Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Lột Xác


Rạng sáng ngày 20 tháng 2 năm xxx.

"Cuối cùng cũng trở về rồi..."

Cái cảm giác thân quen mà đã rất lâu rồi cô mới được trải nghiệm lại, hương thơm nhẹ nhàng của cánh đồng cỏ với từng cơn gió êm đềm, nó làm tâm hồn cô nhẹ nhõm.

Nói ra cứ như cô sắp chết vậy, nhưng cũng đúng thôi, dù sao cô cũng là đội trưởng đội cảnh vệ hoàng gia, chết là chuyện cô đã biết sẵn từ trước rồi, nhưng hãy bỏ qua hết những ánh hào quang kia đi!! Khó khăn lắm cô mới được tạm nghỉ, đương nhiên là phải tận hưởng chuyến nghỉ dưỡng này rồi.

"Bộp."

"Em đang mơ mộng cái gì đấy Astoria?"

Người vừa đánh vào lưng cô là Aldon, anh ta là pháp sư chuyên về ma pháp hồi sức, một anh chàng đáng quý, mặc dù có phần hơi ngây thơ nhưng Aldon là người đáng để tin tưởng, cô và anh đã cùng nhau trải qua rất nhiều trận chiến, nhớ lại lần khi hoàng tử Miquella nổi dậy và chống lại Erdtree thần thánh, chính Aldon đã giải cứu cô khi cái chết đã cận kề, kể từ đó cô và Aldon luôn kề nhau sát cánh.

"Tên ngốc này!! Đương nhiên là nhớ nhà rồi."

"Hah.. Thế? Nhà của em như thế nào vậy Astoria? Đ-Đương nhiên là nếu em không phiền.."

"Hửm...?"

Chẳng biết là hỏi lúc này có đúng không nữa, dù đã chiến đấu nhiều năm nhưng cậu vẫn chưa có cơ hội để biết nhiều hơn về Astoria, cô ấy lúc nào cũng chăm chăm luyện tập như một cỗ máy không biết mệt mỏi vậy, bản thân cậu rất cảm kích khi Astoria đã cho phép mình đồng hành cùng cô, nếu không cậu sẽ phải ở chung với mấy tên bẩn bựa trong quân đoàn suốt kì nghỉ mất, nghĩ đến thôi đã khiến cậu sởn cả da gà.

"Một ngôi nhà nhỏ ở trong một cái làng nhỏ, nằm tít trong rừng sâu thì có gì đâu mà kể chứ."

Cái ánh nhìn thờ ơ của Astoria khiến cậu như chết trong lòng một chút, còn đang tính tìm hiểu về cô ai ngờ đâu lại bị bơ như thế này chứ, không đươc!! Cậu phải cố thêm chút nữa, ít ra cũng đừng để xấu hổ trước gia đình của cô ấy.

"V-Vậy em có họ hàng nào không Astoria..?"

"Này? Anh đang nghĩ cái gì đấy?" Cô hống hách nhìn Aldon.

Chẳng lẽ Astoria ấy đã biết ý định của cậu? Kiểu này thì cậu có mà úp mặt xuống đất xấu hổ mất!! Đến ra uy cũng không được thì hình tượng cảnh vệ điển trai của anh giờ còn đâu nữa.

"Ơ...A-Anh.."

"Em Cảnh cáo anh!! Tốt nhất đừng suy diễn những thứ linh tinh!! Nhất là sao khi gặp con bé."

"V-Vậy là có em gái ha..."

"Tập trung và di chuyển đi tên đần!!!"

Quay về phía hang động.

"Vex cô mau nhanh lên!!"

Không thể chậm trễ hơn nữa, Finley cõng cô trên lưng rồi lao qua những lối mòn khó đi, ngay sau họ là con troll đang giận dữ đuổi tới, sức nóng từ ma lực của con Troll toả ra đàn áp tin thần của cô gái bé nhỏ, con Troll giờ đây không khác gì một bình ma lực di động vậy, nó thiêu đốt từng nhánh cây, hòn đá mà nó đi qua.

"Finley.. C-Chúng ta sẽ thoát được phải không..?"

"Chắc chắn!!"

Có thể sao? Cậu cũng chẳng dám khẳng định nữa, chỉ vì một phút sơ suất mà con Troll đã đuổi đến tận chỗ họ, đã vậy cậu còn để lạc mất Jack nữa, cậu đúng thật là tệ hại mà, chỉ mong cậu ấy có thể sống sót mà chạy ra khỏi nơi này, chỉ cần như vậy thì cậu và Vex sẽ có một tia cơ hội sống.

Tình huống lúc này chẳng thể nào tệ hơn được nữa, cậu và Vex còn chẳng biết mình đang chạy đi đâu, cái hang thì tối đến mức mắt thường chẳng nhìn thấy được, tất cả những gì cậu có thể thấy chính là những tia sáng le lói từ cơ thể rực lửa của con Troll, cũng nhờ nó mà cậu có thể tiết kiệm chút ma lực thay vì phải sử dụng Clairvoyant (Thấu thị) để dò đường.

"P-Phía trước Finley!!!"

"Chết tiệt...."

Hi vọng cuối cùng của cậu đã bị dập tắt, trước mắt Finley giờ đây là một cái vực sâu chẳng thấy đáy, cậu muốn kiểm tra độ sâu cũng không thể, nơi này quá tối mà cũng chẳng kịp nữa khi con Troll đã đuổi đến nơi, nó rú lên từng hồi rồi dùng cánh tay khổng lồ của mình, đập tan lối đi của cậu và Vex.

"Vex.... Nhảy thôi..."

"C-Cái gì?"

Không để cô chần chừ cậu kéo Vex lao xuống cái vực sâu thẳm kia ngay khi con Troll vừa lao đến, từng đoạn ký ức chạy qua não cậu, những kỷ niệm khó quên những con người mà cậu thân yêu, chẳng thể ngờ rằng cậu sẽ chết ở cái nơi khỉ ho có gáy này, nước mắt chảy trên hàng mi của chàng hiệp sĩ trẻ tuổi, Vex cũng ôm cậu vào lòng, có vẻ cả hai đã chấp nhận cho cái chết của mình.

Nhưng khoan... Một âm thanh quen thuộc, cậu bừng tỉnh khỏi những kí ức kia, càng rơi xuống cậu càng nghe rõ âm thanh đó.... Là tiếng nước chảy, quả là thần linh không bỏ rơi cậu, Finley siết chặt lấy Vex, một luồng sáng nhỏ bao lấy cơ thể cậu và Vex, đây là một phép thuật bảo hộ cơ bản, nó sẽ chống đỡ đòn tấn công của kẻ thù, trong tình huống này cậu sẽ dùng nó chống đỡ để sức ép từ mặt nước.

"Vex!! Chúng ta sống rồi!!!!"

Bùm!!!!

Hai người họ rơi xuống con sông đang chảy siết, cậu ôm chặt Vex cố kéo cô theo mình, nỗ lực để khiến cô không hôn mê rồi cuốn theo con sông, cứ thế họ cứ trôi mãi chẳng biết là bao lâu, cho đến khi dạt vào một mảnh đất nhỏ.

Phép thuật của Finley vỡ tan tành, kéo theo lượng ma lực đáng kể của bản thân cũng may là cậu đã không trốn tiết dạy phép thuật của dì Merwin.

Mặc dù những phép thuật này yêu cầu lượng ma lực vô cùng lớn nhưng cũng nhờ có nó mà cậu đã thoát được đại nạn này, nhưng còn Vex thì sao? Cậu vội tìm cô trong mớ hỗn độn.

"Vex?? Cô không sao chứ..?"

"K-Khụ khụ, t-tôi ổn...C-Chúng ta đang ở đâu đây...?"

"Tôi cũng không rõ, nhưng chúng ta phải di chuyển thôi, không thể ở đây mãi được."

Họ dìu nhau vào sâu trong mảnh đất nhỏ, nhưng có thứ gì đó không đúng? Càng đi thì cậu càng thấy những sàn nhà lát gạch? Những ngôi nhà bằng đá với những ký tự mà cậu chưa thấy trong sách vở bao giờ, chắc chắn đây từng là nơi sinh sống của một nền văn minh thất lạc nào đó, nhưng có vẻ Vex đã không thể gượng nổi nữa, cô tựa lưng vào vách tường đầy mệt mỏi.

"T-Tôi cảm thấy không ổn lắm Fin..."

Nói rồi Vex ngất đi vì kiệt sức, mặc dù chỉ còn chút ma lực ít ỏi nhưng chắc vẫn sẽ đủ để hồi phục cho cô, cậu đưa Vex vào một ngôi nhà nhỏ gần đó, lần đầu tiên cậu chạm vào một cô gái khác, ôi thứ cảm xúc lẫn lộn kia khiến chàng trai bồn chồn nhưng cậu chẳng có cách nào khác.

Finley nhẹ nhàng cởi từng phần y phục của cô nàng, dùng lượng ma lực ít ỏi kia làm ấm cho cô, tiếp đến dùng ma pháp điều trị, một sợi chỉ ma lực xuất hiện từ đầu ngón tay của Finley rồi trực tiếp chạy vào cơ thể cô, kĩ năng chỉ có những hiệp sĩ hoàng gia mới có đặc quyền sử dụng, những cũng như bao kĩ năng cấp cao khác, nó hao tổn cực kì nhiều ma lực.

"Uhm.."

Có vẻ cô ấy đã ổn rồi, cuối cùng cậu cũng đã có thể nhẹ nhõm nghỉ ngơi, cậu đã chạm đến giới hạn của bản thân, mệt mỏi Finley nằm bệt xuống đất. Nghĩ về những chuyện đã xảy ra, cậu trách bản thân mình vô dụng, chẳng biết lúc này Jack ra sao, cũng không biết họ sẽ thoát khỏi đây bằng cách gì, chỉ mong sao sẽ không ai chết vì cậu...

"Dì Merwin...Con phải làm sao đây...."

...

......

.........

Finley như tỉnh giấc, cậu bật dậy vì nghe thấy thứ âm thanh kì quái, nó phát ra từ một dinh thự gần đó, chẳng hiểu sao cậu lại có thể nghe thấy nó từ một khoảng cách xa như vậy, thứ âm thanh nhẹ nhàng nhưng đầy bí ẩn, nó như hấp dẫn cậu.

Dù biết chẳng có gì tốt lành nhưng cậu không thể ngừng lại, cứ vô thức mà đi mãi. Chẳng biết từ khi nào nhưng Finley đã ở ngay phía trước cửa đang chắn giữa cậu và thứ âm thanh kia.

Bản năng trong cậu gào thét, mách bảo cậu phải ngay lập tức đưa Vex rời khỏi đây, biết rằng phía sau cánh cửa này có thể là cái chết nhưng.... Thứ âm thanh ấy lại khiến Fin như mê muội, giữ lấy tay nắm cửa, lấy một hơi thật sau rồi mở toang cánh cửa kia.

Rầm!!!

Chẳng có gì.

Căn dinh thự trống trải đến lạ thường, biết rằng nơi này đã bỏ hoang từ lâu nhưng ít nhất cũng phải còn tí gạch vụn hay cái gì đó chứ? Cả dinh thử luôn toả ra thứ năng lượng lạ thường, nó không phải ma lực nhưng cũng không phải phép thuật gì, cậu chưa từng bao giờ nghe qua thứ năng lượng này qua sách vở, thậm chí đối với một con mọt sách như cậu.

Dạo bước qua từng hành lang, lại một lần nãy cậu chạm mắt vào những ký tự kia, chúng được khắc ngay ngắn trên những bức tường, những hình ảnh khó hiểu. Niên đại của những thứ này có khi cổ xưa hơn cả The Golden Order (Triều đại hoàng kim) thứ đã tồn tại hàng trăm năm.

"Rốt cuộc đây là nơi nào..."

Đang mãi trầm tư thì đập vào mắt Finley là một đóm sáng nhỏ bé, cậu chẳng hề thấy nó lúc nãy, cậu muốn rút kiếm của mình nhưng thứ âm thanh kia lại xuất hiện. Nó mê hoặc cậu, khiến cho cậu chẳng thể rời mắt khỏi đóm sáng ấy, cơ thể cậu rụng rời rồi ngã quỵ xuống mặt đất.

Những hình ảnh tươi đẹp, tương lai mà cậu trông chờ, rồi cậu sẽ có một cô vợ xinh đẹo và có những đứa con thiên tài. Chúng sẽ quay quần bên bà Lindel, Lyly sẽ trở thành một đầu bếp nổi tiếng, một cuộc sống như vậy là thứ mà cậu mong muốn, nhưng tất cả bỗng chấm dứt khi một cơn đau dữ dội ập đến.

Là đóm sáng ấy. Nó đã đâm xuyên qua mắt trái cậu, cơ thể cậu như muốn nổ tung, từng đoạn xương bóp nát rồi đến lục phủ ngũ tạng như bị vỡ ra, chúng nhói lên từng hồi như muốn đồng loạt thoát ra khỏi cơ thể cậu vậy. Da cậu như tan chảy bởi thứ nhiệt đang không ngừng toả ra và nóng lên bên trong cơ thể cậu.

Cố gắng chống lại thứ sức mạnh đang không ngừng dâng trào trong cơ thể mình, Finley gượng ép giải phóng thứ ma lực kia, nhưng lại chẳng có tác dụng gì cả, thứ sức mạnh ấy như muốn nuốt chửng lấy cậu vậy, đang quằn quại trong đau đớn thì giọng nói kia lại vang lên, cùng với đó là thứ âm thanh dịu êm kia, mặc cho Finley kêu gào thảm thiết thì giọng nói chỉ lặp đi lặp lại một từ duy nhất.

"Đầu hàng."

"Đầu hàng."

"Đầu hàng."

"Im đi!! Thứ khốn kiếp!!"

Dùng chút sức lực cuối cùng, với đôi tay trần cậu moi con mắt đã bị thứ ánh sáng kia bám vào, tự tay mình bóp nát con mắt ấy, thậm chí Finley còn có thể cảm thấy được cả hộp sọ của mình, mặc kệ cho đau đớn nhưng so với lúc bị ánh sáng kia bám vào nó chẳng ra gì cả.

"Thứ ngu dốt."

"Thứ hạ đẳng."

Cái đóm sáng kia liên tục chửi rủa, sỉ nhục Finley nhưng rồi tất cả cũng kết thúc, cuối cùng mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, mệt mỏi đến rã rời Fin gục xuống đất rồi ngất lịm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro