15,16,17,18
15.
"Mình đã nói là nhanh lên mà! Ko khéo lại bỏ lỡ mất...", Gill vừa lách người chen vào đám đông khán giả vừa nói với anh chàng đang đi phía sau
"Cái này che mất tầm nhìn của mình...", chẳng là anh chàng ấy đang bê một thùng nước khoáng để lên đặt chỗ ban giám khảo đang ngồi dùm Gill ấy mà
"Làm ơn, cho mình đi nhờ chút...", Gill cứ nói với mấy người phía trước và tất nhiên bọn họ phải vui lòng tránh chổ cho nó rồi
"Gillian, Calos, đây nè!", Joey vẫy tay gọi cả hai
Lâu giờ quên chưa nói, anh chàng Calos sau cái hôm tìm cách hẹn Gill đi chơi thì hầu như ngày nào cũng gặp Gill ở trường. Hôm thì mua đồ ăn, hôm thì mua nước uống mang lên cho Gill, dù lớp anh chàng nằm ở dưới lớp Gill một tầng. Với cái tính sẵn sàng giúp đỡ mọi người của mình, Calos hiển nhiên rất được lòng tụi lớp Gill, vậy nên anh chàng có thể được đặt cách tới gần Gill... Thỉnh thoảng Calos cũng giúp Gill một số chuyện, chẳng hạn như bây giờ nè...
Gill nhanh chóng chen chúc tới chỗ Joey, giúp anh bạn Calos đỡ thùng nước. Sau đó Joey đưa cả hai đến chỗ ngồi, chung với ban chấp hành đoàn. Vừa gặp Gill là y như rằng, bọn họ thi nhau hỏi han đủ chuyện. Có ko ít anh chàng nhìn Calos với ánh mắt ghen ghét vì một lí do... ai cũng biết. Tuy nhiên với vẻ hiền hiền của mình, Calos nhanh chóng lấy được thiện cảm từ phía chị em phụ nữ...
Mọi người nhường cho Gill chỗ tốt nhất để dễ thấy sân khấu khiến nó thấy hơi ái ngại và đang luôn miệng từ chối...
"Tiếp theo là bạn Thái Trác Nghiên, tập thể 10C2"
Lời giới thiệu của chị MC vừa vang lên là Gill ngay lập tức hướng ánh mắt về phía sân khấu...
"Charlene Choi! We love u!"
Toàn thể khán giả đều hướng về phía phát ra câu vừa rồi và cười rộ lên. Riêng gill mắt vẫn ko rời sân khấu, hay nói đúng hơn là ko rời khỏi Sa
Nó nghĩ là nó thích bộ dạng của Sa lúc này... nhưng nó nhìn thấy được sự căng thẳng hiện rõ trên gương mặt Sa. Nó có thể hiểu được vì nó đã từng trãi qua cảm giác đó rồi...
Ánh mắt Gill và Sa chạm nhau. Bất giác, Gill mỉm cười...
Và... Sa bắt đầu phần tự giới thiệu của mình... Lúc này Gill mới chịu ngồi yên xuống ghế.
"Xin chào mọi người, quý thầy cô và các bạn. Như vừa được giới thiệu, tôi là Thái Trác Nghiên, một trong 45 thành viên của lớp 10C2..."
"We love u! Charlene Choi"
Lại thêm một tràng cười nữa sau khi cả lớp Sa đồng thanh hô cái khẩu hiệu điên khùng trên kia
"... ko mấy tự hào gì lắm nhưng mọi người thấy đó, lớp tôi rất đoàn kết, nhất là trong chuyện bày trò chọc phá người ta... Charlene Choi là tôi, dù hơi ngượng tôi vẫn phải thừa nhận... "
"Yeah yeah! We love u! Charlene Choi!"
Bên dưới bắt đầu bàn tán
"Ê ê! Thái Trác Nghiên có phải là nhỏ ngang điểm thi HK với chị Gillian hok?"
"Ừh ừh. Tao cũng nghĩ vậy"
"Đúng nó đó. Xinh quá mậy"
Joey ngồi sát bên thúc vào tay Gill "Gillian thứ hai kìa"
"Gì?"
"Giới thiệu mà ko thèm chuẩn bị trước gì cả, thích gì nói đó, ih như em năm ngoái. Haha"
"Em đàng hoàng chứ có lất cất như Sa đâu"
Các thầy cô trong ban giám khảo cũng cười nhìn nhau "Cô bé này có chút gì đó làm chúng ta nhớ đến Hân Đồng..."
"Thưa thầy...", một anh chàng ngồi phía sau ông thầy vừa nói câu đó giơ tay lên xin có ý kiến
"Chuyện gì?"
"... Xin thầy đừng nói cứ như Hân Đồng đã khuất rồi như thế ạh"
Mấy thầy cô còn lại và cả đám học sinh ngồi gần đó đều khúc khích cười, ko dám cười lớn vì sợ ông thầy... quê.
Mãi chú ý vào mấy chuyện đùa giỡn dưới này, Gill bỏ lỡ mất những gì Sa mới nói và ko hiểu tại sao khán giả bên dưới lại cười vui vẻ và hết sức thích thú nhìn lên sân khấu.
"Nhỏ ấy nói gì mà mọi người cười vậy?", Gill quay sang hỏi Calos
"Kể chuyện về hai con mèo ở nhà cô ấy..."
"Huh?"
Gill tròn xoe mắt ngạc nhiên nhưng quả thật Sa rất có khiếu hài hước và phần giới thiệu của Sa rõ ràng là rất đặc biệt, thậm chí hổng giống ai. Có vẻ như thầy cô và khán giả đều rất ấn tượng về điều này, riêng Gill thì đâu còn lạ gì nữa...
"... Sở thích của tôi cũng ko có gì khác thường, cái gì làm được đều ok. Hiện tại thì ko có ước mơ gì to lớn lắm. Tôi chỉ đặt ra một mục tiêu cho mình...", ánh mắt nó lại chạm ánh mắt Gill, Một mục tiêu ko dễ gì đạt được, "... Lý do tôi tham gia cuộc thi này...", cười "... khó lòng mà nói ra ở đây... nhưng đã thi thì đương nhiên mong mình đoạt giải cao nhất rồi. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe"
Sa kết thúc, cúi chào khán giả lần nữa, ko quên nhìn Gill, xong mới chịu trả micro cho chị MC vừa bước lên sân khấu và đi xuống cánh gà
Cho tới tận lúc đó, cái khẩu hiệu 'Charlene Choi! We love u!' cũng chưa hề dứt
Mọi người vỗ tay rào rào. Thầy cô giám khảo nhìn nhau gật đầu hài lòng.
"Rất khả quan", Joey nhận xét.
Gill cũng thấy vậy
Bà chị Joey sau khi quan sát thí sinh tiếp theo vừa bước lên xong thì xổ một câu "Dám có khi nó giành hạng nhất luôn ko chừng..."
"Chuyện gì cũng có thể xảy ra mà...", Gill đáp tỉnh bơ
"Trời ơi! Ngưỡng mộ hai đứa tụi bây quá!", Joey đẩy vai Gill một cái làm Gill bật cười
Về phần Sa, sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ của mình đã nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt từ tập thể C2. Nó vừa xuống tới nơi là y như rằng tụi kia nhào vô liền. Đứa bá vai đứa kẹp cổ, nắm tay nắm chân kéo áo, la hét um sùm
Tuy vẫn còn hơi run một chút nhưng Sa thấy ít ra cũng tạm hài lòng được rồi.
Tụi nó nán lại tới khoảng 10h hơn rồi kéo nhau ra về. Tối nay sẽ bắt đầu phần thi năng khiếu.
Gill, Joey, Calos và những người khác ở lại xem đến hết thí sinh. Còn lại đa số bỏ về hết vì trời nắng quá.
------------
"Có muốn đi du lịch với ba mẹ ko?", ba Sa hỏi nó trong khi cả nhà đang ăn trưa
"Bao giờ ạh?", nó hỏi lại
"Thứ tư"
"Đi đâu? Mấy ngày?"
"Châu Phi. Chắc cũng hơn tuần lễ", ba nó trả lời tỉnh bơ trong khi nó suýt nghẹn
"Ko còn chỗ nào khác để đi sao ạh?! Với lại con còn mắc công chuyện..."
"Vậy ở nhà một mình nhé!", mẹ nó lên tiếng
Sa hãi hùng thốt lên "Một mình?"
"Ba mẹ đều đi mà."
"Nhưng làm sao con ở nhà một mình được...?"
"... thì bảo Gill sang ở với con...", mẹ nó vừa nói vừa bới thêm một chén cơm nữa cho ba nó
Đúng là nó cũng chẳng còn phương án nào khác
----------
Sân khấu và mọi công đoạn chuẩn bị đã được hoàn tất lúc 5h chiều. Tụi học sinh bắt đầu kéo nhau tới trường lúc 6h kém.
Sa vẫn phong cách như lúc sáng, đi lòng vòng trong sân trường kiếm ông thầy dạy nhạc để hỏi ổng xem có người đệm viloin có phạm quy hay ko. Thực ra nó với Kenny đều ko nghĩ tới chuyện này, chỉ có Lương tiểu thư sau khi biết nó thi năng khiếu mới thắc mắc. Lúc nãy hai người đó đem xe đến đón nó, rồi cùng đến trường luôn.
Trong khi lang thang tìm ông thầy, Sa gặp khá nhiều đứa ủng hộ mình, nhất là mấy anh chị lớp trên... Điều đó làm nó cảm thấy tự tin hơn một chút
Chạy ngang qua phòng giáo viên, hiện giờ tập trung khá nhiều giáo viên, Sa nghĩ có khi ông thầy có trong đó nên vào hỏi thử. Nào ngờ đụng ngay Gill và Joey
"Đi đâu vậy? Ko cần ráp nhạc àh?", Joey thắc mắc
"Em kiếm thầy nhạc"
"Ổng ở ngoài sân khấu ấy. Kiếm chi vậy?"
"Em chơi piano nên ko biết có người đệm violin có phạm quy ko..."
"Piano?", Gill lẫn Joey cùng đồng thanh làm Sa giật mình
"Có... vấn đề gì hả...?"
"Ko... Chỉ là...", Joey nhìn Sa rồi nhìn Gill "... con nhỏ này năm ngoái cũng... piano"
"Àh...", Sa cười khì
Gill nhún vai "Piano thì ko phải hát..."
"Thôi được rồi. Ra sân khấu đi", Joey nói và kéo Sa Gill đi
"Khoang.", Sa la lên "Hai người đi trước đi. Em ra liền", xong chạy đi mất
Nó chạy lên lớp xem thử Kenny với Lương tiểu thư còn ở đó ko. Nhưng đám bạn nó bảo hai người họ xuống dưới trước rồi. Sau đó nó lại được tụi này hộ tống xuống tới nơi, vẫn gây sự chú ý bằng cái khẩu hiệu lúc sáng...
Cây đàn piano đặt trên sân khấu ko được cân đối cho lắm nên nó được đặt bên dưới. Ông thầy Sa kiếm đang ngồi đó, ráp nhạc cho mấy đứa khác... Nó vội chạy đến hỏi. Cuối cùng ông thầy trả lời tốt nhất nó nên thi một mình
Dù là trời đã bắt đầu tối dần nhưng bộ đồ đỏ của nó vẫn hơi bị nổi. Kenny và Lương tiểu thư đứng gần đó nhận ra nó ngay, một phần cũng nhờ cái tụi ồn ào lớp nó.
"Sao rồi, Charlene?", cô Lương tiểu thư kia hỏi ngay khi tới chỗ Sa
"Có lẽ em phải thi một mình", Sa nhún vai
"Được ko đó...?"
"Yên tâm. Charlene là thiên tài mà.", Kenny cười cợt
"Ko cần tâng bốc em vậy đâu"
"Chỉ cần chơi tốt phần của Charlene là chắc chắc ổn...", Lương tiểu thư nhắc, vừa định nói thêm gì thì bị tiếng kêu của Joey cắt ngang
Vừa nghe tiếng là thấy người ngay, Joey đi tới chỗ Sa cùng với Gill
"Sao rồi, Charlene?", bà chị này hỏi y chang Lương tiểu thư hồi nãy
"Chắc em sẽ thi một mình", nó đáp cũng ih chang lúc đó
"Được ko đó?"
Lại thêm một câu nữa ih chang làm Sa, Kenny và cả cô tiểu thư kia đều buồn cười. Chỉ có Gill là coi bộ ko quan tâm lắm
"Mấy người cười gì vậy?", Joey nhíu mày
Sa lắc đầu lia lịa "Ko có gì..."
Giờ Kenny mới thấy Gill. Anh chàng thúc tay Sa "Cô ấy kìa", nói nhỏ chỉ để Sa nghe thấy nhưng ko ngờ Lương tiểu thư cũng nghe được
Như hiểu ra vấn đề, Sa vội vàng giới thiệu "Đây là Lương tiểu thư, người đáng lẽ ra sẽ đệm violin cho em...", nó chọc Kenny bằng cách tiếp tục bỏ qua anh chàng "Chị, Joey Yung và Gillian Chung", chỉ hết Joey tới Gill
Hai người kia bắt tay nhau, Gill nhìn dáo dác xung quanh
Kenny lại thúc Sa một cái nữa. Nó phì cười "Gill! Đây là Kenny Kwan!"
"Kenny!", Gill bất giác thốt lên mà ko hiểu tại sao. Nó giật mình che miệng lại rồi đưa tay ra trước mặt Kenny "Nghe danh đã lâu, giờ mới được gặp", cười
"Nghe danh?", Kenny bắt tay Gill, chắc cũng hơi khó hiểu với câu nói vừa nãy của nó... nhưng rồi anh chàng cũng hiểu "Mấy lần gọi nhầm số, thật ngại quá"
Có một đứa buồn cười, một người khó chịu, một người ngỡ ngàng...
"Xin mời các bạn ổn định. Cuộc thi sắp bắt đầu...", đúng 6h30, loa phát thanh thông báo
"Em tới chỗ lớp đây... Hai người đi ko?", Sa quay sang hỏi Kenny và Lương tiểu thư
"Ừh", Kenny gật đầu
"Vậy... gặp lại sau...", Gill nói rồi kéo Joey đi
Joey vẫn đang suy nghĩ về chuyện trên kia... và cuối cùng cũng hiểu ra "Thêm một nạn nhân nữa trong vụ án số điện thoại của 2 đứa bây... Haha"
Gill cũng cười. Hiện tại trong đầu đang có một thắc mắc... Kenny đó, ko biết có phải bạn trai Sa hay ko
16.
"Tiếp theo là Thái Trác Nghiên, tập thể 10C2, piano"
Tiếng chị MC vừa dứt là khán giả bên dưới vỗ tay rào rào, to hơn hẳn từ đầu buổi đến giờ... Một phần vì Sa để lại cho mọi người ấn tượng khá tốt, một phần vì ngoại trừ nó ra ko có ai chơi piano trong phần thi năng khiếu này cả, họa may có một đứa vừa đệm organ vừa hát khi nãy...
Tuy khá là hồi hộp nhưng Sa cảm thấy tự tin hơn lúc sáng. Với piano, nó chỉ có một mình...
Thầy cô có vẻ thích thú và rất mong đợi, đã bảo nó giống Gill năm ngoái mà... giống đến 80%
Bên dưới khán giả vẫn ồn ào...
Nhưng đến khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên, những tiếng ồn dần chấm dứt... Bản nhạc cứ đều đặn ngân nga
...
"Sẽ hay hơn nữa nếu có violin của em..." Kenny nhận xét
Nhưng cô tiểu thư kia chẳng nói gì
...
"Nó học piano bao lâu rồi?", Joey bất ngờ quay sang hỏi Gill
Vẫn ko rời mắt khỏi Sa, tai vẫn lắng tiếng đàn của Sa... Gill nhận ra đó là bản nhạc của mẹ, ngày xưa ba đứa đã nghe... Có rất nhiều người thể hiện bài này nhưng chưa ai làm nó có cảm giác như khi nghe mẹ đàn cả... Và bây giờ, nó nghĩ là... cảm giác lúc này khá là giống...
...
"Tui tuy ko hiểu lắm... nhưng mà công nhận hay thiệt", Steven cười nói với Niki
Niki gật đầu "Ai mà tin được Charlene chỉ mới học piano cách đây mấy tuần, đúng ko?"
...
Nếu biết Sa chỉ mới học piano và chỉ biết mỗi bài này thì có khối người ngất vì kinh ngạc...
...
Bản nhạc của Gill năm ngoái là một bản nhạc thiếu nhi khá đơn giản mà vui nhộn, trong khi Sa thì là một bản nhạc trầm lắng và sâu sắc... Tuy rằng nó chưa thật sự hoàn chỉnh...
...
Một lần nữa tiếng vỗ tay lại vang lên rào rào khi nó đứng dậy quay lại chào khán giả.
"Charlene Choi! We love u!", câu khẩu hiệu này vẫn ko hề bị lớp Sa bỏ quên
...
"Thiệt thòi cho mấy đứa thi sau Charlene...", Joey nhận xét
Ánh mắt Gill vẫn chưa hề rời khỏi Sa, dù ở chổ nó lúc này chỉ có thể thấy được bóng dáng Sa giữa một đám người lóc nhóc...
Joey lúc này hơi ngán ngẫm với cái thái độ của Gill
"Nếu là bạn thân từ nhỏ của Charlene thì bây giờ em có thể chạy tới đó ôm nó chúc mừng rồi đấy. Nó chắc chắn qua vòng này rồi..."
Bây giờ Gill mới chịu nghe Joey nói
"Em ko nghĩ chạy tới ôm là một ý kiến hay..."
"Àh... cũng đúng... Như vậy sẽ mất hình tượng của Gillian Chung hết...", nói rồi Joey đứng dậy khỏi ghế "... Chị tới chỗ Charlene nè, đi ko?"
Thay vì trả lời, Gill cũng đứng dậy theo
Sa thì lại bị bao vây bởi tụi lớp nó, và giờ thì đã có thêm tụi lớp khác nữa. Ai cũng thi nhau khen ngợi, hỏi han đủ điều khiến nó phát mệt.
Kenny với Lương tiểu thư đứng ngoài cũng ko chen vô nổi
Cũng phải gần 20 phút sau, đám đông mới chịu buông tha cho Sa. Nó thở phào nhẹ nhỏm...
"Bây giờ thì đố ai dám nói bà ko bằng Gillian", Niki cười nhìn cái bộ mệt mỏi của Sa
"Chưa kết thúc mà...", nó nói, kiếm cái ghế đá gần nhất mà ngồi xuống
May mắn là tụi lớp nó quyết định tiếp tục theo dõi chương trình thêm chút nữa chứ nếu ko đừng hòng nó có thời gian nghỉ mệt...
Niki ngồi xuống bên cạnh "Bất ngờ ghê vậy đó"
"Tui biết"
"Bà qua vòng này là cái chắc rồi..."
"Kenny", Niki đang nói thì bị cắt ngang bởi tiếng gọi của Sa
Chả là nó thấy Kenny với Lương tiểu thư đang lang thang đằng kia ấy mà. Hai người đó nghe được liền tới chỗ nó ngay. Khéo sao Joey với Gill cũng vừa tới, theo sau đó là Steven
Kenny mở miệng khen Sa ngay, kế tiếp là Joey, rồi Lương tiểu thư... Xong tất cả nhìn Gill, nghĩ Gill cũng khen ngợi hay động viên gì đó. Ai dè Gill phán cho nó một câu
"Lúc đi có cho hai con mèo ăn chưa đó?"
Ngoại trừ Sa, ai cũng trố mắt ra nhìn Gill. Joey thì đỡ hơn, chỉ liếc nó một cái thôi
"Rồi cô hai", Sa đáp
Joey biết trước cảnh này rồi nên vội vàng chuyển đề tài "Có tính học piano luôn ko hả Charlene?"
"huh?"
"Ừh, đúng rồi... Anh thấy khả năng em được đấy... học đi", Kenny tán thành
"Lấc cất như thế này sao mà chịu ngồi yên được...", Gill lại xỏ xiên
"Chứ tui vừa làm gì kia?!"
Gill đưa mắt nhìn nó, nhún vai. Kenny nhanh chóng đỡ lời "Charlene thật sự rất nghiêm túc. Đúng ko, Rain?"
Lương tiểu thư gật đầu
Đúng như Sa nghĩ, Gill chắc chắn sẽ ngạc nhiên về cô tiểu thư kia "Rain?"
"Ủa? Khi nãy Charlene giới thiệu rồi mà...", Kenny ngạc nhiên "Cô ấy là Lương Hy Vũ"
"Hy Vũ?", giờ tới lượt Joey thốt lên
"Chỉ là cùng tên thôi...", Sa mở miệng nói "Có thời gian sẽ nói thêm..."
Niki với Steven nghe nãy giờ mà ko hiểu gì hết...
"Tới chỗ lớp mình đi", Sa đề nghị với hai đứa bạn
Tụi nó tất nhiên đồng ý liền và đi ngay sau khi Sa tạm biệt những người kia
"Chúng ta về luôn nhỉ?", Kenny cũng đề nghị với cô tiểu thư kia, ko quên chào Gill "Gọi em bằng Gillian được ko? Có cơ hội sẽ gặp nhé!"
"Vâng", Gill gật đầu theo phép lịch sự
Rồi hai người đó rời đi sau khi chào cả Joey
Gill định trở lại chổ sân khấu để xem tiếp cuộc thi nhưng Joey kéo nó lại
"H chị hết thấy cái gì hay rồi... sau khi nghe Charlene đàn"
Thực ra Gill cũng cảm thấy thế
"Vậy thì... đi về..."
Quyết định như thế nên cả hai cùng nhau đi lấy xe. Joey phải có nhiệm vụ đưa Gill về tận nhà.
"Hình như em ko thể mở miệng khen Charlene lấy 1 tiếng nhỉ?"
Gill chỉ cười trừ trước câu hỏi của Joey
"Hai đứa tụi bây đúng là...", bà chị chỉ biết lắc đầu
----------
Tên của Sa nằm đầu tiên trong danh sách 10 thí sinh vào vòng trong, cũng là vòng chung kết. Hầu hết tụi học sinh đều cho rằng nó là ứng cử viên nặng kí nhất cho danh hiệu 'Nữ sinh thanh lịch_ Miss AnhHoang' năm nay. Nó trở nên nổi tiếng khắp trường, đi tới đâu cũng có người bắt chuyện... Thật ko tin nổi. Giờ nó mới hiểu hết cái cảm giác của Gill... khi mà cứ lâu lâu lại có một tên điên mò tới lớp tặng cho nó một bó hoa và hét to "Charlene! Mình mến bạn!"
Đáng lẽ Gill phải thấy rất mừng vì mình ko còn là người duy nhất trong trường bị đeo bám nữa... Nhưng nhìn thấy Sa khổ sở trãi qua cái cảm giác bị làm phiền tự nhiên nó cũng ko biết nên vui hay nên buồn.
Giờ nếu toàn trường biết nó và Sa là bạn thân thì sao???
Nó ko biết nên tốt nhất là ko việc gì phải tự khai ra cả.
Hôm nay lúc đi với nhỏ lớp phó học tập xuống phòng giám thị lấy sổ đầu bài, Gill tình cờ đi ngang qua một đám học sinh, trai có gái có, đang có vẻ căng thẳng với nhau
Một đứa nói "Mày dám bảo Charlene là đứa bắt chước Gillian àh?"
Gill giật mình nhìn nhỏ bạn. Nhỏ đó lắc đầu
"Chứ ko phải sao?", hai đứa nghe tiếp "Con nhỏ đó thi ih chang Gillian chứ gì. Có hay ho đâu. Mặt mũi quá thường, thua xa Gillian"
"Nếu là Piano thì so với Charlene thì Gillian chỉ đáng xách dép chạy theo, Gillian chỉ là đồ con nít"
"Mày nghĩ sao vậy? Charlene mới là đồ con nít so với Gillian"
"Có đứa nào bắt chước được chuyện thi HK cao điểm nhất trường ko?"
"Con nhỏ đó vẫn thua điểm của Gillian năm ngoái"
"Nhưng Charlene vẫn bằng điểm hiện tại của Gillian"
"Chắc gì con nhỏ đó được giải cao nhất"
"Mày ko thấy tình hình àh? Wá rõ rồi đấy thôi? Đâu có đứa nào qua mặt Charlene nổi"
"Quên Gillian đi. Bây h là thời đại của Charlene"
Trước khi nghe hết câu đó thì Gill đã kéo tay nhỏ bạn đi chổ khác. Rõ là nhức cả đầu.
Bây giờ thì... chuyện gì sẽ xảy ra nếu toàn trường biết được Gill với Sa là bạn thân từ nhỏ??? Nhất là cái đám vừa nãy...
Gill lắc đầu ko dám nghĩ tới cảnh đó...
----------
"Lương tiểu thư? Sao chị lại ở đây?", Sa ngạc nhiên thốt lên trước cửa phòng y tế. Nó vừa đưa một nhỏ bạn xuống lấy thuốc nhức đầu...
"Gì? Cố vấn nghệ thuật? Đội văn nghệ trường em ấy ạh?", và nó thốt lên lần thứ hai sau khi nghe cô tiểu thư giải thích "Đường đường là một tiểu thư như chị sao lại chịu nhận cái công việc với mức lương rẻ bèo như thế này?"
"Chủ yếu cho vui thôi...", cô tiểu thư cười "Tôi thích trường Charlene nên mới quyết định xin vào đây."
"Thế chị về trường từ bao giờ?
"Mới hôm thứ ba"
"Vậy mà em ko hề biết... Thế chị làm gì mà ngồi trong đây?"
"Đang rãnh mà, qua phụ giúp một chút...", cô tiểu thư nhún vai "Àh... Gillian học lớp nào?"
Sa tuy thắc mắc ko biết tại sao cô nàng này lại hỏi tới Gill nhưng nó vẫn vô tư mà trả lời "11A1, gần lớp em..."
"Ưhm..."
---------
Hơn 4h sáng, mẹ Sa lên phòng đập nó dậy
"Ba mẹ đi đây! Mẹ đã nói Gill qua ở với con vài bữa rồi đấy!"
"Dạ", nó đáp bằng cái giọng ngái ngủ
Xong sáng ra nó chẳng nhớ nổi ba mẹ đã đi từ lúc nào... Nó lấy hộp sữa trong tủ lạnh uống đại rồi tới trường, đang nghĩ coi mình sẽ sống sót như thế nào cho qua một tuần lễ ko có ba mẹ
17.
[Charlene! Tối nay rãnh đi uống nước nhé!]
Sa nhận được tin nhắn của Kenny trong lúc nghỉ giải lao giữa giờ... Và vì ko có thời gian nên nó gọi điện nói luôn cho lẹ
"Mấy giờ?"
["Khoảng 7h đi!"]
"Vậy đi ăn luôn nha. Em chuẩn bị ở nhà một mình cả tuần đây nè"
["Àh! Nếu vậy thì 6h anh tới đón! Có Rain đi cùng nữa... Nên..."], Kenny ngập ngừng ["... em rủ thêm Gillian luôn nha!"]
"Ah! Nói lòng vòng một hồi hóa ra mục đích của anh chỉ có nhiu đó thôi hả?! Nói cho anh biết, em chưa bao giờ mở miệng rủ cô ấy đi đâu nhá. Anh thích thì tự nói đi! Nhớ 6h tới, em chờ đó!", xong cúp máy
----------
Sa đang nằm dài trên ghế salon coi TV thì Gill đi vô.
"Nhà có cái gì nấu ko đấy?"
Nó trố mắt nhìn Gill, rồi chợt nhớ ra là mẹ mình có nói Gill sẽ qua, nó lắc đầu "Ko biết"
"Nhà mình mà cái gì cũng ko biết", Gill lầm bầm và bỏ vào trong
Lần này thì Sa nhớ tới cái hẹn với Kenny nên vội la lên
"Đừng nấu gì nha Gill! Tối nay tui có hẹn..."
"Huh?"
"... với Kenny"
Gill chống nạnh lên nhìn nó "Ko nấu thì tui ăn cái gì? May làm sao hôm nay ba tui cũng đi ăn tiệc luôn rồi"
"Gill có thể đi cùng nếu muốn", Sa nói, mắt dán chặt vào cái TV trong khi Gill thì nhìn chằm chằm vào nó
"Đi theo làm cái gì?"
"Ăn uống chứ làm gì?! Hỏi hay"
Thế là để Gill suy nghĩ, Sa bỏ lên phòng thay đồ.
Đúng 6h, Kenny đến.
"Em nói rồi đấy. Muốn cô ấy đi cùng thì mời đi!", Sa nói với Kenny qua cửa xe
Anh chàng đi ra ngay lập tức
"Mời em ăn một bữa tối chắc ko vấn đề gì chứ?"
Ko biết là tại sao nhưng anh chàng này để lại cho Gill một ấn tượng khá là hay ho, từ sau cái vụ gọi lộn số... Nó đồng ý đi cùng, thứ nhất là có Sa, thứ hai là vì anh chàng này...
Sa là đứa thích đùa nên nó cứ kể hết chuyện này đến chuyện kia của Kenny khiến Gill thấy buồn cười, trong khi Kenny thì luôn miệng bảo Sa chỉ nói quá sự thật.
Nơi cả ba đến là một nhà hàng sang trọng. Gill cảm thấy ko quen lắm còn Sa thì dù có quen hay ko cũng vậy thôi.
Lương tiểu thư đã ở đó từ trước đợi Sa và Kenny... Có vẻ như cô nàng ko mấy hài lòng khi thấy Gill, Gill nghĩ như vậy, nhưng Sa với Kenny thì hoàn toàn vô tư. Hai người đó chẳng để ý đến chuyện gì.
Sa định để Gill ngồi gần Kenny nhưng Gill lại chọn chỗ đối diện nó, hầu như là lần nào ăn cùng bàn, hai đứa nó cũng ngồi vị trí như thế. Còn Kenny ngồi cạnh Sa, đối diện Lương tiểu thư. Suy ra Gill và cô tiểu thư đó ngồi gần nhau. Nói thêm, cái bàn này hình vuông chứ ko phải hình tròn...
Lương tiểu thư có hỏi han Gill một số điều và nó trả lời hết sức là lịch sự. Nhưng ko hiểu sao nó vẫn có cảm giác cô gái này ko vừa lòng với nó. Dù sao nó cũng đâu có yêu thích gì cô ta, nên nó cũng chẳng thèm bận tâm làm gì nữa. Mấy câu chuyện của Sa và Kenny còn thú vị hơn.
Sau khi ăn uống no nê, Kenny đưa tất cả đến quán cafê. Lần này thì Sa đồng ý giúp Kenny có cơ hội nói chuyện với Gill một chút bằng cách kiếm cớ kéo Lương tiểu thư đi chổ khác.
Và cũng giống như lần trước nói chuyện với Sa, Kenny rất hào hứng giới thiệu mình đã từng chơi thân với Rain lúc bé. Có vẻ như khi nói về Rain thì Gill rất chăm chú. Gill nghĩ là mình đã hiểu được tại sao Sa thân thiết với anh chàng này. Bản thân nó cũng thích cách nói chuyện ấy. Ngoài ra Kenny còn nói về chuyện học đàn của Sa... anh chàng khen Sa rất nhiều...
Lúc về, Sa với Kenny lại giỡn rần rần, Gill tuy ngoài cuộc nhưng cũng phải cười lây. Chỉ có duy nhất một người là ko thoải mái lắm... nhưng hai người kia chả để ý, ngoài Gill
Kenny thả Sa Gill xuống trước nhà rồi cho xe chạy đi, đưa cô tiểu thư kia về.
"Anh thích Gillian àh?", cô tiểu thư giờ lên ngồi phía bên cạnh Kenny
"Uh", anh chàng cười gật đầu
"Như người yêu?"
Câu hỏi tiếp theo làm Kenny phải suy nghĩ
"Chưa biết nữa", cuối cùng anh chàng chỉ nhún vai
Nhưng câu trả lời đó cũng ko khiến cô tiểu thư thoải mái thêm chút nào
---------
"Nóng quá! Đi tắm đây!", Sa vừa đi vào phòng khách là lột ngay cái áo khoác ngoài quăng lên salon
"Ê ê! Hôm nay tới lượt Sa cho mèo ăn"
"Huh?"
"Ra cho tụi nó ăn đi rồi hãy tắm..."
Sa ngậm ngùi vào bếp trước vẻ mặt thích thú của Gill. Nó lấy đồ ăn mang ra cho hai con mèo còn Gill thì về nhà thay đồ.
---------
Ba Gill đi ăn tiệc về, mang cho hai đứa nó cả đống socola và biscuit. Sa khoái chí, ngồi nhai hết cái này đến cái khác còn Gill thì đang lục đục dưới bếp...
"Hai đứa ở nhà một mình có ổn ko?", chú ấy lo lắng hỏi dù đã hơi ngà ngà men bia
"Hai mình chứ ạh!", Sa cười
Gill vừa mới từ dưới bếp đi lên "Có gì đâu mà ko ổn hả ba?!", và đưa cho ba mình một ly nước chanh
"Ko có gì thì tốt", ba nó có vẻ hài lòng
Gill thấy mấy hộp bánh đang khui sẵn mà hộp nào cũng chỉ mất vài cái là hiểu ngay vấn đề. Nó lấy mấy hộp lẻ lẻ dồn lại thành một, rồi liếc Sa... lúc này vẫn đang nhai
"Socola nè! Ăn ko?", Sa chìa thanh socola trước mặt Gill, cười cợt
Gill giật phăng nó từ tay Sa "Đưa đây", rồi lột ra ăn
Ba Gill chỉ cười
"Hai đứa ngủ sớm đi. Ba về đây", nói rồi ba Gill cầm luôn ly nước nó mới đưa đi về. Trước khi về cũng ko quên nhắc Sa Gill khóa cửa cẩn thận...
----------
Gần 11h, Gill ngồi trên giường Sa đọc báo trong khi Sa thì làm bài tập... Nó vẫn đang nhắn tin với một người
[Em thấy Charlene có năng khiếu chơi đàn ko?]
Nó nhìn Sa rồi suy nghĩ... quả thật nó thấy rất tiếc khi ko thể nghe Sa chơi bản nhạc ấy nữa
[Em ko biết... Nhưng em thích tiếng đàn của Charlene...]
[Vậy thì giúp anh thuyết phục nó học đàn nhé! ^^]
[Nếu được ^^ ]
Trước những dòng tin nhắn về Sa là những câu hỏi thăm nhảm nhảm mà Kenny có lẽ đã rất cố gắng mới gửi được. Gill lúc đầu hơi ngạc nhiên còn giờ thì lại thấy thú vị
[11h rồi kìa. Ngủ sớm mai đi học heh! G9]
[Anh cũng vậy.]
Gill nhắn tin trả lời lần cuối cùng rồi cất điện thoại lên đầu giường... Nó đang nghĩ tới lời đề nghị của Kenny về Sa... Thế nhưng nó cũng nghĩ là nó làm gì có cách thuyết phục Sa đi học piano nghiêm túc nếu như Sa đã ko thích...
"Aaahhhhh", Sa vươn vai rồi đứng dậy "Đi ngủ". Nó nhìn dáo dác "Gill ngủ đâu?"
"Đây", Gill trả lời tỉnh bơ
"Đừng nói là ngủ chung nha", Sa nhíu mày
"Tùy." Gill nhún vai "Ai ngại thì xuống đất ngủ. Vậy thôi"
"Vớ vẩn. Mắc gì tui phải ngại", Sa có vẻ bực mình, nó tới giường giật phăng cái mền ra khỏi người Gill rồi trèo vào trong "Tui ko nằm ngoài"
Gill cũng đành xích ra cho Sa nằm. Nó trùm hết cái mền lên người, quay mặt vào vách. Hết nói, Gill chỉ còn biết đi tắt đèn và mở đèn ngủ, xong lại phải nằm ngoài. Để chắc ăn là mình ko bị Sa đạp lọt giường, Gill lấy cái gối ôm đặt bên ngoài, có gì cái gối lọt trước. Tại vì giường Sa chỉ vừa đủ cho hai đứa nằm chứ ko rộng lắm nên nằm ngoài có phần... nguy hiểm.
Rồi Gill thấy cũng hơi lạnh, nó kéo cái mền của Sa qua đắp... Mà khổ cái là mền của Sa cũng chỉ đủ cho mình nó nên Gill kéo sao khiến nó hết còn gì để trùm luôn. Tức mình, nó kéo qua lại, kéo hết cả phần Gill đang đắp. Gill xoay người vào trong, Sa trở mình ra ngoài. Hai đứa kênh nhau...
Nhanh tay, Gill kéo tấm mền qua trùm lên người. Sa giữ lại được một ít, nằm xích vô chút rồi mới kéo. Gill vội giữ lại, cũng xích vô chút... Cho đến khi cảm thấy tấm mền đã trùm kín người mình rồi thì tụi nó mới thôi... Giờ vấn đề còn lại là... khoàng cách giữa tụi nó... quá gần...
"Nhìn gì? Ngủ đi!", Sa mặc kệ cái khoảng cách đó. Nó nhắm mắt, quyết định ngủ cho rồi
Gill cũng ko còn sức để thức nữa...
Nếu nhớ ko lầm thì đó giờ tụi nó chưa hề ngủ chung với nhau lần nào... Tất nhiên là ko tính những lúc có cả Rain
----------
Sa gặp Joey dưới căn tin khi đi mua đồ ăn với Niki. Joey bảo có chuyện muốn nói nên Sa nán lại, còn Niki thì về trước
"Sao bà chị? Chuyện công hay chuyện tư?", Sa nhe răng cười ngồi xuống bàn cùng Joey
"Chuyện công là chuyện gì mà chuyện tư là chuyện gì?", Joey hỏi lại
Sa làm mặt ngu "Cái đó thì chị phải tự biết chứ sao hỏi em?"
"Có muốn dự thi piano ko?", Joey quyết định đi thẳng vào vấn đề
"Là sao?", lại là một câu hỏi nữa
"Sắp tới sẽ có 1 cuộc thi âm nhạc dành cho học sinh trung học. Chị thấy em có khả năng dự thi piano đó. Muốn thử ko?"
Sa gãi đầu, rồi lại gãi tai... "Vốn dĩ em ko có ý định chơi piano thực sự mà... "
"Nhưng ai cũng bảo em có khả năng... Bỏ đi thì uổng quá. Với trình độ của em hiện nay thì đã đủ để đi thi rồi"
"Em chỉ biết mỗi bản đó"
"Huh?"
Sa phì cười nhìn cái vẻ mặt ngạc nhiên của Joey "Đó h ko có học, lúc học thì chỉ học bản đó thôi."
"Giỡn hả nhóc?"
"Thiệt mà", Sa vẫn giữ cái bộ mặt cười cợt, nó đứng dậy "Em về lớp đây. Gặp lại sau" và vẫy tay chào Joey
Đến khi Sa đi khỏi căn tin rồi thì lại có thêm một người nữa đến ngồi cùng với Joey
"Con nhỏ này có khiếu làm người ta kinh ngạc...", Joey mở miệng nói với người đó "Ko thể tin nổi"
"Kenny nói Sa chỉ cần nhìn bàn tay người ta là có thể nhớ mà đàn theo..."
"Trời!"
"Bất ngờ đúng ko?"
Joey gật đầu lia lịa...
"Nếu vậy càng ko thể để nó bỏ phí tài năng của mình được...", Joey đập bàn cái rầm làm người mọi người gần đó đều giật mình "... Gillian! Em khuyên nó đi thi kì này đi! Một bản nhạc đó của nó là đủ rồi..."
"Sao lại là em...?", Gill nhăn mặt
"Ko em thì ai?! Chị nói mà nó từ chối cái roẹt đó"
"Nhưng..."
"Làm ơn thành thật với cảm xúc của mình một chút đi, Gillian..."
18.
"Sa! Quét nhà!", Gill quăng cây chổi ra trước mặt Sa, nói như ra lệnh
Sa nhăn mặt "Gì? Sao tui phải quét?"
"Ko mấy người thì ai?!"
"Gill quét đi!"
"Mấy người quét. Tui lau. Được chưa?"
Sa nheo mắt nhìn Gill ra vẻ suy nghĩ "Tui ko biết quét"
"Ko biết thì làm cho biết! Nhanh! Đứng dậy!", Gill ko đợi Sa trả lời mà kéo nó ra khỏi ghế salon, dúi cây chổi vào tay nó
Nó thở dài chán nản. Một cách miễn cưỡng, nó cầm cây chổi đi vào góc phòng khách, quơ qua quơ lại... Đó là cái nó gọi là 'quét nhà'
Gill đứng chống nạnh, nhìn nó làm mà phát oải. Tới khi ngứa mắt hết chịu nổi, Gill bắt buộc phải tới chỗ Sa, cầm lấy tay nó... chỉ cho nó cách làm
"Mạnh tay lên. Ko thì làm sao mà sạch được!", Gill gắt lên khi thấy bộ dạng uể oải của Sa
Bực mình, Sa quét như muốn hất bụi rác bay tứ tung
Gill xua xua tay trước mặt mình "Tui đi lấy nước lau nhà", rồi nó bỏ vào phòng tắm
Cái hay còn ở phía sau...
...
Là thế này. Khi Gill xách xô nước bước ra từ phòng tắm, ko biết may sao... hay xui sao mà nó vừa đặt cái xô đó xuống, vừa đạp lên miếng chùi chân thì... trượt. Đỡ cái là chưa bị đập đầu vào đâu nhờ phản xạ của nó khá là lanh lẹ... Nhưng cái ko hề đỡ chút nào là Sa. Cũng chỉ là theo phản xạ thôi, Sa vội quăng chổi chạy tới chỗ Gill... theo trường hợp này thì có thể giải thích là vì Sa muốn đỡ Gill, có thể cũng ko phải là nó muốn... đã bảo chỉ là phản xạ thôi mà... Thế... nhưng trước khi Sa kịp đỡ Gill thì Gill đã ngã rồi và nó thì... lỡ chân đạp cái xô nước một phát... Nước tràn lênh láng ra...
Giờ thì sẵn tiện lau nhà luôn bằng cái đống nước đó... tất nhiên người lau là Sa. Nó hết lết sang chỗ này, lấy cái khăn lau lau đến bò sang chỗ kia chùi chùi, vắt vắt
Gill ngồi yên trên salon, mình mẩy vẫn còn ê ẩm sau cú ngã khi nãy nhưng thấy cái bộ của Sa... thiệt là ngứa mắt. Ngồi yên ko được nữa, nó đi lấy thêm cái khăn để lết xuống với Sa...
Thấy Gill làm cùng, tự nhiên Sa tươi hơn, làm cũng hăng hái hơn... Ấy thế mà Gill chẳng cảm thấy vui chút nào, chính xác là ko cười nổi vì chán.
Cho đến khi Sa vẩy nước vào mặt Gill... Gill la lên
"Biết dơ ko hả?" và lấy tay che mặt lại
Sa vẫn nhe răng cười, ko chịu tha cho Gill "Mát chứ? Hahah"
Gill quyết định trả đũa bằng cách hất nước trên sàn lên... Sa dính đòn, ướt hết cả áo...
Cứ tưởng tượng cảnh người ta đi tắm biển hay thích chơi trò hất nước vào nhau ấy. Ở đây tuy ko phải biển nhưng có hai đứa ko bình thường đang làm y vậy nè... Phải nói là tụi nó... ko biết dơ là gì...
Ít ra thì, cả hai đứa đều thấy thoải mái... Bằng chứng là tụi nó cứ cười ko khép miệng lại được
Rồi sau khi giỡn đã đời, cả hai lăn ra dọn... Cùng nhau.
Hôm nay Gill ko phải nấu ăn vì ba nó có nhà. Sau khi dọn dẹp 'chiến trận' xong, Gill về nhà tắm rửa, Sa cũng đi tắm. Đến giờ thì Sa qua nhà Gill ăn cơm.
Ăn xong, Gill bảo Sa đi rửa chén, Sa ko chịu. Hai đứa ngồi cãi qua cãi lại... cuối cùng người rửa là ba Gill
Tiếp theo, Sa về nhà học bài, Gill cũng lên phòng mình học. Tối nay Gill rút kinh nghiệm, trước khi qua ngủ với Sa, nó ôm theo cái mền của mình. Nhớ tối hôm qua chứ? Hai đứa nó nắm gần đến độ thiếu điều muốn ôm nhau ngủ luôn rồi. Mền thì đắp rất là kín, rất là ấm... Thế mà ko hiểu sao sáng dậy Gill vẫn ko có một mảnh nào của cái mền... Nhìn qua bên cạnh, Sa quấn hết trơn... Vậy đó, cho nên hôm nay nó mới phải dùng tới biện pháp này...
----------
Tối thứ sáu, Kenny lại hẹn Sa ra đi chơi... Mà thực ra mục đích chủ yếu của anh chàng là muốn Sa dẫn Gill theo. Xui sao hôm đó Sa bị tụi con gái trong lớp lôi đi với lí do chuẩn bị cho Sa thi chung kết 'Nữ sinh thanh lịch'... Gill đáng lẽ cũng ko định đi riêng với Kenny nhưng vì thấy anh chàng đã cất công đến, cộng thêm việc anh ta cũng có thành ý muốn mình đi cùng nên Gill đành nhận lời.
Có thể đối với Gill thì đó chỉ là một buổi gặp mặt trò chuyện bình thường như bao lần. Chỉ khác là nó cảm thấy rất thoải mái. Kenny ko xem nó như một Gillian Chung đầy tài năng và nổi tiếng như những người con trai trong trường. Điều đó khiến nó trở nên tự nhiên hơn. Nó có thể nghe Kenny nói những câu tiếu lâm, có thể nghe kể một số chuyện trên trời dưới đất... và nhất là có thể nói về Sa...
Nhưng dưới con mắt của người ta, đây chẳng khác nào một buổi hẹn hò...
-----------
Khoảng 9h hơn, Kenny đưa Gill về. Lúc này Sa đã có mặt ở nhà sẵn rồi, nó đang nằm dài trên ghế salon coi TV ngoài phòng khách.
"Về rồi àh?"
"Ưhm...", Gill gật đầu rồi bỏ lên phòng Sa thay quần áo.
Cho đến khi chương trình Sa đang xem kết thúc, nó mới chịu đóng khóa cửa và đi ngủ. Lúc này Gill đang ngồi trên giường đọc sách và nghe nhạc...
Cũng là trèo vô trong, Sa kéo cái mền dưới chân lên...
"Đi chơi vui ko?", nó hỏi Gill khi vừa mới nằm xuống
Gill ko trả lời. Chính xác là ko nghe Sa nói gì vì hiện nó đang gắn phone vào tai
"Ê!", Sa ngồi dậy, giựt phăng 1 bên phone ra khỏi tai Gill
Gill tỏ vẻ khó chịu "gì?"
"Tui hỏi đi chơi vui ko?", Sa kênh lại nó
"Hỏi chi vậy? Liên quan gì tới mấy người?!", Gill chỉ đáp lại như thế rồi nằm xuống, ko quên lấy cái gối ôm để ở ngoài
Sa gắn cái phone vừa mới giật của Gill vô tai mình và cũng nằm xuống theo.
Đột nhiên Gill quay qua nhìn nó. Nó liếc sang Gill
"Gì nữa?"
"Kenny có phải là bạn trai của Sa ko?"
Nếu nằm ngoài, dám Sa lọt giường rồi
"Nghĩ sao vậy? Ổng là bạn trai tui dễ gì tui để ổng đi với Gill. Lần sau có hỏi thì nhớ suy nghĩ kĩ trước nha...", nó quay mặt vào trong nhưng vẫn thêm một câu "... nói như thế có người sẽ đau lòng đó"
----------
Thứ 7 chỉ học buổi sáng, buổi chiều cả trường kéo nhau tổng vệ sinh. Ngày mai, tức chủ nhật, sẽ tiếp tục vòng chung kết 'Nữ sinh thanh lịch' kèm theo chương trình trao học bổng gì đó. Sẽ có khá đông quang khách đến trường nên tụi học sinh phải khổ sở bò ra mà dọn dẹp
Lớp Gill được phân công khu vực hồ bơi. Khá là hời vì cái hồ này vừa được thay nước cách đây 2 hôm. Tụi nó chỉ việc dọn dẹp xung quanh rồi ngồi chơi. Mấy thằng con trai cứ rượt nhau chạy vòng vòng làm Gill cứ phải rát họng cảnh cáo tụi nó coi chừng té xuống hồ. Ko được phép của giáo viên, học sinh ko được xuống nước.
Chính cái quy định đó làm nhỏ kia nãy ra một ý tưởng điên rồ, nhảy xuống tắm thử coi có bị gì ko.
"Ai thích tắm thì trực nhật từ đây đến cuối năm nhá", Gill dọa. Chỉ cần nghe tới trực nhật là đứa nào cũng ngán
Nhưng... vẫn là con nhỏ đều têu vụ 'tắm thử' lúc nãy, nó nói nhỏ nhỏ với mấy thằng con trai bên cạnh gì đó. Tụi này cười gian gian. Rồi hai ba thằng bước tới chỗ Gill, rinh nó lên
"Nè! Mấy người tính làm trò gì vậy?", Gill bất ngờ la to
Đám còn lại trong lớp cũng ngạc nhiên, chỉ biết lỏ con mắt ra ngó. Con nhỏ kia đứng khúc khích
3 tên con trai kia rinh Gill đến gần hồ bơi
"Trời nóng quá lớp trưởng ha!", một thằng nói với một nụ cười ko mấy thân thiện
Bây giờ thì Gill đã biết tụi nó định làm gì
"1, 2,..."
"Đừng", Gill giãy giụa. Thế nhưng sức nó làm sao chống lại 3 đứa con trai cho được
"3..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro