11,12,13,14
11.
Niki lại oang oang trước lớp trong lúc sinh hoạt đầu giờ "Sao? Giờ tui hỏi thêm lần nữa, mấy người gút lại coi ai đi thi 'nữ sinh thanh lịch'?!"
Một cánh tay giơ lên. Là Sa
"Charlene...", nhỏ này tưởng Sa đề xuất ý kiến đưa ai đó đi thi thôi nên mới tỉnh rụi mời Sa nói
"Tui", nó đứng lên
Cả lớp im phăng phắc nhìn Sa. Niki nhíu mày
"Bà sao?"
"Tui đi thi", Sa đáp tỉnh rụi
Cả lớp la thất thanh. Nhiều đứa ko tin nổi vào tai mình. Một số xém chút lọt ghế, số ngồi gần Sa thì vội vàng tránh nó ra, số khác trố mắt hả họng nhìn nó. Niki choáng, Steven ngất. Ngay cả bà cô chủ nhiệm vốn ko màng đến chính sự cũng phải ngạc nhiên hết cỡ vì nó.
Cũng tức lắm đây nhưng Sa đành phải đừng yên chịu trận, chờ phản ứng của dân tình dịu lại mới có thế tiếp tục
Nói về phần tiếng la thất thanh khi nãy của lớp Sa, nó gây sự chú ý của hầu hết các lớp lân cận, nhất là lớp 11A1 sát bên, lớp của Gill. Sau đó là những tiếng ồn ào ko dứt khiến cho bên 11A1 hết chịu nổi. Cuối cùng Gill đành phải đi qua
"Xin lỗi cô", giọng nói dịu dàng của Gill vừa vang lên là y như rằng cả lớp Sa phải nín thin. Hình ảnh Sa đang đứng giữa một cái lớp hỗn loạn đập ngay vào mắt nó khiến nó rất tò mò muốn biết chuyện gì đang xảy ra... Nhưng nó có việc quan trọng hơn phải làm nên đành phớt lờ đi "... Lớp mình sắp có bài kiểm tra nên cảm phiền các bạn sinh hoạt trật tự một chút", Gill nhắc khéo lớp đàn em sau khi xin phép cô giáo. Nó cũng ko quên cúi chào mọi người và liếc nhìn Sa một cái trước khi trở về lớp.
Trật tự được vãn hồi.
Chỉ có điều thần dân lớp Sa vẫn chưa khỏi bàng hoàng...
"Sao? Tui đi thi. Ai có ý kiến gì ko?", giọng Sa hạ xuống một cách lạnh lùng, khuyến mãi thêm một nụ cười bí hiểm
Ko ai dám hó hé thêm tiếng nào trừ cô chủ nhiệm
"Trác Nghiên cũng được"
----------
"Bà cô Địa chuẩn bị lâm bồn nên tuần sau lớp mình phải thi học kì sớm...", Steven nói bằng giọng ngậm ngùi
"Cái đó hồi sáng cô thông báo rồi, ko cần ông nhắc lại.", Sa lật lật cuốn sách trên bàn với vẻ bực bội
"Vậy nên bà mới phải giúp tui."
"Tui nữa", Niki chen vào bằng một nụ cười giả lả
"Mấy người tường tui đi thi học sinh giỏi môn địa hả?", Sa tức khí la lên "Có mấy cái biểu đồ mà vẽ hoài ko xong là sao?"
"Ấy, đừng nóng"
"Tui ko hiểu sao hai người lết lên cấp 3 với cái điểm liệt môn địa đó đó"
"Thi tốt nghiệp đâu có môn này đâu", hai đứa kia đáp tỉnh bơ
"Hèn gì"
Giống như Steven đã thông báo ở trên, lớp Sa có bà cô Địa mang bầu, sắp sinh em bé nên tranh thủ thi sớm, khỏi mắc công. Thành ra Niki với Steven phải kéo nhau đến nhà lãnh giáo Sa... Mà nó thì đang trong thời gian ráo riết ôn tập nên đâm ra cáu gắt với hai đứa này. Có điều, đứa thông mình như nó thì mỗi ngày chỉ cần học 2 tiếng là dư sức đi thi rồi...
"Tui đang thắc mắc...", Steven tạm gác cái biểu đồ của cậu chàng lại, nhìn Sa
"Gì?"
"... bà có bị con gì cắn ko mà đòi đi thi 'Nữ sinh thanh lịch' thế?"
"Cắn ông áh", Sa gấp quyển sách lại, gỡ cặp kính ra rồi đứng dậy "Tui có lí do của tui", nó đi xuống nhà dưới lấy nước uống
"Ko tin nổi. Rõ ràng là ko bình thường mà", Steven nhìn theo với bộ ngỡ ngàng
"Có gì mà ko bình thường?"
"Đừng nói với tui là hồi sáng bà ko ngạc nhiên nha!"
"Ừh thì... cũng có...", Niki thừa nhận
"Đó, thấy chưa. Nhìn phản ứng của cả lớp mình thì biết. Ai nghĩ bả 'ỉu địu thục nữ' đâu mà đi thi ba cái đó chứ"
"Đúng là Charlene nhìn hổng có dáng tiểu thư lắm... Nhưng chị Gillian lúc chạy vượt rào cũng cool chứ đâu có yểu điệu đâu..."
"Chỉ riêng lúc chạy thôi. Bình thường nhìn rất là nữ tính. Tóc dài, mắt to, giọng nói ngọt ngào...", cậu ta đứng dậy đi lòng vòng trong phòng Sa với vẻ mơ mộng
"Charlene có gì thua chứ?"
"Nhìn thế nào cũng ko giống mấy bà đi thi hoa hậu", Steven dừng lại chổ bàn học của Sa, tò mò săm soi mấy tấm ảnh
"Thế mới đặc biệt", Niki nhận xét
Vừa định nói thêm gì nữa thì Steven la lên "Ê! Lại coi nà..."
"Gì?", sẵn tính tò mò, Niki tới chỗ Steven, xem tấm ành cậu ta đang cầm trên tay
Hai đứa nhóc cười toe toét, còn một đứa nhóc khác đứng ngoài cùng bên phải thì nhìn nghiên qua một bên, kéo cái nón che mặt.
Chỉ vào đứa nhóc phía ngoài cùng bên trái, Steven quay sang Niki hỏi "Charlene đúng ko?"
Niki gật đầu đồng ý
"Còn đây...", cậu ta tiếp tục chỉ vào đứa đứng giữa "... nếu tui ko nhầm thì nhìn rất giống..."
"Gillian", Niki tiếp
Hai đứa tròn xoe mắt nhìn nhau. Cuối cùng Niki tò mò quá chịu ko nổi nên lên tiếng trước "Ông chơi thân với Charlene từ hồi cấp 2 mà chẳng lẽ ko biết?!"
"Ko biết thiệt. Đó h có nghe bả nói đâu."
"Ông vào đây hoài chẳng lẽ lần đầu thấy cái này?"
"Toàn bả tới nhà tui chứ tui có tới nhà bả thì cũng bị đạp ra àh. Tại bữa nay có bà nữa nên mới..."
Tiếng đẩy cửa ngắt ngang lới Steven. Sa bước vào, tay cầm chai nước và cái li "Ủa? làm xong hết rồi sao mà tình bơ vậy?"
"Ờ... chưa..."
Sa đặt hết chúng xuống bàn
"Cái này...", Niki đưa tấm hình Steven cầm khi nãy cho Sa
"Sao?"
"Gillian phải ko?", cô nàng chỉ vào đứa nhóc đứng giữa trong tấm ảnh
Sa im lặng nhìn một chút, rồi ngó thẳng vào Niki. Nó mỉm cười
"Ko"
Lại tròn xoe mắt với Steven, Niki như muốn nói là "Rõ ràng rất giống"
"Người bên phải mới là Gillian...", Sa tiếp.
Hai đứa kia càng ngạc nhiên hơn nữa
-------------
"Trác Nghiên, nhớ chuẩn bị kĩ phần thi năng khiếu, phần đó là quan trọng nhất", cô chủ nhiệm gặp Sa tại lớp để nhắc nhở sau khi đã đăng kí cho nó
"Dạ. Em biết.", nó gật đầu
"Thế em định thi cái gì?"
Chuyện này thì nó chưa nghĩ tới. Đã nói là lo thi học kì trước mà...
"Em... Năm ngoái Hân Đồng thi cái gì ạh?"
"Piano"
...
"Vậy... em cũng thi piano"
...
"Cô chưa bao giờ nghe nói em biết chơi piano"
"Dạ. Nhưng bây giờ sẽ học ạh"
Một lần nữa cả lớp té ngửa sau khi nghe Sa tuyên bố...
Tụi nó sẽ còn té ngửa dài dài. Sa chắc chắn như thế
----------
Bước vào trong căn biệt thự đồ sộ, Sa ngó dáo dác hết thứ này đến thứ khác còn Kenny rất hào hứng giới thiệu nhà anh ta.
Chả là Sa nhờ anh ta dạy piano cho, thế là anh ta mang nó về nhà. Ấy, đừng hiểu lầm, Kenny là con nhà giàu mà, nhạc cụ ở nhà anh ta ko thiếu nên ở nhà là tiện nhất.
Mở cửa phòng. Không gian bên trong thật rộng rãi với cây đàn piano màu nâu nằm giữa...
Sa nói với Kenny là muốn anh ta dạy lại bản nhạc lúc trước đã chơi ở phòng trà khiến anh chàng tưởng Sa ít ra cũng có một chút trình độ...
"Em chơi thử bản nào đó anh nghe xem"
Sa cũng ngoan ngoãn nghe lời, thật ra là bị cuốn hút bởi cây đàn kì diệu ấy. Nó muốn thử...
Cửa sổ mở, gió bên ngoài luồn vào thổi tung bay nhưng tấm màn cửa màu trắng... Với cái background đó, Sa hiển nhiên tạo nên ko khí của một pianist chuyên nghiệp quanh mình khi nó giở nắp cây dương cầm...
Nhưng...
[tứng từng tưng... ]
Những âm thanh nó tạo ra khiến Kenny muốn té ngửa
"Cái tiếng gì vậy, Charlene?", anh chàng nhăn mặt
"Thì anh bảo em chơi thử mà"
"Hả? Nói vậy... ko lẽ... đó giờ em chưa biết àh?"
"Em có nói là em biết đâu"
"Trời!", Kenny thất vọng tràn trề "Vậy mà đòi anh dạy cho nhạc của Betthoven"
"Em muốn anh dạy bản đó thật mà", Sa vẫn nói tỉnh rụi
"Cô em...", Kenny tiến về phía cây đàn, ngồi xuống cạnh Sa "Để chơi được bản nhạc đó thì em phải mất vài năm học là ít đấy. Trừ phi em là thiên tài giống Mozart"
"Em chỉ có 3 tuần thôi"
"3 tuần là ko thể", Kenny nói chắc như đinh đóng cột. Anh chàng lướt những ngón tay lên phím đàn tạo nên những giai điệu mượt mà... "Thấy đúng chứ?", nhìn Sa cười
"Lại lần nữa đi!"
Kenny chơi lại lần nữa giai điệu đó theo yêu cầu của Sa. Nó gãi đầu khi anh chàng đã ngừng... rồi ra hiệu cho anh chàng ngồi xích ra một chút.
Dưới con mắt ngạc nhiên đến mức phải nói là kinh khủng của Kenny, Sa gõ lại ih chang những gì Kenny vừa chơi. Anh chàng ko tin nổi vào tai mắt và toàn bộ giác quan của mình
"Vậy đúng ko?", Sa cười
"Em xạo anh àh? Rõ ràng là em biết chơi piano..."
Nó lắc đầu "Ko mà"
"Vậy sao em có thể...?"
"Nhìn theo ngón tay anh. Đơn giản thôi..."
Kenny được thêm một phút ngỡ ngàng nữa...
Sa chỉ cười cợt khi thấy anh chàng như thế "Có vẻ em rất có tài làm người khác ngạc nhiên"
Để cho chắc ăn, Kenny bắt Sa thử lại vài lần nữa bằng cách tương tự vậy. Kết quả ko ngoài dự đoán. Cuối cùng, anh chàng kết luận
"Thiên tài", Kenny quay sang nắm hai vai Sa lay lay "Với khả năng của em thì để chơi được bản nhạc đó trong 3 tuần là chuyện dễ như ăn cháo"
Chính Sa còn ko ngờ mình giỏi vậy nữa mà.
Dũng cảm thay đổi bản thân một tí ko ngờ thu hoạch được nhiều hơn những gì nó có thể tưởng tượng
Gill chắc chắn sẽ rất bất ngờ, như những người này thôi.
Nó đang mong chờ điều đó đây...
12.
Chuẩn bị thi, bài vở nhiều vô số nhưng bận thì bận, Gill vẫn vui vẻ hằng ngày. Nó rất phấn khởi mỗi khi nghĩ đến chuyện sẽ có một con nhỏ lớp 10 nào đó thay nó làm thần tượng của trường này... Nên hơn ai hết, có thể nói, nó là người rất rất mong chờ tới cuộc thi 'Nữ sinh thanh lịch' năm nay...
Hôm nay nó chạy xuống phòng giáo vụ lấy lịch thi cho lớp, sẵn tiện ngó qua cái danh sách thí sinh thi 'Nữ sinh thanh lịch' một tí. Cũng có chút ngạc nhiên nhưng Gill cảm thấy thú vị nhiều hơn khi thấy tên Sa nằm chần dần trên đó.
Thêm một yếu tố nữa khiến nó ngày càng háo hức.
Ba Gill đi Pháp về, lại bày tiệc tùng bên nhà Sa. Sa dạo này hay đi vào buổi tối, nghe bảo là đi học nhưng cụ thể là học cái gì thì nó ko có nói.
Tự nhiên mẹ Sa hỏi một câu
"Hình như Sa nó có bạn trai phải ko Gill?"
...làm Gill suýt sặc nước
"Sao ạh...?"
"Tối nào nó cũng ra ngoài mà... Bảo đi học nhưng ai biết có thật ko"
Gill nhún vai "Con lên phòng gọi Sa xuống nha", rồi ko đợi ai đồng ý, nó bỏ đi. Vừa lúc Sa xuống.
"Ăn lẹ ăn lẹ.", Sa sốt sắn ngồi vào bàn
"Con gái con đứa. Xuống ko phụ dọn bàn gì cả đã đòi ăn rồi", mẹ nó trách
Nó cười giả lả "Gill với mẹ dọn là được rồi"
"Thi cử đến nơi rồi sao ko ở nhà học mà đi suốt vậy hả con?", ba nó hỏi
"Đi học mà ba"
"Nghe đồn Sa đi thi 'Nữ sinh thanh lịch' mà", Gill đặt đĩa thức ăn xuống bàn rồi kéo ghế ngồi cạnh Sa
"Ừhm..."
Y như rắng... ba người lớn đều trố mắt nhìn 2 đứa nó
"Cái kì thi năm ngoái Gill dành giải nhất đó hả con?"
"Dạ"
"Thảo nào...", Ba Gill nhận xét "Hai đứa bây lúc nào chẳng đấu với nhau..."
Sa Gill đưa mắt nhìn nhau
Ba người lớn quyết định ko quan tâm đến chuyện của sấp nhỏ nữa mà bắt đầu vào bữa ăn
Được một lúc, điện thoại Sa kêu. Đến lúc nó phải đi. Nó vội vàng ăn hết phần của mình rồi đứng dậy. Vừa lúc chiếc xe của Kenny dừng trước nhà
"Thưa cả nhà con đi", nó nói, nhưng vừa bước ra khỏi cửa thì bị Gill níu lại
"Cho hai con mèo ăn", Gill đưa cho nó dĩa thức ăn của hai con mèo
"Sao lại là tui?", Sa nhăn
"Cho ăn dùm đi mà. Tui lấy nước cho tụi nó xong ra liền", Gill cười cười rồi chạy ngay vào nhà. Sa đành ngậm ngùi cầm cái dĩa đó sang nhà của hai con mèo.
Kenny bước xuống xe
"Charlene..."
"Đợi một lát"
Sa phải kêu rát cả họng mới thấy bóng dáng hai con mèo nhảy ra. Thế mà Gill chỉ việc mang nước ra để đó cho tụi nó.
Sau khi Gill vào nhà, Sa giục Kenny đi cho lẹ...
Trên xe...
"Cô ấy đó phải ko?", Kenny hỏi
"Hủh?"
"Người mà anh mấy lần gọi lộn số đấy"
"Ờ", Sa gật gù
"Dễ thương nhỉ"
"Chuyện"
"Giống Chung Hy Vũ...", cười
"Em gái cô ấy đấy, em song sinh. Ko giống mới lạ"
"Thật hả? Em song sinh của Hy Vũ?"
"Ừhm..."
"Thảo nào..."
"Gì chứ?! Một người giống cái tên, một người giống gương mặt. Chẳng lẽ anh định tìm một người thay thế Hy Vũ ngày xưa àh?"
Khẽ liếc Sa một cái, Kenny chỉ cười
----------
Tàn tiệc ở nhà Sa, dọn dẹp xong xuôi, Gill với ba nó ra trước sân ngồi hóng gió, sẵn tiện chơi với hai con mèo một chút
"Kể ra thì... nếu ko có Ah Sa, con gái ba hẳn sẽ buồn lắm..."
Ba Gill, lâu lâu có chút hơi men vào là hay buông những lời như thế đó
"Ba phải cảm ơn con bé rất nhiều..."
Gill để yên cho con mèo cào cào mớ đất trên tay mình. Nó vẫn nghe ba nói
"Mẹ, với chị con... đi sớm quá... Một mình ba gà trống nuôi con sao có thể dạy nên một đứa con gái xinh xắn giỏi giang như thế này được..."
Ba bắt đầu tâng bốc mình rồi
"Con và Sa đáng lẽ có thể thân thiết hơn thế này..."
Như bây h là thân thiết lắm rồi đó ba
"Chỉ còn hai đứa thôi... phải biết trân trọng nhau, nghe con"
Ba say đến mức sắp sàng luôn rồi
"Thôi. Vào nhà nghỉ đi ba. Con còn phải học thêm chút nữa...", Gill quyết định thả hai con mèo vào nhà của chúng xong nó bước tới đỡ ba nó dậy
"Ah Sa có bạn trai... Con gái ba chắc là buồn lắm...", hình như ông ấy vẫn chưa thoát khỏi tình trạng... sảng, như Gill nghĩ
"Buồn gì đâu ạh... Đó giờ con với Sa vẫn như vậy mà...", nó nói đại, lòng thầm cầu mong ba đừng làm thêm mấy câu tương tự vậy nữa... Nó hết biết đường đỡ rồi
"Nói vậy là Sa nó có bạn trai thật sao?"
"Con ko biết có thể gọi là bạn trai được ko...", Gill ngập ngừng "... nhưng dạo này Sa hay đi với một anh chàng..."
Ý Gill nói là Kenny đó.
------------
"Sao? Đệ tử anh đó. Thấy giỏi ko?", Kenny cười cười, nói chuyện với một cô gái trông có vẻ rất tiểu thư mà theo trí nhớ của Sa thì cô ấy là Lương Hy Vũ, người cùng tên với Rain. Chỉ điều đó thôi đủ khiến nó chú ý tới cô ấy rồi
Nó vừa hoàn tất phần đầu của bản nhạc đó dưới sự lắng nghe của Kenny và cô ấy.
"Ko cần bắt đầu từ cơ bản. Đặc biệt quá nhỉ?", cô ấy cười
Đúng là tiểu thư, nhìn thế nào cũng hết sức dịu dàng, đằm thắm
"Thiên tài mà...", Kenny lại cười. Anh chàng rất hài lòng với 'đệ tử' của mình
"Quá khen rồi, ông anh", Sa làm điệu bộ đa tạ rồi đứng dậy, đóng phím đàn lại...
"Anh đưa hai người về...", Kenny vội vàng ra mở cửa
Sa đi sau với Lương tiểu thư...
Kenny đưa cô tiểu thư kia về trước rồi sau đó mới đưa Sa về
Tất nhiên anh chàng làm vậy là có mục đích
"Anh định nhờ Rain đệm violong cho em đấy. Cô ấy đồng ý rồi"
"Cũng là 'Rain' àh?", Sa lẩm nhẩm, có vẻ ko quan tâm lắm đến ý chính của câu
"Em nói gì?"
"Àh. Anh nói gì?"
"Anh bảo anh đã nhờ cô ấy đệm violong cho em. Thấy sao?"
"Được ko đó?"
"Tất nhiên. Kenny này đã nhờ thì đố ai từ chối được..."
"Vậy anh muốn nhờ em chuyện gì, nói luôn đi?!"
"Ủa? Anh có nói muốn nhờ em đâu. Sao biết hay vậy?"
"Em là người thông mình mà... Sao? Chuyện gì? Đừng nói là muốn em giới thiệu em gái Hy Vũ cho anh nha"
Kenny chỉ nhìn Sa mà cười, ko biết nói thêm lời nào vì Sa nói hết trơn rồi
"Biết ngay. Mà em nói trước, cô ấy có nhiều 'đuôi' lắm àh? Chưa kể vệ sĩ ko công cho cô ấy đếm ko hết đấy..."
"Bộ cô ấy là minh tinh hả?"
Sa tặt lưỡi "Cứ cho là vậy đi"
------------
Tuần lễ khổ sở của tụi học sinh đã chính thức ghé thăm... Ai nấy đều lo ráo riết ôn tập để đón tiếp kì thi tập trung liên tục 5 ngày...
Tất nhiên sau kì thì đó, đứa nào cũng mừng rỡ hết cỡ.
Ko khí ăn chơi lại bắt đầu len lỏi vào từng lớp học.
'Nữ sinh thanh lịch' đang đến gần...
Tại phòng học của 11A1
"Chị Gillian, em rất mong chị truyền đạt cho em một chút kinh nghiệm để em tham gia tốt cuộc thì... Em rất hâm mộ chị và rất mong được giống như chị..."
Một cô bé lớp 10A mấy đó, Bữa giờ cứ hay tới gặp Gill với lý do như thế... Mà Gill thì có kinh nghiệm gì đâu. Chính nó còn ko biết tại sao nó đoạt giải nhất, cái giải mà đoạt một cái là bay thẳng lên làm AnhHoang's Idol luôn đấy.
Cho nên nó phải từ chối "Em thông cảm... Thực chất chị chỉ nhờ may mắn thôi..."
Thế. Sau mấy lần ko được, cô bé ấy quyết định bỏ chuyện nhờ vả Gill.
Bản thông báo kết quả thi học kì được dán lên, tụi học sinh nô nức đi xem. Tụi 11, sau hai lần kinh nghiệm đã ko có hứng thú gì tới cái chuyện đứa nào cao điểm nhất nữa vì trước sau gì lại chẳng là Chung Hân Đồng. Chỉ có đám 10C2 sát bên là nhốn nhào. Gill để ý, nguyên một lớp tụi nó rinh Sa chạy vòng vòng la hét tùm lum, có thể nói là gây sự chú ý nhất trường. Hỏi ra thì mới biết, điểm Sa nằm trong top 3 người cao nhất trường. Xin nói thêm là ba người này đồng điểm nhau... Vậy có nghĩa Sa nhất khối 10 và bằng điểm Gill... Kì tích, tụi 10C2 nói thế.
Còn một người nữa cũng nhất trường nhưng hình như ko ai để ý... vì nhỏ đó... nghe đồn là có bộ mặt giống hệt Chung Vô Diệm...
Tan học, cả lớp định rủ Sa đi ăn mừng nhưng một số lại kịch liệt phản đối với lí do ngân sách eo hẹp... Thế nên chỉ có một cuộc vui nho nhỏ tại lớp nó
Về phần Gill thì tất nhiên cũng được chúc mừng nhưng ko có xôm bằng Sa, chuyện ai cũng biết mà nên đâm ra hết thú vị. Nó thấy vui, ko phải vì bản thân nó mà vì... một cái gì đó...
Gill cố ý đứng ngoài hành lang đợi Sa và nó mỉm cười khi thấy Sa bước ra khỏi lớp cùng với Niki và Steven
"Oai nhỉ?", Gill cười
"Biết sợ chưa?", Sa hất mặt lên trời. Láu kinh khủng
"Kể ra thì vẫn thua điểm của tui năm ngoái..."
Sa nheo mắt
"Giải nhất 'Nữ sinh thanh lịch' đang chờ Sa đó. Muốn đấu với tui, ít ra cũng phải đạt được như thế..."
"Khỏi cần Gill nhắc. Hãy đợi đấy", Sa giơ nắm tay ra trước mặt Gill, ánh mắt rất kiên quyết
"Đương nhiên tui sẽ đợi rồi...", Gill nắm tay Sa lại, cười "... nhớ là nhận giải nha, đừng có chờ người ta nhận rồi chạy lên giựt về đó"
"Làm gì có chuyện đó"
"Biết đâu đấy", Gill nhún vai và quay đi. Nó cười khúc khích
Sa cũng ko có gì là giận... Suốt mười mấy năm qua, nó dư sức hiểu cái kiểu đó của Gill nghĩa là gì rồi...
Chỉ có Niki và Steven là cảm thấy ngộ
"Hai người có đúng là bạn thân từ nhỏ ko đấy?"
"Ông bà thấy sao?", Sa nhe răng cười nhìn hai đứa kia rồi quảy cái cặp lên vai...
13.
"Charlene, tụi mình mua gì đó về nhà bà ăn mừng đi!", Steven dắt chiếc xe đạp của nó đi song song với Sa và Niki
"Hôm nay ko được", Sa cho cái cặp nó đang xách giỏ xe mình "Với lại tui có làm gì to tát đâu mà đòi ăn mừng..."
"Trời. Nhất trường đó nha bà", Steven thốt lên "Hồi cấp 2 có khi nào bà trội thế đâu"
Sa nhún vai, mặc kệ Niki đang nhìn nó đầy ngạc nhiên "Tui tưởng bà giỏi đó giờ rồi chứ. Ngồi trong lớp thấy toàn giỡn với tám thôi"
"Tui vẫn nghe giảng đàng hoàng nha", nó liếc sang Niki một cái
"Thế sao hôm nay ko ăn mừng được?", Setven cuối cùng cũng quay lại đề tài cũ sau khi tụi nó đã ra khỏi cổng trường
Sa leo lên yên xe rồi quay lại mỉm cười với hai đứa kia "Tui phải đi gặp một người..." nói xong đạp xe đi mất, bỏ lại hai đứa ngơ ngác nhìn nhau
---------
Trời đã tắt nắng...
Sa một tay nắm cái quai cặp đeo trên vai, một tay cầm bó hoa huệ tây, bước về hướng ngôi mộ của Rain
Nhưng nó chợt khựng lại khi thấy cũng có một người nữa đang đứng trước đó, mỉm cười nhìn nó...
"Ý tưởng lớn gặp nhau rồi"
Nó tiến tới gần "Hôm nay đâu phải ngày giỗ... Sao Gill đến đây?"
"Đã bảo là ý tưởng lớn gặp nhau mà", Gill trả lời và chìa bàn tay ra trước. Điều đó làm Sa tròn mắt nhìn. "Hoa", nó giải thích ngắn gọn
"Àh...", Sa gật đầu rồi đưa bó hoa trên tay cho Gill. Gill đặt nó lên ngôi mộ, cạnh bó hoa khi nãy của mình...
Sau đó Gill xách cái cặp của mình lên, có vẻ như định ra về "Để Sa một mình với Rain đấy... Có gì muốn nói thì nói đi..."
"Về àh?"
Gill gật đầu
"Đợi đó... Tui đưa về"
"Huh?", mắt Gill mở to đầy kinh ngạc "Hôm nay là ngày gì mà tự nhiên... Mấy người có mưu đồ gì ko đó?!?"
"Ko", Sa đáp vẻn vẹn một chữ. Nó đứng chấp tay trước ngôi mộ...
Bình thường, Sa hiển nhiên phải đốp chát lại câu vừa nãy của Gill ngay... nhưng Gill thấy hình như hôm nay ko phải 'bình thường'. Bằng chứng là Sa chẳng hề có phản ứng gì cả ngoài một chữ 'ko'. Vậy nên ko biết do lời đề nghị khi nãy của Sa hay do bất ngờ đến rụng rời tay chân mà Gill cứ ngây ra đó nhìn Sa... Chỉ đến khi Sa lên tiếng thì nó mới hoàn hồn trở lại
"Về thôi"
"Íh", Gill thốt lên khi Sa bước ngang qua. Nó lật đật đuổi theo "Ko biết tối nay có bão hay động đất nữa...", vẫn là những câu nói sốc gừng
Sa quay lại, liếc Gill một cái "Mai sẽ có sóng thần cuốn bay cả cái cảng HongKong, được chưa?"
Gill phì cười "Chắc vậy wá", và nó quyết định ko truy ra cái lí do của sự lạ này nữa.
Tính ra thì... đây là lần đầu tiên Gill với Sa đi cùng xe, cũng là lần đầu tiên Sa chở nó, tất nhiên. Mà để Sa chịu chở nó cũng là cả một vấn đề khiến nó tốn hơi tốn sức
<<<...........
"Thực ra tui hok có tốt đẹp gì đâu...", Sa vừa bỏ cái cặp vào giỏ xe vừa nói với Gill đang đi bên cạnh "Đưa cặp đây"
Gill đang thắc mắc với câu nói trước đó của Sa nhưng nó vẫn làm theo lời Sa. Sa cằm cái cặp của nó rồi nhe răng cười "Chở ih"
"Gì?", nó nhíu mày, coi bộ còn kinh ngạc hơn khi nãy nữa
"Tui nói Gill chở tui đi"
Tưởng tốt bụng lắm hóa ra là thế này...
"Nên nhớ tui đã hơn 3 năm rồi ko có đạp xe đấy nhá"
"Chả sao", Sa lại nhe răng cười "Cứ leo lên là chạy được ngay chứ gì. Gill có thần kình vận động hơn người mà..."
"Cảm ơn... Tui chưa muốn tự mình đưa mình vô nhà thương"
"Có tui thì mắc gì vô nhà thương?"
"Vậy thì Sa chở đi"
"Ko. Gill đi nhờ xe tui thì phải chở chứ"
"Nè. Rõ ràng khi nãy mấy người bảo sẽ đưa tui về nha, ko phải tui xin đi nhờ àh. Vậy nên mấy người chở mới đúng"
Sa hết lý lẽ... "Nhưng...", đang suy nghĩ coi mình nên nói cái gì
"Với lại tui đang mặc váy mà...", Gill tiếp
Cuối cùng thì Sa vẫn ko thắng được Gill. Kết quả là... như trên đó đó
.............>>>
Xe lên dốc, Sa đạp hì hục
"Nặng quá đi!", nó giả vờ lầm bầm với âm lượng đủ để Gill nghe được
Lần này đến lượt Gill nhe răng cười vì nó chắc rằng Sa chẳng hề thấy gì "Thông cảm! Đang mặc váy nên hổng đạp phụ được"
Sa đột ngột quay đầu lại nhìn nó rồi lật đật quay lên
Một nụ cười nở trên môi Sa trong khi Gill ko hiểu cái nhìn vừa rồi của nó nghĩa là gì
Nó thả xuống dốc, rất thích cảm giác gió thổi mát rượi và nhất là ko phải tốn sức đạp... Còn nữa, sau khi xuống dốc thì tốc độ cũng nhanh hơn nhiều
<<<.............
"Sa! Chạy chậm thôi! Ghê quá àh!", Rain hét lên lúc Sa chở nó thả dốc
"Haha!!! Đi vậy cho nó mát", Sa cũng hét to
Rain níu chặt hai cái vạt áo khoát của nó. Cô bé cảm thấy rất là sợ xe đạp...
[Kkiiitttt]
Chiếc xe của tụi nó thắng gấp lại trước khi tông phải cục đá to đùng giữa đường làm cho cả người Rain và tất nhiên cả cái mặt nữa cũng ập vào lưng Sa
"Đau quá!", nó la lên
"Ui! Xẹp mũi rồi nè!", Rain cũng rên lên, một tay vẫn níu áo nó, tay còn lại thì che mũi mình
Nó ngoái đầu lại thấy cái bộ của Rain là cười ha hả... Rain tức mình véo vào hông nó một cái. Nó la oai oái...
Chiếc xe rẽ vào con đường khác, đường về nhà tụi nó
Đó là lần đầu tiên Sa chở Rain...
.........>>>
Còn đây là lần đầu tiên Sa chở Gill...
[Kkeeetttt]
Chiếc xe thắng gấp là để tránh tông phải một con chó đang băng qua đường... Theo quán tính, Gill bị đẩy về phía trước, ập vào người Sa.
"Nè! Chạy kiểu gì vậy hả?", nó vỗ vào lưng Sa một cái sau khi lấy lại được thăng bằng
"Đau", Sa la lên "Ko thấy con chó kia hả? Ko thắng lại là tung nó rồi"
"Ồh, vậy àh?! Tưởng mấy người tính lợi dụng tui chớ"
Sa liếc nhanh Gill một cái "Ờ ha" rồi phóng xe đi. Nó chạy kiểu cà chớn, lâu lâu thắng lại cho Gill mất đà chơi. Và mỗi lần như thế là Gill lại oánh nó một phát. Nhưng nó là đứa điếc ko sợ súng nên cứ thế làm tới... Tại vì nó chạy tốc độ hơi bị nhanh và chẳng bik tới khúc nào thì nó thắng gấp nên mọi biện pháp đề phòng của Gill đều ko có hiệu quả là mấy. Thấy cũng sắp về tới nhà, Gill quyết định...
"Ê! Bỏ ra coi! Ai cho ôm tui!?", Sa một tay cầm lái, một tay cố gỡ tay Gill ra khỏi eo mình
... tại vì Gill quyết định lấy độc trị độc: ôm Sa cho nó hết đường giỡn kiểu đó nữa
Gill cười rất ư là đắc ý "Chứ ko phải mấy người muốn được ôm àh?!"
"Ko thèm. Bỏ ra"
Nhưng Gill nào chịu bỏ ra, nó khoái cái điệu bộ tức tối của Sa, khoái từ nhỏ mà ^^. Ôm Sa như thế khiến nó nhận ra Sa gầy hơn nó tưởng
Cuối cùng Sa chịu thua tập hai. Nó ấm ức đạp xe về nhà...
Nào ngờ đụng ngay mặt Joey trước cửa.
Cái cảnh trên chiếc xe đạp Sa chở Gill, Gill ôm Sa làm Joey ko khỏi bất ngờ đến độ kinh ngạc
"Bữa nay tốt ngày hay sao mà hai đứa bây tự nhiên thân thiết vậy?"
Sa dừng xe lại, chống chân rồi ngoái đầu nhìn Gill "Ê! Còn chưa chịu bỏ ra nữa hả? Lợi dụng vừa vừa phải phải thôi chứ"
Gill phớt lờ nó, bước xuống xe. Nó lấy cái cặp của Gill ra khỏi giỏ xe, thảy vào người Gill xong mới chịu dắt xe vô nhà
Joey càng thấy khó hiểu hơn nữa "Zụ này mới àh nha..."
Gill cười trừ "Chắc tại học quá nên đầu óc bị hư hết một hộc đó mà."
"Em cũng vậy àh?"
"Ko. Em bình thường", Gill nói rồi ôm cặp đi vào
"Hai đứa bây cùng nhất trường, nhà sát nhau...", Joey theo sau "... cũng có thể cho là thân thiết..."
"Chỗ nào đâu?", Gill ngắt ngang lời Joey
"Hồi nãy..."
"Àh. Rồi thì sao?"
"Một cặp đáng hâm mộ", Joey nói nốt câu cuối cùng trước cái nhíu mày của Gill
----------
Sau khi biết được tin cả Sa và Gill đều đứng nhất trong học kì một, hai nhà lại bắt đầu mở tiệc ăn uống. Chỉ có Gill với mẹ Sa là mệt vì phải nấu nướng. Sa có xuống bếp nhưng làm một hồi thì bị đuổi lên vì cái tội bon chen, vướng tay vướng chân...
Mà nói là tiệc cho nó sang chứ thực ra chỉ có hai gia đình ngồi lại ăn uống với nhau, từ xưa đến giờ đã thế rồi... Hai ông bố và bà mẹ cứ thế mà tâng bốc tụi nó...
Dọn dẹp xong xuôi, Sa Gill lại ra gốc cây cho mèo ăn. Trong lúc Gill ngồi giỡn với chúng thì Sa vào nhà thay đồ, hình như chuẩn bị đi đâu đó
Lát sau, xe của Kenny lại tới đón
"Cô ấy kìa, Charlene!", Kenny sốt sắn nói với Sa vừa vào xe, mắt dán chặt vào Gill "Giới thiệu anh đi!"
"Khi ko bây giờ bắt em dắt anh tới chỗ cô ấy, bào 'Đây là Kenny' àh?! Có khùng ko?"
"Ừh... thì..."
"Để sau đi"
Kenny có vẻ tiếc nuối, nhìn Gill lần nữa rồi mới chịu cho xe chạy đi. Gill ko quan tâm lắm. Dù ko biết Sa đi đâu nhưng chuyện này đã ko còn mới mẻ gì nữa rồi và đối với Gill nó ko cần thiết lắm...
Sa với Kenny lúc đó ko để ý là vẫn còn một cô gái khác trong xe đang rất chú tâm đến Gill...
14.
Chủ nhật tuần này là diễn ra vòng một của cuộc thi "Nữ sinh thanh lịch". Sa còn 4 ngày để chuẩn bị. Về phần bản nhạc, nó đã thuộc rồi, bây giờ chỉ cần tập cho thạo thêm một tí và ráp vào nhạc với violin nữa thôi. Tuy ko phải là quá xuất sắc nhưng đối với dân nghiệp dư thì như Sa đã là rất giỏi rồi, đó là theo nhận xét của Lương tiểu thư, Sa gọi cô ấy như thế
Hôm nay sau khi kết thúc buổi tập, Lương tiểu thư đề nghị đưa Sa về thay vì đi nhờ xe Kenny như mấy lần trước.
"Tôi rất thắc mắc tại sao Charlene cứ hay gọi tôi là Lương tiểu thư mà ko phải là Rain hay Hy Vũ", Lương tiểu thư đặt cây violin vào hộp, chuẩn bị kết thúc thêm một buổi tập nữa
Sa cũng đóng nắp đàn lại và thay vì trả lời câu hỏi của cô ấy, nó chỉ cười.
Cả hai rời khỏi nhà Kenny sau khi nói với anh chàng vài câu, lên xe về nhà.
"Nghe Kenny nói, hình như tôi có tên trùng với một người quen thuở nhỏ của hai người phải ko?"
"Vâng.", Sa gật đầu
"Cô ấy là người thế nào?"
Sa im lặng suy nghĩ, mắt nhìn xa xa ra bên ngoài cửa xe
"Một lúc nào đó... có thể sẽ kể chị nghe"
"Vậy... bây giờ thì ko được sao?"
Nó chỉ cười
"Hiểu rồi... Tôi chỉ còn thắc mắc một chuyện này...", Lương tiểu thư quay sáng nhìn Sa
"Gì ạh?"
"Cô gái hôm nọ Kenny bảo Charlene giới thiệu... Kenny thích cô ấy àh?"
"Em đoán vậy..."
Đúng như lời vừa nói mới nãy, đó là thắc mắc cuối cùng của Lương tiểu thư. Cả đoạn đường về còn lại, ko ai nói thêm gì nữa...
----------
"Gill sẽ có mặt trong ban giám khảo 'Nữ sinh thanh lịch' hả?"
Nhân lúc Gill đang ở ngoài cho hai con mèo ăn, Sa chạy ra hỏi ngay. Chả là lúc chiều Sa có gặp Joey trên trường, nghe bả nói là thầy cô muốn Gill vào ban giám khảo để làm gì đó. Cho nên bây giờ nó phải xác định rõ ràng coi chuyện đó có thật ko để còn tính đường lo liệu...
Thế mà Gill chỉ nhìn nó đáp tỉnh bơ "Ờ"
Có điều chưa kịp đợi Sa há hốc ra ngạc nhiên thì Gill tiếp "Nhưng từ chối rồi"
"Ồh! sao thế?", Sa giả vờ tiếc nuối
"Mắc công có người thi rớt rồi về đổ thừa là bị tui đì nữa thì khổ", Gill nhún vai, tay xoa xoa đầu con mèo đang chúi mũi vào đĩa thức ăn
"Khinh người vừa thôi chứ?!", Sa nhíu mày "Mà thôi. Mấy người có làm giám khảo hay ko thì với tui cũng vậy àh", nó thêm vào một câu nữa rồi quay lưng đi vô nhà
Về chuyện làm giám khảo hay ko, thực ra Gill đã suy nghĩ khá nhiều... Cuối cùng nó mới quyết định từ chối hồi chiều nay. Cũng có nhiều lí do... nhưng đối với nó thì chủ yếu là vì Sa...
---------
Cả lớp nó có một tràng cười muốn vỡ bụng khi Niki đi ẹo qua ẹo lại mấy vòng trước lớp và theo sau đó là Sa cũng chỉ nhe răng cười
"Ê! Charlene ko ẹo kìa!", một đứa la to lên làm tiếng cười càng to thêm
"Có phải thi hoa hậu đâu mà bắt ẹo", Sa hét, mặt đỏ cả lên vì ngượng
Niki quay lại nhìn Sa, hai tay chống hông "Có phần thi trang phục, bà dịnh đi thế nào nếu ko ẹo?"
"Đi thế nào kệ tui, miễn sao ko phải ẹo muốn rớt hông như bà là được", nó phán cho Niki một câu rồi bỏ về chỗ ngồi
Tụi trong lớp hết cười rồi chọc nó. Tuy nó ko phải là đứa hiền lành gì nhưng trường hợp này thì nó đành chịu lép vế chứ ko còn cách nào khác. Một cái miệng của nó sao đấu nỗi với hơn 40 cái mồm chứ?!
Sau màn trình diễn solo của Niki có sự tháp tùng của Sa, cả lớp bắt đầu ồn ào bàn về phần thi trang phục của nó. Đó là nhờ Niki hỏi "Bà định mặc cái gì đi thi?".
Nó trả lời gọn trơn "Tui đẹp sẵn rồi, mặc cái gì chả đẹp"
Và trước khi cả lớp kịp phản ứng với sự tự tin của Sa thì Niki xổ ra một câu "Vậy cho bà mặc bikini nha?!"
Lần này Steven là người cười to nhất, cậu ta lanh chanh "Charlene mà mặc bikini... ko khéo 'mảnh trên' của bả bay mất thì khổ" và ngay lập tức nhận ngay một tràng 'hành hung' của mấy đứa con gái xung quanh
"Đồ con trai zdô zdiên!", khuyến mãi thêm câu này
"Hahaha!", giờ là giọng cười của Sa "Đa tạ quý chị em phụ nữ đã giúp tui trừng trị kẻ xấu"
Rồi nhờ vụ này mà tiếng cười giỡn của tụi nó ko dứt nỗi. Cô giáo chủ nhiệm cũng phải bó tay. Mỗi lần tới giờ sinh hoạt cuối tuần là cái lớp này lại ih như cái chợ đêm 30 tết. Riết rồi mấy lớp bên cạnh cũng quen luôn, như lớp Gill chằng hạn.
Cuối cùng, kể cả khi tiếng chuông ra về vang lên, tụi lớp Sa vẫn chưa giải quyết được cái gì ra hồn. Vậy nên ai thi người ấy lo, Sa tự xử toàn bộ
Kể ra thì... bây giờ nó mới cảm thấy khá là căng thẳng...
---------
"Ê! xong chưa?", Steven đứng bên ngoài cửa lớp nói vọng vào
Bên trong là Sa và tụi con gái trong lớp
"Chưa", Niki hét to trả lời xong quay qua hối mấy đứa đang trang điểm, cột tóc cho Sa
Stven tiếp tục càu nhàu "Con gái mấy bà sao lề mề thế? Sắp mở màn rồi kìa"
"Trời ơi! Cái môi màu đỏ nhìn thấy ghê quá! Chùi đi!", đây là tiếng hét của Sa sau khi tự mình soi gương
"Khoang! Đánh lại màu hồng nhạt đi!", tiếp theo là giọng một nhỏ khác kêu Sa lại lúc nó định đi ra
"Khỏi!" Sa phản đối
Nhưng nó bị mấy đứa khác kéo lại, vịn chặt ko cho cục cựa
"Yên coi nào", Niki ôm cái đầu nó cho nhỏ kia thực hiện nhiệm vụ wánh môi son
Thêm vài phút vật vã nữa, tụi nó mới hài lòng với ngoại hình của Sa.
Cửa mở. Sa là người bước ra đầu tiên.
"Wowwww", đám con trai đứng ngoài nãy h thi nhau trầm trồ "Charlene đây hả trời?!"
"Xinh wá ta"
"H mới biết hả?", Niki hết mặt lên "Đó là nhờ các chị em tài năng đây nè", cô nàng cười chỉ vào tập thể 'ức hiếp' Sa nãy giờ
"Ai nói", Sa thúc cùi chỏ vào người Niki một cái "Do tui đẹp sẵn thôi"
Nó cũng đang đợi có đứa nào chọc gậy bánh xe thì đốp chát lại liền nhưng hình như ko ai muốn cả. Cái lớp này bữa nay lạ.
Đúng là có nhiều người nhìn cũng thấy ngượng thiệt
Tối hôm qua, Niki đã tới bốc nó đến nhà một nhỏ trong lớp, chọn một bộ đồ hợp với nó nhất. Kết quả, bây giờ nó đang mặt một chiếc váy xếp li, soọc carô đỏ đen, áo sơ mi trắng, cái cravat và cái áo khỉ bên ngoài cùng màu với cái váy. Tóc nó ko dài nên cột cao lên tạo ra một cái đuôi ngắn ngủn, tuy ko gọn gàng cho lắm nhưng rất cá tính.
Quả thật là nhìn thế nào đi nữa, hôm nay nó cũng rất khác mọi ngày
Sau đó, với sự tháp tùng của cả lớp, nó đi xuống chổ sân khấu. Chương trình vừa chính thức bắt đầu sau màn tuyên bố lý do của cô hiệu phó. Lúc lớp Sa đến nơi thì cũng là lúc Gill lên phát biểu
"Cô ấy lúc nào cũng rất xinh, đúng ko?", Steven đứng kế bên thúc nhẹ vào tay Sa
Hiện giờ nó đang rất là... run. Nó ko nghĩ là lại khó khăn thế này... khi mà bên dưới có rất đông người. Đến nỗi ngay cả câu Steven vừa nói nó cũng ko nghe thấy
"Nè! Mặt bà hiện rõ chữ 'căng thẳng' đó", Stven bắt đầu để ý
Mấy đứa đứng gần đó vội vã tới hỏi han Sa, đứa nắm tay nắm chân, đứa khoác vai sờ trán. Tóm lại là đủ trò.
"Bình tĩnh, bình tĩnh Charlene"
"Có tui bên bà mà... Đừng lo"
"Cố lên cố lên, mang vinh quang về cho 10C2"
"Khoang khoang. Bà con nghe nè", tên lớp trưởng lớp Sa hét lớn, nhảy lên trước tụi nó đứng "Bây giờ chúng ta sẽ có một khẩu hiện mới...", cậu ta đằng hắng một cái rồi tiếp " 'Charlene Choi! We love u!' "
"Yeah yeah!.", Steven hưởng ứng "Charlene Choi! We love u!"
"Ok!", Niki cười tươi "!.2.3..."
Cả lớp hét to "Charlene Choi! We love u!"
Sa vừa buồn cười, vừa ngượng, vừa tức... vì cái tụi này gây sự chú ý quá.
"Thôi dùm đi! Đủ rồi đó!"
Gì chứ về khoảng ăn chơi với chọc phá người ta thì lớp Sa giỏi lắm. Tụi nó nhất quyết ko chịu im dù cho gần như là tất cả những người có mặt ở đó đều đang ngó cả đám... Mãi cho đến khi 2 anh chị MC lên giới thiệu thí sinh đầu tiên của 10A1, tụi nó mới thôi...
Sa ngó quanh như muốn kiếm ai đó...
Nhỏ đứng gần đó vỗ nhẹ vào vai nó và Niki "7 người nữa là đến lượt mình. Hai người đi báo danh đi"
"Ưhm...", Niki gật đầu rồi kéo Sa đi, bỏ lại phía sau đám bạn 'iu wái' cứ 'Charlene Choi! We love u!'
Cái lợi thế của Sa là lớp nó nằm sau 6 lớp A nên cũng đỡ căng thẳng, ít ra cũng được xem người ta thi trước. Trong lúc chờ đợi tới lượt mình, nó đứng với Niki bên phải sân khấu cùng mấy chục thí sinh khác... Niki mãi theo dõi cuộc thi, bỏ lại Sa một mình tim đập chân run... Giờ trong đấu nó chỉ có một thắc mắc, ko biết năm ngoái lúc Gill chuẩn bị thi có cảm giác thế này ko
Tên lớp 10A6 vừa được sướng lên, Niki giật mình ngó quanh tìm Sa. Cũng may nó mặc đồ đỏ nên dễ thấy...
"Này! Sắp tới lượt rồi đấy!", Niki vỗ vào lưng Sa một cái, nhe răng cười
"Biết rồi", nó đút hai tay vào túi... rất hồi hộp
"Bình tĩnh nào... ", Niki nắm nhẹ cổ tay nó "... Bình tĩnh mà... run...", cười
Nó liếc cô nàng một cái
"Nghe nè! Cái này là tự bà đòi đi chứ ko ai bắt buộc nha!"
"Biết"
"... Vì vậy nếu bà rớt ngay từ vòng này là tụi tui ko tha cho bà đâu"
"Ê! Con nhỏ này!", Sa quay sang phùng mang trợn má với Niki
"Chứ gì nữa?! Tại bà mà cả tối hôm qua tui mắc công năn nỉ nhỏ đó để bộ váy này...", nắm cái áo của Sa giật giật "... có nửa giá thôi thấy ko. Rớt cái là tui hầm bà trong nồi áp suất, đem cho cả lớp ăn đó"
"Cảm ơn chị hai, được chưa?! Nói chuyện ih như phim kinh dị.", nó hất tay Niki ra "Thấy tui hồi hộp căng thẳng, ko động viên thì thôi còn ráng gây áp lực cho người ta..."
"Cố lên", ko đợi nó nói hết câu, Niki đã lên tiếng rồi
Nó cười nhẹ
...
Và rốt cuộc cũng đã tới lúc quyết định
"Tiếp theo là bạn Thái Trác Nghiên, tập thể 10C2"
"Lên đi, Charlene!", Niki siết chặt tay Sa rồi buông ra
Cố gắng kiềm chế cơn run của mình, Sa nắm chặt hai bàn tay đang đặt trong túi, bước tới. Những người đứng trước nhường đường cho nó lên sân khấu.
"Charlene Choi! We love u!", lại là cái khẩu hiện điên khùng, theo Sa, của lớp nó và lần này âm lượng to hơn hẳn khi nãy
Nó dường như quên mất là mình đang căng thẳng, ít ra là trong một chốc, trước khi khán giả ở dưới cười ồ lên. Ko phải cười nó mà là cười cái tụi lớp nó kìa. Nếu ko phải đang ở trên này thì nó đã đập cho đám bày đầu dưới kia mỗi đứa một cái rồi...
Chị MC đưa micro cho Sa rồi rút xuống. Nó bước tới giữa sân khấu, hai tay nắm chặt cái micro vừa được nhận như sợ cơn run của mình sẽ làm rơi mất vậy. Cúi đầu chào mọi người, đến khi ngước lên, người đầu tiên nó thấy là Gill... Dù Gill đang đứng với rất nhiều người nhưng Gill đang nhìn nó, mỉm cười... có lẽ là với nó.
Nó nghĩ là nó đã lấy lại được bình tĩnh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro