Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Tòa lâu đài khổng lồ cũ kĩ, thứ kiến trúc già cỗi nằm giữa hai dãy núi cao chót vót tít tận trời mây, như thể che chắn cho lớp tường đá dày đặc cứng cáp mặc cho đã bị thời gian làm mai một. Bên dưới cổng thành, bao quanh nó lớp lớp dày đặc những Golden Knight vẫn còn sự tỉnh táo, họ giữ cho mình sự im lặng, với lời thề từ những ngày đầu sẽ trung thành với vị Luyến Thần vĩ đại, người duy nhất được phép kế thừa vùng đất Trung Địa.

Đứng trước tất thảy, một kẻ đại diện. Thay lời nói của tất cả những hiệp sĩ có mặt tại nơi này, hắn từ tốn nhưng mỗi bước chân đều mang sức nặng của cả cánh quân hoàng kim, lời hắn nói ra chính là câu trả lời của sự trung thành, hoặc là sự chấm hết cho cái đức tin mà hắn hay những kẻ kia hết mực vâng lời.

Ngay khi cánh cổng thành đóng lại cũng là lúc hắn có thể cảm thấy nó, thứ cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng khiến bản thân có phần bất an, ngó nghiêng trong bộ giáp nặng nề vàng kim lúc này đã móp méo. Đập vào mắt hắn, ngay giữa trung tâm của sân vườn cất lên tiếng nói quen thuộc.

"Hay cho kẻ đã quỳ gối trung thành, giờ đây lại kéo quân đến đây? Phải chăng là để hoàn thành công việc mà hắn ta đã giao?".

Vị nữ nhân với mái tóc rực lửa, ung dung đầy tự tin đối diện trước mắt hắn, vẫn là bóng dáng đã quá quen thuộc. Vị á thần bất bại của Lyndell, kiếm sư mạnh mẽ nhất của the The Land Between, chiếc mũ chiến cùng thanh gươm được tạo ra bởi Unalloyed Gold, thứ vật liệu đã được chính Luyến Thần Miquella rèn ra dành cho người em gái của mình.

"Chủ nhân..Ta..". Gã hiệp sĩ có phần xúc động, giọng nói rung rung như không thể kìm nén, liền ngã gối quỳ xuống trước mũi kiếm sắt lạnh đã kề ra trước mắt, khiến vị nữ thần khó hiểu mấy phần, ngài ta liền gặng hỏi, giọng đầy trách cứ. "Grimadus, danh dự của ngươi đâu? Cái thứ mà ngươi luôn coi trọng, đã vứt đi đâu rồi? Một lũ phản trắc". Lời lẽ nặng nề cùng chút vị chua chát phía đầu lưỡi, ấy vậy mà nàng ta lại chưa vung kiếm, như thể đang chần chừ điều gì đó.

"Nữ thần của tôi, làm sao ta có thể phản bội lại lời thề đã trao. Người có thể lấy đầu ta làm bằng chứng...Nhưng hãy cho họ một cơ hội". Nói rồi hắn lại đảo mắt về phía cánh cổng. "Họ đang chờ đợi ngài, một lần thôi, ngài đừng ngoan cố nữa, Malenia". Lời nói của hắn khiến cho vị nữ thần ngạc nhiên đôi chút, mũi kiếm buông lỏng rồi lại siết chặt đanh thép, kề lấy cổ kẻ đang quỳ gối, cô lớn tiếng đáp. "Ông dám gọi tên ta? Hãy nhớ lấy thân phận của mình!!!".

Lưỡi kiếm vung tới với vận tốc đáng kinh ngạc, hắn dường như đã chấp nhận lấy số phận của mình, chẳng phản kháng mà ngồi đấy để cho cô lấy mạng. Tia kí ức xưa cũ hiện ra như khiến cả thế giới chậm lại, hình ảnh ông ta với cô gái nhỏ, một cuộc đời khó quên cho một kẻ đầy tớ, hắn không thể kiềm chế mà ngỡ cười vô lo, một nụ cười vô hình đau đớn dưới chiếc mũ giáp vàng kim. Vậy mà chiếc cổ của gã vẫn chưa đứt lìa để rồi vương vãi khắp nơi, khó hiểu mở mắt ngước nhìn vị chủ nhân đáng kính, ngài đã xoay mình rời đi trong khi thanh kiếm vẫn gắn chặt trên cánh tay thép, Malenia cũng dành cho hắn chút chú ý. "Theo ta". Cô nói rồi lại chẳng chần chừ đi sâu vào trong gian phòng tối. Grimadus cũng lụi cụi đứng dậy khó khăn, giờ đây cởi bỏ chiếc mũ chiến nặng nề, để lộ người đàn ông trông ngót nghét đã ngoài sáu mươi, mồ hôi đầm đìa bởi thứ cảm giác sợ hãi ủa vây không ngớt, rồi lại lặng lẽ đuổi nhanh theo vị chủ nhân kia.

Bước từng bước chậm rãi, trước mắt kẻ chỉ huy thứ cảnh tượng chẳng thể miêu tả bằng lời nói, cảm giác ớn lạnh rợn cả gai óc, như có thứ gì đó muốn chực chào ra khỏi lồng ngực hắn, chỉ muốn ngay lập tức nôn mửa rồi biến khỏi nơi này, nhưng mà thứ danh dự của hắn lại không cho phép, nuốt lại sự kinh hoàng tột độ, Grimadus chậm rãi đưa mắt về phía người đó. Làn da tựa như bông tuyết trắng giữa trời đông buốt giá, bao phủ bởi lớp máu tươi rạng rỡ, từng giọt từng giọt lấm lem biến thành một hồ máu lạnh lẽo, ngài ta đứng đó chẳng mảy may quan tâm, như đang nâng niu vật gì đó trong lòng ngực, trẫm mình trong thứ sắc màu đỏ tươi mỉm cười dịu dàng, càng khiến hắn thêm kinh hãi, còn về Malenia.

Ngài ấy vẫn đứng đấy, cái nhìn cung kính trước người anh trai mà cô đã dành cả tâm tư để tôn thờ, ngoài những tiếng rơi lách tách phát bởi thứ huyết hải, hắn chẳng thể nghe thấy gì khác, càng khó để có thể giả vờ lờ đi khung cảnh trước mắt mình. Và như vậy có lẽ vẫn chưa đủ, người đang đứng trong biển máu ấy, người như co rúm vì điều gì đó, từng phần da dần rũ rượi, từng mảng thịt lởm chởm chảy xệ, từng đoạn xương gãy nát tạo ra thứ âm thanh kinh hoàng, ám ảnh lấy tâm trí Grimadus. Nhưng hắn vẫn đứng đó, kiềm chế và cố nén lại sự bình tĩnh, lại ngay lập tức phải há hốc mồm kinh ngạc. Lần đầu tiên hắn có thể thấy thứ huyết thần, chảy ra khỏi cơ thể của vị luyến thần thứ chất lỏng vàng kim óng ánh, khiến hắn động lòng đôi chút mà muốn tiến tới để nhìn rõ hơn, nhưng đã kịp chỉnh lại thứ cảm xúc ngu xuẩn ấy, hắn lại quỳ xuống rồi lặng lẽ quan sát.

Nâng niu trong lòng bàn tay Miquella lộ ra một cái cây vừa chớm nở. Thứ aura ấm ấm nhẹ nhàng bung tỏa ra khiến cho không khí xung quanh dễ chịu hơn hẳn, Miquella từ tốn bước ra khỏi bể máu, cơ thể lấm lem dính đầy thứ chất lỏng đo đỏ liền rũ bỏ như một lớp bụi mỏng tanh, từ từ rơi ra khỏi cơ thể quý giá của ngài.

"Đây sẽ là khởi đầu mới, sự tái sinh của Vùng đất Trung Địa." Dứt lời Miquella lại đưa mắt đẩy ánh nhìn nhân từ về phía Malenia. "Với toàn bộ quyền năng của mình Malenia, ta sẽ giải thoát em, cùng với đội quân của chúng ta". Nhánh cây vừa được đặt xuống đã đâm chồi lớn nhanh không tưởng, vươn mình một cái đã cao gần ba thước. Tán lá đỏ rực đang không ngừng phát ra thứ ánh sáng nhẹ nhàng, trước cảnh tượng như vậy, Grimadus vẫn ở đó. Cúi mặt cung kính khi Miquella tiến tới gần hơn, rồi cử chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn đầy gần gũi. "Người bạn của ta, lòng trung thành của ông. Vẫn ở đấy phải không?." Lời nói cuốn hút cùng nguồn aura khiến tâm trí hắn như chẳng thể cưỡng lại, mụ mị dõng dạc lớn tiếng đáp "Của tất cả chúng thần!!!."

"Tốt lắm."

Thành Grape, dinh thự hoàng gia Lavius.

Lang thang mãi trong khu vườn kế gian phòng chính của Lavius, cậu đã ngay lập tức được triệu tập đến đây ngay sau khi tỉnh lại, cũng may cô hầu lúc trước đã cho Finley bộ đồ mới, chẳng mấy khi mà cậu ta được khoác thứ vải vóc đắt tiền lên người.

"Haiz...".

Finley thở dài, tựa lưng vào bệ rào chán nản. Đáng lẽ cậu đã ngay lập tức rời đi để đến Lyndell nếu không phải vì Lavius thông báo có tin hệ trọng, cả hai người Astoria và Adon cũng đã đi đâu mất, nghe đâu là đã được Lavius giao nhiệm vụ gì đó liên quan đến ma thuật đen. Còn về cô nàng Vex cũng đã ra ngoài dinh thự để lo vài việc phụ vặt, nghe cô hầu nói lại Vex cũng đã đến thăm mình vài lần.

"Finley?". Lời gọi vọng vang từ ngoài hành lang chính, người thanh niên quý tộc đang gấp gáp đi đến chỗ Finley, kế bên cậu ta còn có ông lão quản gia, người đã nốc ao Finley trước đó, nhìn thấy ông ấy thôi lại khiến bên má cậu đau nhức trong vô thức. Bỏ qua mấy luồng suy nghĩ không hay, cậu chỉnh lại thái độ của mình, Finley cúi đầu hành lễ trước khi từ tốn mở lời. "Ngài cho gọi tôi không biết là có việc gì?".

Lavius lại bỏ qua phần lễ nghi của trang trọng, anh ta tiến đến giữ lấy vai Finley. Thậm chí còn lộ vẻ mệt mỏi vô cùng, khuôn mặt lấm lem mồ hôi và ánh nhìn căng thẳng, sơ sài thế thôi cậu cũng có thể đoán được mấy chuyện chẳng lành. "Ta sẽ vào thẳng luôn vấn đề, ta sẽ cần cậu ở lại nơi này."

Tròn mắt với lời nói đột ngột, Finley nghiêng đầu nhìn Lavius đầy khó hiểu, liền đáp. "Ý ngài là sao?"

"Thứ ma thuật đen đang phát tán một cách bất thường. Đã có bảo cáo về những dân thường bị 'nhiễm' phải chúng, rồi bất ngờ hóa điên."

"Nên lúc này ta đang cần cử một vài người đi đến một ngôi làng lân cận, nếu cậu có thể ở lại và giúp đỡ, ta sẽ hết lòng biết ơn". Lavius buông tay khỏi vai cậu, chỉnh đốn lại dáng vẻ khó nhìn của bản thân, cùng chất giọng tự tin có phần tự kiêu, anh ta đặt lại cái nhìn trông đợi đối diện Finley. Liền lại rướn mày khó chịu khi cậu ta hững hờ lắc đầu tỏ vẻ muốn từ chối, thứ cảm giác ấy không chỉ đơn giản, nó như giẫm đạp vào lòng tự tôn của vị lãnh chúa trẻ tuổi, như thể sự hiếu khách của anh ta là chưa đủ vậy. Lavius trầm mặt, lặng lẽ thở dài với ánh mắt có phần khác biệt. "Ý cậu là sao?".  Finley cũng giữ cho mình chút khoảng cách giữa với Lavius, thứ ưu tiên quan trọng đối với cậu chính là rời khỏi nơi này để đến Lyndell, và đương nhiên sẽ mọi thứ sẽ trở xấu nếu như vũ lực xảy ra. Nhìn vào lực lượng chính quy của Lavius, nếu chỉ đơn giản là những thường dân, thì có mặt Finley ở đây rõ ràng là không cần thiết. Trước khi Finley vào tới dinh thự cậu đã xem xét và đánh giá, sức mạnh của mấy kẻ hộ vệ ở đây, kèm những hiệp sĩ có mặt đêm đó, những kẻ đấy đều có sức mạnh khó có thể xem thường, thì làm sao mấy kẻ kia có thể đánh bại một nguồn lực quân sự mạnh mẽ như vậy, chắc chắn đây chỉ đơn giản là một trò lừa để có thể ép cậu ở lại nơi này.

Lavius tiến lại gần hơn anh ta đảo mắt khắp nơi rồi lại thở dài đau đáu. "Ta ước mọi chuyện có thể đơn giản như cậu nghĩ, ngay bây giờ khi ta và cậu đang nói chuyện, các Golden Knight...Chúng đã tràn qua lãnh thổ của Cealid".

"Cái gì? Từ Lyndell để đến tận đây? Cealid?". Finley vội đáp.

"Đến ta còn chẳng thể biết được, mặc dù chỉ có vài kẻ qua được biên giới, ta cũng đã gửi Adon và Astoria ra những khu vực gần đó để điều tra".

"Bản thân cậu cũng rõ mà? Khả năng của một Golden Knight? Nếu chúng thật sự tiến đến thành Grape, chắc chắn chúng ta sẽ hoàn toàn thất thủ. Nếu cậu có thể giúp ta, thì ta sẽ sẵn sàng trả ơn cậu bằng bất kì giá nào". Lời nói dõng dạc cùng cái thái độ vương giả, ánh nhìn chắc nịt như thực sự đang nghiêm túc, Finley thì lặng im không nói gì, chỉ có thể dựa vào những lời anh ta kể. Cậu cũng chưa từng thấy được khả năng của một hiệp sĩ hoàng kim, nghe qua những lời kể của dì Merwin. Những chiến binh phục vụ cho Golden Order, nhận lấy phước lành vĩnh hằng. Nếu chỉ một hộ vệ như Astoria mà đã có thể khiến Finley gặp khó, vậy thì cả một quân đoàn hoàng kim? Đây chẳng khác nào một cuộc thảm sát nếu như họ có thể vượt qua được tường thành Grape, lại nghĩ đến bà Lindel và Lyly. Liệu họ có thể sống sót trước thế lực như vậy không? Nghĩ đến cảnh Lyndell thất thủ lại khiến cho cậu ta rùng mình khó chịu. Nhưng để bỏ mặc những con người ở đây? Cậu có thể nhẫn tâm vậy sao? Ngước nhìn Lavius vẫn đang mong chờ, cậu ta lưỡng lự nhưng cuối cùng lại buộc lòng cắn răng mà thở dài đồng ý. "Được rồi, tôi sẽ làm những gì có thể".

Nụ cười trên môi Lavius liền trở lại, ánh mắt sáng rực đầy hi vọng, như trút được thứ gánh nặng trong lòng, anh chẳng kiềm chế mà bất ngờ giật lấy tay cậu, vui mừng bày tỏ mặc luôn cả cái phong thái vương kiều trước kia. "Cảm ơn cậu!!!". Finley cũng chẳng để tâm, chỉ cúi mặt khó khăn đáp. "À...Ngài đừng làm vậy". Trong khi ân cần thu lại bàn tay đang bị nắm chặt thái quá. Biết rằng rời khỏi nơi này một cách đường đường chính chính là không thể, có lẽ sau khi xong việc ở nơi đó, cậu sẽ tìm cách để chuồn sau, chắc là khi tránh được tầm quan sát của ông lão quản gia kia, kẻ mà từ nãy đến giờ vẫn chăm chú liếc nhìn Finley.

"Vào đây cùng ta." Lavius lên tiếng, cũng từ tốn mở cửa gian phòng của mình. Thư phòng cũng chẳng có mấy thứ trang hoàng đắt tiền, chỉ đơn giản là chiếc bàn làm việc cùng vài thứ cờ hiệu treo lơ lửng, kèm vài kệ sách cũ kỹ. Đến cả bụi bặm cũng có thể nhìn ra, trông nơi này như vừa mới chuẩn bị thôi vậy. Ngồi nhanh vào bàn làm việc vẫn còn chất vài thứ giấy tờ gì đó, Lavius kê tay lên cằm suy tư, khi chắc chắn cửa phòng đã đóng kỹ bởi Bastian, lấy ra trong hộc tủ Lavius đưa lên mặt bàn gỗ là một cuốn sổ tay còn đang dính lấy chút máu tươi trên bìa giấy. "Cậu xem qua đi".

Vớ lấy chiếc khăn giấy mỏng tơi, Finley cầm cuốn sổ trên tay, bề ngoài sờn cũ với bìa sách được làm bằng da thú, cậu từ tốn mở ra từng trang một. Nội dung kể lại cuộc sống hằng ngày của gã nông dân tên Bali, ngày qua ngày là những sự việc được ghi đi ghi lại, như công việc thường ngày, những cô gái xinh đẹp làng bên hay về những chú cừu mà hắn đang nuôi, phải nói rằng đó là một cuộc sống buồn chán và cô đơn, cho đến khi gần đến giữa cuốn sổ thì những nội dung kì lạ bắt đầu xuất hiện, kể lại không liền mạch qua từng trang giấy.

Hôm nay là một ngày kì lạ, một thiếu nữ và chiếc kéo dài.

Cô ấy xuất hiện trước hiên nhà tôi?

Một tia hi vọng le lói?

Một cuộc sống giàu có.

Cô ấy đã đồng ý.

Máu, rất nhiều máu.

Màu đỏ.

Tôi không muốn thế này nữa.

Cái đầu đau nhức.

Aaz,Hind,Sos,Monah.

Aaz,Hind,Sos,Monah.

Aaz,Hind,Sos,Monah.

Chẳng rõ thứ ngôn ngữ kia có nghĩa là gì, nhưng nó có lẽ đã ăn mòn sâu vào trong đầu óc của kẻ tên Bali kia, chúng xuất hiện dày đặc cho đến hết cuốn sổ, và có lẽ chính vết máu kia là của anh ta? Finley tự nghĩ, cậu cố nhớ lại trong mớ ký ức mờ nhạt khi còn kẹt dưới hang động trước kia, những từ ngữ trên tượng đá, giờ đây lại mơ hồ đến lạ thường, mặc cho một hồi lâu cố gắng, cậu chỉ đành bó tay mà nhăn mặt chịu thua. Đặt cuốn sổ lại lên bàn dưới ánh mắt trông đợi của Lavius, anh ta như kiên nhẫn chờ đợi cho Finley nói ra thứ suy nghĩ của mình, khiến cậu áp lực đôi chút mà chỉ đành ngập ngừng đáp. "T-Tôi chưa từng gặp qua trường hợp này".

Lavius nhíu mày, trông anh chẳng có vẻ gì là tin lấy mấy lời của cậu cả. Tuy vậy anh ta lại không nói thẳng ra, mà chỉ thở dài rồi tựa lưng lấy chiếc ghế của mình, đảo mắt liên hồi như suy tư chuyện gì đó hồi lâu trước khi lại ngước nhìn về phía Finley. "Astoria đã kể cho ta nghe chuyện của cậu, chí ít là phần mà cô ấy biết. Ta sẽ không hỏi nhiều, cũng sẽ không ép cậu, chỉ cần ngay bây giờ cậu giúp ta giải quyết mớ hỗn độn này, ta sẽ xem như cậu chưa từng tồn tại, như vậy liệu có thỏa đáng?".

"Kể cả khi chống lại hoàng gia?". Finley bất ngờ khó hiểu, mà Lavius thì lại bỏ ngoài tai mấy lời nói ấy. Lại một lần nữa lấy ra từ trong hộc tủ, trải trên mặt bàn là một bản đồ với thành Grape là trung tâm. Lia mắt qua từng cái tên, anh ta ngừng tay, chỉ thẳng vào một điểm chấm nhỏ nằm ở gần mép của mặt giấy. "Làng Viborg, nơi mà cuốn sổ được tìm thấy".

"Vậy là kẻ đó còn sống?". Finley liền đáp. Một khoảng yên lặng kéo dài sau câu nói, Lavius thì lại trầm ngâm như lưỡng lự, đảo mắt lo lắng rồi lại chậc lưỡi mà bực bội lên tiếng. "Vẫn chưa tìm thấy xác". Anh ta đặt hai tay lên bàn rồi đứng dậy, vẫn đang suy tư thứ gì đó, vòng qua chiếc bàn gỗ đi đến bên Finley vẫn đang chờ đợi, sự bí ẩn trên nét mặt kèm theo những hành động vừa rồi, trông như một kẻ không biết mình đang, hay phải làm gì, mà là vị thứ trách nhiệm gánh trên vai, cứ giấu đi mà bước tiếp. "Cậu không cần biết nhiều, khi đến đấy cậu sẽ tự rõ, Astoria cũng đang ở gần đó. Cô ấy có thể hỗ trợ cậu nếu cần thiết".

"Hỗ trợ tôi?". Finley bước lùi lại, ánh nhìn khó hiểu với chút bực nhọc trong lời nói. "Ngài có nhầm lẫn gì không?". Lavius thì lại chẳng thể nhịn mà bật cười thỏ thẻ, vừa vỗ vai Finkey rồi bước đến cánh cửa, ngừng bước một nhịp rồi ngoảnh lại.

"Ngựa của cậu đã chuẩn bị xong, ta tin tưởng cậu Finley...". Một hồi ngập ngừng khi nụ cười của Lavius tan biến, sắc mặt có chút buồn bã. "Mong rằng ánh sáng hoàng kim sẽ che chở cho cậu và Astoria."

"À còn nữa? Cậu nên ngay lập tức khởi hành, cổng thành sẽ đóng khi trời chập tối". Lavius lớn tiếng vui vẻ như mấy lời như chưa hề có cuộc trò chuyện này vậy, bước theo chân anh vẫn là Bastian đang chờ sẵn, hình bóng của họ rời đi dần xa rồi mất dạng, còn Finley? Đương nhiên cậu vẫn còn ngồi đấy, đang cố phân tích những gì vừa xảy ra, từ hành động đến lời nói của Lavius, cảm như thật mà lại dối. Nghĩ đi nghĩ lại cậu chẳng thể hiểu anh ta đang muốn làm gì? Lavius không sợ khi cậu ra khỏi thành sẽ mặc nhiên biến mất? Hay anh ta thực sự tin tưởng cậu? Liệu điều đó có khả thi? Ngẫm lại lời mà anh ta kể, làm sao anh ta có thể thuyết phục được Astoria để hỗ trợ cậu? Còn Adon thì lại không đề cập đến? Rồi còn cả các Golden Knight, đến những người ở Lyndell. Cậu ta thực sự chẳng muốn nghĩ đến, nhưng thật khó để kiềm chế thứ xúc cảm lo lắng và hoang mang, ngửa mặt đối diện trần nhà, chỉ đành thở dài lo lắng. "Lyly.....".

Đứng dậy chậm rãi, cuộn lại tấm bản đồ dẫn đường, cùng với cuốn sổ tay cậu nhét vào chiếc túi hông vừa vặn của mình, mặc cho sự việc vẫn chưa rõ ràng. Nhưng nếu có thể hiểu rõ được thứ ma thuật đen này, chí ít khi đối mặt với các Golden Knight, cậu sẽ có sự chuẩn bị chứ không dùng thân đổi mạng như lần đánh với cái bóng kia nữa. "Mà khoan đã?". Chợt nhớ lại lời gã thần nói, thứ mà hắn nói đã ban tặng cậu? Finley thử cảm nhận nguồn ma lực bên trong cơ thể, đúng thực đã có tiến triển khi bản thân đã dần dần thích ứng với thứ ngoại lực của hắn. Nhưng nếu chỉ như vậy? Hắn đâu cần phải làm màu mè như thể, vì dẫu sao cậu cũng sẽ hấp thụ hết tất cả, vấn đề chỉ là thời gian thôi, cậu liền xị mặt tỏ vẻ thất vọng, dửng dưng mà buông lời trách móc. "Thứ thần thánh ki bo."

Khi đã kiểm tra lại toàn bộ vật phẩm cần thiết, khoác lên mình bộ giáp da mỏng trong lớp áo cùng thành kiếm của dì Merwin, Finley lặng lẽ bước ra khỏi hành lang chính, lần này khung cảnh của tòa nhà có phần u tối hơn đôi chút, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là những cô hầu đang nhỏ nhẹ nói chuyện, vừa gần đến cổng chính mà đã có thể thấy rõ, cô hầu mà cậu đã gặp khi lần đầu đến đây, trên tay cô đang cầm một chiếc túi nhỏ kèm theo một thanh kiếm nữa. Khi họ chạm mắt nhau, cô nàng cúi mình cung kính. "Xin hãy để tôi hướng dẫn ngài."

"Ờm..Được thôi." Finley đáp.

Cùng cô hầu bước ra khỏi cửa dinh thự, vòng một đường dài, đập vào mắt là vườn linh dược quý giá phía bên kia hàng rào mà Finley còn chưa kịp thử qua, nhưng mặc cho chút ít tham lam, cậu vẫn lẻo đẻo đi theo nàng hầu kia. Ngừng chân tại chiếc cổng lớn phía bên kia của căn dinh thự, cùng với chú ngựa đen đã đứng chờ sẵn, cô nàng quay mình về phào Finley, đưa cho cậu chiếc túi da nhỏ. "Trong đây có vài loại thuốc hồi sức cần thiết mà ngài Lavius đã chuẩn bị riêng cho ngài." Cô nàng đưa ánh nhìn về phía hông Finley, ngỡ như cô đã thấy thanh kiếm mà cậu mang theo mình, lại hơi ngập ngừng cất tiếng. "Thanh kiếm này....". Cô lại nhìn vào thanh gươm trên tay mình.

"Tôi sẽ để lên ngựa cho ngài!!!". Trước thái độ của cô hầu, khiến cậu ta đôi chút nhớ về Lyly, cô em gái hậu đậu đáng yêu. Nghĩ đến cô nàng đang không biết ở nơi nào lại khiến Finley sợ hãi đôi chút, nhưng đã đến mức này rồi, cậu còn có thể làm được gì nữa? Finley cúi mặt cảm ơn  rồi leo lên chú ngựa mới của mình, từ từ đi ra khỏi cánh cửa trước mắt.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro