Chương 9 : Cổ Thần
Rạng sáng ngày 24 tháng 2 năm xxx tại làng Lognier.
Cỗ xe ngựa với ký hiệu hoàng gia dừng chân tại một ngôi làng nhỏ, cuối cùng sau nhiều năm Astoria cũng đã trở về nơi đây. Nhưng khác với những gì cô mong đợi, xung quanh họ là những con người lạ lẫm đến khác thường, những ngôi nhà lụp xụp bỏ hoang chả biết đã bao lâu. Đến cả khu chợ là trung tâm giao thương của ngôi làng cũng chẳng có lấy một bóng người.
Ngôi làng đông đúc ngày trước giờ đây chỉ còn là đống đổ nát và bao phủ bởi nó là thứ cảm giác kì lạ khó tả. Cô muốn tìm lại những hàng xóm cũ nhưng cũng chẳng còn ai mà cô quen còn sinh sống ở đây. Tất cả những gì họ nhận được chỉ là những tiếng thì thầm bàn tán đến đáng ngờ, ngay cả Aldon cũng biết có gì đó không ổn, anh liếc nhìn cô rồi nhẹ nhàng lên tiếng.
"Astoria? Có chuyện gì đó không đúng..." - Anh thì thầm.
"Theo tôi."
"Uhm...Hiểu rồi."
Lần đầu tiên anh thấy cô căng thẳng đến vậy. Liệu đây là lý do tại sao cô ít khi về nhà sao? Anh cũng chẳng biết nữa, nhưng chắc chắn có gì đó không đúng với ngôi làng này. Từ hành động cho đến cách nói chuyện, bọn họ như muốn giấu giếm thứ gì đấy.
Không khí càng trở nên u ám hơn bao giờ hết, khi làn sương mờ đổ xuống khu phố này. Từng nhịp thở gấp gáp, từng ánh mắt liếc nhìn. Họ đều cảm thấy rõ được sự căng thẳng đến từ những kẻ nơi đây, cảm giác như một lần nữa anh và cô bước vào chiến trường vậy, dù thế nhưng hai người họ vẫn tiếp tục bước đi mặc kệ cho nguy hiểm đang cận kề.
Bỗng Astoria dừng lại, trước mắt họ là một căn nhà gần như đã cháy thành tro. Rõ ràng vụ cháy chỉ xảy ra gần đây, nhưng tại sao cô lại đưa anh đến đây? Đồng thời ngay lúc này lớp sương cũng dày đến lạ thường. Tầm nhìn của họ bị giới hạn đến mức gần như chẳng thể thấy gì nữa, biết chuyện chẳng lành anh liền dùng Clairvoyant (thấu thị) để rà soát thì bao quanh hai người họ giờ đây là hàng trăm người mang trên mình những thứ vũ khí thô sơ đầy chấp vá.
Bằng cách thần kỳ nào đó, tất cả những kẻ này đều mang trên mình những thứ ma lực tạp nham, có lẽ thứ sức mạnh vay mượn ấy đã giúp họ có thể điều khiển được đám sương kia chăng? Nhưng giờ chẳng phải là lúc để thắc mắc, anh và Astoria phải thoát khỏi đây trước.
"Astoria? Em kh..."
Bỗng một nguồn áp lực khổng lồ thoát khỏi cơ thể cô.
"CÁC NGƯỜI!!! LŨ KHỐN NẠN!!"
"Astoria!!! Bình tĩnh nào em!!"
"Em gái tao đâu? Lũ mọi rợ khốn kiếp!!!"
Astoria với cơn thịnh nộ của mình, ma lực của cô tràn ngập ngôi làng nhỏ. Thứ uy áp kinh khủng đàn áp những con người hèn mọn, lớp sương được tạo ra bởi phép thuật cũng vì thứ áp lực đó mà tan biến. Với sức mạnh của cô thì những kẻ này còn chẳng đáng để cô vung kiếm, đối với cô họ chỉ như đám côn trùng chỉ chờ bị giẫm chết vậy, chỉ mới bung một chút lực mà chúng đã ngã lăn xuống đất rồi dẫm đạp lên nhau mà sợ hãi gào thét.
"Q-Quái vật!!! Chạy đi."
"Đ-Đừng giết tôi!! Tôi không muốn chết!!"
Từ lòng bàn tay cô, một cây giáo bằng phép thuật xuất hiện. Cô chẳng thể nghĩ được gì khi đã bị thù hận làm mờ mắt. Cô vươn mình, ném hằng trăm ngọn lao về những kẻ xấu số đang cố trốn chạy. Bọn chúng đau đớn kêu la đến mức như thể những con lợn sắp bị lấy thịt vậy.
"Làm ơn!! T-Tôi không muốn chết... Tôi không biết gì cả."
Nhưng cô chả quan tâm, nó làm cô nhớ lại khi còn ở trên chiến trường năm đó. Hàng trăm? Không!! Hàng ngàn người đã chết dưới lưỡi kiếm của cô. Là thanh gươm của hoàng gia thì làm sao mấy kẻ tầm thường này có thể khiến cô siêu lòng. Cô thề sẽ khiến chúng trả giá vì đã dám coi thường cô, sẽ bắt chúng chết trong đau đớn khi lấy đi người thân của cô.
Bỗng Aldon kéo cô lại.
"Astoria!!! Anh yêu cầu em thôi ngay!! Em điên rồi, đây không phải em? Mau bình tĩnh lại."
Vừa dứt lời anh che mắt cô lại, đồng thời cũng tạo ra một vòng sáng phép thuật bao quanh cả ngôi làng. Những rễ cây khổng lồ trồi lên từ mặt đất rồi quấn chặt lấy những kẻ đang cố gắng thoát thân, đến cả vòng tròn bao quanh kia cũng trở thành một bức tường phép thuật không thể phá vỡ.
"Đừng dùng thứ sức mạnh đó nữa."
Nói rồi anh buông cô ra.
Đây không phải là lần đầu Astoria mất kiểm soát, mỗi lần như vậy anh đều phải can thiệp. Nguồn ma lực của cô ấy quá lớn, nhưng lại bị chính cảm xúc của mình chi phối. Với thứ sức mạnh khổng lồ ấy, Astoria đã tàn sát hàng ngàn sinh mạng trên chiến trường. Thậm chí đã có lúc, cô còn trở thành cái gai trong mắt giới quý tộc và đám chính trị gia.
Chán nản Astoria gục xuống đất, cô siết chặt sợi dây chuyền của mình.
"N-Nhưng Vex đang ở đâu? Rõ ràng sợi dây chuyền vẫn còn nguyên vẹn mà...?"
"Sợi dây chuyền? Chúng có liên kết với em ấy sao Astoria?"
"Vâng, nó là kỉ vật mà mẹ em đã để lại. Nó có khả năng kết nối tâm linh giữa em và Vex."
Lần đầu tiên cô cảm thấy bất lực đến vậy, là một hiệp sĩ hoàng gia mà lại để cho người thân của mình gặp nguy hiểm. Cô chẳng thể làm gì, chỉ biết gục mặt xuống đất mà tự trách bản thân vô dụng.
"Đừng lo, ít nhất chúng ta đã biết con bé vẫn ổn. Giờ đây chúng ta có thể dùng Clairvoyant (thấu thị) để tìm em ấy."
Astoria liền bật dậy, khuôn mặt cô đầy quyết tâm.
"Em đi cùng anh.."
"Được thôi... Nhưng anh muốn em nhận lấy thứ này, mau đưa tay đây."
"Là thứ gì vậy?" - Cô bối rối.
Anh dùng một lớp bụi phép rồi vẽ lên tay cô, lớp bụi vừa xuất hiện đã biến mất để lại một hình chữ thập.
"Một loại phép thuật tự trị thương, nếu lỡ như em có nổi đóa mà lao vào kẻ địch thì còn có thể sống sót được."
"....."
"Nào, đi thôi Astoria." -Nở một nụ cười thật tươi.
Dẫu cho tình huống có tệ đến đâu, thì Aldon vẫn giữ cái thái độ lạc quan ấy. Đôi lúc nó khiến cô khó chịu nhưng cô cũng biết rằng, nếu không có anh ấy chắc cô đã bỏ mạng trên chiến trường từ lâu.
Hai người họ tìm kiếm khắp ngôi làng giờ đây đã tràn ngập xác chết bởi cái đầu nóng của Astoria, nhưng giờ đây họ cũng đã có thể nhìn rõ hơn. những người này đã bị thứ ma lực không rõ kia ăn mòn, từ từ cơ thể họ biến đổi và tâm trí họ đã bị tha hóa đến mức hoang dại.
Aldon chỉ tay vào một cái xác gần đó, anh lên tiếng.
"Em nhìn xem? Cơ thể họ sao lại thối rữa nhanh đến mức này? Liệu đây...?"
"Là ma thuật đen..."
Astoria chen ngang, cô đã nhận ra thứ ma thuật này trước đây. Nó sẽ ăn mòn linh hồn của những người được chọn cho đến khi họ trở thành những cái xác vô tri chỉ chực chờ kẻ sử dụng sai khiến. Nhưng ma pháp triệu hồi thường tiêu tốn rất nhiều ma lực để sử dụng và nó sẽ cần thêm rất nhiều ma lực nữa để duy trì. Thường để sử dụng chúng cần từ năm đến vài chục pháp sư cấp cao khác.
Aldon chẳng biết anh phải làm gì nữa, đây không phải là thứ mà anh và Astoria có thể trực tiếp đối phó, họ cần thêm lực lượng để có thể truy bắt kẻ này. Nhưng nhìn vào Astoria, anh càng thêm phần lo lắng cho cô, bao nhiêu gánh nặng hiện tại đang đè nặng lên vai cô ấy.
"Astoria.. Con bé sẽ ổn thôi.."
"Em không sao, chúng ta đi thôi."
"Um."
Vài giờ sau.
"Vết máu của Troll? Em nhìn xem Astoria."
"Chúng ta tới đó xem thử!!!"
Băng qua những hàng cây, vết tích của con quái vật càng ngày càng lộ rõ, những dấu tích về những cuộc tấn công, và hơn hết sợi dây chuyền cũng có những chuyển động bất ngờ, nó càng làm cho Astoria thêm muôn phần lo lắng.
Bỗng từ xa một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Chị ơi."
Lần đầu tiên sau vài giờ, cuối cùng cô cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Cô ôm Vex vào lòng.
"Em..Con nhóc chết tiệt, em không sao là tốt rồi.."
"V-Vâng.."
"Những vết thương này? Là ai?"
"Nào Astoria, để anh giúp con bé xử lí vết thương."
Vex chen ngang, khuôn mặt cô đầy sợ hãi.
"KHOAN ĐÃ!!! Còn bạn em, họ vẫn còn kẹt lại với nó...Con quái vật đấy...Họ sẽ chết mất."
Rõ ràng tâm lí của Vex đang không được ổn định, cô chẳng rõ con bé đã đối mặt với những điều khủng khiếp gì. Nhưng quan trọng là em ấy đã ở đây rồi, cô cần phải đảm bảo an toàn cho con bé trước.
"Nào, ở đây và nghỉ ngơi rồi chúng ta sẽ tìm bạn của em sau."
"Không!!! Chị không hiểu đâu, nó rất mạnh. Nó sẽ giết họ nếu chúng ta không nhanh lên."
Vex hối hả, cô muốn cứu Finley nhưng họ lại không nghe cô. Bản thân cũng muốn quay lại đó...Nhưng cô lại chỉ là kẻ cản đường. Tầm nhìn cô mờ dần, đã rất lâu cô chưa được ngủ sau nhiều ngày bị giam cầm, nhưng còn Finley? Liệu ai sẽ cứu cậu ấy đây.
Vex ngất đi trong vòng tay chị mình.
"Nào, chúng ta đưa con bé về nơi an toàn."
"Um..Thế những người khác thì sao? Em có muốn cứu họ không? Astoria?"
"Chuyện đó để sau đi Aldon.."
"Được, theo ý em vậy."
Quay về phía hang động.
Finley mơ màn trong cơn mê, cái thứ cảm giác thoải mái đến khó tả. Chẳng phải cậu đã mất một cánh tay sao? Nhưng nó lại chẳng đau đớn tí nào, hay nói đúng hơn. Cậu vẫn chưa tỉnh, không gian mà cậu đang kẹt lại. Nó trông thật nhưng lại chẳng phải thật, những hình ảnh mờ nhạt cứ liên tục xuất hiện... Và nó đã ở đấy. Thứ ánh sáng kia lại xuất hiện trước mắt cậu, vẫn là cái thứ âm nhạc âm ĩ nhưng cũng bình yên đến đáng sợ.
"Lại là mày?? Tránh xa tao ra!!" - Cậu la hét trong tuyệt vọng
Finley cố giãy dụa nhưng bất thành, cậu hoàn toàn mất đi khả năng kiểm soát cơ thể mình. Thứ ánh sáng thì càng ngày càng tiến lại gần, liệu nó lại định tra tấn cậu một lần nữa sao? Sự sợ hãi lấn chiếm lý trí Finley, cậu chẳng nghĩ ra được gì cả. Chẳng phải lúc nào cậu cũng nghĩ ra thứ gì đấy sao? Liệu có ai có thể cứu cậu ra khỏi đây không? Cậu cúi mặt trốn tránh, tự đặt ra cho mình hàng trăm câu hỏi trong khi thứ đáng sợ ấy cứ từ từ tiến đến.
"Finley, nhìn tớ đi."
"Finley, nhìn em này."
"Finley, ngước lên đi nào.."
Hiện ra trước mặt Finley là mái nhà cũ.
"Nào đến đây với ta."
Giọng nói ngọt ngào mà đã lâu rồi cậu chưa nghe được, thứ kỷ niệm mà Finley chôn giấu bấy lâu nay. Chàng trai mạnh mẽ giờ đây đã chẳng thể kiềm lòng, cậu muốn ôm lấy bà . Muốn được nghe lại từng lời ru năm nào mà cậu đã bỏ quên từ lâu. Cơ thể Finley nhẹ lại, cuối cùng cậu cũng đã có thể tiến đến bà ấy.
"Có phải con mệt lắm không." - người phụ nữ cất tiếng.
"Vâng, thưa mẹ."
"Đến đây với ta nào."
"Không.."
Sự im lặng đến đáng sợ bao trùm lấy hai người, Finely sầm mặt. Cậu biết rằng đây lại chỉ là một trò chơi chết tiệt của thứ quái dị kia, tất cả những gì nó muốn là hành hạ cậu. Với hi vọng rằng khi ý chí của cậu đã gãy nát, nó sẽ nuốt lấy linh hồn cậu.
"Bà không phải mẹ tôi...."
"Ngươi thắng rồi."
Cả không gian liền tan vỡ thành những mảnh ký ức nhỏ nhoi, cậu có thể thấy từng khoảnh khắc của cuộc đời mình. Chiếc bánh đầu tiên của Lyly hay lần đầu cậu và Jack bị dì Merwin đánh cho tơi bời, nhưng rồi tất cả cũng tan biến để lại một khoảng không đến vô tận. Chẳng có một âm thanh hay hình ảnh nào nữa, trước mặt cậu giờ đây là một thực thể khổng lồ.
ảnh minh hoạ.
Ngự trị trên ngai vàng khổng lồ, hắn ít nhất phải cao bằng một toà nhà của đám quý tộc chết tiệt ấy chứ. Nhưng đây là lần đầu tiên Finley nhìn thấy hắn, nên cậu phải tìm hiểu thật kỹ cũng như phải cẩn thận với từng lời nói của mình. Cậu nhìn hắn thật lâu, bao quanh tên khổng lồ là những ký tự mà cậu chưa bao giờ thấy qua và ngay cả đóm sáng kia, nó xuất hiện ngay giữa trung tâm của cơ thể khổng lồ ấy, chắc hẳn nó là hiện thân của hắn ở thế giới này? Hoặc đơn giản chỉ là một kẻ hầu xấu số khác của tên quái vật.
"Tên quái vật?... Hgm..."
Hắn chỉ hầm hừ một tiếng mà đã toả ra thứ ma lực đáng sợ, đàn áp tin thần Finley.
"Ngươi? Con người kia." - Hắn thều thào mệt mỏi.
"Ngươi đã đánh thức ta, đã rất lâu rồi kể từ khi chúng đóng cái vòng bảo vệ thấp kém đó lại."
Một ý nghĩ xẹt ngang qua đầu cậu, bất giấc Finley cất tiếng.
"K-Khoan.... Ý ông là....."
"Hah.... Đúng như thứ ngươi đang nghĩ."
Hắn nở một nụ cười đắc ý, tuy không thể thấy rõ nhưng trong lời nói của hắn, cậu hoàn toàn có thể cảm thấy sự khinh miệt từ hắn ta. Nhưng thứ mà hắn nói đến, nó không chỉ đơn giản là thứ phép thuật thông thường như mấy trò ảo thuật cơ bản, mà là chiếc vòng bảo vệ toàn bộ vùng đất này. Thứ mà đã tồn tại cách đây hàng ngàn năm, thứ phép thuật thậm chí còn già hơn cả triều đại hoàng kim và .......... Giờ đây cậu đã đánh thức hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro