Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


"Đỡ lấy này!"

Phía sau ngôi nhà nhỏ hai dáng người đang chăm chỉ luyện tập, đó là Jack và Finley. Jack thích sử dụng kiếm, những đường kiếm cơ bản đều được cậu ta học rất nhanh. Finley thì ngược lại, cậu say mê nghiên cứu ma pháp, từ trong sách vở hay qua lời dì Merwin dạy, cậu tiếp thu rất nhanh. Hai cậu vừa chỉ dạy nhau học tập vừa so tài, cuối mùa hè năm đó Jack và Finley đã thành thạo nhiều kỹ năng dì Merwin đã dạy cho.

"Này thôi đi mấy đứa, đến giờ cơm rồi!" Giọng bà Lindel từ trong bếp nói vọng ra.

Gần ba mươi phút trôi qua, hai cậu vẫn mải mê so tài, chẳng để ý gì đến lời nói bà Lindel. Bà cau mày, tức giận chạy vào bếp tay cầm theo chiếc chổi yêu quý miệng lẩm bẩm mắng khiến dì Merwin cùng Lyly lắc đầu ngao ngán. Dì Merwin nhìn Lyly, cười nói:

"Cháu mau cản bà ấy lại trước khi quá muộn."

*Vụt

Vừa dứt lời chiếc chổi của bà Lindel lao thẳng vào hai cậu trẻ với thứ tốc độ mà mắt thường chẳng thể nhìn ra. Chiêu thức độc tôn này khiến hai cậu lăn đùng ra đất, tiếp theo sau đó là tiếng la mắng từ bà Lindel:

"Hai thằng nhãi này, không ăn cũng đừng bắt người ta phải đợi chứ? Chúng mày không đói thì bà cũng đói vậy. Ngày nào cũng thế thì bà sẽ bỏ đói chúng mày thật đấy!"

"Vâng... vâng ạ." Cả hai cười trừ, đồng thanh đáp.

Thấy hai cậu nhóc ôm đầu mếu máo, đôi mắt tròn xoe long lanh nước đầy hối lỗi, bà chỉ biết thở dài rồi tiến đến nhẹ nhàng đỡ Jack và Finley lên. Thật ra bà không muốn hai cậu trở thành mạo hiểm giả hay hiệp sĩ gì đó, bà đã kịch liệt phản đối việc dì Merwin muốn huấn luyện cho hai đứa trẻ. Bà sợ rằng chúng sẽ gục ngã trước chiến trường tàn khốc, đẫm máu kia. Nhưng cuối cùng... bà vẫn phải ủng hộ hai đứa trẻ này cho dù có thể một ngày đẹp trời nào đó chúng sẽ rời xa bà.

"Chúng cháu xin lỗi ạ!" Finley nhìn bà, cười nhẹ.

Không như Jack cậu lúc nào cũng nhẹ nhàng từ tốn, đến nụ cười còn ấm áp như thế. Đôi mắt long lanh ánh kim ẩn hiện sau hàng mi cong nhẹ, mắt cậu như biết cười nhìn rất cuốn hút. Cậu hay quên mình giúp đỡ người khác chẳng mấy khi nghĩ cho bản thân. Còn Jack thuộc tuýp người cứng rắn, quyết đoán có phần lạnh lùng, ít nói nhưng cậu vẫn quan tâm đến gia đình nhỏ này.

Ba người vào gian bếp, đồ ăn đã được dọn sẵn trên bàn, dì Merwin cùng Lyly đang ngồi bên cạnh chờ đợi.

"Hai cháu đấy, đừng chọc giận bà ấy nữa." Dì Merwin thích thú lên tiếng.

"Thôi, các anh mau ngồi xuống ăn cơm đi. Bà nội hôm nay nấu nhiều món ngon lắm đó." Lyly lên tiếng can ngăn.

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, Lyly dìu bà Lindel lên lầu, căn nhà một lần nữa chìm vào sự tĩnh lặng của màn đêm. Finley ngồi bên cánh cửa sổ, cậu ngắm nhìn về phía xa xôi vô định kia, tưởng tượng về những chuyến phiêu lưu, lòng tự hỏi con người bên ngoài thành sẽ ra sao, có tốt và thân thiện như bà Lindel không hay chỉ toàn bọn người xấu thích bắt nạt kẻ khác? Không biết bán nhân trông như thế nào, có đáng sợ không? Và... cả người con gái cậu thầm thương trộm nhớ khi chỉ mới là đứa trẻ, nghĩ đến đây mặt cậu ửng đỏ. Cậu nằm xuống kéo chăn kín người, Finley biết thế giới ngoài kia đầy rẫy nguy hiểm nhưng sự phấn khích đã nuốt lấy cậu, cậu lăn qua lăn lại chẳng thể ngủ được. Mười phút sau cậu bật dậy.

"Hay là mình đi dạo một chút nhỉ?"

Rón rén lẻn ra sân sau, bỏ lại Jack ở nhà Finley thong thả dạo bước quanh con phố nhỏ. Cậu thả lỏng tâm hồn hòa mình vào màn đêm, đã lâu cậu không tới khu chợ đêm trễ như vậy, thường thì giờ này cậu đã gục mặt ngủ trên giường sau vài giờ tập luyện kiếm thuật. Kiếm kỹ của cậu vẫn chưa được hoàn thiện còn Jack lại khác, cậu ta hơn hẳn Finley về thể chất và kiếm kỹ. Nhưng bù lại cho việc đó Finley có thể sử dụng thành thạo các loại phép thuật bổ trợ, nếu hợp tác cùng nhau họ sẽ trở thành một cặp đôi hoàn hảo.

Những suy nghĩ đó khiến Finley càng thêm phần phấn khích mà quên cảnh giác. Đang mải tưởng tượng thì cậu cảm nhận được sau lưng mình có nguồn năng lượng lớn phát ra, như phản xạ tự nhiên cậu trở mình cố thoát, người kia thấy thế liền chụp lấy tay cậu.

"Nhanh... nhanh quá!"

Finley vùng vẫy muốn thoát, cậu cố xác định hắn là kẻ nào nhưng tất cả đều không thành. Sức mạnh của cậu và hắn chênh lệch quá lớn, hắn đã khóa vai cậu, những gì cậu thấy ở hắn hiện tại chỉ là bóng đen không có hình dạng.

"Cháu còn kém lắm Finley ạ." Bóng đen kia lên tiếng.

"Là dì Merwin?" Finley kinh ngạc hỏi lại.

Áp lực ở tay từ từ rũ xuống, cánh tay cậu mỏi lừ vì bị khóa quá lâu, Finley điều chỉnh tâm trạng cố bình tĩnh lấy lại từng nhịp thở. Cậu mệt mỏi dựa vào bờ tường nhìn người dì đầy bối rối, miễn cưỡng nở nụ cười, cậu thở phào nói:

"Cháu... không ngờ đấy!"

Người phụ nữ vỗ lưng chàng trai đang lấm lem mồ hôi rồi tự mãn cười hả hê.

"Cháu nghĩ ta là ai? Dù sao ta cũng từng là hiệp sĩ cao cấp của hoàng gia đó nhóc con. Mà sao vẫn còn ôm tay? Ta đã dùng ít lực lắm đấy!"

Đến lúc này người vị tha như cậu không biết nên tức giận vì tay sắp bó bột hay cười hạnh phúc vì có một vị sư phụ mạnh mẽ nữa... Finley nâng tay mình lên cố cầm những giọt nước mắt trước người dì đô con, cậu vừa cười vừa tự an ủi bản thân, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

"Cháu không sao đâu ạ, chỉ hơi đau chút thôi. Tại sao dì lại đi theo cháu?" Finley xoa nhẹ cái tay đang nhức, cậu hỏi.

"Ta theo cậu khi nào? Ta vô tình đi ngang qua đây thấy cậu nên muốn thử sức chút." Merwin dửng dưng nói.

Dì Merwin khẽ cười, sâu trong thâm tâm cậu biết rằng dì ấy đang nói dối. Chẳng có ai lại xuống phố vào giờ này cả (trừ cậu) nhưng hơn hết Finley thắc mắc rằng tại sao dì Merwin phải dấu thực lực của mình suốt bao năm qua? Cậu phải tìm hiểu cho rõ.

"Sao dì lại che dấu thực lực của mình vậy ạ?" Finley nhìn dì Merwin không nhịn được lên tiếng.

Dì ấy chỉ thở dài.

"Dạo cùng ta một vòng nhé, Finley?" Dì Merwin đề nghị.

Hai người họ dạo quanh con phố, chẳng ai trong hai người lên tiếng nói chuyện, không gian màn đêm tĩnh mịch bao trùm lấy họ. Băng qua những cửa hàng, quán rượu bên đường nhưng mãi dì Merwin cứ bước đi mà không nói lời nào để cậu lẽo đẽo theo sau với hàng loạt nhiều câu hỏi trong đầu chưa có lời giải đáp.

Mãi đến lúc dì Merwin đi trước dừng lại, cậu mới chú ý đến cảnh vật xung quanh, Finley nhận ra hai người họ đã dừng tại bìa rừng cách xa khỏi ngôi làng.

"Finley!"

Chưa kịp lên tiếng thì dì Merwin đã chen ngang khiến cậu giật mình. Finley nhìn dì Merwin, cậu thấy dì ấy không còn giữ cái thái độ đùa giỡn nữa thay vào đó là ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt lấy linh hồn cậu, ánh mắt của kẻ đã thảm sát hàng vạn sinh linh nó khiến cậu khiếp đảm.

"Thứ cháu mong muốn là gì Finley? Tiền tài, danh vọng hay sức mạnh?"

Đột ngột bị hỏi khiến cậu hơi hoang mang, cậu lắp bắp:

"Cháu... cháu sao?"

"Đừng ngại, cháu cứ nói thẳng đi." Dì Merwin trấn an.

Thứ cậu muốn là gì? Bản thân cậu chưa từng nghĩ đến việc đó. Cậu chỉ đơn giản muốn ngắm nhìn thế giới ngoài kia, cậu thắc mắc không biết tại sao dì Merwin lại hành xử như vậy. Finley trầm mặc, khó hiểu thở dài rồi trả lời câu hỏi kia.

"Tự do chăng? Cháu không rõ nữa."

"Hừm."

Dì Merwin cau mày, rõ ràng dì ấy chẳng thích câu trả lời này vì lý do nào đó, Merwin nhúng vai cười lớn trong nụ cười đó chứa đựng đầy rẫy sự đau thương.

"Cầm lấy!" Dì Merwin đưa cho Finley cái gì đó.

Cậu nhìn kỹ lại mới thấy đó là một thanh kiếm, Finley đã mong ước có được nó từ rất lâu, trong suốt hai năm qua cậu và Jack chỉ dùng kiếm gỗ để luyện tập. Finley đưa cao thanh gươm lên nhìn kỹ, trên thanh gươm có khắc tỉ mỉ những họa tiết đơn giản, không hiểu sao nhìn nó cậu có cảm giác rất lạ. Có lẽ thanh gươm này đã trải qua nhiều cuộc chiến, trên thanh gươm vết trầy xước xuất hiện rất nhiều, ở lưỡi gươm còn khắc tên một người, Merwin. Cậu thắc mắc nhìn về phía dì ấy.

"Đây là..."

"Chẳng phải cháu muốn làm hiệp sĩ sao? Coi như nó là món quà mà ta dành tặng cho cậu đi. Mà ta cũng khá chắc chắn rằng cậu sẽ ngỏm trong nhiệm vụ đầu tiên thôi." Dì Merwin cười cười trêu chọc Finley.

"Không vui đâu ạ!" Ngoài mặt nói thế nhưng trong lòng cậu cảm thấy rất ấm áp trước hành động của đi Merwin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro