Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19,20,21,22

19.


Sa lười biếng lau lau chùi chùi cái cửa sổ phòng giáo viên làm Niki thấy phát mệt
"Đưa đây tui làm cho", cô nàng Niki tới giật cái khăn từ tay Sa
"Ủa? Sao tự nhiên bà tốt đột xuất vậy?"
"Ko tốt đẹp gì đâu.", Niki vừa nói vừa gấp lại cái khăn đàng hoàng và lau lại cái chỗ Sa mới quẹt quẹt xong "H bà đi kiếm cô lao công mượn cây lau sàn về cho tụi trong kia làm kìa"
"huh?", mắt Sa tròn xoe
"Đi lẹ đi! Huh huh gì?"

Thế là Sa đành làm theo lời Niki. Nhưng khi tới phòng nhân viên thì mấy cô lao công lại nói lớp khác đã mượn cả rồi, bảo nó ra hồ bơi hỏi xem lớp 11A1 có ko. Nó ngao ngán đi mượn đồ của hàng xóm cả trường lẫn nhà
Sa giật mình nhận ra tiếng hét của Gill khi còn cách hồ bơi khoảng vài mét nữa. Tới nơi, nó thấy tụi trong lớp Gill nháo nhào lên, đứa thì cười rần rần đứa thì gân cổ lên chửi... mặc nhiên ko để ý tới người vừa bị quăng xuống nước
Ko kịp nghĩ gì, Sa lao vào với tốc độ tên lửa, đầy phăng mấy đứa cản đường ra, nhảy ngay xuống hồ... Vì nó nhận ra người đang ở dưới nước là Gill và Gill ko biết bơi

Đám 11A1 lại được một phen nháo nhào
"Chuyện gì vậy?"
"Cái gì thế?"
...
Mấy đứa con gái giật mình, tỏ ra sợ hãi khi thấy Gill ướt men và rũ rượi trong tay Sa. Tụi con trai đứng chôn chân tại chỗ. Mấy thằng vừa nãy ném Gill xuống mặt cắt ko còn một hột máu... Có vẻ như ko ai muốn giúp Sa kéo Gill lên hoặc là ko ai còn đủ tỉnh táo để làm việc đó ngoài nó... Phải khó khăn một chút nó mới đưa Gill lên bở được
Gill bất tỉnh
Sa hét lên "Bộ mấy người chết hết rồi hay sao mà ko ai nhảy xuống cứu cô ấy hết vậy hả?"
Một đứa con trai đứng gần đó lắp bắp
"Chuyện... gì vậy...?"
"Cô ấy ko biết bơi", nó lại hét lên một lần nữa
Một cách thành thạo, Sa đặt Gill nằm ngay ngắn trên bờ. Nó bắt đầu thực hiện hô hấp nhân tạo cho Gill... Đầu tiên là ép phôi, kế đó là hà hơi thổi ngạt...
Bốn mươi mấy con người đang có mặt tại hiện trường đều trố mắt ra nhìn
Sao khi Sa... tạm gọi là... 'môi chạm môi' với Gill vài lần Gill mới ho lên vài tiếng...
Nó thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống, vò vò mái tóc ướt nhẹp của mình
Một đứa vội đỡ Gill dậy. Rồi cả bọn lớp Gill lật đật bu quanh lo lắng hỏi han, xin lỗi dồn dập
"Tụi tui ko nghĩ là lớp trưởng ko biết bơi. Sorry nha!"
"Có bị gì nữa ko?"
"Có thở được ko?"
"Có lạnh ko?"
Gill vẫn còn ho... Nó chỉ lắc đầu...

-----------
"Charlene!", Niki ngạc nhiên thốt lên khi thấy Sa đi về tay ko "Bà làm gì đắc tội với mấy bà cô lao công nên bị mấy bả xịt nước hay sao mà mình mẩy ướt nhem ướt nhẹp hết thế này?"
Sa mệt mỏi lắc đầu làm Niki lo lắng "Có chuyện gì à?", cô nàng lại gần nắm lấy cánh tay Sa và càng lo hơn "Ê! Sao tay chân bà run dữ vậy?"
Vẫn tiếp tục ko nói, Sa thở một cách nặng nhọc, chẳng khác nào một người mới thi chạy marathon xong...

-----------
Sau khi thay bộ đồng phục ướt nhẹp ra, Gill được đưa về tận nhà... Gill nhớ lúc bị quăng xuống hồ đâu có đập đầu vào chổ nào đâu mà bây giờ đầu nó nhức ghê gớm. Quăng đại cặp xách lên bàn, Gill nằm dài ra trên ghế salon nhà mình. Nó định bụng chờ Sa về sẽ sang nhà Sa nấu cơm vì ba lại vừa đi công tác lúc sáng.
Nhưng ko hiểu sao Gill lại ngủ mất... Nó mơ thấy hồi ức lúc bé... một buổi tập bơi của ba đứa nhóc ngoài biển...

----------
Hôm nay Sa bị cả lớp giữ lại bàn tính đủ điều về cuộc thi, tụi con gái lớp Sa đã cặn đi dặn lại nó ko biết bao nhiêu lần là ngày mai phải đến sớm. Có vẻ như tụi nó đã nắm chắc phần thắng khoảng 99% rồi. Mà nó thì có tâm trạng nào để nghĩ tới chuyện đó nữa đâu... Hiện giờ trong đầu nó chỉ có mỗi Gill

Gần 6h kém Sa mới tới nhà. Nó đã đạp xe nhanh hết mức có thể khi được thông báo là Gill về rồi.
Đèn nhà Gill vẫn chưa bật lên nhưng cửa lại mở. Sa quăng luôn xe qua một bên, đập cửa ầm ầm
"Ra đây!", giọng nói của Gill vọng ra từ bên trong làm Sa thở phào nhẹ nhõm "Sao về trễ thế?"
Sa ko trả lời, nhìn Gill một lượt từ đầu đến chân...
"Ko sao chứ?"
Gill phì cười "Còn đứng đây nói chuyện với Sa thì đương nhiên là ko sao rồi..."
"Thế... bóng đèn nhà Gill hư àh? Hay cúp điện?"
"Gill ngủ quên", chỉ đáp lại một cách nhẹ nhàng, Gill thổ nhẹ lên trán mình vì cái đầu ko hiểu sao mà nhức quá "Đợi Gill đóng cửa đã. Sa về nhà trước đi"
Ngạc nhiên.
Gill quay lưng vào trong rồi Sa vẫn ngạc nhiên nhìn theo. Cách Gill xưng hô với nó vừa rồi... đúng là chuyện lạ ^^
Nó nở một nụ cười
Tuy vẫn còn một chút ko yên tâm nhưng Sa vẫn nghe lời Gill. Nó dắt xe vào nhà rồi lên phòng tắm rửa... Cái bộ đồ ướt nhẹp vì nhảy xuống hồ bơi vớt Gill lên của nó đã khô mất từ chiều giờ rồi... Lỡ mai mà lăn ra sốt chắc nó trốn khỏi HongKong luôn
Lúc Sa xuống lại, Gill đang nấu ăn. Nó chỉ ngồi nhìn thôi, nhúng tay vào mất công lại bị chửi oan mạng
"Sa! Dọn bàn dùm Gill!"
Tiếp tục giật mình với cái vẻ dịu dàng đến ko thể tin được của Gill nhưng Sa vẫn ngoan ngoãn đi lấy chén đũa và giúp Gill bưng thức ăn ra.
Hai đứa dùng bữa trong im lặng... Cho đến khi Gill đột nhiên lên tiếng
"Cảm ơn Sa đã cứu Gill!"
...
Sa 2 mắt tròn xoe
...
"Có gì lạ àh?! Nếu gọi là đã cứu mạng Gill cũng ko ngoa mà... Dù rằng...", Gill gắp một miếng thịt bỏ vào chén cho Sa
Mắt Sa ko có vẻ gì là sẽ bình thường lại
"... hồi mới tập bơi có lần Sa lấy mất cái phao của Gill làm Gill chìm suýt chết..."
Sa mắc nghẹn. Sao ngay cả chuyện đó cũng nhớ nữa?
Cái đó có thể giải thích là tuổi thơ bồng bột. Khi ấy Sa cũng được một phen hú vía còn Gill thì thề rằng ko bao giờ tập bơi nữa... ít ra là với Sa... Thế nên cho tới tận bây giờ Gill vẫn ko biết bơi
...
"Ai có ơn với Gill Gill sẽ trả...", Gill vừa nói vừa gắp thêm thức ăn cho Sa "... nhưng ai có thù với Gill thì Gill ko bao h quên..."
Vậy rốt cuộc là ân hay oán?
Ngậm ngùi nhìn vào chén cơm, xong Sa nhìn tới Gill... ko dám mở miệng
Gill tiếp "Gộp cả hai chuyện lại... Sa ko nợ Gill, Gill ko nợ Sa. Chúng ta huề vốn. Vì vậy đừng có lấy chuyện cứu Gill ra mà lên mặt với Gill."
Nói vòng vòng nãy giờ... Tóm lại chỉ có ý đó...
"Gill xong rồi. Ăn sau thì dọn rửa nhé", Gill bỏ chén đũa xuống bàn và đứng dậy.
Sa lại được một phen ngơ ngác. Trước khi lên phòng Gill còn khuyến mãi thêm cho nó một nụ cười
Vẫn còn tâm trí để đối phó với mình... Chắc là ổn rồi

-----------
"Này! Sa có thấy lạnh ko?", Gill quay lại hỏi Sa đang nằm bên trong
"Ko"
Gill chỉ đáp hời hợt "Vậy àh?" rồi quấn mền kín người
Đó giờ nó là người có bệnh cũng ko thèm nói nên dù nãy giờ cái đầu vẫn quay cuồng nhưng nó vẫn ko hé răng than một tiếng nào... Nó nghĩ ngủ một giấc dậy là hết ngay, khi nãy nó đã uống thuốc rồi...
...
Nửa đêm, Sa giật mình dậy vì người bên cạnh... Sa nghe được từng hơi thở nặng nhọc của Gill và còn cảm nhận được Gill đang run rẩy...
Nó vội vàng lay Gill dậy
Nhưng thật ra Gill đã tỉnh từ lâu rồi.
"Gill sao vậy?", Sa vội vàng áp tay lên trán Gill "Sốt rồi!", nó cắn chặt môi, "Bỏ chăn ra đi. Mồ hôi ra nhiều quá!" vừa nói nó vừa kéo cái mền ra khỏi người Gill
"Ko. Lạnh lắm!" Gill thều thào, lắc đầu lia lịa
Sa phóng xuống giường, chạy vào phòng tắm lấy cái khăn. Nó nhẹ nhàng đến bên Gill... Tay chân lóng ngóng, thật ra nó đang run chẳng kém gì Gill... Nó muốn bình tĩnh. Thế nhưng ko hiểu sao nó vẫn ko tài nào ngừng run được... lúc chiều cũng vậy
Tự nhủ rằng mình phải làm được. Nó thở dài
"Để Sa lau mồ hôi cho... "
Và một cách dịu dàng, nó thấm thấm nhẹ cái khăn mặt của mình trên trán Gill...
"Lạnh lắm àh?!", Sa lo lắng nhìn Gill gật đầu "Bỏ mền ra đi"
Lần này thì Gill để yên cho Sa kéo tấm mền ra. Nó biết Sa định làm gì... nó xích vào trong.
Sa leo lên, lấy tấm mền trùm lên người cả hai đứa rồi quay qua ôm Gill...
Nó đang nghĩ có khi nó bị cơn run của Gill truyền sang ấy chứ... còn nữa, ko biết hôm nay là ngày gì mà Gill cứ làm nó lo hết chuyện này tới chuyện khác...
Nó để Gill gác đầu lên tay mình nên cổ và vai nó đều nhận được những hơi thở nóng hổi của Gill... Cả người Gill cũng nóng làm nó thấy nực chết đi được... Nhưng vì nó biết là Gill lạnh nên đành phải cố thôi...
Kéo mền kín hơn một chút, siết chặt Gill thêm một chút... Sa rủa thầm mấy bộ phim tình cảm chết tiệt, cứ mỗi lần có người bị lạnh chỉ cần ôm là hết liền... Nó ôm Gill nãy giờ mà có thấy khá hơn chút nào đâu...
Thỉnh thoảng nhích người ra một chút, Sa lại càng sốt ruột hơn... Gương mặt Gill có vẻ rất mệt mỏi... Mỗi lần như thế, Sa lại ôm chặt hơn
Người Gill cứ run trong tay nó...
Nó biết Gill ko còn tỉnh nữa... nhưng Gill cũng ko hề yên giấc chút nào...
Ko hiểu sao... nước mắt Sa tự nhiên trào ra...
"Gill..."
...

Dòng kí ức hiện lên...
<<<........
Một người phụ nữ trẻ nằm trên giường bệnh và 3 đứa nhóc nhỏ xíu cứ ồn ào xung quanh... Cô ấy chỉ bị sốt thông thường... Vậy đó, chỉ là cảm sốt thôi... nhưng cũng đủ cướp đi sinh mạng của cô ấy...
"Rain! Sao mẹ ko dậy chơi với chúng ta nữa?"
"Tại vì Gill với Sa cãi nhau hoài làm mẹ buồn..."
"Vậy thì Sa ko cãi nhau với Gill nữa đâu..."
Có một đứa nhóc nhìn thấy mẹ nó nức nở trên vai ba nó...


..........>>>

Cho đến khi đủ lớn để nhận thức được điều gì... Sa hầu như đã quên hẳn điều nó nói khi đó...
Sao bây giờ lại đột nhiên nhớ ra??
Sa cứ để nước mắt tuôn tự nhiên trong dòng suy nghĩ của mình...
Lại siết chặt Gill, dù rằng nó đã siết chặt đến nỗi ko thể nào chặt hơn được nữa
Cô, Rain... Xin hai người đừng đưa Gill đi...
Sa cắn chặt môi...
"Đừng bỏ Sa, làm ơn... Sa ko thể nào mất thêm Gill nữa đâu... Làm ơn..."
Kể từ khi Rain mất, đây là lần đầu tiên nó khóc... ko những thế còn khóc rất nhiều... Nhưng đối với nó, chuyện đó ko còn quan trọng nữa...
...
Tôi sẽ chăm sóc cho Gill... Xin hai người hãy để Gill ở lại với tôi...


20.

Đời người đương nhiên phải trải qua rất nhiều những lần đầu tiên... Bạn biết tôi muốn nói đến chuyện gì ko? Đương nhiên là Sa và Gill. Nhưng tạm thời hãy nói đến sự thay đổi. Cũng như vậy, con người thường phải đối mặt với rất nhiều sự thay đổi, đôi khi phải tự mình thay đổi để thích nghi với điểu kiện ngoại cảnh. Nghĩ thử nhé. Thái Trác Nghiên trước đây là một con người thế nào? Nó hiếu động như con trai, thích chọc phá người khác, thời gian ở ngoài đường nhiều hơn ở nhà, đầu tóc quần áo ko tài nào gọn gàng nổi, cứ gặp Gill là y như rằng lại đấu khẩu với nhau, học hành ko có gì đáng nói... Thay đổi thứ nhất của Sa là kể từ khi Rain mất. Nó bỏ cái thói quen đi tắm biển mỗi sáng chủ nhật vì ko có cô bé. Nó bỏ cái sở thích chạy đi chơi đá banh nhảy dây gì đó với tụi nhóc trong phố, mỗi ngày chỉ nằm ở nhà đọc truyện tranh, xem phim... và học. Nó tuy vẫn hay chọc phá người khác nhưng ko còn tùy tiện như trước... Riêng cái tật nói nhiều thì... chắc có chết cũng ko bỏ được... Thay đổi thứ hai là nó ko còn hay cãi nhau với Gill như trước nữa, ko hay tức là vẫn còn, cái đó ko khác được. Thay đổi thứ ba là nó hiện đang hết sức cố gắng để đuổi kịp Gill, chuyện này thì ko thể phủ nhận là nó đã thành công... Tóm lại, Thái Trác Nghiên của hôm nay đã khác xưa nhiều rồi...

Quay trở lại với chuyện 'lần đầu tiên', cũng là về Sa cả thôi.
Sa hiện giờ đang loay hoay với mấy củ cà rốt, khoai tây... Nó định nấu cháo cho Gill với hai thứ đó. Xin nhắc lại là đó giờ nó chưa bao giờ nấu ăn... Vì vậy, đây là lần đầu tiên...
Gill vẫn còn ngủ.

Lúc sáng Sa dậy, thấy Gill đang yên giấc trong tay mình... tự nhiên nó có cảm giác là lạ... Này nhé, đêm qua, ko bik tại sao nó đã vì Gill mà lo lắng đến phát khóc. Lần đầu tiên nó lo cho một người đến như vậy. Thậm chí nó đã thiếp đi từ nào chẳng biết. Gill hoàn toàn ko nghiêm trọng như nó sợ, bằng chứng là nhìn Gill ngủ có vẻ ngon... Điều này làm nó thấy mình như con ngốc, tức tối bỏ vào phòng tắm với cặp mắt sưng húp. Nó tự thề là sẽ ko bao giờ ngủ trong khi đang khóc nữa... Lúc đi ra, nhìn lại Gill lần nữa, vừa xinh vừa hiền, chả bù với lúc thức. Tự nhiên nó nghĩ tới đám fans của Gill ở trường... Ai có được diễm phúc ôm Gill cả đêm như nó chứ ^^? Nếu nói là lúc này nó đang cảm thấy hạnh phúc chắc cũng ko sai đâu. Mà thực ra nói là đắc ý thì đúng hơn...

Gần 11h sáng. Sa thức là đã hơn 9h rồi. Ngủ say đến mức ko biết trời trăng mây gió gì cả. Định đợi Gill dậy sẽ đưa Gill đi bác sĩ nhưng nghĩ sao đó Sa lại chạy ra mua ít thuốc hạ sốt. Lúc về mới xuống bếp.
Cháo nấu xong rồi. Sa nghĩ là ko đến nỗi nào. Thêm một cái lần đầu tiên nữa, lần đâu tiên nó biết chăm sóc cho một người...
Ngồi bên giường, ôm cuốn sách đọc... nhưng Sa cứ cảm thấy hình như mình quên chuyện gì đó. Nó chống cằm suy nghĩ, đăm chiêu lắm... Hôm nay là chủ nhật, chủ nhật thì được nghỉ, ko phải đi học... ở trường thì...
"AAAAAAAhhhhhhhhh!!!!!!", Sa tự nghĩ, tự giật mình bật dậy rồi tự la lớn
Tiếng la của nó làm Gill thức giấc
Chính xác là nó quên mất cuộc thi 'nữ sinh thanh lịch'
"Chết rồi!", nó tự gõ vào đầu mình "Sao có thế quên được chứ?!"
Dường như Sa ko dể ý rằng Gill đang mở mắt nhìn mình. Nó ngồi phịch xuống, dựa lưng vào thành giường
Có nhớ thì cũng vậy thôi. Mình đâu thế để Gill ở nhà trong tình trạng này đc... Cuộc thi đó có là gì đâu
...
Sa đã nhận ra rằng... Gill quan trọng với nó đến mức nào...
...
Đột nhiên... một vòng tay ôm lấy Sa từ phía sau.
Giật nảy người.
"Lạnh quá Sa àh!", Gill thều thào, giụi đầu vào lưng nó
Sa đúng là giật mình nổi hết cả da gà da vịt lên nhưng tự nhiên nghe Gill nói thế lại thấy nôn nao trong ruột... Nó cứ ngồi yên vậy... Hình như người Gill ko nóng như hôm qua nữa...

[Bingboong]

Chuông cửa réo inh ỏi...
"Gill! Bỏ ra nào!"
Nhưng ko có động tĩnh gì từ Gill
Chuông cửa lại kêu nữa
Sa gỡ hai tay Gill ra, xoay người lại...
"Nếu thấy dậy nổi thì dậy nhé! Đợi Sa một lát"
Nó vén tóc cho Gill rồi bỏ xuống nhà. Trong lúc nó chưa xuống tới nơi, chuông cửa vẫn tiếp tục réo.
Mở cửa
"Charlene Choi! Chết ở đâu sáng giờ vậy hả???"
Niki hét xối xả ngay khi vừa thấy mặt Sa
Kinh khủng. Nó bịt 2 tai lại
"Thôi được rồi. Bả có nghe gì đâu mà bà chửi...", Steven đứng sát bên ngăn Niki
Sa tranh thủ lủi vào nhà trước nhưng bà chị Niki vẫn ko tha cho nó
"Giải thích thử tui nghe coi sáng giờ bà làm cái gì ở nhà mà điện thoại ko liên lạc được..."
"Ủa? Sáng giờ tui có nghe điện thoại gì đâu?", mặt Sa nghệch ra
"Bà nghĩ sao vậy?! Chờ mòn mỏi ko thấy đâu mà tụi tui để yên cho cái điện thoại của bà hả?"
Sa chợt nhớ ra, chiều hôm qua lúc nhảy xuống hồ bơi... điện thoại vẫn nằm trong túi quần mình
"Hình như nó tiêu rồi...", Sa lẩm nhẩm
"Công nhận nó tiêu cũng đúng lúc thiệt... Mà đừng có đánh trống lảng. Tui hỏi tại sao lại bỏ thi..."
"Ko cố ý bỏ... Tại... bất đắc dĩ thôi"
"Huh?"
"Uh là...", Sa đang lúng túng ko biết giải thích sao cho hai đứa kia hiểu thì Gill đột nhiên từ dưới nhà đi ra
"Cái nồi cháo trên bếp ở đâu ra thế? Ăn được ko?"
Sa giật mình quay lại "Được..."
Rồi cả nó lẫn hai đứa kia đều trố mắt ra nhìn Gill đi vô lại với cái dáng thất thểu, tóc tai bù xù
Steven lắp bắp "Ai... ai vậy...?"
"Ko phải Gillian đấy chứ?", Niki đoán nhưng ko hy vọng mình sẽ đúng
Thế nhưng Sa chưa kịp trả lời hai đứa kia thì đã nghe tiếng loảng xoảng trong bếp. Nó lật đật chạy vào
"Chuyện gì vậy?"
Chẳng qua là Gill lỡ tay làm rớt mấy cái muỗng thôi ấy mà...
Sa thở phào, giúp Gill nhặt lên rồi đỡ Gill đến bàn ăn
"Ngồi đó đi. Để Sa lấy cho"
Trong lúc Sa loay hoay bê tô cháo đến cho Gill thì ngoài cửa, có thêm một người nữa xông vào...
"Charlene! Gillian có đó ko?", chính là Joey. Bà chị này ko đợi Sa trả lời đã lao thẳng vô bếp vì thấy Niki Steven đang đứng đó. Kết quả là đứng ngây ra nhìn cái cảnh có nằm mơ cũng ko thấy nổi
Sa đang đút cháo cho Gill
"Joey!", Sa mừng rỡ reo lên như bắt được vàng "Đến đúng lúc lắm. Giúp em đưa Gill đi bác sĩ coi. Sốt cao quá đâm ra sảng luôn rồi nè!"
Nó đặt tô cháo xuống, định đứng dậy thì bị Gill níu chặt lấy
Joey tròn xoe mắt "Sảng cái gì?"
"Ko thấy hả?"
Gill mệt mỏi gục đầu lên vai Sa, hai tay nó vẫn níu chặt cánh tay Sa
Joey mỉm cười, khoanh hai tay trước ngực "Chị chỉ thấy nó trở nên thành thật với bản thân mình hơn thôi..."
Nhưng hình như chỉ có mình Joey hiểu câu đó.
Niki nhìn sang Steven "Về thôi. Ở đây ko có chuyện của mình"

-----------
Sau khi đã dặn dò Sa đủ thứ phải làm để chăm sóc người bệnh, Joey lật đật rời khỏi
"Chuẩn bị tinh thần ngày mai đối phó với mọi người đi nha nhóc!", ko quên dọa Sa một câu xanh rờn
Nhưng Sa ko quan tâm ngày mai, trước mắt phải qua hôm nay cái đã. Dù sao thì Gill ko bị gì nghiêm trọng lắm là may rồi. Nó sợ nó lăn ra bệnh chứ có ngờ là Gill bệnh đâu...
Gill giật mình dậy từ sớm... đầu vẫn còn nhứt. Nó tự hỏi chuyện gì đã xảy ra mà tại sao Sa lại ôm mình ngủ... Chuyện lạ có thật. Nó mỉm cười, sau đó bước xuống giường. Nó nhớ mình bị sốt, nhưng cụ thể thế nào thì cũng ko rõ lắm... Ít ra nó còn nhớ sáng thứ hai phải đi học là hay quá rồi
"Ở nhà dùm đi! Nhìn nhừ nhuyễn như thế ai mà yên tâm cho được?!", Sa kiên quyết bắt Gill nghỉ học nhưng nó ko chịu
"Thôi được. Để tui chở đi", cuối cùng Sa đành xuống nước
"Chở thật ko?"
"Tất nhiên. Tui vẫn chưa dại đến mức để người mới bệnh dậy chạy xe"
Thế là lần đầu tiên cả hai cùng đến trường trên cùng một chiếc xe đạp
Nhưng khi gần tới nơi, Gill mới giật mình
"Sa Sa! Để Gill xuống."
"Hả?"
"Dừng xe, để Gill đi bộ!", thấy Sa vẫn ko phản ứng gì, Gill hét "Dừng lại!"
Có vẻ như mấy học sinh đi chung đường đã nhận ra hai đứa. Tụi nó cứ tròn xoe mắt quay lại nhìn cả hai
"Tại sao?"
"Thôi. Đi đi. Lỡ rồi."
Sa ko hiểu Gill muốn gì. Nó chỉ việc đạp xe tới trường. Gill ko sảng như hôm qua là nó thấy mừng lắm rồi.
Dắt xe vào trong, Sa đưa cặp cho Gill... nhưng nghĩ lại "Để lát tui xách lên cho.", thì dù sao cũng chung đường mà
"Ưhm...", Gill gật đầu "Ko biết có gì mà mọi người tập trung ở bảng tin đông thế nhỉ?", nó đang nhìn về phía đám đông
Sa nhìn theo "Chắc vụ 'nữ sinh thanh lịch' hôm qua chứ gì?"
"Àh! Vụ đó Sa sao rồi?", Gill ngây thơ hỏi
"Bộ Gill ko nhớ gì hết thiệt hả?"
Cái mặt ngơ ngác của Gill đã đủ trả lời cho câu hỏi của Sa
"Té hồ bơi chớ có té giếng đâu trời...", nó lầm bầm
Xung quanh hai đứa vẫn có những ánh mắt tò mò
"Sao ko lên lớp đi. Theo tui làm gì?"
"Àh.", Gill sực nhớ là mình ko cần thiết phải đi gửi xe cùng Sa "Vậy đem cặp lên dùm Gill nha"
"Uh"

------------
"Đưa cho Gillian dùm", Sa gửi cái cặp của Gill rồi chuẩn bị tinh thần bước vào lớp
Y như rằng
"Thái Trác Nghiên! Đồ vô trách nhiệm...", giọng của tên lớp trưởng là to nhất
"Có cần nặng lời vậy ko?", Sa nhăn mặt
"Tại bà mà điểm thi đua tuần này tuột thê thảm. Thấy ko?", cậu ta chìa cuốn sổ theo dõi lên trước mặt Sa
"Thì có ko phải tại tui đi nữa, lớp mình cũng có bao giờ ngoi lên được hạng nhất đâu", nó mặc kệ tên ấy, bỏ về chổ ngồi
"Đành là vậy. Nhưng bà quá thiếu trách nhiệm. Còn nữa, tụi này hy vọng biết bao nhiêu, tự nhiên bỏ là bỏ ngang xương vậy đó hả? Đã thế còn ko có thông báo gì hết..."
Sa im lặng
"Chính bà khăng khăng đòi tham gia cho bằng được rồi cũng chính bà tự ý bỏ cuộc... Giải thích thử coi. Lý do gì mà hôm qua bà ko đến?"
Sa ko nói gì
Kế tiếp sau lớp trưởng là mấy đứa con gái đã nhiệt tình giúp Sa chuẩn bị đủ thứ, cuối cùng công cốc. Sa ngồi nghe hết nguyên buổi. Ngay cả trong giờ học cũng ráng lầm bầm cho được. Nhưng vì nó cảm thấy mình sai nên cũng ko cãi lại...
"Đủ rồi đó!", Steven bực mình hét lên "Đàn ông con trai gì mà cứ lãi nhãi như đàn bà!"
Lúc đó là trong giờ học và người cậu ta chửi là lớp trưởng
"Ngon nói lại đi!", thằng này đứng lên kênh Steven
"Đồ đàn bà!"
Bất kể sự ngăn cản của tụi kia, thằng này lao tới chổ Steven tống cho cậu ta một đấm.
"Hai em đang làm cái gì vậy!?", bà cô tức giận đạp bàn cái rầm "Xuống phòng giám thị cho tôi"
Nhưng trước khi nghe lời cô, Steven còn phải trả đũa lại cho lớp trưởng một đấm mới hết ấm ức

Kết quả, lớp Sa ồn ào như cái chợ vì cãi nhau. Tụi nó cho rằng vì Sa mà hai đứa kia mới bị như vậy... Nó thì chỉ mong Steven ít nhất cũng phải kiếm ra cho được cái lí do chính đáng một chút vì hành động gây mất trật tự trong giờ học...
!0C2 của Sa ko có lớp trưởng, ko có giáo viên cũng chẳng có đứa nào buồn đứng ra quản lí lớp nên cứ thế mà ồn ào... nhưng ko phải theo kiểu đùa giỡn thường ngày mà ko khí rất gay gắt. Sa mừng vì ít ra tụi con trai cũng có đứa đồng tình với nó
Gill đi qua định mắng vốn vì lớp ồn quá thì lại tình cờ nghe được những lời Sa phải gánh chịu... Nó thật sự sốt ruột... Qua lời kể của mấy đứa bạn trong lớp, Gill biết ngày hôm qua Sa ko có đến trường, nó cũng hiểu luôn tại sao Sa ko đến... Cảm thấy như toàn bộ lí do của chuyện này là bản thân mình...


21.

Mệt mỏi, Sa ra ngoài hành lang đứng trong giờ ra chơi... Niki cũng ra cùng với nó thay vì xuống bu đông bu đỏ dưới phòng giám thị coi hai đứa kia sao...
"Có thấy hối hận ko?"
"Về chuyện gì?", Sa hơi bất ngờ trước câu hỏi của Niki
"Đương nhiên là về chuyện vắng mặt hôm qua rồi..."
...
"Nếu đến có khi tui còn hối hận hơn..."

----------
"Đã nói rồi mà. Charlene chẳng thể nào bằng Gillian được."
"Bỏ cuộc thì vẫn là bỏ cuộc thôi. Chắc sợ thua chứ gì?! Ai thua thì ko sao chứ nhỏ đó mà thua thì ê mặt lắm"
"Nó mà tới thì cũng chưa chắc qua được lớp mình"
"Thế nên mới bảo là thà ở nhà trốn"
...
Những lời khó chịu như thế, Gill ko muốn nghe chút nào. Nó rảo bước nhanh, bất kể cơn chóng mặt vừa ập tới và cả cô bạn phía sau
"Này! Đợi tui chút chứ!"
Cả hai đang trên đường từ phòng giáo vụ về lớp
Gill quay đầu lại "Nhanh lên!"
"Hì!", cô bạn ấy cười trừ "Có vẻ như mọi người khá bất mãn với Charlene... "
"Uhm"
"Có khi nào... vì hôm bữa Charlene nhảy xuống nước vớt Gillian nên hôm qua lăn ra bệnh hết đi nỗi ko?"
"Người bệnh là tui..."

-----------
["Xin lỗi đã làm lỡ thời gian của mọi người. Tôi là Chung Hân Đồng..."]
---
"Zụ gì nữa đây?!", Sa nhăn mặt
---
["Xin mọi người hãy lắng nghe một chút..."]
---
"Ê! Gillian phát biểu kìa!"
"Haha! Lâu lắm rồi mới được nghe lại cái giọng nói ngọt ngào này!"
---
"Ủa? Người nói trên loa thông báo ko phải luôn là bà hả, Joey?"
"Chuyện của Đoàn thôi..."
---
Vì ở mỗi lớp đều có gắn loa riêng và trên hành lang cũng có những cái loa lớn hơn nên bất cứ khi nào có thông báo, toàn bộ giáo viên, học sinh, nhân viên của trường đều nghe được.
---
["Tôi muốn mọi người kết thúc việc bàn tán về Thái Trác Nghiên..."]
---
"Huh?", Sa giật mình nhìn sang Niki, Niki cũng mở to mắt hết cỡ
---
Steven và lớp trưởng 10C2 đang ngồi viết kiểm điểm thì buông bút, dỏng tai lên nghe
Tụi lớp Sa đang bu đông ngoài cửa phòng giám thị cũng ko khỏi kinh ngạc nhìn nhau
---
Lớp Gill thì ko có mấy bất ngờ
"Chắc là muốn trả ơn ấy mà..."
"So với chuyện Charlene đã cứu cô ấy thì chuyện cô ấy làm có là gì"
"Thật ra cũng có ko ít người thích Charlene"
"Dù gì lời nói của Gillian cũng rất có uy..."
---
["... Ko ai có quyền phán xét Charlene cả. Sẵn tiện nói luôn với những ai nghĩ rằng Charlene tự ý bỏ cuộc vì hèn nhát... cô ấy hoàn toàn dư sức đoạt vị trí cao nhất..."]
---
Một số nhóm người vỗ tay ủng hộ
---
Sa tự vỗ vào trán mình "Cái micro nằm ở phòng giáo vụ phải ko?", nó quay qua hỏi Niki
"Uhm"
Chỉ đợi cô bạn gật đầu, ngay lập tức, Sa chạy như bay xuống dưới, mặc kệ đủ thứ ánh mắt đang nhìn nó
---
["... Lí do khiến Charlene ko thể có mặt ngày hôm qua là..."], lấy hơi ["Tôi"]
---
Sa suýt té nhào xuống cầu thang
---
Joey ngồi chễm chệ trên bàn giáo viên, miệng vừa nhai bimbim vừa cười "Bắt đầu trở nên thành thật hơn rồi"
---
"Ồh", Niki giả vờ thốt lên
Steven cười khúc khích trước mấy chục gương mặt sững sờ. Ngay cả thầy cô cũng ko khỏi ngạc nhiên. Họ nhìn nhau, tò mò, thích thú lắng nghe đứa học trò cưng nhất trường nói...
Đâu đó trong sân vang lên những tiếng thét hãi hùng
---
["Là do tôi bị sốt đến mê sảng nên Charlene phải ở nhà lo cho tôi. Ba mạ tôi và cô ấy đều đi vắng cả... Chúng tôi là bạn thân từ nhỏ"]
Gill mỉm cười khi nhìn thấy Sa trước mặt
---
Có ko ít người té ghế
Ko ít người thốt lên kinh ngạc
Ko ít những tiếng la
"Hèn chi hùi sáng tao thấy hai người đi học chung"
"Tao tưởng tao nhìn nhầm chớ. Ra mày cũng thấy àh"
"Sao mà hay vậy?!"
"Chuyện chỉ có trong phim..."
Vì, Charlene và Gillian hầu như trong trường ai cũng biết và ko ai nghĩ rằng hai đứa nổi bật nhất trường ấy lại có thể quen biết nhau, mà ko chỉ là quen biết thông thường...
Chỉ có thầy cô là bình tĩnh
---
Mấy lớp gần phòng giáo vụ đổ xô nhau ra xem khi thấy Sa chạy ngang qua. Tụi trên lầu thì chen chúc nhau ra lang can ngó xuống
Sa thở dài
"Có ai mượn đâu mà tự nhiên đi khai ra hết trơn vậy?"
Gill mỉm cười bước tới
"Ko ai mượn... nhưng Gill ko chịu được cảnh người ta nói xấu Sa..."
"Giờ thì nói xấu chung cả Gill vô rồi đấy"
"Thì sao chứ?! Mà Sa quên rồi hả, fans của Gill hơi bị nhiều, đó là chưa kể Sa cũng có fans nữa... "
"Chuyện của Tui, ko mượn Gill giải quyết."
Gill nhìn ra ánh mắt Sa có vẻ như đang tức giận. Nó ko nói thêm gì nữa
Chuông reeng. Có vẻ như bọn học sinh vẫn chưa muốn vào lớp lắm.
Sa quay lưng đi. Gill theo sau. Hai đứa đi tới đâu là người ta nhìn tới đó
"Cảm ơn đã chăm sóc cho Gillian", rất nhiều người nói với Sa
"Ko thi cái đó cũng chẳng sao, bạn vẫn hơn khối người, Charlene"
"Thật bất ngờ vì hai người là bạn thân. Cả hai đều tuyệt"
...
Tuy nhiên có những lời kích lệ thì cũng sẽ có những lời... ko tốt lắm
"Ngụy biện. Tất cả chỉ là ngụy biện."
"Dựa hơi Gillian"
"Bỏ cuộc thì vẫn mãi là kẻ bỏ cuộc"
...
"Nói gì chứ!?", Gill la lên, đảo mắt tìm chủ nhân của những lời vừa rồi
Đó là những lời làm Sa khó chịu nhất, còn khó chịu hơn cả nói xấu nó. Nhưng nó quay lại kéo tay Gill đi
Nó nghĩ trong hàng đống tiếng ồn ào đó, nó nghe thấy lời "Xin lỗi" của Gill
["Đề nghị các em học sinh giải tán đám đông và nhanh chóng trở vào lớp. Chậm trễ sẽ bị trừ điểm thi đua..."]
Tụi học sinh lại nháo nhào chen chúc nhau vào trong làm Sa Gill bị kẹt lại...
["Hai em Chung Hân Đồng và Thái Trác Nghiên cuối giờ xuống phòng giám thị..."]
"Hên luôn", Sa lầm bầm
Với Gill thì chẳng có gì đáng lo

----------
"Xin lỗi cô, em vào muộn ạh!", Sa lễ phép cúi đầu khi thấy cô giáo đang đứng trước lớp
"Àh!", cô giáo mỉm cười "Bạn thân từ nhỏ của Chung Hân Đồng, vào đi em!"
Sa ko thích lắm cái cách gọi ấy của bà cô, nhưng nó đành cười trừ
Giờ học đó, nó nhận được giấy một mãnh giấy, của mấy đứa trong lớp cùng kí tên. Nội dung chỉ vẻn vẹn 2 chữ 'xin lỗi'

------------
Cuối giờ học, Gill ra lang can đứng chờ Sa để cả hai cùng xuống gặp thầy tổng giám thị. Cùng lắm thì nghe ca một bài chứ gì, Gill là học trò cưng mà...
Hai đứa đi từ trên lớp xuống tới nơi mà bị rất nhiều người chú ý... Có khi thì ánh nhìn khó chịu, khi thì tò mò thích thú, cũng có đứa chào cả hai...
Ít ra thì ko tệ như Gill tưởng tượng
Quả nhiên đúng như Gill nghĩ, cả hai bị ông thầy giám thị ca cho một bài, nhất là Gill... Nhưng vui cái, sau đó ổng cũng cho hai đứa ăn bánh
Ra khỏi cửa, hai đứa gặp ngay Joey. Mà hình như bà chị này cố ý đứng đó chờ hai đứa nó hay sao ấy chứ.
"Sao huh hai nhóc?", Joey cười cười
"Sao là sao?", lâu lâu Sa Gill cũng có cùng ý tưởng
"Cảm giác có một người 'bạn thân từ nhỏ' thế nào?"
"Chẳng có gì đặc biệt", cả hai vẫn tiếp tục đồng thanh
Rôi Gill tiếp "Đâu phải bây giờ mới lòi ra một người 'bạn thân từ nhỏ' đâu..."
"Haha", Joey cười lớn rồi vỗ vào lưng Sa "Nè! Cảm ơn Gillian chưa. Nhờ nó mà em được giải vây đấy"
"Em ko có nghĩa vụ đó. Tự cô ấy muốn thôi..."
"Sĩ diện..."
"Thì sao?"
"Ít ra phải làm được gì đó to tát hơn thì mới ko có cảm giác thua kém Gillian..."
"Em ko thua Gillian"
"Vậy thì chứng mình đi"
...
"Chứng minh thế nào?"
"Piano"
Sa và Joey quay qua nhìn Gill vì đó là đề nghị của nó.
"Được.", Sa đồng ý.


22.

"Đang làm gì vậy?"
Sa thắc mắc gác lại mấy bài tập đang làm dở để hỏi Gill.
"Nhớ cái này ko?", Gill mỉm cười, giơ cái đống chuông tự chế lên trước mặt cho Sa thấy.
"Ở đâu ra vậy?"
"Sa cất nó trong cái thùng dưới giường, ko phải sao?", Gill vừa trả lời vừa cột mấy cái chuông vào sợi dây cước nó mắc sẵn khi nãy
"Gill lấy nó ra làm gì?", Sa vẫn tiếp tục thắc mắc
"Ko thấy sao còn hỏi?!", Gill bước xuống giường sau khi chắc rằng mình đã cột chặt rồi
Nó kiểm tra lại lần nữa rồi mở cửa sổ định chui qua... thì Sa la lên
"Ê! Tính nhảy lầu àh?"
"Điên"
Gill quay lại cãi xong đu từ cửa qua cái cây một cách nhẹ nhàng. Sa trố mắt ra nhìn.
Công nhận ông bác sĩ này hay ghê. Mới hôm qua Gill còn sốt nằm lên nằm xuống, uống thuốc của ổng vô, giờ leo trèo như...khỉ. Trông Gill thế thôi chứ ko phải dạng tiểu thư ưa nhỏng nhẽo. Sa thấy mừng vì điều đó.
Nó đứng ngắm nghía thành quả nãy giờ của Gill. Lúc bé phải ba đứa mới làm xong, giờ thì một tay Gill lo tất...
"Sa! Kéo thử đi!", Gill ló đầu ra từ cửa sổ bên đó, cười
Mấy cái chuông bên nhà Sa kêu leng keng nhứt cả đầu.
Cũng đã lâu lắm rồi nó ko nghe âm thành này...
"Được rồi đó, nhị tiểu thư!", Sa cũng nói vọng qua cửa sổ
"Haha. Mình giỏi quá!"
"Mèo khen mèo dài đuôi"
"Này! Nói gì đó hả?"
"Gì đâu"
...
Có cảm giác như, việc nói chuyện qua cửa sổ thế này từ nhỏ chỉ có Rain và Sa... Tuy nhiên, thời thế đã thay đổi rồi...
Sáng nay, Sa Gill lại đi học chung với nhau, đi cùng đường từ bãi xe đến lớp khiến ai cũng phải nhìn
"Ngày mai Gill lên trước đi nhé!"
Gill hơi bất ngờ trước lời đề nghị của Sa "Ủa? Sao vậy?"
"Ko thấy ai cũng nhìn mình hết àh?", Sa lớn tiếng quay sang Gill
"Có sao đâu.", Gill cười "Mình là người nổi tiếng mà!"
Sa bó tay.
Tiếp theo, giờ nghỉ trưa, Gill đột nhiên mang vào lớp Sa một đống bánh và sữa... khiến cho cả lớp Sa đều chú ý.
"Của bạn Gill đem lên, nhiều quá ăn ko hết. Sa ăn dùm heh!", Gill quăng đống đó cho Sa rồi chạy về
Chỉ có vậy thôi mà lớp Sa rần rần hết, chọc nó ko còn chỗ nào chui xuống...
Tuy nhiên, đó ko phải là chuyện hệ trọng... Vấn đề là Sa thường bị chọi cái gì đó khi đi loanh quanh trong trường. Lần này là lúc về với Gill... Nó quay ngoắt lại nhìn nhưng vô ích, phía sau nó lúc nào cũng có cả đống đứa...
"Chuyện gì thế?", Gill tò mò trước thái độ của Sa. Gill chẳng biết gì hết
Nó bực mình gắt "Tại cô đó"
"Cái gì mà 'cô'?"
Ko thèm trả lời, Sa bỏ đi một nước. Bây giờ là giấy, phấn, cục tẩy, những thứ nhỏ nhỏ... rồi sẽ tới lúc là những thứ lớn hơn. Sa nghi chắc có ngày nó tét đầu vì Gill...

------------
"Cái gì? Gillian có cả một fanclub ở trường àh? Ghê vậy?"
"Hahaha"
"Đã nói là trường em ko được bình thường mà..."
"Ko ko. Anh thấy bình thường đấy chứ..."
"Rất đáng để hâm mộ đúng ko? Haha"
"Ở đó mà cười đi... Có ngày Sa sẽ thấy..."
"Thấy rồi chị. Nhờ diễm phúc của chị mà em được ko ít người ghét đó"
"Chị chị em em nghe thân thiết quá nhỉ?"
"Ồh! Chúng ta là 'thanh mai trúc mã' mà"
"Hahaha"
Các bạn đang nghe trên đây là cuộc đối thoại của 3 người, Kenny, Sa, Gill... Còn có cả lương tiểu thư nữa nhưng cô ấy hiện chỉ đóng vai trò là người quan sát...
Đến lúc bày thì Gill đã hoàn toàn có thể hòa nhập với những câu chuyện của Sa và Kenny. Anh chàng rất mừng vì nghe tin Sa sẽ tiếp tục với piano, còn nói là 'Thiên tài ko thể bị bỏ qua được' làm Sa nở mũi quá chừng. Sau đó, Kenny đề nghị Sa học lại từ đầu nhưng nó ko chịu...

-----------
Tụi học sinh bu đông bu đỏ trước bản tin trường làm Sa Gill thấy ngạc nhiên... Nhưng hai đứa nó vẫn chưa tò mò đến mức nhào vô chen lấn tìm hiểu xem có vụ gì ở trỏng. Mạnh đứa nào đứa nấy xách cặp lên lớp
Nhưng...
[Bốp]
Sa ôm đầu, quay phắt lại
"Gì vậy?", Gill ngạc nhiên nhìn Sa rồi cũng chợt hiểu khi thấy chiếc dép nằm chỏng chơ bên dưới "Sa có sao ko?"
"Thử bị quăng một cái vào đầu đi rồi biết", Sa bực mình gắt
"Mắc gì nổi nóng với Gill?"
Nhận thấy nếu nói nữa sẽ có cãi vả nên Sa xách cặp đi thẳng
"Này!", Gill vội vàng chạy theo
Bỗng...
"Á!"
Sa chụp lấy trước khi Gill ngã oạch xuống thềm
"Ồh! Xin lỗi! Lỡ chân!", tên con trai giả vờ cười với hai đứa rồi quay đi
Buông Gill ra rồi hai đứa ngơ ngác nhìn nhau
Vẫn ôm cái tâm trạng ko hiểu gì hết, cả hai bước vào lớp mình
Đám con gái mừng rỡ chạy đến ôm lấy Sa
"Trời ơi! Charlene!", Niki là người ôm chặt nhất
"Còn sống để lên được tới đây hả? Giỏi thật!", Steven mỉa mai
Đẩy Niki ra "Chuyện gì vậy?", Sa nhíu mày
Cả đám đưa mắt nhìn nhau
"Hỏi thế tức là chưa xem bản tin trường chứ gì?"
"Đông quá, chen vô sao nổi..."
Lại nhìn nhau lần nữa
"Chuyện gì vậy?"
Steven gãi tai "Thông minh như bà mà ko đoán ra được àh?"
Sa im lặng một lúc "Liên quan tới tui?"
"Ko hổ danh Charlene Choi", cậu ta gật đầu "Nhưng ko chỉ mình bà đâu..."
"Cả Gillian nữa...", Niki tiếp
Sa lúc này vẫn chưa hoàn toàn hiểu được
Lớp trưởng ngồi tuốt trên bàn giáo viên cũng chen vô
"Có đứa tuyên bố sẽ phá bà với Gillian đến cùng đó"
Nó càng ko hiểu
"Tui với Gillian có gì mà phá?!"
"Xuống đó coi thử biết liền àh!", Steven nhún vai định bỏ về chỗ ngồi cùng mấy đứa kia nhưng bị Sa kéo lại
"Đi với tui", rồi Sa lôi cả cậu ta lẫn Niki đi luôn, hoàn toàn mặc kệ tiếng chuông vào lớp
Tụi nó vừa ngang qua lớp Gill thì Gill chạy ra
Sa ngạc nhiên "Lớp trưởng trốn trách nhiệm àh?!"
"Chưa biết chuyện gì hả?", Gill hỏi lại nó
"Nghe đâu liên quan đến chúng ta"
"Gill cũng ko biết là gì"
Trong lúc Sa Gill đang vừa đi vừa thong thả nói chuyện thì Niki với Steven đã chạy tuốt ra đằng kia. Thấy thế, Sa vội đuổi theo
"Ê! Từ từ thôi! Làm gì lẹ dữ vậy?"
"Ko lẹ cho lát nữa thầy giám thị lên hỏi thăm sức khỏe hả?"
Gill cũng bắt đầu chạy. Và đương nhiên một thành viên tổ điền kinh như nó ko thể nào ko đuổi kịp ba đứa kia được. Chỉ có Sa là hụt hơi

Bởi vì đang sinh hoạt đầu giờ nên thầy cô vẫn chưa lên lớp và 4 đứa tụi nó làm bọn học sinh nháo nhào lên. Vẫn còn một vài đứa đang lang thang trong sân trường như tụi nó
Giữa những tờ giấy trắng trên bản tin trường là 1 tấm ảnh khá lớn mà chỉ cần cách khoàng 2-3 chục mét là thấy rõ ngay
Gill tròn xoe mắt "Cái này..."
Sa đang thở dốc vì vừa chạy một đoạn dài cũng phải giật mình... Rồi khi nhận ra tấm ảnh, nó chỉ có thể diễn tả cảm giác của mình lúc này là... tức
Nhìn mặt nó, Steven biết ngay nó muốn làm gì. Cậu ta bước tới, lột tấm ảnh ra rồi đưa cho Niki. Niki bắt đầu xé... xé... xé... thả hết xuống đất
Gill hết nhìn Steven đến nhìn Niki, nhìn mấy mảnh vụn của tấm ảnh... cuối cùng nhìn qua Sa
"Ai mượn hai người lanh chanh vậy?", Sa mỉm cười
Niki phủi tay "Hồi nãy tại đông người quá nên ko dám xé. Cảm ơn tui đi!"
Sa chỉ gãi đầu
"Lụm đống đó bỏ rác nhanh nếu ko muốn bị thầy giám thị hỏi thăm..."
Niki sực nhớ, lật đất cúi xuống lụm, bắt luôn Steven lại. Còn Sa quay đi... Nó ko thấy dễ chịu cho lắm...
"Nè!"
Nghe tiếng Gill, Sa ngoái đầu nhìn
Gill nhíu mày "Sa hôn Gill hồi nào vậy?"
Biết ngay Gill sẽ nghĩ như thế, mặt Sa tự đổi sang màu đỏ mà nó ko biết
"Cái đó là hô hấp nhân tạo!", nó hét lên một tiếng làm Gill giật mình
Chả là Gill đang nói về tấm ảnh vừa bị xé khi nãy... Cận cảnh Sa Gill môi kề môi
Nhớ lại đi, thực chất đó là hô hấp nhân tạo trăm phần trăm... Nhưng Gill chẳng hề nhớ rằng Sa có làm hô hấp nhân tạo cho mình... Mà dù là hôn thật cũng chẳng sao... người đó là Sa chứ đâu phải ai khác


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: