Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Bốn con người mệt mỏi sau chuyến đi dài, đứng trước một tòa dinh thự kiêu xa đầy tráng lệ, từng cột nhà to lớn dát vàng được khắc họa tinh tế, đây là một cách thường thấy để phô trương sự giàu có gia chủ, nhưng không chỉ có vậy, thứ mà khiến Finley phải kinh ngạc, chính là cả một vườn cây linh dược, với đủ loại thảo dược hiếm có, đây chẳng phải là cố ý tiếp tay cho tên mọt sách như cậu sao.

Tiếp đó có thể thấy rõ hàng lớp người hầu đang tất bật, thay phiên chăm chỉ làm việc mặc cho đã tối muộn, chưa kể còn có thể nghe thấy tiếng ca đàn nhộn nhịp, ánh đèn nến muôn vẻ rọi sáng cả khán phòng.

Finley chưa từng nghĩ mình có thể đặt chân đến được một nơi như thế này, để có thể trở thành một quý tộc, là thứ mà cậu ta có mơ cũng chẳng dám.

Bất giác lại nghĩ đến Malenia, 'Hắn' đã cho Finley nhìn thấy nàng, vị nữ thần yêu kiều, một chiến vương bất bại, vây quanh người là những chiến binh cao quý, thì một thường dân, còn chưa có lấy một lần gặp gỡ, liệu chăng có thể giúp được gì trong tình huống của nàng ta.

"Adon? Tại sao chúng ta lại ở đây?". Astoria lớn tiếng nói.

"Chúng ta cần phải liên lạc với quân đội hoàng gia, báo cáo cho họ biết tình hình hiện nay ở rừng đại ngàn".
Cô nàng choàng vai, biểu lộ ra lệnh như thể Adon là cấp dưới của mình, Finley cũng thấy vài phần bất ngờ, khi chị ta có thể thoải mái trong lúc vẫn đang khoác trên mình bộ giáp nặng cồng kềnh.

Astoria có thể nói là hình mẫu lý tưởng của một hiệp sĩ hoàng gia, tuy hơi thô lỗ và kiêu ngạo, có phần hơi cả tin, tuy nhiên để so sánh giữa Astoria và mình, chị ta có thể xếp trên cậu vài bậc, nếu thật sự có cơ hội, một cuộc đọ sức là điều mà Finley mong chờ.

Còn phía Adon thì sao, trông anh ta có chút khó chịu, nhưng vẫn có thể giấu nhẹm đi mà mỉm cười rạng rỡ.

"Astoria, đây sẽ là một chuyến đi rất dài, dừng chân ở đây thì vẫn có thể gửi cáo thư đến Cealid mà?". Adon nghiêng mình đáp.

"Vả lại, chúng ta có thể cảnh báo cho lực lượng phòng vệ ở đây trước, biết đâu họ lại có manh mối gì đấy? Em thấy sao?". Adon bước đến bên cô nàng, đưa tay trái lên ngực rồi cúi đầu rồi hành lễ.

"Haz...". Astoria đảo mắt miễn cưỡng, rõ ràng cô nàng chẳng muốn, nhưng lời Adon cũng không phải là không có lý, họ sẽ được hỗ trợ về mọi mặt, Vex cũng sẽ có một nơi để có thể nghỉ ngơi, và cô có thể dành thời gian để tìm hiểu thêm về tên nhóc Finley, người đã thần kỳ sống sót.

Sẽ tốt hơn nếu giữ cậu nhóc sát bên càng lâu càng tốt, tránh để thêm một mối nguy hại lọt ra ngoài, tuy không phát hiện thứ ma lực kì lạ trên người cậu ta, nhưng để chắc chắn thì việc giữ cảnh giác không bao giờ là thừa.

"Được thôi". Astoria đáp.

"Vậy thì tốt rồi, chúng ta vào". Adon liền ra hiệu, cánh cổng rào to lớn liền từ từ mở ra, trước mắt đã có thể thấy một hàng dài nữ hầu, xếp hàng rồi cúi mặt đầy cung kính.

"Đây là nhà của anh?". Finley cất lời, giọng như đang chất vấn hơn là ấn tượng.

"Đương nhiên không, một người bạn cũ thôi". Adon vui vẻ đáp.

"Sao anh có thể quen được mấy gia đình giàu có này thế Adon? Chắc hẳn gia đình anh cũng không kém nhỉ?".

"Đúng vậy, anh chưa bao giờ nhắc đến người bạn giàu có này, họ thuộc gia tộc nào vậy?". Astoria tiếp lời.

"À-À lúc trước hai gia đình có quen biết nhau, nên có chút thâm tình, mọi người cứ yên tâm". Adon ấp úng, lời nói có phần không chắc chắn.

Với thái độ như vậy, đối diện Astoria có đôi chút hoài nghi, cô biết chắc rằng Adon rõ ràng đang giấu giếm chuyện gì đó, nhưng giờ có lẽ không phải là lúc để hỏi thêm, dẫu sao họ cũng đã di chuyển trong nhiều ngày.

Bốn người bước vào khuôn viên của tòa dinh thự, Finley sải bước chân chậm rãi, để cho ba người họ phía trước.

Dùng Clairvoyant lướt qua, những đoạn ma lực dần hiện hữu tạo thành nhiều sợi chỉ năng lượng, tuy vậy chúng chẳng dẫn đến đâu cả, ngó nghiêng xung quanh thì mọi thứ càng trở nên mơ hồ, khung cảnh thì tối mịt, cảm giác như Clairvoyant đang bị thứ gì đó ngăn lại.

Một thứ cảm giác khó nói, nhức nhối lan ra khắp cơ thể cậu, đây có lẽ là một áp chú bảo vệ khỏi những kẻ xâm lăng? Nếu như thế sao mấy tên lính gác lại không để ý? Đáng nhẽ họ đã phải lao vào mà bắt lấy cậu rồi chứ? Còn điều kì lạ nữa là, những kẻ quanh đây, không có chút phản ứng nào với ma lực, Finley giật mình khi đến giờ bản thân mới nhận ra, có thứ gì đó không đúng về nơi này, phải chăng là một cái bẫy? Rằng họ đã phát hiện ra khả năng của cậu, sau cánh cửa kia chính là lúc mà vai diễn của họ kết thúc.

Từng bước chân như lửa đốt khi Adon đi đến cánh cửa, cậu biết rằng ngay lúc này nếu sử dụng ma lực sẽ dồn bản thân vào thế gọng kìm, Finley cố trấn an mình, rụt rè cẩn thận mà đứng sau lưng Vex lo âu, đến mức có thể nghe rõ tiếng lách cách của chốt khóa khi anh ta dần mở.

Ánh đèn sáng chói, lấp lánh những vật trang trí đắt tiền, nhưng tuyệt nhiên chẳng có lấy một kẻ bất thường, chào đón họ chỉ có lấy một cô hầu gái, trang phục chỉnh chu với cái nhìn trìu mến, mái tóc đen tuyền với cặp kính nhỏ màu nâu, nàng ta duyên dáng, nghiêng mình đáp lễ.

"Mừng ngài quay trở lại, chủ nhân đang đợi ngài, xin hãy theo tôi".

Không một động tác thừa, cô hầu thanh nhã, đưa tay về hướng cầu thang gọi mời, ở đó cũng đã thấy sẵn một người đàn ông lớn tuổi, khoác lên mình bộ vest đen lịch lãm.

"Chúng ta đi". Adon đáp.

Ba người họ bỏ đi để lại Finley còn đang bồi hồi, lòng ngực như sắp văng ra ngoài vì lo lắng, đến giờ vẫn thắc mắc tại sao, hay thật sự là do cậu ta đang suy nghĩ thái quá, rằng thật sự không có ai ở đây để giết cậu.

Chìm nghỉm trong mớ suy nghĩ mông lung, sắc mặt Finley có chút khó coi, đứng ngay như một bức tượng, tầm mắt thì rơi vào khoảng vô định, thì chợt ngờ thay, ngón tay mềm mại, có phần lạnh lẽo chạm nhẹ vào má khiến cậu ta thất kinh mà lỡ miệng la lớn. "Ah?!!".

"Mời cậu". Cô miệng cười rạng rỡ chờ cho đến khi Finley bám theo kịp đám người rồi thì cô hầu mới chịu xoay người rời đi, trong một thoáng chốc khi lướt qua nhau, Finley thề rằng biểu cảm của nàng ta đã thay đổi, một cái nhìn tự đắc chăng? Cậu cũng chả thể chắc chắn, giờ coi như đã đặt chân vào lồng, nếu thật sự họ đã biết về sự hiện diện của 'Hắn', thì đây là lúc họ nên hành động, tuy có hơi ngu ngốc khi để bản thân kẹt vào tình huống này, nhưng để lấy cửa trên thì Finley tự tin vẫn sẽ thuộc về mình.

Bước từng nhịp chậm rãi lên chiếc cầu thang trang trọng và bóng loáng, Finley như đang chờ đợi họ tấn công, tay cứ lăm lăm lấy thanh kiếm, vậy mà vẫn chẳng có mấy động tĩnh, tự hỏi rằng thật sự mấy thứ kì lạ trên chỉ là trùng hợp? Clairvoyant lúc này cũng chẳng thể sử dụng được, tất cả những gì Finley nhìn thấy chỉ là một mảng đen tối mịt.

Người đàn ông lớn tuổi đầy vạm vỡ, dưới đống vải kia khá chắc là một cơ thể đã trải qua rèn luyện, mái tóc bạc ngắn được tỉa tót gọn gàng, cả chuyến đi ông chẳng nói lấy một lời, cứ thẳng lưng, ưỡn ngực đầy tự hào mà bước đi.

"Adon, chúng ta chuẩn bị gặp ai vậy?". Vex khẽ vào tai Adon, cô nàng chật vật vươn mình, thân hình nhỏ nhắn nhón chân cùng với đôi mắt ngây ngô, muốn Finley không để ý cũng chẳng được, chỉ biết chậc lưỡi mà liếc đi chỗ khác.

Trước cử chỉ đáng yêu, Adon cũng không ngần ngại mà hùa theo, thì thầm vào tai của cô nàng, nhưng vẫn đủ lớn để mọi người có thể nghe thấy. "Lãnh chúa của thành Grape, ngài Lavius Aerial Ron đệ tam".

"Là ai vậy anh Adon?". Vex đáp.

"Em không biết cũng không sao, tí nữa gặp mặt sẽ rõ". Adon bẽn lẽn nói, kề ngón tay lên môi ra hiệu cho cô nàng giữ yên lặng.

"Đã đến rồi, xin mời mọi người vào trong, ngài Lavius đã chờ sẵn". Dừng chân trước một căn phòng rộng rãi, được bài trí khá sơ sài, nói là thế, nhưng để so với cái nhà kho mà Finley từng ở thì vẫn ấn tượng hơn nhiều, người đàn ông tiến về phía cánh cửa đã mở hơn nửa, gõ nhẹ rồi cất lời. "Thưa ngài, họ đến rồi".

Liếc nhìn trong thư phòng rộng rãi, ánh trăng sáng rọi qua khung cửa sổ, ôm lấy người thanh niên tuấn tú, tao nhã lật từng trang sách, mái tóc vàng óng ánh dài quá vai, anh ta chăm chú mà chẳng để ý bọn họ đang đợi phía bên ngoài.

Trang phục của anh ta cũng đầy những chi tiết tỉ mỉ, cùng chiếc áo choàng xanh lá với những đường nét chỉ vàng óng càng thêm phần hào nhoáng.

"Nam thần!!!". Vex phấn khích kèm vài phần bất ngờ, không kiềm chế mà nói ra.

"Mới vài năm mà đã thay đổi nhiều thế rồi?". Adon nghiêng đầu tỏ vẻ thích thú.

"Đó là lãnh chúa mà anh nhắc đến?". Finley nói.

Finley lấy làm bất ngờ, một vị lãnh chúa trẻ như vậy, khó có thể tin anh ta chính là chủ nhân của thứ ảo thuật kì lạ ngoài kia, dẫu cho khả năng có vi diệu, nhưng ở tầm mức ấy, cậu đã nghĩ sẽ là của một ông lão nào đó tuổi tầm tám mươi.

Ảnh minh họa.

"Chủ nhân, liệu ngài có muốn tiếp khách ngay lúc này?". Người đàn ông lúc này lớn tiếng hơn, cúi nhẹ đầu cung kính, Adon cũng liền chen vào, vui vẻ ngóc đầu ra phía cửa lớn tiếng háo hức. "Ronnie!!!! Bạn hiền của tớ!!!".

"Ồ? Adon sao? Mau mau vào đi!! Cả ông nữa Bastian". Vị lãnh chúa trẻ liền vội vã đứng dậy, chẳng kịp gấp lại trang sách đang đọc dở, quên đi mất hình tượng của mình mà háo hức đi nhanh đến phía năm người bọn họ.

Adon cũng bước lên rồi bắt lấy tay người bạn cũ vui mừng, Ron khoác đôi bàn tay lên vai Adon, ngó nghiêng bộ trang phục, tỏ vẻ lo lắng.

"Ta còn tưởng tháng sau cậu mới về? Đã xảy ra ra chuyện gì sao? Trông cậu tả tơi quá?".

Sự điển trai và cao quý là hai từ đang phát ra liên tục từ vị lãnh chúa này, trong khi Vex còn đang sửng sốt mà ngắm nhìn thì Astoria vẫn thế, chẳng biết liệu trái tim của cô nàng có phải làm bằng đá không? Cái nhìn khó chịu vẫn giữ nguyên như vậy.

"Thật ra...Tớ có chuyện cần nhờ cậu".

"Nhờ ta? Chuyện gì lại khiến cậu lo lắng đến vậy Adon?" Ron Đáp.

"Chúng tôi cần gửi cáo thư về thủ đô Cealid, báo cáo về chuyện đã xảy ra ở rừng đại ngàn". Astoria chen ngang, cô nàng lúc này căng thẳng, nhìn cũng thấy rõ sự nghiêm trọng của vấn đề, tuy có hơi vô lễ khi một hộ vệ lại lớn giọng với người có địa vị cao hơn mình.

Bastian cũng đã không vừa lòng, không thể để chủ nhân bị hạ thấp ông ta như chuẩn bị làm gì đó nhưng Ron đã đưa tay ra hiệu, anh ta liếc mắt về nữ hộ vệ, không có vẻ gì nổi giận, như đang ngắm nghía nàng ta, khẽ cười rồi lên tiếng.

"Vậy đây là người mà cậu hay nhắc đến sao Adon? Hai người trông xứng đôi thật đấy". Chẳng ngại ngần mà nói ra những lời xấu hổ, anh ta cười rạng rỡ.

"RON!!! IM MIỆNG!!".

"An-À không, ngài ấy vừa nói gì vậy Adon? Anh viết thư về em, còn kể cho người khác?". Astoria giận dữ nắm lấy cổ áo rồi kéo Adon về phía mình, còn anh ta như muốn cuộn tròn che mặt, ngại ngùng nói. "Anh không có!! Em phải tin anh chứ!".

Ngoảnh mặt vui vẻ, Ron lại ngó sang Finley và cô nàng Vex, anh nói.

"Còn đây là?".

Thần thái của vương giả quả thật không phải tầm thường, chưa nhắc đến việc đánh nhau, thì vị lãnh chúa quả thật là cuốn hút, từ phong cách đến giọng nói quả thực hiếm có khó tìm, tuy vậy Finley vẫn còn chút hoài nghi, vì một nhân vật hoàn hảo như thế mà lại chẳng có tiếng tăm gì nổi trội? Quả thật khó tin, nhưng giờ không phải là lúc để điều tra, Finley cũng nên giới thiệu bản thân mình, cậu cúi thấp mặt ra vẻ cung kính đáp.

"Tôi là Finley, một lãng khách vô tình đồng hành cùng họ".

"Thanh kiếm này? Là của cậu sao?". Ron chỉ tay về phía bao kiếm, giọng nói có phần ra lệnh.

Finley khá bất ngờ khi anh ta có thể nhận biết được trang bị của các hiệp sĩ, thường thì các cô, cậu ấm của hoàng gia sẽ chẳng bao giờ để tâm tới, hoặc chí ít đó là do dì Merwin kể.

"Đây là một kỷ vật mà người thân đã truyền lại cho tôi". Finley đáp.

"Vậy sao? Được thôi, chào mừng cậu đến với thành Grape".














Edit : Tác giả bị deadline dí sấp mặt.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro