởi vì với cái tướng của nó bây giờ thì kích cỡ của chiếc mini ko còn vừa nữa rồi. Gần nhà nó cũng đã có trạm xe buýt mấy năm nay nhưng nó vẫn thích đạp xe tới trường hơn, khác với Gill, Gill đi xe buýt kể từ khi lên cấp 3. Và chính vì lý do phải đạp xe tới trường nên nó chẳng bao giờ mặc váy đi học, ngoại trừ những khi có lễ lộc gì đó như lễ khai giảng hay tổng kết chẳng hạn. Những lúc đó nó sẽ được một anh bạn đến nhà rước đi, cậu ta là bạn thân của nó từ hồi cấp 2 tới h.
Phân khu cấp 3 của trường nó nằm tách khỏi hai khu kia một chút nhưng lại gần nhà Sa Gill hơn. Lớp của tụi nó thì ở tận lầu ba nên hôm nào mà đi trễ thì tha hồ mà chạy. Nó học dưới Gill một lớp nhưng hay cái là phòng học của nó và Gill nằm sát nhau ^^. Thế mà trong trường chẳng ai biết nó và Gill là hàng xóm. Nhưng nó thấy thế cũng hay, đỡ phiền. Lý do àh?!
"Hân Đồng! I lov you!"
"Ss No.1!"
"Hân Đồng là vô đối!"
Chả là từ lớp nó có thể nhìn xuống sân thể dục của trường, nơi mà tổ điền kinh tập luyện mỗi ngày và hiện tại trong ấy có một nhân vật hết sức nỗi bật. Như các bạn đã thấy đó, nơi nào có sự xuất hiện của Gill, tức Chung Hân Đồng thì nơi đó sẽ có HanDong's fanclub với một đội ngũ hùng hậu các học sinh trong cả ba khối 10, 11, 12... Cũng dễ hiểu thôi. Năm ngoái, Gill đậu thủ khoa kì thi đầu vào rồi liên tục giành hạng nhất toàn trường sau đó, cộng thêm việc Gill là một trong số những đôi chân nhanh nhất của tổ điền kinh và có thể chơi được bất cứ môn thể thao nào một cách xuất sắc, nhất là cầu lông và ngoại trừ bơi lội... Cái tên Chung Hân Đồng có thể nói là được nhắc đến nhiều nhất trong khu cấp 3 kể từ khi danh hiệu 'Nữ sinh thanh lịch' thuộc về nó. Có thể nói Gill tài sắc vẹn toàn, tính tình dễ thương, thân thiện.... vậy mà hok có nguyên cái fanclub cũng uổng. Vậy cho nên bất cứ cái gì liên quan đến Hân Đồng đều gặp phiền phức với đám fans hâm mộ của nó. Ngay bản thân nó cũng thấy phiền mà chẳng biết làm sao... Đành chịu.
Sa cứ mỗi buổi sáng đến trường sớm là đều ra hành lang nhìn xuống chỗ Gill tập luyện. Phải nói là nó thật sự ko ngờ Gill lại nổi đến thế. Lúc học cấp 2 Gill vẫn rất bình thường, chỉ là học lực có cao hơn người ta một chút. Đây quả là một sự thay đổi bất ngờ và đột ngột.
"Này! Bộ bà tính đăng kí một chân trong fanclub của chị í hả?", chính là tên bạn của Sa đã nhắc đến lúc nãy áh
Sa nhìn thằng bạn rồi bật cười "Tui thì ko cần."
"Huh?"
"Thì ko cần"
"Sao ko phải là ko thích hay ko muốn mà lại là ko cần?"
"Ừh thì... là ko cần thôi"
"Chậc! Tưởng bà muốn, tui zí bà kéo nhau vô đó chơi."
"Ông thích nhỏ ấy hả?"
"Nhìn kute thế ko thích mới lạ."
Kute hả?! Chắc là có! Nhưng sao đó giờ Sa chẳng hề để ý tới điều đó? Nó chỉ thấy Rain rất dễ thương... Ừh, mà Gill giống Rain như đúc thì sao Gill ko dễ thương được.
"Zị ông dzô một mình đi, mắc gì kéo tui theo nữa?"
"Chài. Tại thấy bà sáng nào cũng nhìn xuống dưới đó. Tưởng bà cũng hâm mộ chị í chớ."
Sa hơi ngớ người ... nhưng rồi nó cười
"Có lẽ cũng hâm mộ thiệt..."
Nó ko biết nó có thể thay đổi được như Gill hay ko. Ko phải nó muốn được chú ý, chỉ là nó muốn thay đổi cuộc sống tẻ nhạt hiện tại. Nhiều khi nó cảm thấy rất chán... nó ko biết nó thích làm gì, cũng ko biết phải phấn đấu vì cái gì. Nó vẫn thường ước ao rằng Rain vẫn còn bên cạnh. Giờ nghĩ lại mới thấy, dường như cô bé còn hiểu nó hơn cả chính bản thân nó. Nó và Gill đã lớn rồi, chỉ có Rain vẫn mãi mãi là một cô bé 12 tuổi trong kí ức của tụi nó
Nó vẫn còn nhớ...
Đã 5 năm rồi...
--------------------
--------------------------------
"Chị, uống nước", một bé trong đội mang đến cho Gill chai nước lạnh. Nhưng Gill chưa kịp cảm ơn thì ngay lập tức có nguyên một đám bu lại như ruồi, thi nhau đưa hết thứ này đến thứ khác. Cũng may Gill còn có mấy người trong tổ điền kính giúp mang hết mấy thứ đó đi, nếu ko thì nó cũng chẳng biết xử lý thế nào. Hầu như là ngày nào cũng zị. Nhờ vậy mà tổ điền kinh hiếm khi phải tốn kinh phí mua đồ ăn thức uống...
"Haha. Gillian cứ như là mình tinh ấy nhỉ?!", một chị trong tổ giở giọng trêu nó khi mọi người đã tản ra hết
"Cái trường này điên hết rồi thì có", nó bực mình nốc cạn chai nước, sau đó đứng dậy tiến về phía phòng thay đồ
"Ko hẳn là điên hết. Vẫn còn rất nhiều người tỉnh mà", bà chị lúc nãy cũng đi theo
"Cũng may là vậy...", nó nhùn vai
"Nhờ em mà quân số tổ điền kinh năm nay tăng đột biến so với năm ngoái..."
"Nhưng chẳng có mấy ai trụ được lâu trước những chính sách khắc nghiệt của ông tổ trưởng. Hahaha", Gill phá lên cười. Đột nhiên nhớ ra, nó ngước nhìn về phía lớp học của nó. Nó biết ở đó, có một người sáng nào cũng nhìn mình... àh wên, hơn một nữa cái trường này lúc nào cũng nhìn nó rồi... ý là... người này khác những người kia ở chổ... là bạn thân từ nhỏ của nó...
Gill thay đồng phục xong mới trở lên lớp học. Hôm nay ko biết là ngày gì mà người ta kéo tới lớp nó đông đến thế, vừa thấy bóng dáng nó là y như rằng...
"Tránh ra! Nước sôi nè!"
Đột nhiên có một người tay xách cái bình thuỷ chắn ngang trước mặt Gill, tách cái đám hỗn loạn trước mặt nó ra. Nhân cơ hội đó, nó theo đằng sau người đó, lẻn vào lớp. Nhưng trước lúc vào nó cũng kịp mỉm cười cảm ơn khi người đó quay lại nhìn mình.Lớp học luôn là địa phận an toàn nhất của nó vì lớp trưởng như nó luôn được sự bảo vệ của hơn 40 thành viên còn lại...
Đúng lúc tiếng chuông vào lớp vang lên. Ai trở về chổ ấy
Nói về phần người kia, sau khi giải tán được đám người nọ cũng mang luôn cái bình thuỷ vô lớp sát bên
"Bà mới từ đâu chui lên vậy, Charlene?", nhỏ bạn ngồi bên cạnh nhìn Sa để cái bình thuỷ sát vào chân bàn với vẻ thắc mắc
"Xuống phòng y tế mượn cái bình này chứ đâu"
"Mượn bình thuỷ?", nhỏ bạn hai mắt tròn xoe "Bà định tạt nước sôi con nhỏ nào hả?"
"Tạt bà áh!"
"Chớ chi?"
"Lát trụng mì hộp ăn"
----------
"Thứ bảy tuần này họp mặt fans club đó, ít nhiều gì Hân Đồng cũng phải có mặt chứ.", Một tên con trai đang đứng trước cửa lớp của Gill cùng với Gill và đang làm bộ mặt hết sức là tội nghiệp để năn nỉ nó.
Ai đi ngang cũng ko khỏi liếc mắt nhìn
"Uhm... Thật ra... mình sợ ko có thời gian.", Gill lúng túng gãi đầu
"Mọi người đều rất mong bạn có mặt. Bạn cố sắp xếp đi"
"Để mình xem lại đã. Có gì sẽ báo với bạn sau..."
Tên con trai gật đầu "Ưhm. Mình chờ."
"Nếu ko còn gì thì mình vào lớp nha!"
"Àh... Có thể cho mình số đt của bạn ko?"
"Ơ... "
"Ưhm... mình là thư kí của hội trưởng, chị ấy bảo mình xin số đt trực tiếp từ bạn. Mình hứa sẽ ko tuỳ tiện cho người khác nếu ko được sự đồng ý của bạn, nên..." cậu ta ấp úng giải thích
"Àh... đt mình hết pin, mình ko mang theo... bạn thông cảm", Gill ráng tìm lý do để thoái thác. Thực lòng mà nói thì cái danh bạ của Gill đã nhiều lắm rồi. Đôi khi Gill tự hỏi ko biết tại sao đứa có đầu óc thông minh như nó mà vẫn ko tài nào nhớ được hết mấy người có tên trong cái danh bạ điện thoại kia. Nó đang nghĩ tới một biện pháp là thay quách cái sim này đi
Thế nhưng cậu bạn kia vẫn tiếp tục năn nỉ "Bạn có thể viết ra cho mình được ko?"
Gill vẫn đắn đo, nữa ko muốn cho nữa muốn cho quách đi để cậu ta khỏi lèng èng nữa. Cuối cùng nó quyết định lấy cây viết ra, ghi lại số của mình lên tay cậu ta. Chợt nó khựng lại, nhìn về phía trước, nơi có một người đang xách cái bình thuỷ đi qua, rồi nó ghi nốt ba số cuối cùng.
"Cảm ơn", cậu ta ngó chằm chằm vào bàn tay mình rồi mỉm cười, sau đó thì rời khỏi.
Gill dòm về phía người xách bình thuỷ hồi nãy đi, thắc mắc ko biết người đó làm gì mà hết xách nó lên rồi tới xách nó xuống...
"Charlene, thấy ko? Hồi nãy chị ấy nhìn về phía mình đó!",Steven, cậu bạn thân của Sa sốt sắn nói với nó khi cả hai đang đi xuống cầu thang
"Ai?", nó hỏi
"Gillian!"
"Àh...Tưởng gì?!"
"Ôi trời. Nói với bà như ko."
"Òh"
Chapter 6.
Tan học, Sa ko về nhà mà đi lang thang với Steven và Niki, nhỏ bạn cùng bàn với nó. Chả là gần tới sinh nhật cô chủ nhiệm, cả lớp cử Steven với Niki đi mua quà gì đó cho cô. Mà khổ nỗi 2 đứa này khắc khẩu với nhau nên bất đắc dĩ phải lôi Sa đi theo. Tụi nó dạo vòng vòng khắp phố, vào hết shop này tới shop nọ vẫn ko thống nhất ý kiến được, thế nên cuối cùng đành bò vào siêu thị. Đến đây, mỗi dứa chia nhau đi mỗi ngã...
Sa tình cờ đi ngang qua một khu toàn nhạc cụ... Nó dừng lại trước một tấm áp phích lớn...mắt nó dán chặt vào hai chữ màu xanh da trời... "Hy Vũ"
"Tôi giúp gì được cho bạn?", giọng một người con trai làm Sa giật mình
Nó quay qua bên cạnh "Àh!", nó ngập ngừng "Tôi muốn biết tấm áp phích ấy... là gì?"
"Đó là áp phích quảng cáo cho buổi diễn của Hy Vũ, violist vừa được giải nhì toàn quốc. Nếu bạn có hừng thú thì ngày 25 tháng này đến đây nghe thử nhé!"
"Ko. Tôi chỉ hỏi vậy thôi. Xin lỗi đã làm phiền.", nó lắc đầu, cười xã giao với anh bạn kia một cái rồi đi
Nó vẫn chưa bỏ được thói quen chú ý tới tất cả những gì liên quan đến Rian...
Có một người khác tên là Hy Vũ, ngoài Rain. Nghĩ tới đó, tự nhiên nó nhoẻn cười
...
Hai đứa kia gặp nó ở quầy giữ đồ, sau khi đi vòng vòng kiếm nhau và điện thoại réo um sùm. May sao tụi nó đã mua được một bộ ấm trà cho cô. Xong xuôi, cả 3 kéo nhau đi ăn tối...
-----------
Ở nhà, mẹ Sa đang chuẩn bị cơm tối cùng với một người nữa, ngoài ba nó
Ông dòm đồng hồ
"7h rồi sao con Sa nó chưa về? Nó có nói gì với mẹ ko?"
Mẹ nó bê một tô canh để lên bàn "Ko. Chắc lại la cà đâu đó rồi..."
Y như rắng...
Điện thoại reng
"Nghe dùm cô đi. Chắc Sa đó.", mẹ Sa nói với người đang sắp chén đũa
Người đó bỏ đống chén xuống để đi đến chỗ cái điện thoại
["Alô! Mẹ ạh?"], đúng y chang là giọng của Sa
"Uh", người kia đáp
["Ế!"], nghe giọng từ bên kia Sa biết ngay ko phải là mẹ mình, nhưng nó cứ nói tiếp ["Cả nhà ăn cơm đi nha! Tui đi ăn với bạn, ko ăn đâu. 8-9 giờ gì đó sẽ về"]
"Rồi!"
["Òh! Thôi nha"], nói xong tắt máy, tiếp tục ăn với hai đứa kia
"Mẹ mà ăn nói kiểu đó hả?", Niki nhìn Sa thắc mắc làm Steven cũng tò mò liếc qua theo
"Có phải mẹ tui đâu..."
...
Quay lại nhà Sa, người kia vừa cúp máy xuống trở lại bàn ăn
"Sa hả Gill?", mẹ Sa hỏi
"Dạ."
"Nó nói gì?"
"Sa đi ăn với bạn rồi ạh"
---------
Khoảng 8h30, Sa lục đục mò về. Nó lên phòng tắm rửa xong trở xuống lại, gặp ba nó đang ngồi xem TV dưới phòng khách
"Chú Chung đi công tác nữa rồi hả ba?", nó hỏi
Nhưng ba nó ko trả lời mà hỏi lại "Sao con biết?!"
"Hồi nãy con điện thoại về gặp Gill..."
"Uh. Lát qua đó ngủ với con bé đi."
"Con biết rồi. Định wa đây."
Sa vào tủ lạnh lấy 1 hộp sữa rồi đi te te sang nhà Gill. Trong lúc đợi Gill xuống mở cửa, nó ngồi giỡn với hai con mèo
"Êh! Vào xong khoá cửa luôn nha!", Gill đập vào cửa báo cho Sa rằng nó đã mở ra rồi xong nó vô nhà liền
Sa bỏ hai con mèo vào trong nhà của chúng, sau đó nó vào trong, khoá cửa cẩn thận theo lời Gill. Nó nghe thấy tiếng nhạc du dương, du dương đến mức buồn ngủ, phát ra từ phòng Gill. Quăng hộp sữa vào thùng rác, nó lên đó, thả mình xuống cái giường của Rain. Gill nằm giường bên kia, liếc qua
"Cảm ơn nha. Mở nhạc này ru tui ngủ.", Sa cười, nhìn Gill với một cái bộ rất ư là khó ưa
Gill cũng đáp lại bằng một nụ cười 'thánh thiện' "Ko có gì.", rồi quay lưng lại phía Sa
Sa nằm gác tay lên trán...
Căn phòng này chẳng có gì thay đổi so với lúc trước, ngoại trừ việc đồ đạc nhiều hơn... Nó thường sang đây ngủ mỗi khi ba Gill đi vắng, trên chiếc giường của Rain, giống như lúc nhỏ. Chẳng biết đó có phải là lý do duy nhất để chiếc giường này được giữ lại ko nữa...
Nó ngó qua Gill... chỉ thấy cái lưng...
Bản nhạc Gill đang mở khiến hai mắt nó díu lại... Bình thường nó đâu có ngủ sớm thế này nhưng hôm nay... nó mặc kệ, ko ngủ cũng chẳng biết làm gì...
Đến khi Sa gần như đã ngủ hẳn, Gill lại trở mình... nhìn Sa. Nó cảm thấy rất an tâm. Nếu có Rain ở đây, chắc chắn ba đứa tụi nó sẽ nói chuyện ồn ào và nó với Sa trước sau gì cũng gây nhau cho coi... Nhưng mà bởi vì ko có Rain... chỉ thiếu có một người cũng đủ khiến hai người còn lại phải thay đổi. Đã lâu rồi Sa và Gll ko còn thường xuyên đấu khẩu với nhau nữa, tuy là cách tụi nó đối xử với nhau cũng y vậy... Ko biết Sa có nhớ ko, nhưng Gill thì nhớ rất rõ, lần cuối cùng tụi nó gặp Rain, lời cuối cùng Rain dành cho tụi nó... 'Ở nhà đừng có cãi nhau nhá!'... Mỗi khi nhớ lại, nó đều muốn khóc... trừ lúc có mặt Sa... giống như hiện giờ...
----------
Sa ko có ý định sẽ đến thăm mộ Rain nhưng ko hiểu sao nó vẫn đến, một mình, sau giờ học. Nó mang theo một bó hoa, băng ngang qua bãi cỏ... Nó thoáng giật mình, hoá ra ko phải chỉ có nó nhớ Rain...
Sa qua mặt người đó, một người con trai, có vẻ lớn tuổi hơn nó, chỉn chu và rất lịch sự. Nó đặt bó hoa trước mộ và chấp hai tay lại "Sa đến nữa nè!" rồi nó thở dài, đứng im nhìn ngôi mộ... Có thể nó đang nói gì đó với Rain hoặc là chẳng có gì... Kể cả nó lẫn người con trai kia... Cho tới khi Sa quay lại, người kia mới bắt chuyện
"Cô là người quen của Hy Vũ?"
Sa thoáng ngạc nhiên một chút, rồi nó gật đầu
"Tôi... chắc cô biết nhà của cô ấy?! Có thể chỉ cho tôi được ko?"
Nó gãi đầu "Chỉ thì được... nhưng mà chuyện anh có tới được đó hay ko thì tôi ko biết nhé!"
Anh ta ngơ ngác nhìn nó "Ơ... Là sao?"
"Àh... Anh muốn đến đó có việc gì quan trọng ko?"
"Chỉ là đến thắp cho cô ấy nén nhang... "
"Sao tôi chưa bao giờ gặp anh trước đây? Anh biết cô ấy thế nào?"
"Tôi ko phải dân ở đây, vừa từ nước ngoài về. Hồi trước có sinh hoạt chung với cô ấy trong clb sinh học..."
"Hèn gì mình ko biết...", Sa lầm bầm "Nếu anh định đi ngay bây giờ thì tôi có thể đưa anh tới ", nó đề nghị
"Có phiền ko?"
"Ko sao. Dù gì tôi cũng định về đó..."
"Vậy thì hay quá!", anh chàng tỏ vẻ mừng rỡ
Sa gật đầu rồi quay lại chào Rain "Sa về nhé!". Sau đó nó cùng anh bạn kia rời khỏi.
Hỏi ra mới biết anh ta đi bằng taxi tới đây, thế nên nó đánh phải cho anh ta quá giang bằng xe đạp của mình. Tất nhiên với sự galăng của một anh chàng Hoa kiều thì anh chẳng thể nào để một cô gái mảnh mai như nó đèo đi được. Lần đâu tiên Sa ngồi yên sau chính chiếc xe của mình. Xin nói thêm là những lúc được Steven chở, nó đi bằng xe của cậu ta...
"Tới ngã tư quẹo trái nhé!", Sa vẫn ngó đường và cẩn thận chỉ cho anh chàng. Nó thấy tay lái của anh ta ko ổn lắm, chắc do ở nước ngoài lâu ngày, ko có đạp xe...
Mà đúng thiệt là như vậy. Lúc mới leo lên xe, anh chàng cảm thấy rất lóng ngóng, dù bây giờ đã bắt đầu quen lại rồi
"Àh... cô...", anh ta quay đầu lại nhìn Sa "ưhm...Gọi là gì nhỉ? Tôi là Kenny Kwan"
Sa chỉ tay ra trước "Tới chiếc xe lớn màu xanh thì dừng lại... Trác Nghiên, nhưng cứ gọi là Charlene"
Kenny dừng tại chỗ Sa vừa chỉ. Sa bước xuống xe, anh ta cũng vậy. Nó băng qua đường, mở cổng nhà mình, Kenny dắt xe theo
"Ah. Đây là nhà tôi. Nhà Hy Vũ bên kia...", nó nhận chiếc xe từ tay Kenny và ra hiệu cho anh chàng biết nơi anh chàng cần đến
"Ơ!", anh chàng lại ngơ mặt ra
Sa phì cười "Đợi tôi một chút". Nó vào nhà cất xe, chào ba mẹ xong mới trở ra, dẫn Kenny qua nhà Rain
Hai con mèo vừa thấy Sa là nhảy phốc ra, bu theo chân nó. Nó nhấn chuông
"Sa hả? Vào đi! Cửa ko khoá!", Sa nghe giọng của ba Gill. Nó dòm cái cửa, thấy đúng là ko có khoá nên mở ra vào luôn. Nó ko để ý là Kenny hiện đang rất ngỡ ngàng, ko biết anh chàng ngỡ ngàng vì cái gì
Ba Gill đang ngồi xem TV trong phòng khách, vừa thấy Kenny chưa kịp mở miệng hỏi thì Sa đã giới thiệu
"Anh ấy là Kenny, bạn cũ của Rain, mới từ nước ngoài về nên muốn đến thắp nhang cho Rain."
"Chào chú ạh!", Kenny lễ phép cúi đầu
"Àh. Chào cháu.", ba Gill lịch sự đáp lại rồi bảo Sa "Gill nó chưa về, con đưa cậu ấy lên hộ nhé!"
"Dạ". Sa gật đầu.
Nó lên lầu, Kenny đi theo, mắt ngó quanh căn nhà. cả hai đi ngang qua phòng Gill
"Đó là phòng Vũ lúc trước phải ko?", Kenny thắc mắc chỉ về phía ấy
"Ừh. Phòng của Vũ và em gái cô ấy..."
"Àh..."
Lên hết cầu thang, rẽ phải là phòng Rain và Gill, rẽ trái là nơi đặt bàn thờ... của cô Chung và Rain...
Sa rút trong tủ ra mấy cây nhang, đốt lên...
"Đây là mẹ cô ấy àh?", Kenny nhìn vào tấm ảnh đặt kế bên tấm ảnh của Rain
Sa gật đầu
...đưa cho Kenny một ít
Thắp xong mấy nén nhang cho Rain và mẹ cô bé, Sa vẫn đứng nhìn tấm ảnh của Rain và Kenny cũng vậy. Được một lúc, anh chàng lên tiếng trước
"Thật khó tin..."
...
Sa cười buồn
----------
Dù gì cũng rãnh rỗi, ko có việc gì để làm nên Sa đi dạo một lúc với Kenny. Quả nhiên, con người ta nếu có điểm chung thì sẽ dễ thân nhau... điểm chung của nó với anh chàng này là Rain. Nó cứ cười suốt khi anh chàng kể chuyện ngày xưa với Rain, khi hai người thường xuyên đi thăm mấy khu sở thú, đi trồng cây, đào đất... Có ngốc mới ko biết, Kenny lúc ấy rất là thích Rain.
Hồi nhỏ cũng tại vì Sa với Gill ko mấy hứng thú với động thực vật mà chỉ khoái chạy chơi đá banh, rượt bắt, nhảy dây gì gì đó cùng mấy đứa nhỏ trong xóm, cho nên chẳng thèm để ý những chuyện Rain làm...
Trễ một chút, Kenny gọi taxi về, trước khi đi ko quên xin số điện thoại của Sa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro