Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Finley trở mình đầy đau nhức, đêm qua thực sự chẳng dễ dàng, cứ nghĩ đến việc họ đang mất tích càng làm cho tâm trạng cậu ta trở nên tồi tệ, rõ mồn một sức mạnh của bản thân đã thăng tiến, nhưng Finley lại không thể chứng tỏ mình, kiến thức về ma pháp vẫn quá kém cỏi, rõ nhất là sau trận chiến ngày hôm qua, tuy vẫn có thể chiến thắng bằng lượng ma lực áp đảo, nhưng toàn bộ điểm yếu đều bị đối phương khai thác, thì dẫu cho có thêm bao nhiêu ma lực hay sức mạnh thể chất thì cũng chỉ là nhất thời.

Nhớ lại những gì Lavius nói đêm qua, thật khiến Finley càng thêm đắn đo. Sự hiện diện của tà thuật đang mở rộng hơn bao giờ hết, cộng thêm tình hình hiện tại của hoàng gia, rốt cuộc cậu đã bỏ lỡ bao nhiêu thứ rồi, gia đình của cậu liệu có ổn không? Đến bản thân cũng chẳng thể rõ, nghĩ đến Finley lại càng tự trách, cuộn chặt lấy nắm đấm, bất lực chỉ có thể nhìn vào khoảng không vô định.

Thứ duy nhất khiến cậu ta thoải mái lúc này là chiếc giường bông êm ái cùng căn phòng đầy tiện nghi mà ngài Lavius đã chuẩn bị sẵn, một vị lãnh đạo trẻ tuổi, lịch thiệp và khiêm tốn, đây là những từ ngữ mà Finley sẽ không bao giờ muốn dùng đối với các quý tộc, hầu hết bọn chúng đều là khốn nạn, ích kỷ và nham hiểm, chúng làm giỏi nhất là ép thuế lên những người dân nghèo đói. Nhưng anh ta thật sự khác biệt, như cách mà họ đã chiến đấu cùng nhau ngày hôm qua, và còn lời hứa mà anh nhắc đến? Thật sự có thể sao? Để Lavius trở thành chủ nhân của của cậu, đồng nghĩa với việc Finley sẽ chính thức là một hiệp sĩ, danh hiệu mà bản thân hằng mong ước.

"Mình phải làm gì đây?".

....

.....

.......

Trước đó vài ngày.

"Ta hiểu rồi, đây đúng thật là ma thuật đen, nhưng nó bắt nguồn từ đâu? Ba người có rõ không?".

"Thật sự tớ cũng chưa thể chắc chắn, tất cả manh mối đều dẫn tới cai hang mà con Troll sinh sống.....N-Nhưng". Adon ấp úng, sự bối rối lộ rõ trên mặt anh ta.

"Nhưng làm sao? Cậu có phát hiện được gì không?!!". Giọng điệu chất vấn vô cùng hằn học, Lavius trông căng thẳng hơn bao giờ hết, khuôn mặt điểm trai không thể giữ lấy bình tĩnh mà có phần lớn tiếng.

Finley có thể nhìn ra Lavius chẳng có mấy phần bất ngờ, thứ ma thuật đen có lẽ đã trở thành một vấn đề lớn trong thành một khoản thời gian dài mà anh ta vẫn chưa thể tìm ra cách giải quyết, nếu như vậy mất chút bình tĩnh cũng không có gì là lạ.

"Cái hang đã biến mất". Finley đáp.

"Cái gì? Biến mất?". Lavius trơ mắt kinh ngạc có chút khó tin, miệng lắp bắp muốn nói gì đó nhưng lại thôi, vị lãnh chúa thở dài suy tư, tựa lưng vào chiếc ghế ngồi ưa thích, đưa tay lên thái dương mà xoa dịu cơn nhức đầu vô hình xuất hiện lúc nào không hay.

"Đúng vậy, mọi thứ cứ như vậy mà bốc hơi, kèm sự hiện diện của các thành viên của học viện Raya Lucaria". Finley nói.

"Đó là lý do mà tớ muốn nhờ sự giúp sức của thành Grape, bọn tớ đã mong cậu sẽ có chút thông tin nào đấy". Adon tiếp lời trong khi bước nhẹ đến phía Lavius, ánh mắt hi vọng mong chờ phản hồi từ vị lãnh chúa.

Lavius thì trầm tư, im lặng như suy tính thứ gì trong đầu, rồi bất chợt từ tốn đứng dậy, đi ra phía cửa sổ mà thở dài đau đáu, ánh trăng sáng rọi qua người nam nhân, giờ mới thấy rõ những nếp nhăn, bằng chứng cho sự mệt mỏi khi phải trị vì ở độ tuổi trẻ như vậy.

"Không riêng gì mọi người, thành Grape cũng đang gánh chịu thứ ma thuật kì lạ kia, chúng đã len lỏi sống kí sinh vào những ngôi làng nhỏ xung quanh, tạo ra thứ tín ngưỡng kì lạ mà chính ta cũng không thể rõ".

"Mặc cho đã cố gắng ngăn chặn bằng mọi cách, nhưng đức tin không phải là thứ có thể dễ dàng lay chuyển".

"Vậy chúng ta phải làm sao?". Adon đáp.

"Bản cáo thư sẽ được gửi đến Cealid, như lời ta đã nói, nhưng với thế cục hỗn loạn mà vùng đất này đang phải gánh chịu, ta không nghĩ sẽ có mấy người quan tâm". Lavius sầu não nói.

"Mọi chuyện thế nào Ronnie, cũng đã vài tuần kể lúc bọn tớ tiến vào rừng đại ngàn".

"Cuộc chiến có lẽ sẽ còn kéo dài, các Golden Knight còn đang bận rộn tàn sát người dân của chúng, may thay Cealid vẫn có thể phòng thủ trước đám chó săn điên loạn ấy".

Hầu như ai cũng có thể thấy rõ sự kinh tởm trên khuôn mặt của Lavius khi nhắc đến các Golden Knight, khiến cho Finley có chút khó hiểu, chẳng phải họ là những hiệp sĩ hoàng kim phục vụ dưới trướng nữ hoàng Marika sao? Thắc mắc muôn phần cậu nhanh miệng liền hỏi.

"Ý anh là sao? Tàn sát người dân?".

Adon và Astoria trông cũng bất ngờ chẳng kém, như chẳng dám tin vào những gì mình nghe, hai người liếc mắt nhìn nhau khó hiểu trước khi cả ba chăm chú đợi câu trả lời từ Lavius.

"Haz..".

Anh nhìn đầy họ thấu hiểu, vì chính bản thân cũng bất ngờ khi lần đầu tiên nhận thông tin như vậy, những hiệp sĩ được yêu mến, kính trọng bởi người dân, giờ đây hóa điên bởi trật tự hoàng kim, nghĩ đến thôi cũng khiến anh phiền não, chẳng biết sẽ còn bao nhiêu tin dữ mà anh phải nhận thêm, nhưng cho họ biết sự thật cũng là điều nên làm.

"Những gì ta biết được qua tình báo cũng không rõ ràng, nhưng Lyndell lúc này không khác gì một hố chôn tập thể. Cả thành phố bị hủy hoại bởi các Golden Knight, toàn bộ hoàng gia cũng mất hết liên lạc".

"L-Lyndell?". Finley miệng lắp bắp, rung rung mở lời.

Chững mình khi nghe thấy Lavius nhắc đến Lyndell, và còn cả cuộc nội chiến mà Astoria đã nhắc đến trước kia. Đây là thứ mà cậu ta không bao giờ muốn nghe thấy, chỉ nghĩ đến việc gia đình gặp phải nguy hiểm còn bản thân lại đang ở nơi này, bàn tay rung rung bất ngờ đặt lên bờ vai vị lãnh chúa, khiến ngài ta có phần bất ngờ mà ngoái nhìn. "Cậu sao thế Finley?".

Giữ lấy chút bình tĩnh, hi vọng sẽ không phải là thứ mà Finley đang nghĩ đến, cố trấn an bản thân mình rằng chỉ là vài cuộc tranh chấp chính trị, Finley lúc này chẳng khác nào đứa trẻ đang bối rối, đến Lavius gần như cũng đã nhận ra. "Cậu đến từ Lyndell sao?".

"Làm ơn hãy cho tôi biết rõ tình hình ra sao rồi?". Đôi mắt xanh biếc ngước nhìn Lavius, như thể chỉ chờ một tia hi vọng nhỏ nhoi, rằng mọi thứ đều ổn, chắc chắn anh ta sẽ nói như vậy, Finley tin rằng như thế.

"Finley, ta ước có thể cho nhóc tin tốt, nhưng Lyndell...Đã không còn nữa...".

"K-Không thể được...". Finley lầm bầm, cúi gầm mặt.

Lavius giữ nhẹ lấy cánh tay đang rung bần bật, anh đã nghĩ rằng cậu nhóc sẽ khóc nức nở, dẫu sao thì cậu ấy cũng chỉ là một đứa trẻ, mất đi người thân luôn là thứ cảm giác tồi tệ nhất, chính anh cũng đã nếm trải. nhưng trái lại, câu ta chỉ thờ thẫn đứng đấy, chẳng có lấy một chút phản ứng, khuôn mặt không chút sức sống, đăm chiêu vào khoảng không đầy buồn bã.

"Finley, ta hi!!.".

"Không cần ngài phải để ý đến tôi!! Liệu tôi có thể rời thành ngay lúc này không?". Finley trả lời với từng hơi thở nặng nề, thần thái chẳng còn chút tự tin, thứ cảm giác ảm đạm bao trùm lấy gian phòng, giờ cũng đã quá nửa đêm, Lavius cũng biết mình không thể khuyên cậu nhóc, chỉ đành ra hiệu về phía Bastian ở góc phòng, anh nói. "Chuẩn bị cho họ nơi nghỉ ngơi, mai chúng ta sẽ bàn tiếp."

"Tôi không cần nghỉ ngơi!!". Finley lớn tiếng đáp trước khi quay người bỏ đi, cậu vẫn không tin vào những gì Lavius nói, chắc chắn vẫn còn hi vọng, cậu nóng vội mà bước đến phía cánh cửa, trước khi bị thứ kim loại sắt lạnh kề sát lấy yết hầu, đương nhiên không phải ai khác ngoài Astoria, ánh mắt họ chạm nhau, trông như cô ấy đã hạ quyết tâm, thẳng thừng nói. "Cậu sẽ không rời khỏi đây".

"Astoria!! Dừng tay!". Adon tiến tới với ý định ngăn cản, nhưng lại bị cô nàng thẳng thừng đẩy lăn ra đất.

"Em.!!". Adon kinh ngạc, khó khăn nói.

"Cậu bị nghi ngờ có liên quan đến ma thuật đen, không bị tống giam vào ngục đã là may mắn, giờ còn muốn rời đi?". Astoria cất giọng khiêu khích, trong khi lưỡi kiếm vẫn lăm lăm ở cổ Finley.

"Cô nghĩ mình sẽ ngăn được tôi?". Finley trả lễ, ngông nghênh trong khi hai người trừng mắt nhìn nhau, rõ ràng Astoria đang rất nghiêm túc, thần lực của cậu có thể thấy rõ ma lực của cô ta, bây giờ đang không ngừng dâng trào, đến cả lưỡi kiếm cũng đã cường hóa sẵn.

"Để ta xem, một tên nông dân như cậu thì lấy gì chống trả!!!". Sát khí tràn trề khi Astoria vung thanh kiếm cỡ đại của mình, rõ ràng muốn chém Finley ra làm hai, cô ta thật sự không nương tay, nhưng khi lưỡi kiếm vừa chuẩn bị đáp, phản xạ tự nhiên khiến Finley kịp thời né được đòn sát tử, cậu bật mình về phía bàn sách của Lavius, cú bật nhảy khiến tất cả mọi người đều phải dành mấy phần kinh ngạc.

Sức tay của cô ta cũng không hề kém cạnh, chỉ một kích duy nhất đã khiến sàn đá phải nứt toát, lăm lăm sát khí như vậy, cậu thật sự chẳng muốn nhịn nữa. Cơn nóng giận che giấu bấy lâu nay, giờ đã có thể dùng. Biết rằng khi phóng thích ma lực, cậu sẽ trở thành mối đe dọa hàng đầu của vùng đất này, nhưng nếu cứ chịu đựng, thì ai sẽ lắng nghe một kẻ như cậu? Tay phải khi vừa chuẩn bị nắm lấy cán kiếm, nguồn ma lực cảm như vô tận sùng sục như muốn trào thoát ra khỏi cơ thể, một khoảnh khắc ngắn ngủi mà thời gian như đóng băng thì bỗng dưng.

"Mấy người....NGỪNG TAY LẠI!!!". Lavius hét ầm lên đầy giận dữ.

Rầm!!!!!!

Một tiếng đoàng đập mạnh bên tai khiến Finley choáng váng mà chưa kịp phản ứng, chỉ đành hứng chịu rồi dựa lấy nền đá, tầm nhìn thì gần như mất sạch, đến cả tay chân cậu cũng không thể cử động. Khuôn mặt cậu ta bắt đầu đau nhức, tệ đến mức không thể miêu tả, như thể đang bị ép nghẹt vậy, thứ cuối cùng Finley có thể lờ mờ liếc thấy chính là Astoria, cô ta đang ngỡ ngàng nhìn cậu, Finley cố gồng mình đứng dậy nhưng lại bị thứ áp lực ấy đè chặt, sức ép lớn đến mức ý thức chẳng thế giữ được, khung cảnh cứ dần mờ đi rồi ngất lịm.

Thư phòng sang trọng của vị lãnh chúa lúc này bừa bãi, trông như một mớ hỗn độn, tất cả đều là nhờ công của Astoria, một kẻ hộ vệ lỗ mãng và cứng đầu, tuy vậy cô ta vẫn chắc nịt đứng đấy như trời trồng, im lặng liếc nhìn Lavius nhăn nhó bực bội, còn Finley thì đang nằm bất động, trước khi cậu ta có thể làm gì, Bastian đã kịp vô hiệu hóa tên nhóc, nhanh chân mà tặng Finley một cước vào thái dương.

"Chủ nhân? Cậu nhóc này?". Bastian cúi mặt cung kính, ánh nhìn vẫn dõi theo Finley đang nằm bất động.

"Haz...Chuẩn bị cho cậu ta một phòng nghỉ ngơi, cử thêm vài người hộ giá, ta sẽ giải thích với cậu ấy sau". Lavius giơ tay ra hiệu, thở dài chán nản.

"Tôi đã hiểu." Bastian gật đầu trang trọng, chậm rãi nhấc lấy Finley, còn cẩn thận kiểm tra xem vết thương do chính ông gây ra, cùng với mấy người canh gác đã đợi sẵn, rời khỏi gian phòng đang căng thẳng không ngớt.

Astoria thì cứng đờ ngơ ngác, mặt mũi tái mét chẳng còn tí thần sắc, không phải vì nàng ta sợ vị lãnh chúa kia, mà chính là người đàn ông lúc nãy. Thứ aura đỏ chói phát ra khi ông ta tung đòn tấn công, chính là sức mạnh được thừa hưởng của các long nhân. Những con người tôn thờ các cổ long, nhờ đó mà được ban phát thứ sức mạnh huyền ảo, có thể tung một cước nhanh đến nỗi chỉ bằng một cái nháy mắt, Astoria chỉ biết kinh ngạc và ngưỡng mộ bởi sức mạnh thể chất của họ, người đàn ông tuy lớn tuổi, lại ẩn chứa khả năng quỷ dị, khiến cô càng thêm thắc mắc, vì sao một kẻ mạnh như vậy lại chấp nhận dưới trướng của một thành lũy nhỏ nhoi.

Quay về phía vị lãnh chúa, cô đã chờ một trận la ó vô nghĩa đến từ anh ta, đương nhiên cô chẳng mảy may quan tâm đến mấy lời nói của một tên non nớt, tuy vậy với kẻ hầu kia. Có lẽ cô phải thay đổi thái độ đối diện anh ta, Finley bây giờ vẫn là mối ưu tiên hàng đầu, chỉ có cậu ta mới biết trong cái hang quỷ quyệt đó có gì, cô nhất định phải đem Finley về được tới Cealid.

Điều chỉnh lại cái thái độ khó coi của mình, nàng ta vội quỳ xuống, tiếng lách cách phát bởi bộ giáp nặng khiến Lavius dần chú ý, Adon thấy thế cũng liền hùa theo, cô cúi gầm mặt mà cung kính đáp. "Tất cả là do sự ngu dốt của bản thân, thỉnh mong ngài lượng thứ!!".

"Đúng vậy, tất cả chỉ là do hiểu lầm, xin ngài đừng để tâm". Adon thành khẩn, giọng nói rung rung với đôi mắt cố tỏ ra vẻ đáng thương đầy lộ liễu, giống như cách mà anh ta hay làm trước đây, Lavius cũng không muốn chấp nhất chuyện nhỏ nhặt, chỉ có thể cười trừ mà vỗ vai người bạn lâu năm. "Cậu có thể lui được rồi, phòng nghỉ đã chuẩn bị sẵn, ta muốn nói chuyện riêng với cô bạn này của cậu".

"Ờm...Tớ". Adon ngẩng mặt lo âu, xoay sang nhìn Astoria vẫn đang long trọng cúi đầu, rồi lại đối diện với vị người bạn thân thiết như không muốn rời đi.

"Yên tâm, ta sẽ không làm gì cô ấy đâu". Lavius vui vẻ đáp.

"Em sẽ không sao đâu". Astoria tiếp lời, cô nàng nghiêng đầu nháy mắt cười nhẹ như trấn an.

"Được thôi..".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro