Chương 21
"Chịu một cước như thế chắc là rất đau nhỉ?". Giọng nói lớn vang vọng trong không gian yên tĩnh, đầy trêu chọc và mỉa mai, chẳng thể xác định rõ cái giọng nói ấy đang ở đâu, mà thật thì Finley cũng chẳng muốn để tâm. Cậu ta nổi lềnh bềnh trên dòng nước thấp, cố tận hưởng chút không gian riêng tư, chẳng mảy may quan tâm mình đang ở nơi nào, tất nhiên là cho đến khi 'Hắn' lại tiếp tục làm phiền cậu.
"Này? Finley? Ngươi cứ định im lặng mãi thế sao?".
"Ta còn tưởng ngươi đặc biệt, chưa phấn đấu đã bỏ cuộc thế này?".
"Im mồm". Finley cau có hét to.
Nghĩ lại lúc trước kia còn dùng Lighting Bolt để hạ sát một con rồng, giờ lại bị đánh đến mức chẳng hay trời đất, cậu đang làm cái quái gì với cuộc đời mình thế này? Thần thánh, quý tộc, ác quỷ, và cả vị nữ thần mà cậu ta vẫn đang âm thầm trộm nhớ, chẳng khác gì một kẻ thất bại, mang trong mình sức mạnh to lớn nhưng lại vô dụng, chấp nhận để cho số phận chơi đùa giờ đến cả gia đình mình cũng chẳng thể giúp đỡ.
Cậu ta nằm đây đến giờ cũng đã vài tiếng mặt trời, nếu như là kẻ khác có lẽ đã sợ hãi mà kêu la, nhưng mà đối với cậu thì lại chẳng si nhê, mà coi như đây là một chút hưởng thụ nho nhỏ, vẫn tốt hơn là bị săn giết bởi mấy kẻ ngoài kia.
Mỗi tội vẫn còn tên 'thần' ấy, mãi đeo theo chẳng buông tha cho tên nhóc đang sầu đời. Finley tròn mắt phiền muộn, bên má đến giờ vẫn còn đau nhức bởi đòn tấn công của ông lão, chẳng thể tin ông ta đá mạnh đến nỗi đưa Finley đến với thực tại khác, chỉ nghĩ đến thế thôi đã khiến cậu lộ ra hết mấy phần hổ thẹn, không kìm nén được mà phì cười trong đau khổ. "Tch...".
"Hay....Ta cho ngươi, một lối đi tắt nhé?".
"Không cần phải dụ dỗ, ta không chơi với ngươi!". Finley thẳng thừng đáp, không cần phải đoán già đoán non, nghe thôi cũng biết đây lại là một trò bịp bợm của hắn ta, mấy thứ huyền ảo này vốn Finley đã rõ tận tường.
Chẳng có ai cho không thứ gì mà không cần lấy lại, nhất là đối với những thứ thế này, nếu ngây thơ đồng ý có khi cậu lại bị luyện hóa thành con rối mất, chắc chắn hơn vẫn nên nhốt hắn trong cơ thể, ít nhất là cho đến khi cậu gục ngã mà bỏ mạng.
"Nghĩ thử đi Finley? Với tình hình hiện tại của ngươi? Có mấy phần sẽ thoát khỏi tay con nhóc kia?".
"Từ lúc tiếp nhận sức mạnh mà ta ban phát, ngươi đã làm được mấy thứ? Chẳng có gì".
"Cơn đói của chúng đang gào thét, đừng để bản thân trở thành tế phẩm của chính mình chứ?". Giọng nói nhỏ nhẹ thì thào, tưởng rằng như hắn đang thỏa mãn mà nhếch mép, dù rằng Finley chẳng thể thấy mặt.
"Chúng? Ngươi đang nói gì vậy?". Finley đáp.
Chờ đợi nhưng lại chẳng có phản hồi, tự mình đứng dậy cậu ngó nghiêng xung quanh, tìm kiếm thứ gì đó chẳng tồn tại, nhưng mọi thứ vẫn như vậy. Đó là trước khi Finley có thể nghe thấy thứ âm thanh kia, tiếng mặt nước xào xạc như có thứ gì di chuyển. "Huh?". Nhưng làm sao có thể được? Đây là không gian được tạo ra bởi tâm trí cậu, làm gì có thứ ý thức riêng biệt nào mà có thể xuất hiện tại nơi đây.
"Dù nó có là gì, ta cũng không chơi với ngươi!!". Finley hét to, vừa phải liên tục liếc nhìn, sự hiện diện của thứ gì đó mà cả thần lực cũng không thể cảm thấy, chúng như chơi đùa, vây hãm như thể cậu là con mồi của chúng.
Rồi tất cả lại im bặt, tất nhiên là theo một cách bất thường, ánh mắt Finley đối diện một bóng mờ hư ảo, không thể dùng mắt thường để nhìn ra, mà chỉ dùng linh cảm để rà soát, hình bóng ấy đứng yên, tựa như đang chờ đợi điều gì đó. Finley cũng đã đề phòng sẵn, chuẩn bị cho giao trang diễn ra, tay đã chực chờ ở cán kiếm.
"Huh..?". Thứ linh cảm không lành, một cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể khiến Finley có phần giật mình, vội vàng mà bật ra khỏi đòn tấn công bất ngờ, bàn tay gớm ghiếc ấy xém chút nữa đã bắt kịp lấy Finley. "Cái đéo gì??".
"Rrrrrr.....Rah!!!"
Vậy mà lại ở sau lưng cậu ta, bàn tay to lớn kèm lớp vuốt sắt nhọn chút nữa thôi đã bóp nát Finley ra thành nước ép, lộ diện thứ quái vật kinh tởm, lớp da thịt chấp vá đang kêu gào giận dữ, thứ ma ảnh mờ ảo kia cũng đã lộ diện, hai con quái vật bốn chi liền không ngừng truy đuổi, gào thét cố vồ lấy Finley.
Tốc độ của hai con quái cũng nhanh đến phi thường, Finley gần như không thể tìm thấy khoảng hở nào để cast phép thuật, thậm chí chúng còn biết cách luân phiên để tấn công, chứ không đơn giản chỉ là đám quái vật vô tri.
"Rrrrrr!!!!".
"Mẹ nó...Sao chúng mày dai dẳng thế?!!!".
Chạy mãi chẳng rõ là bao lâu, hai con quái kia thì vẫn chăm chỉ rượt đuổi, ngược lại thì Finley đã như đuối hơi bởi chúng, cậu phải làm gì đó chứ không thể bị làm thịt bởi đám này được, nhưng phải làm thế nào thì cho đến giờ Finley vẫn chưa thể nghĩ ra. Cứ mỗi lần tập trung để niệm phép thì chúng lại đuổi đánh tới, vài lần mém bị vồ trúng thôi đã khiến Finley rén hết cả mình. "Khốn kiếp, đừng đuổi tao nữa!!!."
"Hah-ha!!! Finley ngươi quả thật là làm ta bất ngờ hết lần này đến lần khác". Giọng hắn hả hê cười hết thảy trong khi Finley còn đang chật vật tìm đường thoát, không thể kiềm chế mà bực bội chửi bới. "Tên khốn!! Mau dẹp cái trò mèo này đi?!".
"Ta muốn xem ngươi chạy thêm một lúc nữa cơ". Nụ cười thỏa mãn của lão khiến Finley bực nhọc, chẳng thể kiềm chế mà muốn đấm thật mạnh khuôn mặt vô hình của gã thần, tuy vậy lại không thể làm gì, chỉ đành phải liều mạng để cho hắn ta giải trí, bật cao lên khoảng không tối mịt, vừa đủ tầm với để cho một trong hai con quái nắm lấy mình, Finley nằm gọn trong lòng bàn tay con thú, siết chặt không ngừng, cơn đau liền kéo đến khiến cơ thể như tê dại. Khoảng cách này thì bảo vệ bản thân là không khả thi nên Finley chỉ buộc lòng cắn răng thi triển Lighting Bolt.
"Rrrr!!! Ehhh!!!". Con quái thú rít lên liên hồi đau đớn, vụ nổ tạo ra thứ tia sáng màu tím chói lòa nhấp nháy cả không gian đen tối, mùi thịt khét nồng nặc đập vào mũi khiến Finley khó thở, mà thứ mùi ấy lại đang bốc ra từ cậu, người đến chân lúc này đều đã cháy xém, thậm chí đến máu tươi cũng chẳng thấy, lộ rõ phần xương dẹp ra ngoài, đau đớn đến không thể miêu tả, tuy vậy mấy vết thương cũng đang chậm rãi lành lại, thần kì là thế nhưng vẫn cần có thời gian để cậu có thể thích ứng. Gượng mình trông khó nhọc, Finley lặng lẽ đứng dậy, để rồi nhận sau vụ nổ thì lũ quái vật đã chạy đâu mất, cánh tay của nó cũng chẳng vừa, phát nổ ra thành mấy mảnh thịt đen đúa vương vãi trên mặt nước.
"Đã chơi xong chưa?". Finley gọi to lên phía chân trời trống không.
"Hiệp hai.". Giọng nói lúc này không âm vang, chỉ đơn giản là đang đối diện Finley, vị nữ nhân mặc áo giáp đen cồng kềnh, cùng thanh trường kiếm kèm chiếc khiên quá khổ, cô ta trông cũng chẳng rõ ràng, có lẽ cũng chỉ là một ảo ảnh chân thật mà hắn tạo ra, từ từ chậm rãi mà đi đến nơi Finley đang đứng.
Đến gần rồi mới thấy, hình ảnh của Astoria dần hiện ra, cũng không có gì khó hiểu khi hắn dùng dung nhan của nàng ta, dẫu sao Finley cũng muốn thử sức với nàng, vẫn tốt hơn là vờn nhau với hai con quái lúc nãy.
Rút lấy thanh kiếm kỉ vật mà dì Merwin đã gửi gắm, giờ cậu mới có thể thực sự bung tỏa, mà bấy lâu nay vẫn phải giấu diếm, thứ cảm giác thoải mái khi nguồn ma lực đỏ rực tràn ra khỏi cơ thể, nóng lên khiến cậu khoái chí, giương cao thanh kiếm lên mà ngạo nghễ thách thức hình bóng kia. "Tới thôi!".
Tuy hơi hưng phấn nhưng chưa bao giờ Finley là kẻ đánh mà không suy nghĩ, những năm tháng trau dồi không phải là thứ dễ mai một, phân tích kẻ thù chưa bao giờ là thừa cả, mặc cho gần đây tính toán của cậu có hơi lệch hướng.
Kẻ thù có lớp giáp dày với khả năng phòng thủ tốt, bù lại sẽ chậm chạp và thiếu cơ động trong những tình huống khẩn cấp, mà khoảng cách của cô ta lại khá xa so với Finley, chưa rõ có điểm yếu mạnh gì, nhưng với lượng trang bị đang mang thì Finley vẫn còn dư thời gian để tiếp nhận thông tin.
Mở màn bằng kĩ năng diện rộng sẽ tốt hơn, tuy Lighting Bolt là kĩ năng có sát thương lớn nhưng lại không thực sự tối ưu để đánh tầm xa, Fire Ball sẽ là một lựa chọn tương đối trong tình huống này, thử nghiệm xem liệu có thể đánh tan được bộ giáp đang nặng nề bước đến kia hay không. Finley giang cánh tay mình chĩa về phía bóng ma, lượng ma lực liền truyền vào lòng bàn tay tạo ra sức nóng đáng kinh ngạc, cuộn tròn lại thành một quả cầu lửa rực rỡ. "Huh?". Cậu ta mấy phần ngớ ngẩn liếc mắt về quả cầu lửa đang không ngừng tăng trưởng về mặt kích thước, lại còn thứ màu sắc hồng nhạt mờ ảo, giống như Lighting Bolt sau khi được cường hóa bởi thứ ma lực mới vậy.
Đoàng một cái phóng về phía Astoria(fake), tạo thành một đường lửa trải dài lao về phía cái bóng, đương nhiên cậu cũng không quên bồi thêm vài quả đi kèm nếu chẳng may ném trượt. Bốn trái banh lửa khổng lồ đang phừng phực lao đến, ấy vậy mà cái bóng ấy chẳng hề nao núng, cô quỳ một gối xuống rồi vào thế phòng ngự, giương cao chiếc khiên che lấp toàn bộ cơ thể mình lại. "Thực sự có thể đỡ sao?". Finley hai mắt tròn xoe nhìn về phía vụ nổ khi mấy quả cầu chạm nhau, rầm một tiếng vang trời, sức nóng của chúng thậm chí bay đến tận nơi Finley đang đứng, vốn đã rất xa.
"Hừm, cứ vậy mà chịu thua?". Finley nghiêng mình liếc nhìn đám cháy lớn mà vụ nổ để lại, Fire Ball không thật sự là một phép thuật mạnh mẽ, đồng ý đã qua lượng ma lực nâng cấp, khiến cho nó mạnh hơn gấp nhiều lần. Nói thật thì cậu đã mong chờ nhiều hơn thế, vài giây cho đến vài phút trôi qua, đám cháy cũng dần dập tắt chỉ còn lại mớ khói mịt mù, chắc rằng khi đã không còn mối quan ngại, cậu thất vọng thu kiếm, chuẩn bị ngoảnh đi thì từ phía xa xa, trên bầu trời cao vút là thứ gì đó, sắt bén đến bóng bẩy, thanh trường kiếm dài phăng phăng giống như đang lao đến.
Biết rằng chẳng phải tốt lành, Finley liền nhảy xa ra phía kế bên, chẳng sai lầm vì thanh trường kiếm đã đâm thằng vào mặt nước nơi mà Finley đứng trước đó, lưỡi kiếm găm sâu vào lòng đất, nếu mà dính phát tấn công đấy chắc chắn cậu đã bị chẻ làm đôi rồi. Nhưng chưa phải tất cả, kèm theo thanh trường kiếm là một sợi xích dài đăng đẳng, chưa kịp hoàn hồn thì Astoria cũng bay theo thanh kiếm, đáp xuống làm nứt vỡ cả mặt đất, bộ giáp cồng kềnh cái bóng vung nhanh chiếc khiên ngoại cỡ để tấn công Finley.
"Chết tiệt!!!".
Kịp thời sử dụng một phép bảo hộ cấp thấp, bao quanh thành một lớp lá chắn trước mắt, nhưng cũng liền vỡ toang khi phải trực tiếp đỡ cú vung khiên của Astoria, lực đánh mạnh đến nổi đùng một cái khiến Finley văng ra cả mét. Lập tức đứng dậy thì thanh trường kiếm lại đâm tới, lần này cậu kịp thời rút kiếm ra để chặn đòn đâm chí mạng, cách một khoảng nhỏ nữa là đầu kiếm đã xuyên qua lòng ngựa. Dằn co một hồi Astoria lại vung khiên, nhưng do tốc độ đã bị hạn chế bởi bộ giáp nên Finley vẫn có thể coi là dễ dàng né tránh.
Mấy hồi đánh nhau liên tục, sức nặng của thanh trường kiếm giáng xuống khiến cho mỗi lần đỡ lại càng thêm cực nhọc, dẫu cho Finley có thể tận dụng sự cơ động để phản đòn bằng những đòn cắt, nhưng lại ngay lập tức bị bật ra bởi lớp giáp dày cứng cáp. Những nơi có thể gây sát thương lại bị cái khiên to lớn ngăn chặn, giờ đây cậu mới hiểu dì Merwin mạnh đến nhường nào, chiến thuật dồn ép kẻ thù kiểu này, cực kì khó đối phó, đến cả một giây lấy hơi Finley còn không kịp, chứ đừng nói đến sử dụng phép thuật để tấn công, nếu cứ kéo dài thời gian bằng cận chiến thì chỉ bất lợi dành cho Finley, cậu ta phải nghĩ ra cách nào đó.
Lưỡi kiếm của cả hai cạ vào nhau tạo ra những tia lửa bén ra nhỏ nhoi, ăn miếng trả miếng không ngừng, từng đòn của cô Finley đều có thể tránh, còn cô thì ngược lại, kiếm của Finley lại không đủ sức để xuyên phá, thêm phần thể lực đang dần cạn kiệt, trong một thoáng chốc bất chợt khi thanh trường kiếm đã đâm tới, cậu đã không thể bắt kịp mà bị cắt trúng, phần thắng đang dần lộ rõ khi Astoria vẫn chưa có dấu hiệu hụt hơi.
"Chết tiệt!!!". Finley hét lớn bực nhọc vì chẳng thể nghĩ được gì, mỗi bước di chuyển đều bị đoán trước, mỗi đòn tấn đều vô dụng, chẳng có lấy cơ hội nào cho cậu cả, mặc dù cô ta cũng không thể đánh trúng Finley, nhưng nếu cứ thế này mãi, cậu chắc chắn vẫn sẽ thua thì vì kiệt sức. Finley đành phải dùng lại chiêu cũ, lấy một đổi một, chỉ có thể dùng khả năng hồi phục của bản thân mà đè ép thứ kẻ thù khó khăn này.
Finley bất chấp vươn mình, đâm thẳng mũi kiếm vào mặt của Astoria, mặc cho liền bị ngăn lại bởi chiếc khiên, giả vờ tạo ra một khe hở lớn, ngay tức khắc đáp lại sai lầm của đối thủ Astoria hết lực xuyên cả thanh trường kiếm qua lòng ngực Finley, đến cán kiếm cũng rướm đầy máu tươi, cuối cùng cả hai cũng ngừng tay, cái bóng liền đứng dửng dưng nhìn về phía Finley đang bê bết máu, thứ chất lỏng màu đỏ văng đi khắp nơi, động lại trên bộ giáp nặng đen tuyền và khuôn mặt vô cảm, vô tình thấy miệng cậu ta lấp bắp từ gì đó khiến Astoria ngiêng đầu thắc mắc, rồi lại bất ngờ nổi giận kéo thanh kiếm ra khỏi người Finley, ném cậu ta xuống mặt nước.
Ngước lên trên bầu trời rực rỡ thứ ánh sáng màu tím, soi sáng cả không gian đen tối, trên bầu trời là hàng chục, hàng trăm mũi Lighting Bolt, chúng trông như một đám mây khổng lồ, chực chờ đợi tiếng gọi của chủ nhân.
Finley đứng dậy với cái lỗ giữa ngực còn đang rỉ máu, không kiềm chế được mà cười khoái chí. "Hah-Ha? Thấy thế nào?". Và cũng như Finley mong đợi, cuối cùng cô ấy cũng làm ra thái độ bực nhọc, đôi chút khó chịu, nhưng cũng thả mình, cúi mặt chịu thua. Khung cảnh tiếp theo phải nói là kinh hoàng, khi hằng trăm cú Lỗi Tiễn đánh thẳng vào cô ta, mỗi lần kích trúng là mỗi lần bộ giáp giẫy giụa, rồi lại gục xuống cho đến khi chỉ còn một đống sắt vụn cháy khét và thứ chất lỏng đen mịt, nhầy nhụa chảy ra khỏi bộ giáp.
"Khả năng cận chiến của ngươi, quá kém cỏi, nhưng ít ra ngươi có thể vận dụng khả năng của mình". Giọng nói chua chát của lão ta lại vọng lên, khiến sự vui sướng bởi cảm giác chiến thắng bây mất sạch, ngược lại bực bội mà phản pháo.
"Nói hay cho một kẻ chỉ ngồi nhìn?".
"Ngồi nhìn? Tên oắt con nhà ngươi quả là không biết điều!". Lời trách móc nhưng thái độ vẫn bình thản, có lẽ lão ta chẳng để giận hờn trong mắt, làm cho Finley thắc mắc tại sao.
"Biết điều? Ông hành ta ra bã thế này? Ông còn muốn ta biết điều? Có cái đấm ấy!". Finley quát lớn, ngông cuồng đáp.
"Ngươi còn phải luyện tập nhiều, xem như đây là món quà thứ hai, xong rồi cút đi, sau này ta lại kiểm tra tiếp". Giọng hắn lu mờ rồi mất tăm, Finley cũng liền phản ứng được thứ cảm giác lạ thường, cơ thể dần mất đi xúc giác, không kiểm soát mà gục ngã, tầm nhìn mờ nhạt nhưng vẫn có thể nhìn thấy mông lung, thứ gì đó đang vác lấy Finley trên mình, mà bản thân lại không thể chống cự.
...
.....
......
.........
"AAAHHHHHH!!!!!!!!!". Finley giật mình hét thảm thiết đầy sợ hãi, cậu liền bật mình ngồi dậy, cơ thể ướt đẫm mồ hôi lộ từng lớp cơ săn chắc, ngó nghiêng xung quanh tìm cho mình lối thoát khỏi không gian này. Nhưng chợt nhận ra đây không phải là thứ không gian trong tâm trí, mà là một phòng nghỉ rộng rãi và sang trọng.
"K-Khoan, đây là?". Finley ngó nghiêng ngước nhìn trần nhà đầy bối rối, rồi đảo mắt nhìn xung quanh như chưa chắc chắn mình ở đâu, tự chiếm tiện nghi bản thân trong lo lắng, trước khi phải ngại ngùng xấu hổ, kế bên giường Finley là một cô gái trẻ, vẫn đang chăm chú với quyển sách mà chẳng màn để cậu ta.
Mái tóc là thứ mà Finley để ý đầu tiên, chúng vàng óng ánh chẳng khác gì Lavius, cô nàng nhâm nhi tách trà trong im lặng rồi lại thả sự chú ý của mình vào cuốn sách, khiến Finley càng hổ thẹn, cậu ta từ tốn ngồi xuống, khép nép mà cúi mặt lên tiếng. "Um...T-Tôi..."
"Anh muốn dùng trà?". Cô nàng nhẹ nhàng đáp.
"Ah...V-Vâng!!! Cảm ơn cô".
"Của anh đây". Cô xoay người từ tốn, lấy cho mình một cốc trà mới, tráng nhẹ bằng nước ấm trước khi rót trà vào, lịch thiệp mà để lên chiếc bàn tròn nhỏ ngăn cách giữa hai người.
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng của cô nàng càng khiến Finley thêm ngượng ngùng, nghĩ sao cậu lại đi rờ mó cơ thể để kiểm tra cơ chứ? Nếu lỡ cô ấy phật lòng, chẳng phải cậu sẽ dính thêm mớ rắc rối nữa sao? Nhưng cho đến giờ cô gái vẫn thế, vẫn chăm chú vào cuốn sách trên tay.
Ảnh minh họa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro