Chap 23,24,25,26
23.
"Charlene ko có trong lớp àh?"
"Uhm..."
"Gillian cũng vậy"
"Hy vọng hai người đó chưa bị thủ tiêu..."
-------------
"Đã nói rồi. Tui ko có nghĩa vụ phải giải thích cho mấy người..."
Giọng Sa oang oang ngoài bãi đỗ xe. Nó đang bị vây quanh bởi mấy ông anh bà chị trong fanclub của Gill
"Tụi này chỉ muốn biết thực ra tấm ảnh đó là sao?"
"Nói cho dễ hiểu là có phải hai người hôn nhau hay ko?"
Nữa rồi... Sáng giờ Sa đã phân bua muốn hết hơi với lớp nó, giờ lại đến đám này... Nó bực mình gắt
"Nhìn kĩ lại dùm đi. Cái đó là hô hấp nhân tạo"
Cả đám kia nhìn nhau rồi nhào tới vỗ vai, xoa đầu, bẹo má Sa...
"Vậy mà ko nói sớm?"
Sau đó tụi ấy cười cười nói nói bỏ đi. Sa vừa nhìn theo vừa rủa thầm
Nhưng như thế chưa làm nó yên thân được. Từ ngoài bãi xe lên đến lớp nó vẫn bị chọi đồ vào người mấy lần, có hai lần trúng ngay đầu... Nó biết ko phải chỉ có một người làm, cái này có khi là cả tổ chức ấy chứ...
Nó tức ấm ức trong người mà chẳng làm được gì
-----------
"Đừng tưởng cô là người có uy nhất trường mà lầm nhé!"
"Cứ bám riết lấy Charlene như vậy nhìn gai mắt lắm"
"Tránh xa Charlene ra một chút dùm đi nếu ko muốn cô ấy gắp rắc rối..."
"Rắc rối?", nãy giờ mới có một câu khiến Gill chịu mở miệng đáp. Khác với Sa, Gill thì bị lôi lên sân thượng bởi một đám ko mấy thân thiện
"Ồh! Cô ko biết àh?!", thằng vừa nói câu trên lên tiếng tiếp "Cái tụi hâm mộ cô ko thích Charlene. Chúng nó vừa lập ra hội Anti Charlene nữa đấy. Tại cô hết. Nếu cô ko sáp vô Charlene hoài như vậy thì Charlene ko đến nỗi bị ghét, còn thường xuyên bị chọi dép nữa..."
Gill im lặng
"Tụi này ko ưa cô nhưng ko hèn hạ đến mức giở trò đó với cô... Cô nên biết ơn tụi này đi."
"Nhưng nếu muốn yên ổn thì cô đừng có bám riết lấy Charlene nữa."
"Thiếu gì người sao cô ko chọn mà lại đi chọn Charlene?"
Gill nghĩ tốt nhất mình ko nên nói
Và cứ thế, tụi kia thi nhau xả vào Gill... đến hết giờ giải lao mới chịu thả nó về lớp
------------
Sa xách cặp qua lớp bên cạnh để kêu Gill đi về thì ngay lập tức 'được' rinh vào trong... Hai đứa nó bị ép ngồi giữa sự bao vây của khoảng hơn chục đứa lớp Gill
"Dạo gần đây hai người thương xuyên đi chung với nhau đúng ko?", một đứa làm mặt nghiêm túc dò hỏi
"Thấy, biết rồi đó", Gill đáp trỏng ko
"Biết tụi nó đồn hai người đang 'quen' nhau ko?"
"Hả?" Sa Gill thốt lên gần như cùng một lúc
Sa nhún vai "Thì tụi này quen nhau từ nhỏ đến giờ..."
Mấy đứa kia đưa mắt nhìn nhau, nhìn Sa Gill, xong quyết định... bỏ qua
"Trong trường này chắc hầu hết học sinh đều thấy tấm ảnh lúc sáng..."
"Rồi sao?", hai đứa nó đồng thanh
"Lớp mình vừa thấy là biết ngay... nhưng những người đó lại ko nghĩ vậy"
"Tụi nó nghĩ gì ...chắc hai người ko thể ko đoán được"
Ngay cả Gill còn nghĩ vậy...
"Ko phải ai cũng thờ ơ hoặc mỉm cười cho qua... Chắc chắn có nhiều đứa muốn phá hai người lắm... Kẻ tung tấm ảnh này ra là trường hợp đầu tiên..."
Sa chợt giật mình "Hôm đó chỉ có 11A1 tập trung ở hồ bơi, chuyện Gillian suýt chết chìm cũng chỉ có người trong lớp biết..."
"Ý Sa là...", Gill quay sang ngập ngừng
"Kẻ chụp và tung tấm ảnh ra chỉ có thể ở trong lớp này...", Sa kết luận. Cả bọn đều đồng ý khả năng đó là cao nhất
Sa bắt đầu thấy bực... Tên nào rảnh rỗi chụp ảnh trong cái hoàn cảnh như thế quả thật đáng bị đem đi treo cổ
Đoán thì đoán thế nhưng tụi nó chẳng dám chắc chắn là ai... Huống hồ ko hẳn là chỉ có 1 đứa làm... Sau hàng loạt suy luận vẫn ko giải quyết được gì, tụi nó kéo nhau về.
Bây giờ sân trường vắng vẻ nên Sa cũng ko sợ bị chọi lén nữa...
"Ngày mai Gill sẽ đi học bằng xe buýt", Gill nói khi cả hai đang ra chổ để xe
Từ hôm Gill bệnh dậy, hai đứa nó toàn đi chung
"Sao thế? Sợ bị tui bắt chở àh?"
"Sa nhẹ hều! Chở cũng có sao. Chỉ là..."
Sa nhìn Gill
"Gill nghĩ sẽ có chuyện ko ổn nếu chúng ta tiếp tục đi với nhau"
Sa đột nhiên dừng lại làm Gill cũng dừng lại theo, ánh mắt Gill nhìn Sa như muốn hỏi "Gì vậy?"
"Muốn chia tay àh?", Sa khoanh hai tay trước ngực
Gill nhíu mày "Khùng hả? Chia tay chia chân gì ở đây?"
"Ai bảo nói kiểu đó...", mỉm cười một cái rồi Sa bước đi tiếp
"Ừh thì...", Gill đi theo sau "... nói là chia tay cũng được. Ko đi chung nữa sẽ tốt hơn... Như thế đỡ phiền phức."
"Gill thấy đi chung với Sa là phiền phức àh?"
"Ko. Thật ra... người thấy phiền phải là Sa mới đúng"
"Nhưng Sa có thấy vậy đâu..."
Đáng lẽ phải dắt xe ra về nhưng Sa chưa vội, nó đứng lại để giải quyết đại sự với Gill
"Sa ko sợ bị chọi dép àh?"
"Ko. Ngoài chuyện đó ra tụi nó còn dám làm gì đâu"
"Chưa chứ ko phải là ko..."
"Vậy thì sao?"
"Thế nên Gill mới nói trở lại như trước đây là hay. Cả hai đều được yên ổn"
Sa thở dài "Người bày ra cũng là Gill, người kết thúc cũng là Gill..."
"Xin lỗi", Gill cúi đầu ra vẻ hối hận lắm làm Sa bật cười
"Trời ơi! Đừng có làm như là tụi mình chia tay thiệt như vậy chứ!"
"Thì chính Sa nói..."
"Nghe nè! Sa ko thích cách làm của Gill. Chúng ta chia tay lúc này chẳng khác nào khiến cho bọn kia mở tiệc ăn mừng. Mục đích của cái tên quăng ảnh là muốn phá chúng ta đúng ko?"
"Chắc vậy", Gill gật đầu "Trước sau gì Gill cũng sẽ tìm ra hắn"
"Ko cần thiết"
"Hả? Sao lại ko?"
"Tìm ra rồi thì Gill sẽ làm gì hắn? Đây vốn chẳng phải chuyện nghiêm trọng nên có tìm ra cũng như ko thôi"
"Ko tìm ra thì ko chịu được. Người trong lớp mà..."
"Cứ mặc kệ hắn ta đi... Chúng ta sẽ làm cho hắn tức chết"
Gill tròn xoe mắt "Làm gì?"
"Thì Sa nói rồi đó. Mục đích của hắn là muốn phá chúng ta. Mà nếu ko đạt được mục đích thì rất là tức..."
Hình như Gill bắt đầu hiểu ý Sa rồi
"Đó là chưa kể, nếu như việc làm bị phản tác dụng...", Sa nói tiếp bằng một nụ cười hơi bị gian "Hiểu chưa?"
Gill phá ra cười "Hahaha! Cái này được áh!" và gật đầu lia lịa "Một mũi tên bắn chết... hàng đống con chim..."
Muốn chọc tức tụi kia là điều rõ ràng rồi... nhưng 'chỉ có' điều này hay ko thì chưa chắc. Người ta thường nói 'một công đôi ba chuyện' mà
-----------
Sau khi ăn tối với ba và Sa, Gill ra ngoài cho mèo ăn, xong vô phòng mình coi TV. Được một lúc, Sa giật chuông inh ỏi làm Gill phải ló đầu ra cửa sổ
"Gì vậy Sa?"
"Ờ bên đó làm cái gì mà chưa chịu qua hả?"
"Ủa?", Gill ngơ ngác "Ko phải tối nay ba mẹ Sa về àh?"
"Nữa đêm mới tới nơi lận, cô ba. Đừng có bắt tui ngủ một mình chớ!"
"Haha! Tóm lại là sợ ma chứ gì?! Đợi chút, qua liền!"
Thấy Gill đóng cửa sổ, tắt đèn, Sa cũng lật đật chạy xuống nhà mở cửa
"Sao ko leo cửa sổ cho lẹ?", nó cười trêu Gill
"Từ nhà Sa trèo qua dễ hơn..."
Rồi Gill đi vào nhà, để Sa khóa cửa. Sa nhanh chóng chạy theo
"Hồi sáng nhắc tới vụ...", nó khựng lại khi thấy cái miệng mình định nói 'vụ hô hấp nhân tạo', đỏ mặt tập 2 "vụ... ở hồ bơi mới nhớ..."
"Huh?"
"Đền cái di động cho tui!", Sa chìa tay ra trước mặt Gill
"Mắc gì?", Gill hất mặt lên
"Tại tui nhảy xuống nước vớt Gill nên nó mới hư. Gill đền đi, coi như trả ơn cho tui"
"Tui nhớ đã nói rồi mà...", Gill chống hai tay lên hông "Tui với mấy người ko có nợ nần gì hết. Huống gì... sau dó mấy người còn...", lần này đến lượt Gill đỏ mặt
Sa thì đỏ mặt lần 3 rồi "Cái đó là hô hấp nhân tạo"
"Thì sao chứ? Với người khác đó vẫn là... hôn", chữ cuối cùng Gill nói nhỏ xíu nhưng cũng đủ làm Sa thót tim
Nó thầm rủa cái tên quỷ quái nào đã nghĩ ra chuyện hôn nhau bằng môi với cái tên chết tiệt bắt hô hấp nhân tạo qua đường miệng... để bây giờ 2 cái đó bị lẫn lộn...
Coi như chịu thua, Sa bỏ lên phòng trước...
-----------
Đi mở đèn ngủ xong leo lên giường nằm, Gill mới phát hiện ra một chuyện...
"Quên ôm cái mền qua rồi"
"Ai bảo lúc nãy ôm về chi?!", Sa nói rồi quay lưng vào trong, kéo mền trùm người kín mít. Nhưng nghĩ một lúc thấy cũng tội tội cho Gill... nó quay ra lại
"Chia sẻ cho nửa cái nè!", vừa nói vừa giở mền lên
Gill giật lấy, quấn
"Ê ê! Quấn kiểu đó còn đâu mền cho tui đắp nữa?!", Sa vội vàng la lên và nằm gần lại. Nó vòng tay qua eo Gill, kéo Gill sát vô người mình rồi chỉnh lại cái mền để nó trùm đủ hai đứa
"Rồi đó! Ngủ đi!", miệng thì nói vậy nhưng cái tay Sa thì ko hề buông Gill ra
Tất nhiên vì Gill đang quay lưng về phía nó nên nó chẳng thấy được Gill đang cười.
Quên đem mền sang kể cũng hay...
24.
Thấy Sa dựng xe đạp trước cửa mà chưa chịu đi, mẹ nó thắc mắc
"Con đợi ai àh?"
"Gill ạh!"
Sa ko để ý đến sự ngạc nhiên hiện rõ trên gường mặt mẹ mình
Gill từ nhà bước ra. Hai đứa leo lên xe đạp đi, ko quên chào mẹ Sa một tiếng... làm bà mẹ này cứ đứng đó mà tròn xoe mắt...
---------
Sáng nay, Sa Gill bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình...
Trước hết là màn chạy xe từ cổng trường vào bãi đậu. Hai đứa đạp 4 chân, Gill ngồi sau, ôm eo Sa, cười cười nói nói.
Tiếp theo là màn cùng nhau lên lớp. Sa vai đeo cái cặp của mình chéo qua người, tay trái xách cặp cho Gill, tay phải nắm tay Gill... đi hiên ngang trong sân trường, vẫn cái bộ cười cười nói nói
Buổi sáng thường thì tụi trong lớp Gill tập trung rất đông đủ. Sau khi về lớp cất cặp, Sa chạy qua lớp Gill ngồi ăn sáng với nó. Hai đứa vừa ăn vừa giỡn, gắp thức ăn của nhau, rồi tranh giành... thậm chí là đút cho nhau... Mãi đến khi có chuông vào lớp Sa mới chịu về
Giờ giải lao, Gill chạy sang lớp Sa, vẫn đem cho Sa đống bánh kẹo của nó. Sa có lòng tốt chia sẻ một ít cho tụi kia, chỉ mang một bịch bự ra hành lang đứng ăn với Gill. Vẫn cười cười nói nói, đút cho nhau ăn. Thỉnh thoảng Sa giả vờ ghé sát tai Gill, nói nhỏ nhỏ gì đó, xong Gill tựa đầu lên vai nó... rồi hai đứa bật cười. Nhìn ở một số góc độ, việc làm đó của Sa giống như là nó đang 'mi' Gill vậy ^^
Nghỉ trưa, Sa Gill lại tay trong tay xuống căn tin, tiếp tục cái màn giống như lúc ăn sáng. Ăn xong thì về trước cửa lớp Gill đứng nói chuyện...
Lúc về, cảnh buổi sáng được tái hiện lại
Nhìn hai đứa nó mà tụi trong trường có đủ mọi sắc thái. Có đứa ngưỡng mộ, có đứa kinh ngạc, có đứa tò mò, có đứa giật mình, có đứa tức điên, có đứa thờ ơ... túm lại là đủ hết. Có lẽ cái bọn hay chọi đồ vào Sa hôm nay bị chơi một vố bất ngờ nên chưa kịp trở tay, nhờ vậy mà nó an toàn
Ngay đến thầy cô còn ko biết nói gì... chỉ biết lắc đầu và cười
Tối đó, hai đứa ra gốc cây ngồi vừa chơi với hai con mèo vừa bàn tính tiếp kế hoạch. Tụi nó rất hào hứng... ko phải chỉ vì muốn 'ăn miếng trả miếng' thôi đâu ^^, chắc vậy. Mãi cười giỡn, Sa Gill ko hề để ý là mình đang được theo dõi bởi 3 người lớn
Mẹ Sa: "Mới ở nhà với nhau có một tuần mà thay đổi thật đáng kinh ngạc"
Ba Sa: "Có lẽ mai mốt chúng ta nên đi du lịch thường xuyên, mẹ nó nhỉ?"
Ba Gill: "Con bé biết được chắc chắn sẽ rất vui"
---------
Một tuần sau đó, Sa Gill cứ thế lặp đi lặp lại mấy màn nói trên. Thỉnh thoảng hai đứa nó bị xả xì bánh xe. Ko sao ^^, cùng nhau dắt xe ra nhờ bác bảo vệ bơm giúp càng vui. Mức độ điên tiết của mấy đứa bị chọc tức càng lúc càng tăng. Sa vẫn chỉ bị chọi đồ, có khi là giầy dép... riết rồi luyện được cái phản xạ ko cần nhìn cũng né được, tuy số lần né thành công chỉ khoảng 10% số lần thất bại. Gill cũng ko thua kém gì, càng ngày số vụ nó bị xô đẩy, bắt chân, giật tóc càng nhiều... Ấy thế mà cũng cứ vui. Tụi lớp Sa và tụi lớp Gill có dịp giao lưu với nhau để cùng bày trò chọc hai đứa nó. Nhờ vậy mà hai đứa nhận ra kẻ đã quăng ảnh... một con nhỏ ko có biểu hiện gì trước chuyện của hai đứa nó, Gill còn nhớ chính nó là người đầu têu cho bọn con trai quăng mình xuống nước...
Nhưng Sa Gill dám chắc rằng con nhỏ đó đang tức anh ách trong bụng nên cứ thế mà cho qua...
Dù hai đứa đều nói đó là 'đóng kịch' với nhau nhưng có lẽ đây cũng là một sự thay đổi đặc biệt
Nói về chuyện ba mẹ Sa đi du lịch về có mua quà cho nó và Gill. Nón mũ, quần short, quần dài, váy, đầm, áo ngủ, áo thun, áo sơmi, áo khoác... giống nhau tất tần tật. Nếu là lúc thường, chắc chắn cả hai sẽ nhăn mặt rồi ném hết đống đó vào tủ... nhưng vì đây ko phải là lúc thường nên hai đứa vui vẻ mặc vô rồi còn bảo "Giống chị em song sinh"
Ngày nào tụi nó cũng lôi cặp áo khoác của mình ra mặc đi học, mua hai cái cặp giống nhau xách theo, đội hai cái mũ cũng ih chang, mang đôi giầy và đôi vớ ko khác tẹo nào ngoài kích cỡ. Chưa hết, tụi nó bắt đầu dùng sữa tắm, dầu gội và nước hoa chung một loại do mẹ Sa mua giúp...
Thành ra, đứa nào tức tối khi thấy tụi nó đi với nhau sẽ càng ngày càng tức hơn ^^. Mà đâu chỉ có thế, dưới con mắt của một số người, hai đứa nó vừa giỏi, vừa xinh, đi với nhau rất xứng nên hết mực ủng hộ... Vốn dĩ,trò này sẽ có điểm dừng... nhưng đến bây giờ thì Sa Gill cũng chưa nghĩ tới việc đó
------------
Tối nay ba Gill lại đi công tác và Sa đã chui qua nhà bển từ rất sớm, ôm cả sách vở sang đó học... Dạo này nó ở bên Gill nhiều đến nỗi có gì khác giữa nó và Gill ko nó cũng chẳng nhận ra...
Ngủ bên nhà Gill thì mỗi đứa 1 giường... nhưng một giường cũng vẫn có thể quay qua nói chuyện với nhau. Tụi nó đang bàn về bộ phim đang xem, rồi cãi nhau coi anh vai chính với anh thứ chính anh nào đẹp trai hơn. Dù gì cũng vẫn chỉ là hai đứa con nít mới lớn...
...
Nữa đêm, Sa trở mình... nhưng ko được... Mắt nhắm mắt mở, nó ráng tìm lý do trong căn phòng chỉ có một chút ánh sáng của đèn ngủ
"Chẳng lẽ mình bị 'bóng đè'?"
Rồi nó mở to mắt hết cỡ khi nhìn thấy Gill đang ôm mình chặt cứng "Ra là Gill", Nó mỉm cười, sau đó thì yên tâm nhắm mắt ngủ tiếp, cứ nằm im như thế
Sáng ra, Gill giải thích thế này "Tối qua đi toilet xong, mắt nhắm mắt mở, thấy giường Rain có người nằm... trong đầu cứ đinh ninh là Rain nên chui lên ôm..."
Sa hết nói nổi
-------------
"Chị thấy bầu cho hai đứa bây thành 'cặp đôi nổi nhất trường' được đấy?", Joey cười hề hề ngồi kể lại phản ứng của mấy đứa bạn về Sa và Gill
Lớp Gill hôm nay được nghỉ hai tiết cuối nên nó về sớm và hẹn Joey đi uống nước, đợi Sa học về sẽ đến đón
"'Nổi nhất' là ý gì đây?", Gill nhíu mày ra vẻ nghiêm trọng
"Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Haha!!! Ko chỉ học hành nổi, thành tích nổi mà ngay cả ăn mặc, hành động cũng nổi tuốt... Đi với nhau là double nổi"
Gill khuấy khuấy ly lipton của mình, nhún vai
"Hai đứa bây hay thật...", Joey tiếp "...Chơi chung, đi chung, ăn chung, uống chung, mặc chung..."
"Ở chung, ngủ chung", Gill kết thúc chuỗi liệt kê của bà chị
Joey có vẻ ngạc nhiên thiệt "Ngủ chung?"
Gill đưa li nước lên miệng, uống một ngụm
Rồi ko biết nghĩ gì, bà này phán cho một câu với vẻ mặt cực gian "Ko có 'động phòng' đấy chứ?"
Sặc nước, Gill ho khù khụ. Bà Joey tiếp tục cười cho đến khi Gill lấy lại được bình tĩnh. Nó nhăn mặt
"Chị này! Con gái với nhau thì làm sao mà...", đột nhiên nó ngập ngừng vì trong đầu lóe lên một điều "... Chẳng lẽ Sa... nằm trên...?"
Joey đang tranh thủ uống vài ngụm trà đá thì lập tức phun ra hết ngay khi câu nói của Gill lọt vào tai. May nhờ phản xạ lanh lẹ nên bà này chỉ phun chúng xuống đất, ko thì bị chắc bị chửi nát nhà. Sau đó bả cười quằn quại
"Con gái con đứa mà ko ý từ gì hết vậy?"
Giọng của Sa đột ngột vang lên làm cả Gill lẫn Joey đều giật mình. Nó kéo một cái ghế ngồi xuống, nhìn sang phía Gill
"Uống cái gì mà mặt mày đỏ dữ vậy?"
Gill lắc đầu, quay mặt qua chổ khác. Thấy thế Sa cũng ko buồn hỏi nữa. Nó móc một thứ trong túi ra, đưa lên trước mặt Gill "Điện thoại mới nè!", cười
Lại thêm một thứ nữa giống nhau
Joey lắc đầu "Hai đứa định chơi đồ cặp từ A đến Z hay sao thế?"
"Đến Y là được rồi ss àh", Sa nhe răng đáp lại
Gill phì cười
"Uống gì kêu đi!", Joey đề nghị với Sa
Nó lắc đầu "Em đói! Kiếm gì ăn thì được. Hồi nãy chạy về nhà tắm rửa xong chạy ra đây liền, có kịp ăn gì đâu"
"Uhm... em cũng thấy đói", Gill đồng ý với Sa
Sau đó cả ba rời khỏi quán café, đi ăn lẩu bò. Sẵn tiện Joey nhắc Sa về cuộc thi piano của nó, thời gian, địa điểm...
"Chủ nhật tuần này tại đài truyền hình TVB"
"Cái gì?", Sa thốt lên hãi hùng "Chủ nhật? Có lộn ko đó? Còn 3 ngày nữa?! Sao ko báo sớm?"
"Ta quên", Joey bình chân như vại, gắp miếng thịt bỏ vào chén
Sa vừa nhai mấy cọng mì, vừa nhìn chòng chọc vào Joey, cứ như nó đang tưởng tượng là mình đang nhai bà này trong miệng vậy đó
----------
Vì thời gian gấp rút nên Sa tranh thủ đi thỉnh giáo Kenny ngay. Tiếc là hình như dạo gần đây anh chàng ko được nhiệt tình như lần trước... trông hết sức là uể oải...
Hỏi ra thì mới biết, phụ huynh bắt anh chàng bay sang Anh coi mắt
Sa nghe xong phá ra cười và luôn miệng chúc mừng
"Anh đã nói là anh có bạn gái bên đây rồi"
Câu nói tiếp theo của Kenny làm Sa tắt đài
"Ai?", nó chớp mắt lia lịa, chờ đợi
"Em đư biết là anh chưa có ai mà!", anh chàng lại buồn rười rượi "Thích người ta mà chẳng biết làm sao..."
"Anh muốn nói tới... Gillian hả?", Sa e dè hỏi
Kenny ko trả lời nhưng nó có thể đoán được
"Bây giờ cô ấy là của em rồi", Nó buông một câu làm anh chàng kinh ngạc mở to mắt
Thấy thế, nó xua tay, cười xuề xòa "Đùa thôi ông ơi!"
"Vậy thì... giúp anh một chuyện!"
----------
Kenny và Sa ngồi trong xe đợi Gill. Chả là nó vừa rủ Gill đi uống nước với Kenny ấy mà.
Vừa thấy bóng Gill là Sa mở cửu xe chui ra ngay "Sa đi toilet cái!" rồi chạy vào nhà
Kenny cũng ra khỏi xe. Sa ngoái đầu lại nhìn một lúc, cảm thấy ko cam tâm lắm... nhưng vẫn bỏ vô trong
"Lâu rồi ko thấy nhắn tin cho em", Gill mỉm cười nhìn Kenny. Câu hỏi của nó làm anh chàng bối rối
"Ừh... tại... Anh sợ làm phiền em..."
"Em rảnh mà..."
"Nếu vậy... mỗi tối đều nhắn tin được chứ!?"
Nó gật đầu, vẫn cười "Tất nhiên nếu em ko hết tiền"
Kenny cũng cười.
[Brừm...]
Chiếc xe máy chạy ngang qua
...
"Anh thích em"
Gill vẫn cười
"Cảm ơn!"
25.
"Chỉ vậy thôi àh?!"
Sa hai mắt tròn xoe hỏi Kenny khi nghe anh chàng thuật lại vụ tỏ tình với Gill tối hôm đó. Nó đang tập lại bản nhạc lần trước ở nhà Kenny
"Ồh! Em hỏi một câu ih như anh lúc ấy!"
"Ồh! Ko ngờ đấy! Rồi sau đó?"
"Sao em ko về hỏi Gillian nhỉ?"
"Ko thích. Hỏi anh hay hơn.", nó gác cây đàn sang một bên, quay qua nhìn Kenny đang ngồi buồn bả bên cạnh "Rồi cô ấy nói gì?"
"Cô ấy hỏi 'Ý anh là sao?', anh bảo 'anh thích em', cô ấy nói 'thì em cảm ơn rồi', anh lại tiếp 'anh ko phải có ý đó', cô ấy hỏi lại 'Ý anh là sao?', anh nói 'anh thích em, muốn em làm bạn gái của anh', rồi cô ấy nói 'xin lỗi'. Chấm hết"
Sa ngớ người "Nhanh gọn lẹ"
"Ừh. Chẳng cần suy nghĩ nữa...", Kenny lại xụ mặt
"Kể ra thì... cô ấy nói 'cảm ơn' đã là từ chối rồi..."
"Sao em biết?"
"Thì... 'cảm ơn' của cô ấy có nghĩa là chấp nhận tình cảm của người ta nhưng ko thể đáp lại."
"Ra vậy..."
Sa lại cười, gõ lên mấy phím đàn "Hình như từ chối hoài kiểu đó thành phản xạ có điều kiện của cô ấy luôn rồi, hễ ai nói 'thích bạn' là cô ấy 'cảm ơn' ko cần suy nghĩ..."
"Sao em biết?"
"Em đi rình người ta tỏ tình với cô ấy mà..."
Kenny bật cười, lắc đầu "Con nhỏ này... Chịu thua em..."
Sau đó câu chuyện tạm thời dừng lại để Sa chuyên tâm vào phím đàn của mình. Có một chút tiếng bộ so với lần trước, Kenny nhận thấy thế. Anh mãi ngắm nhìn gương mặt Sa, quên hẳn chuyện thất tình vừa rồi... Sa dễ thương đến mức khiến người ta ko thể rời mắt...
...
Đưa Sa về tận nhà nhưng trước khi nó mở cửa xuống xe thì Kenny kéo lại
"Muốn chúc em may mắn ngày mai hả? Anh đã nói ở nhà rồi!", nó cười khì
"Ko. Chuyện khác cơ..."
"Gì?"
...
"Anh thích em"
"Cảm ơn", Sa gật đầu rồi chợt giật mình "Ý da! Nhầm. Mọi khi em thường nói 'xin lỗi'... Tại hôm nay nói cái vụ 'cảm ơn' của Gill làm lây cái phản xạ có điều kiện này của cô ấy rồi", nhưng nó khựng lại lần nữa "Anh nói cái gì?"
"Anh thích em", Kenny lặp lại
Sa tựa lưng vào ghế ngồi, khoanh hai tay trước ngực "Gillian ko được nên quay sang em àh? Ko ngờ anh là loại người như thế!"
"Anh thích em thật mà... Thích Gillian cũng là thật..."
"Được rồi. Nếu muốn tìm gấp một người bạn gái để đối phó với ba mẹ thì anh vẫn còn Lương tiểu thư nữa đó. Đi tìm cô ấy đi!", Sa mở cửa xe, bước ra rồi ló đầu vô lại "Cảm ơn. Ngủ ngon!". Đóng cửa, đi vào nhà, Sa ko một lần ngoái đầu lại...
Nó vào phòng, vừa mở đèn lên định thay quần áo thì mấy cái chuông tự chế lại rung lên inh ỏi. Mệt mỏi mở cửa sổ, nhìn sang bên nhà Gill "Chuyện gì?"
"Sa đi đâu từ sớm mà điện thoại gọi ko được?"
"Àh! Cái điện thoại... hình như hết pin."
"Vậy chứ Sa đi đâu?", Gill sốt ruột "Biết mấy giờ rồi ko?"
"10h chứ mấy. Bộ tui đi đâu cũng phải báo cáo cho Gill hết àh?!"
"Sa đi sớm về trễ nên Gill lo thôi..."
"Tui đâu phải bạn trai Gill"
"Sa còn quan trọng hơn cả bạn trai. Được rồi. Ngủ đi!"
Tuy rằng Gill bảo là 'ngủ đi' nhưng Sa hình như chưa thật sự muốn ngủ... Nó vừa thay đồ, vừa nhìn sang cửa sổ nhà bên đó... Đến khi đèn bên đó tắt nó mới chịu leo lên giường. Cắm cái điện thoại vào sạc pin, sẵn tiện Sa nhắn tin sang cho Gill
[Sa đến nhà Kenny tập đàn. Ngày mai đi với Sa đến đài truyền hình nhé!]
[Được. Sa đi ngủ sớm lấy sức đi! Ngủ ngon!]
Nghe lời Gill, Sa bỏ điện thoại xuống, nhắm mắt ngủ... nhưng chưa ngủ được. Nó lại cầm điện thoại lên, chần chừ... ghi một dòng chữ [Sa quan trọng hơn bạn trai thật àh?!], rồi xóa, rồi lại ghi, rồi lại xóa, lại ghi lần nữa... Cứ đắn đo ko biết có nên gửi hay ko...
Cuối cùng, nó ngủ thiếp đi với cái điện thoại vẫn nằm trong tay và dòng tin nhắn chưa được gửi...
---------------
Sa vừa chạy xuống nhà thì đã thấy xe của Lương tiểu thư đậu trước cổng.
"Có muốn đi nhờ ko?"
"Ủa? Sao chị đến đây?", Sa ngạc nhiên hỏi
"Kenny nhờ đến đưa em đi nè!"
"Kenny ạh?! Vậy... đợi em một lát", nói rồi, Sa chạy qua nhà bên cạnh hối Gill. Sau đó, hai đứa được đưa đến tận nơi.
Một điều bất ngờ dành cho Sa: Joey dẫn nguyên một đoàn đi cổ vũ cho nó, Niki Steven lôi cả lớp tới, tổ điền kinh và lớp của Gill ko hẹn cũng tự mò ra, thầy hiệu trưởng, cô chủ nhiệm, vài thầy cô trong tổ giám thị, cô giáo dạy nhạc, đội văn nghệ trường cũng kéo nhau đến. Vui thì cũng có vui nhưng mà lo lắng thì nhiều hơn... Sa ko thích người khác kì vọng vào mình...
Nó đến chỗ tập trung thí sinh, bốc thăm thứ tự, nghe phổ biến chường trình trong khi mấy người kia tìm chổ ngồi. Giữa những bộ váy đầm, những bộ vest sang trọng, Sa nổi bật hẳn nhờ bộ đồng phục của mình. Nó thi thứ 5, sẽ nhanh tới lượt thôi nên nó ra cánh gà đứng đợi...
"Cảm giác thế nào?", Lương tiểu thư đột ngột xuất hiện bên cạnh
Sa thoáng ngạc nhiên quay qua nhìn rồi cười "Ko ngờ lại đông người như thế"
"Tụi học sinh bây giờ chỉ cần nghe tới nhạc hòa tấu là bảo buồn ngủ..."
"Em cũng thấy vậy..."
"Haha! Thật sao? Vậy mà em còn chơi piano"
Nói ra thì... Sa cũng ko biết tại sao...
Cuộc thi mở màn.
Những người trước Sa giỏi, và nghiêm túc hơn nó gấp nhiều lần... Họ có đam mê thật sự với Piano, học thật sự yêu âm nhạc mình tạo ra...
Nói ra thì... vì lý do gì mà Sa thi cái này...
"Sắp đến lượt rồi! Cố lên nhé!", Lương tiểu thư vỗ vào vai Sa
Nó gật đầu cho có lệ và mỉm cười với chị ấy sau khi được nhận một nụ hôn lên má.
Và Gill... hình như nhìn thấy cảnh đó
"Ồh! Nửa kia của em tới kìa! Chị đi nha!", vẫy tay chào Sa, Lương tiểu thư rời khỏi
Gill nhìn theo dáng cô ấy cho tới khi đến gần Sa
"Ghen đó nha!"
"Tui hơi bị 'đào bông' àh... Gill nhắm ghen hết nổi ko?"
"Hứ! Tưởng chỉ có mình mấy người 'đào bông' hả?", Gill hất mặt lên đáp lại rồi cười "Chuẩn bị hết chưa?"
"Đương nhiên"
"Thế sao nhìn Sa ko tự tin chút nào hết vậy?"
"Áp lực quá!"
"Vì mọi người đến đông hả?"
Sa thở dài
"Có gì đâu mà lo. Lên đó ngồi, gõ đã rồi xuống thôi. Dễ vậy còn ko làm được àh?"
Cái kiểu của Gill... bao nhiêu năm rồi vẫn ih vậy.
"Ko có cách nào động viên người ta ngọt ngào hơn hả?", Sa nhìn Gill bằng ánh mắt rất chi là tội nghiệp
"Để Gill suy nghĩ đã..."
Trong lúc chờ Gill suy nghĩ thì thí sinh thứ 4 đã kết thúc phần thi của mình. MC chuẩn bị lên giới thiệu tên Sa
Nó quay qua hối Gill "Ê! Suy nghĩ nhanh lên! Đến lượt Sa rồi kìa!"
["Thái Trác Nghiên của học viện Anh Hoàng với bản giao hưởng số 3 của Bethoven"]
Khán giả vỗ tay rào rào
"Sa lên đi!", Gill giục "Lát nữa xong Sa muốn gì Gill cũng chiều"
"Nhớ nha!", cười
Nó bước lên sân khấu... Vẫn chưa biết lí do thật sự của việc mình có mặt ở đây...
Một mình với cây đàn... Những nốt nhạc đầu tiên cất lên...
Nếu ko phải dành cho bản thân mình, Sa muốn gửi tặng bản nhạc này đến cho cô, cho Rain... và cho Gill
-------------
Phòng Sa ko sáng đèn, Gill biết nó đã ra ngoài. Chạy xuống nhà hai con mèo, Sa đang ngồi đó, dưới gốc cây, chỉ có ánh sáng đèn dường hắt vào...
"Đang hiến máu nhân đạo cho muỗi àh?", Gill mở cửa đi ra, cười trêu Sa
"Ko. Đang đếm sao..."
"Trời! Sao bữa nay Sa lãng mạn dữ vậy?", nó bước tới, ngồi xuống bên cạnh Sa "Có tổng cộng bao nhiêu ông sao?"
"Ai mà biết"
"Đếm nãy giờ mà ko biết?"
"Ừh!"
Vốn định nói đùa nhưng cái mặt của Sa làm Gill mất hết hứng. Thay vào đó, Gill quyết định nói chuyện nghiêm túc
"Thất vọng vì ko được giải gì àh?"
Sa nhìn Gill, lắc đầu "Ko phải"
"Vậy là Sa sợ mọi người thất vọng?", Sa ko nói, Gill tiếp "Đâu có ai bảo Sa nhất định phải đoạt giải, chỉ bảo Sa cố gắng thôi mà. Ko được lần này thì còn lần sau, chỉ cần Sa ko từ bỏ..."
Sa lại nhìn chầm chầm vào Gill "Lúc này Gill rất giống Rain", cười
Gill nhún vai "Chị em song sinh mà! Ko giống chỗ này cũng giống chỗ kia"
"Hahaha"
"Gill thích nhất tiếng đàn của Sa trong suốt cuộc thi đó"
"Thật ko?"
"Ừhm", Gill gật đầu
Nghĩ lại thì... đó giờ Gill chưa hề mở miệng khen Sa một câu nào đúng nghĩa nên hôm nay có thể nói là... khác thường. Với lại dạo này 'diễn kịch' ở trường nhiều quá đâm ra thân thiết thật hồi nào ko hay...
Vì thế Sa cũng ko ngạc nhiên gì lắm... chỉ thấy trong lòng vui vui
"Sa có thể tiếp tục với Piano ko?"
Cái đầu thì suy nghĩ còn mắt Sa nhìn sang Gill
"Câu này có nghĩa là 'Gill muốn Sa chơi Piano' àh?"
"Cứ cho là vậy đi", Gill gật gù, nhoài người ra bế con mèo lên tay
"Để Sa suy nghĩ đã..."
Gill đưa bàn tay lên "5 phút nha"
"Sao 'nhìu' dữ vậy?"
"Thì 4", Gill gập ngón cái lại
"Được rồi", Sa kéo tay Gill xuống "Ý Gill là muốn Sa theo con đường chuyên nghiệp giống ba mẹ Gill phải ko?"
"Ưhm... Ko nhất thiết phải là chuyện nghiệp... chỉ cần Sa tiếp tục chơi..."
"Sa sẽ thành pianist nổi tiếng, oai như mẹ Gill vậy"
Gill phì cười
"Cười cái gì? Sa sẽ làm được cho Gill coi."
"Rain nhất định sẽ tin Sa... Để Gill thử làm theo chị ấy xem sao..."
Câu Gill mới nói làm Sa thấy mát lòng mát dạ ghê lắm "Nếu Sa làm được thì Gill mất cho Sa cái gì?"
"Cứ làm được đi đã... Đến lúc đó Sa muốn gì Gill cũng chiều"
"Quân tử nhất ngôn", Sa móc nghoéo tay với Gill rồi chợt nhớ ra một vụ 'muốn gì cũng chiều' của Gill nữa, nó nói "Gill còn nợ Sa một chuyện..."
"Hả?", hồi sáng Gill chỉ buộc miệng nói đại vậy thôi, ko ngờ Sa lại đòi thiệt "Thế... Sa muốn gì?"
Sa nghiêng đầu, làm bộ suy nghĩ
"Hình như Gill chưa bao giờ 'mi' Sa giống như Rain..."
[Chụt]
"Rồi đó! Hết nợ nần gì nha! Gill đi ngủ đây. Sa cứ ở đó mà đếm sao thong thả"
Rồi Gill đi vô nhà, bỏ lại Sa ngơ ngác ngồi sờ một bên má của mình
Nói chơi thôi mà làm thiệt sao trời?
26.
Bạn biết đấy, thiên hạ vốn thích soi mói chuyện của người khác, nhất là chuyện của những người họ ko ưa...
"Mày nói Charlene Choi chứ gì? Con nhỏ lanh chanh mà cứ tưởng mình giỏi lắm"
"Àh... cái vụ piano gì đấy hả?"
"Òh! Học đòi theo bọn công tử, tiểu thư đi thi cái đó, cuối cùng về tay ko"
"Cỡ Gillian kia còn chưa dám nữa nói chi..."
...
"Lại nữa rồi..." Joey chán ngán nhìn sang Gill sau khi nghe được cuộc trò chuyện của một đám người trong căn tin "Làm gì mà mặt mày hình sự vậy Gillian?"
"Em đang nghĩ coi...", Gill vừa đáp vừa nghiến cái đầu ống hút đang ngậm "... làm cách nào mới có thể bịt miệng cái đám đó lại"
"Đánh bom liều chết đi!"
"Ý hay"
"Nhưng chị dám cá là muộn rồi..."
Gill nghĩ Joey nói cũng đúng
"Và với cái sĩ diện của nó thì...", chưa kịp nói hết, Joey đã bị cắt ngang bởi cái đập tay lên bàn của Gill.
Nó đứng phắt dậy "Em lên lớp kiếm Sa", rồi chạy biến, mặc kệ ánh mắt tò mò của mấy đứa xung quanh
...
"Ồh! Charlene hả? Nó bảo đi toilet nhưng nãy giờ chưa thấy lên... Em tưởng nó đi với chị..."
Nghe Steven nói, tự nhiên Gill thấy lo lo
"Ê, dưới nhà vệ sinh nữ có ẩu đả kìa!"
Gill quay ngoắc sang phía phát ra giọng nói. Rồi như linh tính mách bảo, nó vội chạy đi lần nữa. Steven ko yên tâm cũng chạy theo
Một cảnh tượng hỗn loạn trước nhà vệ sinh đập vào mắt Gill... Tụi học sinh bu đông ở đó mà ko một ai có vẻ muốn can ra. Sa một mình oánh với ba bốn đứa gì đó... mà hình như nói đúng hơn là nó bị ba bốn đứa con gái oánh
"Giải tán giải tán! Thầy giám thị tới kìa!"
Steven lanh miệng hét toáng lên. Chỉ cần nghe danh thầy giám thị là bọn nó mất máu nên chưa đầy 5' sau, đám đông đã tan hết
Sa ngồi phịch xuống đất, quay đầu nhìn người đang đứng phía sau
"Chị ko sao chứ?", Sa thì thào một cách khó nhọc
Lương tiểu thư khẽ gật đầu, gương mặt xinh đẹp ấy hiện rõ vẻ hoang mang. Bước tới gần Sa, cũng ngồi xuống, cô ấy lấy ra một miếng khăn giấy, lau vết máu trên khoé miệng cho nó.
"Xin lỗi", cô ấy rơi nước mắt
Nhưng Sa giờ chẳng còn cảm giác gì ngoài chuyện cơ thể nó đang biểu tình đòi nghỉ việc... Nó đã ko đánh nhau kể từ khi tốt nghiệp tiểu học
"Charlene Choi!", Gill sấn tới, nắm cổ áo Sa xách lên "Muốn chết hay sao mà đi đánh nhau trong trường hả?", vừa lo lắng, vừa tức, Gill thậm chí chẳng còn quan tâm đến chuyện Sa thở ko ra hơi "Đánh ko lại ai mà cứ thích lao đầu vô là sao?"
"Gillian! Ko phải tại Charlene...", Lương tiểu thư bên cạnh vội níu tay Gill lại "... là do tôi"
-------------
"Nhìn như người sắp chết vậy mà đòi làm anh hùng cứu mỹ nhân", Gill vừa lầm bầm vừa bôi thuốc lên mấy vết bầm trên mặt Sa "Ko biết tự lượng sức"
Tụi nó đã xin nghỉ mấy tiết buổi chiều để về nhà sớm.
"Đau", Sa giật nảy mình lên khi Gill 'lỡ' (hay cố ý?) mạnh tay
"Biết đau sao còn đánh"
"Chẳng lẽ Gill sẽ bỏ mặc người sắp bị đánh vì mình àh?"
Gill thở dài, quay qua lấy miếng băng dán lên vết sướt cho Sa...
Việc Gill đang làm khiến Sa nhớ đến Rain, cũng cái kiểu miệng thì lầm bầm, tay thì chùi chùi, dán dán... Thế mới bảo, hai chị em này sao mà giống nhau!?
"Cởi áo ra!"
Sa giật mình nhìn Gill
"Gill bảo Sa cởi áo ra. Ko hiểu tiếng Quảng àh?"
"Để làm gì?"
"Tha thuốc chứ chi?!", Gill quắc mắt nhìn, sẵn tiện gỡ dùm Sa mấy cái nút sơmi
"Ê! Ko!", Sa vội giữ cổ áo mình lại
"Gill ko có thời gian cù cưa với Sa. Nhanh lên!"
Sa lắc đầu lia lịa
"Bày đặt ngại nữa. Gill có khác gì Sa đâu. Có thấy cũng đâu lấy mất của Sa được"
Nhưng hình như khả năng thuyết phục của Gill ko có tác dụng đối với Sa. Nó bực mình, đóng cái hộp thuốc lại "Mặc kệ Sa. Gill về đây", và Gill đi về thiệt
Tối hôm đó, mẹ Sa đã lên dũa cho nó một trận thay Gill và cũng thay Gill 'hành hạ' mấy vết bầm trên người nó. Bây giờ nó mới thấy hối hận... Thà hồi chiều để cho Gill bôi còn sướng hơn vì mẹ nó vừa bôi thuốc vừa chà... Đau đến mức chảy nước mắt sống, đã thế còn bảo 'như vậy mới mau khỏi'
Nhưng Sa ko phải là người nói với mẹ rằng nó bị 'bầm mình'
...
Điện thoại kêu, Sa lò mò tới bàn lấy trong tình trạng ê ẩm toàn thân và đang thắc mắc tại sao điện thoại mình lại ở trên bàn, mọi khi nó toàn quăng lên giường.
Có tin nhắn mới.
"Kenny?", Sa có vẻ hơi bất ngờ.
[Ngày mai anh có việc bận nên chắc sẽ đến đón em trễ một chút. Thông cảm nha]
"Ủa? Mình có hẹn với Kenny sao ta?"
Sa tự hỏi. Vì nó nhớ từ hôm bữa tỏ tình tới giờ, anh ta ko có liên lạc với nó. Mới cách đây hai ba ngày gì thôi... nó cố nhớ lại xem có khi nào mình hẹn mà quên ko. Vừa nghĩ, nó vừa bước lùi tới giường mình, ngồi xuống. Thấy cộm cộm vật gì, nó nhổm dậy, lấy vật đó ra... Thêm một cái điện thoại nữa...
Gill lục tung cái cặp của mình cũng ko thấy điện thoại đâu. Đột nhiên nhớ lại, hồi chiều ở bên nhà Sa nghe điện thoại xong đã bỏ nó trên bàn, lúc về quên lấy...
Bây giờ Sa mới dám chắc chắn là trí nhớ của nó ko có vấn đề gì...
Điện thoại giống đã đành, ngay cả âm báo tin nhắn cũng giống tuốt... Dám nhạc chuông cũng giống luôn quá...
"Ê! Sa! Lấy dùm Gill cái di động trên bàn"
Gill vừa giật chuông vừa la lên làm Sa lại phải lết cái tấm thân tàn của nó ra cửa sổ
"Quăng qua hả?"
"Tui chưa có tiền mua cái mới đâu. Mấy người giàu thì mua đi"
"Vậy qua đây lấy."
Biết Sa ko tài nào leo cửa sổ nổi, Gill đành đi lối đàng hoàng qua bên đó.
Sa ngoan ngoãn đưa Gill cái điện thoại "Gill có tin nhắn"
"Sa xem rồi hả?"
"Uhm"
"Sao lại xem tin nhắn của Gill?"
Sa nghe thấy giọng bực tức bên trong câu hỏi ấy "Làm gì lớn tiếng vậy? Bộ Gill có chuyện gì mờ ám sợ Sa biết àh?"
"Dù gì cũng là chuyện riêng tư của Gill. Sa có quyền gì mà hỏi tới? Gill ko có nghĩa vụ phải báo cáo với Sa tất cả"
Thái độ của Gill cho Sa biết Gill rõ ràng đang giấu Sa chuyện với Kenny... Nó im lặng. Tự hỏi tại sao... Mà Gill nói đúng, nó ko có quyền bắt Gill cho nó biết tất cả mọi chuyện của mình...
Gill bỏ về. Sa chẳng nói thêm gì... chỉ cảm thấy tâm trạng bây giờ tệ chẳng khác gì cái cơ thể của mình
-----------
"Ồh! Chiến tích của việc làm anh hùng cứu mỹ nhân hôm qua ^^"
Tên lớp trưởng mở miệng chọc quê ngay khi thấy mặt Sa trong lớp.
Nó quắc mắt nhìn qua Steven
"Ông bép xép phải ko?"
"Ây da... chuyện cả trường biết mà, với lại tui chỉ thuật lại cho mình Niki thui àh! Tại mí người nì nghe lén chứ bộ!"
"Ông nói to như cái loa phát thanh. Ko muốn nghe cũng phải nghe", rõ ràng là Niki luôn đứng về phía Sa
Thế là Steven quay sang đấu khẩu với cô nàng Niki. Sa mặc kệ, về chỗ của nó nằm dài trên bàn
Tối qua nằm mãi mới ngủ được, đã thế sáng ra còn gặp thêm cái bản mặt hầm hầm của Gill... thiệt đúng là ko chịu nổi mà. Sa thấy buồn... ko chỉ là buồn ngủ
"Ê! Charlene! Mỹ nhân của bà tới tìm nè!"
Vừa mới định chợp mắt một tí thì Sa đã bị cái giọng oang oang của Steven dựng dậy... Nó mệt mỏi ngước lên
"Cái gì mà mỹ nhân của tui? Gillian hả?"
Rồi nó tự trả lời câu hỏi của mình luôn khi thấy người đứng trước cửa lớp ko phải Gill mà là Lương tiểu thư. Tự nhiên trong lòng hơi thất vọng một chút... mặc dù vậy, nó vẫn đi ra
"Hình như mặt em còn sưng hơn hôm qua..."
Sa cười trừ "Có lẽ"
"Coi nào!", Lương tiểu thư đưa tay gỡ miếng băng cá nhân trên mặt Sa "Chỉ sướt có một chút... để thoáng sẽ mau lành hơn"
Sa gật đầu
"Dùng thuốc này xoa lên cho mau tan vết bầm", cô ấy đưa cho nó một cái hộp nhỏ "Mặt em mà có di chứng gì chắc chị hối hận chết...", rồi vừa nói vừa sờ má Sa
Nó chỉ cười "Ko sao mà"
"Cái bọn đó... đánh đâu ko đánh cứ nhè ngay mặt người ta..."
Nó lại cười cho có lệ "Sắp vào lớp rồi, chị đi làm việc của mình đi, em phải vô học"
"Uh", gửi lên má Sa một nụ hôn xong, cô tiểu thư quay đi
Sa nhìn theo hướng cô ấy đi thì thấy Gill cũng đang đứng chần dần trước cửa lớp với Joey và cũng đang nhìn về phía Sa. Chuông reng. Nó quay vô trong.
"Em với nó, đứa nào giận đứa nào?", Joey ráng nán lại thêm chút để hỏi câu nữa
"Sao chị lại nghĩ là bọn em giận nhau?"
"Sờ sờ ra đó..."
Gill lắc đầu "Đâu có giận đâu"
"Ồh! Thế àh!"
Biết là Joey ko tin nhưng Gill cũng ko buồn giải thích, một phần vì ko có thời gian, đã tới giờ vào lớp rồi
Hôm đó Sa Gill ko có tung tăng xuống căn tin, ra về cũng ko tay trong tay như mọi khi. Điều đó làm cho một số người để ý.
Buổi tối, Sa sau khi cho mấy con mèo ăn xong thì bỏ lên phòng nằm coi truyện tranh. Tự nhiên nhớ tới tin nhắn của Kenny với Gill ngày hôm qua, nó lại khó chịu.
Có tiếng ôtô dừng trước nhà. Sa biết là Kenny đến, nhưng ko phải tìm nó, mà là Gill. Nó nghe tiếng cửa mở, sau đó một lúc, nó nghe tiếng chiếc xe chạy đi.
Tuy nó ko rõ cảm giác hiện tại của mình nghĩa là gì nhưng nó chắc chắn nó ghét cảm giác này kinh khủng... Nằm dài trên giường, nó trùm mền kín cả đầu. Hình như nó có nghĩ đến điều gì đó... tuy nhiên lại ngủ quên mất... Cho đến khi tiếng xe ôtô lại vang lên bên tai lần nữa. Nó ngồi dậy, nhìn sang cửa sổ nhà bên cạnh. Đèn sáng, sau đó lại tắt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro