Chương 2 : Nữ thần và lời nguyền
(10 năm sau.)
Trong làn sương mờ ảo cách xa phía tường thành kia những kỵ sĩ của màn đêm bắt đầu xuất hiện, chúng cưỡi ngựa chạy như bay thoắt cái đã không thấy, những bóng ma mang trên mình sức mạnh của cái chết, chờ đợi và chuẩn bị cho công cuộc lật đổ triều đại hoàng kim của các vị thần.
Thủ phủ Lyndell.
"Thưa bệ hạ! Bệnh công chúa đã trở nặng rồi!"
Tiếng la hét vang vọng khắp hoàng cung khiến cho rất nhiều nữ hầu cũng như lính gác đều khiếp sợ. Từ rất lâu vị công chúa ấy không còn xuất hiện trước dân chúng, tất cả những gì họ biết chỉ là công chúa đã dính phải một căn bệnh vô phương cứu chữa.
Đến ngay cả mẹ cô, nữ hoàng cai trị toàn cõi và là vị thần đầu tiên của thế giới cũng chẳng có cách nào giúp đỡ.
"Ta đến ngay đây!"
Từ gian phòng một bóng người nhỏ bé lao ra, đi theo anh là rất nhiều y sĩ khác đã chờ sẵn ngoài cửa. Anh ta sở hữu mái tóc vàng kim khiến bản thân trở nên nổi bật hơn trong đám người, đó chính là Miquella.
"Chết tiệt Malenia! Em phải cố gắng lên."
Anh hét thầm trong bụng, chân tăng thêm lực vội vàng chạy về phía căn phòng của em gái mình.
"Nó lại lan ra thêm nữa sao? Tại sao phép thuật của ta chẳng có tác dụng gì cả?" Miquella khó hiểu nói thầm.
Nhìn thấy em gái mình quằn quại đau đớn nằm dưới sàn nhà lòng anh rất xót xa, trên cơ thể cô công chúa nhỏ chằng chịt rất nhiều vết thương, thậm chí vài chỗ thịt còn bị thối rữa như thể cô đã chết từ lâu.
"Miquella... em đau quá! Làm ơn kết thúc nó đi." Malenia khó khăn mở miệng.
"Không sao đâu, nhắm mắt lại Malenia." Miquella dịu dàng an ủi em gái mình.
Anh ôm lấy Miquella vào lòng, vận dụng phép thuật của mình truyền vào cơ thể cô với hy vọng giúp cô giảm bớt đi phần nào đau đớn. Các y sĩ đứng xung quanh cũng muốn ra tay giúp đỡ nhưng bị anh cản lại.
"Các ngươi lui ra đi, nói với tể tướng rằng ta không muốn nghe thấy ai bàn tán về chuyện này, hiểu chưa? Hãy quên đi những gì các ngươi vừa nhìn thấy."
Đám người nghe xong liền run rẩy cúi người nhận lệnh rồi biến mất để lại Malenia thở từng hơi yếu ớt.
"Anh trai... khi nào em chết?" Ánh mắt Malenia đầy tuyệt vọng, cô thẫn thờ nhìn anh trai mình.
"Hãy ngủ đi Malenia, em sẽ không chết đâu." Miquella cười nhẹ, xoa đầu an ủi Malenia.
Malenia cứ thế mơ mơ màng màng ngất đi trong vòng tay của anh, Miquella bế cô về giường ngủ, đôi mắt buồn rầu nhìn cô em gái đáng thương. Nhiều năm qua anh đã tìm đủ mọi cách để chữa trị căn bệnh của Malenia từ trong sách vở hay thậm chí quỳ xuống cầu xin các vị thần nhưng hoàn toàn vô ích, vì nó vốn không phải là căn bệnh. Thực chất nó là một lời nguyền độc địa, những gì anh biết về nó chỉ có cái tên... Scarlet Rot.
Tay anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Malenia, lòng thầm lên kế hoạch cho riêng mình. Đôi mắt kiên định nhìn cô thầm nghĩ.
"Bằng mọi cách mình phải cứu lấy em ấy, dù cho có phải hy sinh cả quốc gia này đi chăng nữa."
Anh đặt lên trán cô một nụ hôn rồi rời khỏi căn phòng.
"Sẽ ổn thôi Malenia, hãy nhớ tất cả mọi thứ anh làm là vì em."
Phía Nam thành Lyndell.
"Đồ ăn tới rồi đây! Đợi chút nào."
Quán ăn nhỏ tấp nập người ra vào, trong quán hai bóng người đang bận rộn đem đồ ăn lên cho khách, đó là Jack và Finley. Sau khi trốn thoát khỏi bọn buôn nô lệ cả hai được bà Lindel nhận nuôi, họ sống cùng bà với người cháu gái bà ấy tên Lyly. Hai cậu bé gầy gò ốm yếu năm đó đã trở thành các chàng trai khỏe mạnh, tuấn tú. Tính cách Jack thì năng nổ hoạt bát, còn Finley thì trầm tính hơn, rụt rè và có phần tốt bụng quá mức. Khi cả hai kết hợp sẽ trở thành một cặp đôi hoàn hảo, đến mức khiến các cô gái trong giới quý tộc cũng phải chú ý đến.
"Ba đứa dọn dẹp nhanh lên rồi vào ăn cơm nhé." Bà Lindel nhìn họ nói.
"Vâng ạ!" Cả ba đồng thanh đáp.
Nói xong bà rời đi để lại ba đứa trẻ, Jack liền ngả lưng xuống ghế, thở dài mệt mỏi.
"Dạo này nhiều việc quá đi mất, hay là mai chúng ta đi chợ đêm chơi nhỉ? Cậu nghĩ sao Finley?"
Jack háo hức nhìn Finley, chỉ thấy cậu ta ngơ ngác nhìn về phía cửa. Cậu chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Lyly đột nhiên la lớn.
"Là dì Merwin!"
Không chần chừ thêm giây phút nào nữa, Lyly lao đến ôm người phụ nữ kia. Trái lại với cô bé, hai chàng trai trẻ há hốc miệng trước người phụ nữ cao to với những múi cơ chắc nịt khiến hai cậu nhìn có chút hổ thẹn.
"Đó... là dì của em sao?"
"Hai người nói chuyện với dì ấy nhé? Để em gọi bà xuống rồi ta cùng ăn cơm." Lyly vui vẻ để nghị.
"Được đó cháu yêu, ta muốn tâm sự riêng với hai cậu này."
Tiếp theo sau đó là ánh nhìn đáng sợ như muốn đâm vào tim gan của hai chàng trai trẻ. Trước người phụ nữ đang nở nụ cười ma mãnh Jack liền phóng nhanh theo Lyly mà bỏ lại người chiến hữu của mình cùng người dì đáng sợ kia.
"Chúc cậu may mắn người anh em." Jack ném lại một câu.
"Ơ?" Cậu đứng ngơ ngác nhìn Jack.
Finley tái xanh mặt mày nhưng cũng đành cắn răng cầm bình rượu ngồi xuống cùng người dì. So với việc Jack luôn luyện tập chăm chỉ hằng ngày thì thân hình của người dì có phần cường tráng hơn. Cậu chăm chú nhìn kỹ người dì, sự sợ hãi ban đầu đã chuyển sang háo hức khi lại được nhìn thấy nó thêm lần nữa. Chiếc huy hiệu lấp lánh đó, đôi mắt cậu sáng rực lên khiến dì Merwin không nhịn nổi mà cười khẩy.
"Dì... là một hiệp sĩ?" Finley dò hỏi.
"Ha... nhóc con à, cậu làm hơi quá rồi đấy!" Dì Merwin cười cười.
"Sao dì lại nói thế? Hiệp sĩ là một chức danh cao quý!" Finley thẳng thắn nói.
"Đã từng thôi nhóc." Dì Merwin nói giọng có phần nuối tiếc.
Nói xong Merwin lăm lăm nhìn bình rượu bỏ lại cậu nhóc đang không hiểu chuyện gì. Được lát bà Lindel cũng xuất hiện, bà vội ôm chặt lấy Merwin mà khóc nức nở, có lẽ đã rất lâu rồi bà mới được gặp lại người con của mình.
"Mừng con trở về..." Bà Lindel nói với cái giọng run run.
"Vâng thưa mẹ." Dì Merwin cười tươi đáp.
Tối hôm đấy gia đình nhỏ năm người đã có bữa tiệc hoành tráng để mừng sự trở về của dì Merwin cũng như giải thích về việc nhận nuôi Finley và Jack. Dì Merwin đã hứa sẽ dạy kiếm thuật cho cậu và Jack, cả hai vui vẻ nhảy chân sáo. Cuối cùng sau bao nhiêu năm họ thật sự cũng có cơ hội để trở thành những hiệp sĩ thực thụ.
Vài giờ sau.
Dì Merwin uống say không đi nổi, Finley và Jack đành cõng dì ấy về phòng.
"Ngày mai chúng ta xuất binh, rõ chưa?" Dì Merwin nói với cái giọng đầy hùng hồn.
"Dạ vâng, dì mau ngủ đi!" Finley thuận theo dỗ dì Merwin ngủ.
"Sao mà dì nặng thế cơ chứ?" Jack bắt đầu than vãn.
"Mày... nói cái gì thằng kia?" Dì Merwin tức giận hỏi lại.
"Ơ không ạ... "
Sau gần nửa tiếng vật lộn người phụ nữ kia cũng chịu yên giấc nồng kéo theo Jack với Lyly, để lại mình Finley đang háo hức chờ đợi ngày mới. Chưa gì mà cậu đã tưởng tượng ra ngày mình mang được bộ giáp hoàng kim danh giá kia và hơn hết... liệu bản thân cậu còn cơ hội gặp lại cô bé ấy không? Người con gái bao năm qua cậu vẫn hằng đêm mong nhớ.
Đang mãi suy tư thì đột nhiên nghe giọng của một người phụ nữ, cậu vội vã chạy xuống nhà xem xem là ai thì thấy bà Lindel. Bà đang ôm lấy chiếc vòng cổ mà khóc không thành tiếng, cậu liền nhanh chân chạy đến bên cạnh bà.
"Có chuyện gì sao bà? Chiếc vòng đó là..."
Bà Lindel gạt đi những giọt nước mắt, vui vẻ trả lời.
"Không có gì đâu cháu yêu, chỉ là vài kỉ niệm cũ thôi."
"Liệu cháu có thể biết không ạ?"
Bà Lindel thở dài một tiếng đầy mệt mỏi.
"Được thôi."
Bà Lindel kể lại rằng dì Merwin và ba mẹ của Lyly là các hiệp sĩ của hoàng gia nhưng vào một ngày rất nhiều con tử long bất ngờ xuất hiện rồi tấn công thành phố. Ngày hôm đó rất hỗn loạn, trước sức mạnh hủy diệt của con tử long bà đã mất đi những đứa con thân yêu của mình. Về phần Merwin, vì cảm thấy tội lỗi nên cô đã quyết định ở lại trong quân đội cho đến ngày hôm nay. Còn chiếc vòng cổ bà đang cầm trên tay đó là chiếc vòng cổ mẹ Lyly đã đưa cho bà giữ trước ngày hành quân.
"Cháu..." Finley nghẹn giọng.
Không hiểu vì sao Finley cũng tự dưng rơi nước mắt, có lẽ do câu chuyện làm cậu nhớ đến người mẹ quá cố của mình. Bà Lindel thấy thế vỗ vỗ vai cậu an ủi.
"Nào nhóc con, mau ngủ đi. Trễ rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro