Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(CHAP 1) Giới thiệu .

( Tháng 6 năm 2014 )
Mùa hè năm nay , vui thật, tôi lại chơi, vẫn chơi và đang chơi với lũ bạn thân.
.....................
Tôi xin tự giới thiệu , tôi tên là Khả Thiên Linh Nhi , sinh ngày 24-10, thuộc cung Thiên yết .Năm nay tôi đang học lớp 8 tại một ngôi trường THPT tên Gia Đông ở Tuyết Côn - Mạc Am .
Gia đình tôi cũng thuộc mức khá giả , baba là Khả Chương Đông , mama họ Thiên tên Ân , ngoài ra tôi còn có một người chị tên Khả Thiên Quỳnh và một cậu em trai tên Khả Thiên Gia Bảo .
Đó là gia đình của tôi , còn về bạn bè thì tôi cũng có vài đứa bạn cực thân. Tất cả thì là 4 đứa, đứa thứ nhất tên Trương Tiểu Ngọc tính cách khùng khùng hay cười mà cũng hay buồn , thứ hai là cô bạn ngố tàu tên Chương Mai Như , còn cái đứa hay bị bắt nạt nhất hội là Vũ Lệ Diệp, cái đứa được bọn tôi coi như là " mẹ " thì tên là Phương Ái . Bọn tui chơi với nhau từ nhỏ nên coi nhau như là chị em trong nhà vậy .
Hiện tại đang là mùa hè , tôi vẫn chẳng biết gì ngoài ăn và chơi cùng với 4 đứa bạn .
- Ê~~ , Linh Nhi ơi~~~!! Đi chơi đi !! - Con Như gọi í ới .
- Ơi , tao đây , đợi tí !! - tôi trả lời
Lần nào cũng là con Như gọi tôi đi chơi!!
- Như ơi bọn mình sang rủ ba đứa kia đi chơi thả phanh hôm nay đi , hai ngày nữa phải đi học rồi, chúng ta ....... lại phải chia tay nhau !!
- Ừ , đi nhanh lên! - Như nói .
Tôi với Như đi thẳng đến nhà hai đứa kia , vừa đi vừa lẩm bẩm hát vớ vẩn. Chúng tôi đi qua con đường rộng lớn phía trước với những hàng cây bên đường đang nở hoa rực rỡ, màu lá xanh non tươi trẻ xếp xen vào nhau , tỏa ra hết mặt đường che đi cái nắng chói chang buổi hè ngày đó ! Hoa rơi xuống đường, rồi một vài cánh hoa lan theo cơn gió nhẹ rơi vào giỏ xe tôi, mùi hương dìu dịu như xua tan đi cái nóng bức , nhìn cánh hoa tôi thấy có gì đó thật hạnh phúc và tự trong lòng mình cảm thấy nôn nao ..... chắc tôi đã bị rung động trước cảnh vật thiên nhiên!!!
~~~~ Đang trong cơn mơ mộng diệu kì , bỗng nhiên con Như hét lớn lên.
- Nhi ơi , đi gọn vào bên đường, xe kìa!
Tôi giật nảy mình , mải móng đạp chiếc xe màu xanh lam yêu quý vào phía vỉa hè .
- A..a..a.. Đau quá !!
- Có sao không hả Nhi !! - con Như hỏi một cách đầy bình tĩnh .
Chiếc xe ô tô dừng lại trên tôi khoảng 3m , chú lái xe chạy xuống hỏi tụi tôi .
- Các cháu có sao không ?
- Dạ , cháu thì không sao nhưng xe cháu có bị sao ạ , nhìn nó bị thương cháu đau lòng lắm!!... Huhuhuhu... - tôi ra vẻ nức nở.
Thật ra thì "đau" không phải tôi mà là chiếc xe màu xanh lam yêu quý của tôi !!
- Vậy à ? Đợi tôi một chút ! - Bác lái xe nói .
Sau đó bác lái xe đi về phía chiếc xe màu đen đầy huyền bí bóng loáng phía trước, rồi nói thì thầm gì đó với ai một lúc lâu khoảng 2 phút . Bác mở cửa xe , bước xuống là một thanh niên cao, ăn mặc rất thời trang và có vẻ như đó đều là đồ hiệu. Anh ấy đi về phía chỗ bọn tôi .
- Tôi đã nghe bác lái xe nói em không bị thương nhưng xe của em có vấn đề, vậy em có cần giúp đỡ gì không? -giọng điệu lạnh lùng.
Nhìn gần anh ấy cũng khá tuyệt, đẹp trai , da trắng, đôi mi dài dưới đôi mắt tuyệt đẹp , chiếc mũi cao và phong thái thật sự... không , phải gọi là quá tuyệt ấy chứ !! Trở lại cuộc nói chuyện, tôi nói :
- Sao lại là giúp đỡ ạ ? Chiếc xe đó suýt đâm vào em mà , phải gọi là chịu trách nhiệm mới đúng . - tôi nói bằng giọng không phục .
Anh ấy im lặng một hồi rồi đi về phía xe , bác lái xe đưa card cho tôi và nói :
- Nếu có vấn đề gì , cháu có thể gọi vào số này ! Bây giờ cậu ấy có việc bận nên phải đi trước, mong cháu thông cảm !
- Dạ !....
Tôi chưa kịp nói hết lời thì chiếc xe đã đi vút xa rồi!
Thật ra nếu tôi không mơ mộng thì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra ,...mà chết rồi bọn tôi quên mất việc đến nhà ba đứa kia mất!
- Đi thôi , nhanh lên muộn mất rồi! - Như giục dã .
-Ừ , đi thôi!!
Bọn tôi đến nhà con Ngọc tụ tập rồi đi chơi vài nơi đây đó ! Và cũng hết một ngày !
- Chúng mày ơi , mai ở nhà chuẩn bị sách vở để còn đi học nữa! Chúng ta phải tạm thời chia tay rồi! - con Diệp nói với giọng đầy tiếc nuối.
- Ừ , ngày mai tao cũng phải ở nhà chuẩn bị đồ dùng , còn đi sang thăm nhà ngoại một chút để đi học nữa! - Phương Ái tiếp lời.
- Được rồi!! - tôi, Như và Ngọc đồng thanh nói .
- Vậy thôi,chúng mày về nhé , muộn rồi đó ! - Ngọc vừa bảo vừa nhìn đồng hồ ⏰!
Bọn tôi chia tay nhau , mỗi đứa một ngả đi về nhà . Tôi với Như gần nhà nhau nên lại lóc cóc đạp xe về, vẫn trên con đường đấy , giờ này những bông hoa đã chụp cánh vào , lá cũng rủ xuống để lộ ra những tia nắng yếu ớt buổi hoàng hôn ! Tôi dừng xe lại ngắm phía mặt trời khi con Như đang mải mua đồ ăn trên vỉa hè . Nhìn cảnh mặt trời lặn dần xuống với cái màu đỏ , hồng , cam , xanh xen lẫn vào nhau trên nền trời giống như một tuyệt tác vậy. Làm tôi càng yêu màu xanh lam hơn !!
- Đi thôi Như ơi!
- Đây , đây !
Con bé vẫn thích ăn đồ ăn vặt như hồi còn nhỏ .
- Bye mày nhé Nhi ! - Như nói .
- Tạm biệt!
Cách khoảng chục mét nhà Như là nhà tôi . Tôi trở về nhà trong sự nuối tiếc trước khung cảnh ảm đạm đó !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: