Chương 8 : Con Quái Vật Bên Trong.
"Finely!! Anh có làm sao không?"
"Finley!!!"
Trong cơn mơ màng, Finley dần tỉnh giấc. Cơ thể cậu nhức mỏi từng hồi, đầu cậu đau như búa bổ, cảm giác như vừa bị dì Merwin đấm thẳng vào mặt vậy. Còn văng vẳng bên tai Finley là tiếng gọi của Vex. Người đang liên tục gọi tên cậu, trông cô ấy có vẻ rất lo lắng.
"Anh tỉnh rồi sao!! Nào, để tôi."
Chợt cậu nhớ lại về thứ ánh sáng ấy, Finley trở mình với cái cơ thể đau nhức, cậu kéo Vex vào lòng mình, với Lighting Bolt đã nằm gọn trên tay cậu đã sẵn sàng cho mọi tình huống. Cậu cũng cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra nhưng lại chẳng thể nhớ nổi, khung cảnh xung quanh cũng khác lạ.
"Khoan đã... Chúng đã ở đây cơ mà???"
"Finley? Anh có ổn không?"
Những dinh thự to lớn hay mấy ngôi nhà xập xệ, tất cả cứ như bốc hơi vậy. Chẳng thế tin vào mắt mình cậu lại gục xuống nền đất, đây chắc chắn không phải là mơ. Từng cơn đau thấu xương đến nụ cười ám ảnh đấy, còn cả đóm sáng kia nữa. Biết rằng chẳng phải là mơ nhưng cậu lại không có cách nào để lý giải được những gì đang xảy ra.
"K-Không...Không..." Finley co mình lại ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi.
Vex thì lại đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra, tất cả những gì cô nhớ là Finley đã đưa mình vào bờ, sau đó cô tỉnh lại ở cái mảnh đất trống này. Còn cậu ta cũng ngất lịm cách đó không xa, nhìn vào chàng trai đối diện mình, cô cũng cảm thấy có phần tội lỗi, chỉ vì cứu cô mà đã khiến hai người họ lạc mất nhau.
"Finley... Nhìn tôi này, tôi cần anh phải tỉnh táo." Vừa nói cô vừa vỗ vai cậu.
Đáp lại cô là cái nhìn mệt mỏi của chàng trai, khuôn mặt điển trai giờ đây xanh xao, hốc hác do phải nhịn đói nhiều ngày liền. Cô kéo cậu sát lại gần mình, hai mắt chạm nhau khiến Vex có phần ngại ngùng, nhưng đây là để cổ vũ tin thần cậu ta, thoát được khỏi nơi này hay không tất cả phải nhờ vào Finley.
"Chỉ có một lần thôi!!" Dứt lời cô liền hôn Finley.
"C-Cá...!!"
Finley đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì đã cảm nhận được sự mềm mềm, nóng nóng truyền đến từ môi. Cậu đứng hình vài giây trừng mắt kinh hãi, lần đầu tiên của cậu vừa bị lấy đi bởi một cô nàng chẳng quen biết, đã vậy còn ở cái nơi tăm tối này nữa. Finley liền sốc lại tinh thần, cậu vội đẩy Vex ra, mặt cậu giờ đây đã ửng đỏ.
"C-Cô...."
"Anh sao thế? Là lần đầu hôn con gái sao?"
"K-Không liên quan đến cô!!" Finley xấu hổ cúi mặt.
"Chúng ta nên di chuyển rồi chứ?"
"Được thôi..."
Nắm lấy tay Vex rồi cả hai người bắt đầu lên đường, cũng nhờ có cô ấy mà tinh thần cậu giờ đây đã tốt hơn, bởi vậy mới nói. Giang sơn không thể thiếu phụ nữ!! Mặc dù thứ ánh sáng kia vẫn là một dấu hỏi lớn, nhưng giờ cậu phải tập trung thoát khỏi cái nơi quỷ quái này. Finley hít một hơi lấy lại tinh thần rồi chạy về phía trước.
Càng di chuyển cậu càng chắc chắn đó không phải là giấc mơ, cơ thể cậu nhẹ như bay cùng với lượng ma lực dồi dào mà đến mơ cậu cũng chẳng thể có được. Cái thứ sức mạnh kì quái sôi sục trong cơ thể, khiến cậu trở nên hăng hái hơn bao giờ hết.
Cậu vút qua từng bãi đá, kỹ năng Clairvoyant (Thấu thị) giờ đây cậu có thể dùng thoải mái mà chẳng phải lo nghĩ, đến cả Lightning Bolt (Lôi tiễn) cũng không phải ngoại lệ, cậu hoàn toàn có thể sử dụng tuyệt kỹ này mà không lo cạn ma lực.
Bỗng ánh mắt cậu va phải thứ gì đó. Trước mắt cậu là một cái cổng khổng lồ, nó sừng sững trước mắt cậu, nhưng Finley chưa bao giờ nhìn thấy nó trước đây cả!!
"Vex!! Cô có thấy nó không?"
"Vex??"
"Cô đâu rồi?" Finley lo lắng ngó nghiêng.
"Tên khốn!!! Sao cậu chạy nhay vậy!! Chờ tôi với." Giọng Vex vang vọng từ xa.
"Xin lỗi.."
Vừa chạy đến Vex đấm nhẹ vào vai cậu rồi cúi người vì mệt mỏi. Đến cậu cũng chẳng ngờ, chỉ sau một giấc ngủ mà cậu có thể đạt đến sức mạnh này, nếu so với dì Merwin thì cậu vẫn còn thua xa nhưng cậu phải nắm bắt lấy cơ hội này, chỉ cần có thể thoát khỏi thì cậu có thể tập trung vào việc dung hoà với thứ ma lực kia.
"Thế chúng ta vào nhé?"
"Cậu không sợ sao Finley?" Vex liền trốn sau lưng cậu.
"Nếu không cô tính ở lại đây đến khi nào?"
"Được thôi..."
Hai người khẽ tay mở cái cánh cửa, đập vào mắt họ là khung cảnh quen thuộc. Đây chính là lối mòn mà họ đã trốn trước đó, nếu đi thêm một khoản ngắn là họ có thể đến phía cửa hang. Vex liền lao ra ngoài, ánh mắt cô giờ đây tràn ngập sự vui sướng, còn cậu giờ đây cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Cậu quay lại nhìn về cánh cổng lần cuối thì nó đã biến mất từ khi nào, bối rối nhưng bây giờ chẳng phải lúc để tìm hiểu, cậu phải đưa Vex ra ngoài để tránh thêm phiền phức.
"Đi thôi Vex, để tôi đưa cô đi."
Cõng Vex trên lưng, cậu lướt qua những lối mòn cũ. Hòn đá kia vẫn ở đấy, chứng tỏ rằng Jack vẫn còn kẹt bên trong với con Troll, chẳng chần chừ cậu liền tung Lightning Bolt (lôi tiễn), chỉ một kích đơn giản mà hòn đá đã vỡ tan tành. Finley buông cô khỏi lưng mình, rồi ôm lấy cô như một cách tạm biệt thân thương.
"Cô mau rời khỏi đây, nhớ là không được nhìn lại!! Rõ chưa?"
"A-Anh không đi sao?"
"Còn Jack bên trong, tôi phải tìm cậu ấy."
"N-Nhưng...."
"Nhanh lên!! Trước khi nó phát hiện ra chúng ta."
Lại là nụ hôn đầy bất ngờ của cô gái, nhưng lần này cậu sẽ không cản cô nữa, dẫu sao cũng là cuối họ gặp nhau. Còn cô sẽ mãi nhớ về cậu, sự ấm áp mà Finley trao cô. Vex giữ chặt lấy tay cậu như muốn nói thứ gì đó, ánh mắt họ chạm nhau nhưng đáp lại cô vẫn là cái nhìn thờ ơ lúc trước. Cô buồn bã cúi mặt rồi quay lưng bỏ chạy mà chẳng nhìn lại cậu.
"Tạm biệt cậu... Finley..."
Một thứ cảm xúc hỗn tạp quấn lấy Finley, nó khiến cậu khó chịu. Cùng với đó là cơn đau đầu dữ dội, nhưng tạm thời cậu phải gạt chúng sang một bên, Finley phóng lại vào sâu trong hang, cố ổn định lại ma lực của mình và dùng Clairvoyant (Thấu thị) để dò tìm Jack.
Chẳng biết cậu đã ở nơi này bao lâu, một giờ? Một ngày? Đến bản thân cậu cũng chẳng rõ nữa. Những gì cậu có thể làm là lần mò trong bóng tối, Clairvoyant (Thấu thị) đã giúp cậu phát hiện ra được ma lực của con troll và cậu đã đi theo manh mối ấy rất lâu, nhưng lại chẳng thể thấy được chút kết quả nào.
"CHẾT TIỆT."
Thêm vài giờ di chuyển. Cuối cùng cậu cũng đã phát hiện ra con troll, nó đang nằm bệt dưới một góc đá. Sức mạnh của nó đến giờ vẫn chẳng hề thay đổi, nhưng khác lạ thay? Cậu giờ đây có thể cảm nhận lượng ma lực dồi dào ấy một cách rõ ràng.
Bất ngờ thứ cảm xúc hỗn tạp ấy lại xuất hiện, mắt trái cậu liền đau điếng. Finley ngã xuống dưới chân con troll mà bất lực kêu gào, cậu cố nén lại thứ cảm xúc ấy những không thể, bất lực nằm quằn quại trước con quái vật. Nó khó hiểu nhiều nhìn cậu nhưng cũng chẳng lâu trước khi nó ném Finley vào một vách đá.
Cơ thể cậu như mất hết cảm giác,máu chảy ra ở khắp mọi nơi, đến cả đau đớn cũng chẳng thể cảm thấy. Thứ duy nhất mà chàng trai có thể nhìn được là cánh tay của mình đang bị con quái vật vò nát trong lòng bàn tay nó, rồi tất cả tối dần lại.....Thứ cuối cùng cậu có thể thấy là con troll đang tiến dần về phía mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro